Ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, rọi xuống mặt đất ẩm ướt nơi rừng rậm, dần dần làm bốc lên một đoàn khí nhẹ khó mà nhìn thấy được. Thỉnh thoảng những cành cây lại khẽ dao động, tiếng các loại côn trùng khác nhau cũng vang lên không dứt.
Soạt soạt.
Cả nhóm thận trọng tiến bước trong vào rừng rậm, vẻ mặt mọi người ai cũng cảnh giác. Đây là ngày thứ ba nhóm của Key tiến vào đầm lây phương nam, họ cũng đã đi sâu vào trong hơn, những mối nguy hiểm có thể xuất hiện cũng nhiều hơn. Ai nấy trông đều lấm tấm mồ hôi, với những kẻ đã quen với cái lạnh phương bắc thì sự ẩm ướt và nóng nực ở chỗ này quả là rất khó chịu.
Key đưa tay áo lên quệt một giọt mồ hôi trên mi mắt, sau đó tiếp tục làm nhiệm vụ cảnh giác của mình. Trong cả đoàn hắn là người đi cuối, vì hắn có khả năng phóng thích điện lưu trong nháy mắt để đối phó với bất kỳ thứ gì lao ra từ trong những bụi cỏ cây rậm rạp. Mian tất nhiền là người dẫn đầu, tiếp theo là Anna đi chung với Fawk, Fei đi trước Key còn Will ở giữa. Fei và Anna gần như không có bất kỳ khả năng công kích tức thời nào, do đó Mian, Key và Will phải kẹp hai người họ ở giữa, bảo vệ họ khỏi những hiểm nguy có thể xảy ra.
Hơi nheo mắt vì ánh nắng chiếu tới, Key dường như bắt gặp một thoáng chuyên động của cành cây cạnh Fei, một bóng đen dài phóng vụt ra hướng thẳng tới thanh niên tóc đen dài trước mặt Key. Không nghĩ ngợi thêm, các điện tích vô hình trong không khì liền tụ tập theo ý của Key đánh thẳng tới bóng đen nọ đẩy nó văng ra xa. Lúc này hắn mới có dịp nhìn rõ thứ vừa tấn công Fei, chính là một con rắn xanh bình thường, ở đầm lầy này, không cần phải là ma thú mới gây ra nguy hiểm. Khi con rắn còn đang co giật, một luồng gió sắc bén đã cắt ngang đầu nó, Will phản ứng cũng không chậm.
Những chuyện thế này kể từ ngày thứ hai bắt đầu diễn ra thường xuyên, để có thể cùng sinh tồn với các loại ma thú mạnh mẽ, những con thú bình thường phải học được cách nguỵ trang và tấn công bất ngờ. Khi Key vừa thở phào thì lại có tiếng gió vang lên trên đỉnh đầu làm hắn giật mình nhìn lên, chỉ thấy một con nhện đen thui bị cắt thành hai khúc đang dần tách ra, môt thứ chất nhầy ghê tởm chảy xuống khiến khoé môi hắn giật giật.
-Vậy là cậu nợ tôi một lần nhé. Will cười nói.
Phụp.
Một mũi tên ngập lún xuống mặt đến cạnh chân Will, ghim chặt con rết đỏ đang giãy dụa, nó không ngừng rít lên những tiếng ghê rợn, lại là một thứ chất lỏng không mấy dễ nhìn khác phun ra từ miệng con rết.
-Và ngài thì nợ tôi một lần nhé, William thiếu gia. Giọng Mian ở phía trước vọng xuống kèm theo tiếng cười khúc khích.
-Mẹ, thà chiến đấu sống chết với ma thú còn dễ chịu hơn bọn độc vật này. Will lầm bầm trong miệng, tránh để Mian nghe thấy.
Key lăc đầu cười khổ, chỗ này nguy hiểm quả là đa hình đa dạng, có đôi khi không cần phải đánh nhau sinh tử mà vẫn tử vong như thường. Cũng không biết năm ngoái không có mạo hiểm giả hướng dẫn nhóm Graham làm thế nào mà tròn vẹn trở ra. Bị mấy con này cắn trúng tuy có đấu khí và ma lực trong người chặn lại sẽ không lập tức nguy hiểm tới tính mạng, nhưng nếu để lâu cũng không dễ chịu gì, có thể sẽ ảnh hưởng đến khả năng di chuyển. Mà ở cái địa phương quỷ quái này chỉ cần trạng thái cơ thể hơi bị ảnh hưởng liền sẽ rất khó cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Có lẽ chỉ có địa long da dầy thịt cứng đang đi cạnh Mian thì không mấy lo sợ, khả năng phòng hộ của nó cực kỳ cao, mấy loại độc vật nhỏ bé này cũng không ảnh hưởng gì mấy.
-A.
Will kêu một tiếng rồi rụt chân trái lại phách ra một chưởng, gió cuồn cuộn ép xuống chỗ khi nãy hắn vừa đặt chân làm toé ra một đống máu thịt bầy hầy. Lại là một con rết đỏ khác chui lên từ dưới đất, xem ra số Will khá xui xéo mới bước nhầm vào chỗ đó như thế. Khoảng cách quá gần nên không ai kịp phản ứng, cổ chân Will đã bị cắn trúng, da thịt xung quanh dần biến thành một màu tím tái. Hắn nghiến răng dồn đấu khí vào đó ngăn chặn độc tố lây lan. Mấy người còn lại cảnh giác xung quanh trong khi Mian cầm môt cái túi y tế xuống. Cô lục lọi một hồi rồi lấy ra một cái ống tiêm tiêm thẳng vào chỗ trúng độc, sau đó rút dao rạch một đường chữ thập, máu đen ứa ra không ngừng. Will thấy thế liền khiến đấu khí trong người ép tới nhanh hơn hòng bức độc ra ngoài.
-Có cảm giác gì không? Mian đứng dậy hỏi.
-Hơi đau nhức và có cảm giác tê liệt một chút.
-Vậy chúng ta tìm chỗ ngồi nghĩ một lúc, cũng trưa rồi. Loại độc này không ghê gớm lắm, chỉ tầm một tiếng sẽ được loại bỏ chín phần, một phần còn lại cơ thể sẽ tự lọc ra sau.
Nói xong Mian lấy bản đồ ra xem xét rồi tiêp tục dẫn bọn họ rẽ cây mà đi. Fei dìu Will còn đang tập tễnh, trọng trách cảnh giới lại đè nặng lên vai Key khiến mồ hôi hắn càng đổ ra nhiều hơn trước. Tuy cả nhóm ai cũng cẩn thận nhưng vận may không phải là thứ có thể tính toán được, một kẻ cận chiến tốt nhất trong nhóm, phản xạ nhanh nhạy như Will mà cũng bị một con rết nhỏ bé cắn trúng là đủ biết chỗ này nguy hiểm thế nào. Dù vậy do khí hậu thích hợp, đầm lầy phương nam tuy rất nguy hiểm nhưng cũng rất nhiều bảo vật, không tính tới tinh hạch của ma thú, số lượng hoa cỏ cây trái quý hiếm cũng rất nhiều, điển hình là chỉ ở khu vực bên ngoài mà cả nhóm cũng thu thập được tài liêu đáng giá.
Đi thêm một chút thì Mian ra dấu cho cả bọn dừng lại ngồi nghĩ ở một khoảng nhỏ giữa rừng cây, ở đó có mấy khối đá nhỏ có thể ngồi được, lại có một đống tro tàn có vẻ là của một nhóm mạo hiểm trước đó. Khi mọi người đã yên vị, Will vừa bức độc vừa cười khổ hỏi:
-Kem bôi chống côn trùng coi bộ cũng không hữu hiệu mấy nhỉ.
Mian chỉ nhún vai trả lời:
-Xin thứ lỗi, chỗ này độc vật vô cùng vô tận, mỗi con lại ghét một mùi khác nhau, tôi cũng không thể chuẩn bị đầy đủ được.
-Tôi cũng không có ý trách tội, chỉ than thở thế thôi.
Key giũ giũ ngực áo tạo ra chút gió mát, mắt không rời khỏi cây súng bắn tên và cái áo choàng của Mian. Cô gái thấy thế liền hỏi:
-Có chuyện gì sao?
-À không, tôi chỉ muốn hỏi là vũ khí cũng như áo choàng của cô là do một chú tạo sư làm ra đúng không? Key cái tên cuồng kiến thức này nghe hỏi tới cũng không giấu diếm nữa.
Nghe hắn hỏi xong, Mian quay qua nhìn Anna sau đó cả hai cùng che miệng cười khúc khích. Anna nói:
-Mình đã nói là cậu ta sớm muộn cũng sẽ hỏi mà.
"Hai người này thân với nhau từ khi nào thế nhỉ?" Cả ba tên con trai đều có cùng câu hỏi.
Mian vừa cười vừa nói:
-Xin lỗi, chỉ là tôi không ngờ Anna đoán hay vậy. Đúng thế, hai thứ này do một người bạn của tôi là chú tạo sư làm ra dùm. Tôi từng cứu hắn một phen trong đầm lầy nên hắn mang ơn tôi từ đó.
Chú tạo sư là một chức nghiệp chuyên gia công ma pháp lên các trang bị, một nghề nghiệp khá hiếm hoi và cao quý ở đại lục này, suy cho cùng ai mà chẳng muốn mình cầm thần binh lơi khí cơ chứ. Người bạn này của Mian xem ra cũng không đơn giản, chưa nói tới cái áo khoác được vẽ đủ thứ ma pháp trận lên đó, chỉ cần cây súng bắn tên kia cũng đủ khiến Key tò mò rồi. Điều duy nhất giữ cho cung tiễn thủ còn tồn tại ở Terra Magica mà không bị thay thế bởi súng ống chính là vì kim loại thì không cách nào truyền đấu khí vào khi bắn ra được. Chỉ có những cây cung bằng gỗ và mấy mũi tên cũng bằng gỗ mới có thể mang theo đấu khí của võ sĩ khi bắn ra để tạo nên sức công phá kinh khủng, súng và đạn bằng kim loại không làm được việc này. Và đó là chỗ chú tạo sư thể hiện khả năng của mình, một chú tạo sư trình độ cao chỉ cần pha thêm vài kim loại quý vào công đoạn chế tạo, sau đó khắc những đường vân ma pháp lên trang bị kim loại là có thể khiến nó có được những khả năng đáng kinh ngạc.
Cây súng bắn tên của Mian có thể bắn theo chế độ liên tục là nhờ những cơ quan cực kỳ phức tạp bên trong, và mấy cơ quan này thì chả có loại gỗ nào làm được cả, chúng phải được tạo thành từ kim loại, một chú tạo sư cấp thấp không thể gia công ma pháp lên những thứ quá tinh vi như thế. Hơn nữa cường độ đấu khí có thể truyền vào mũi tên cũng liên quan đến trình độ của chú tạo sư. Sau khi thấy sức xuyên thấu kinh khủng của những mũi tên xanh dương kia thì Key không hề nghi ngờ về trình độ của vị chú tạo sư này.
"Nếu như có thể nhờ người bạn này của Mian giúp đỡ gia công ma pháp thì tốt quá." Key không nhịn được nghĩ thầm, sau đó hắn liếc sang Will đầy ẩn ý. Khi trước bản thân hắn còn bĩu môi khi nghe ý định tán tỉnh của Will nhưng giờ đây hắn còn hận không thể lập tức khiến hai người này thành một cặp, rồi thông qua Mian để tiếp xúc với bạn của cô.
-Nếu cậu có thứ này muốn gia công, sau này tôi có thể giới thiệu người kia cho cậu. Như đọc được suy nghĩ trong lòng Key, Mian lên tiếng.
-Vậy thì tốt qu ... Cẩn thận !!!
Khi còn đang nói Key đã nhìn thấy cái cây sau lưng Anna chuyển động, hắn liền bật dậy cảnh báo.
-Á.
Lời cảnh báo của Key có vẻ đã muộn, Anna bị quấn chặt vào thân cây bởi những cành cây nhỏ mềm dẻo như da thịt. Nhiều cây cối khác xung quanh họ cũng dần chuyển động khiến cho mặt đất rung chuyển không ngừng.
Khi cả người và thú đều tiến vào trạng thái chiến đấu, khoé mắt Key bắt gặp một hình ảnh đáng sợ khiến hắn nhăn mặt. Ở trong đám cỏ rậm rạp bị che khuất bởi những cái cây là rất nhiều xác người và ma thú, phần lớn đều không trọn vẹn trông cực kỳ kinh tởm.
Xem ra chỗ này đúng là chỗ nghỉ ngơi của rất nhiều mạo hiểm giả trước đây, nhưng là chỗ nghỉ ngơi vĩnh viễn.