- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Hai Thế Giới
- Chương 43: Lại tới đế đô
Hai Thế Giới
Chương 43: Lại tới đế đô
Cứ như vậy nhóm bạn với nhiều sự chuẩn bị cùng mong chờ cũng lên đường, lần này để cho nhanh chóng cả bọn quyết định đi tàu hỏa.
Sau chiến tranh, hai bên ai nấy cũng học hỏi những thứ mới mẻ của đối thủ và đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể, điển hình là tuyến đường sắt này. Cả đế quốc hiện tại chỉ có năm tuyến đường sắt và đang xây dựng thêm vài tuyến nữa. Tuyến đường cả bọn định đi gọi là tuyến đường Mascottino, đặt tên theo hoàng tộc của đế quốc, đây là tuyến đường sắt dài nhất nước thông thẳng từ bắc xuống năm, từ vài thị trấn gần khu vực rừng rậm phương bắc xuyên thẳng xuống dưới, qua thủ đô Bistec, học viên Minith rồi nối với đầm lầy phương nam. Là một tuyến giao thông quan trọng của cả nước. Hàng năm tuyến đường này và tuyến đường thủy dọc theo con sông Rite chở không biết bao nhiêu khoáng sản, tài liệu, ... cũng như kim tiền cho đế quốc. Dĩ nhiên các loại hình vận tải và dịch vụ khác cũng thi nhau phát triển, hàng loạt đội xe vận tải ra đời dần dần thay thế các hãng xe ngựa cũ kỹ, xe ngựa bây giờ hầu như chỉ dùng cho mục đích văn hóa và du lịch là chủ yếu.
Có thể nói sau gần ba mươi năm, nền văn minh từng bị đánh giá là cực kỳ lạc hậu này đã có những chuyển biến rõ nét, trừ một vài mặt không thể thay đổi ra thì trình độ nơi đây đã ngang với Địa cầu thế kỉ mười chín, hai mươi rồi. Đương nhiên sự so sánh này là tổng hợp từ nhiều phương diện khác nhau mà ra, độ chính xác chỉ ở mức tương đối.
Cách Minith khoảng nửa cây số về phía đông chính là một trạm dừng nhỏ, cả bọn đến đó mua vé rồi ngồi chờ. Trừ ba người Anna có vẻ đã quen, Key thật sự cảm thấy không hợp lắm. Dù sao ở Địa cầu hắn đã quen đi các phương tiện như máy bay, tàu điện ngầm, v.v... với các trạm chờ đầy ánh sáng, máy điều hòa, các ô cửa kính với những cô tiếp viên ở trong, vạch kiểm thẻ hiện đại, v.v... Bây giờ bảo hắn đến một nơi với ngoại cảnh của gần trăm năm trước dĩ nhiên không thể quen thuộc được. Trạm chờ này không thể nói là xấu xí được, ánh sáng đầy đủ, điều hòa cũng có, thậm chí trạm soát vé cũng có luôn, chỉ là sự khác biệt khá xa mà thôi. Ánh sáng phần lớn là do các viên bảo thạch gắn trên tường phát ra, điều hòa thì do hàng loạt các trận pháp trạm khắc khắp nơi mà thành, còn cả những đội tuần tra dao kiếm sáng loáng đi ngang đi nhọc, trạm soát thì là một cái quang cầu ảo ảnh khá nhỏ không ngừng chiếu ra một thứ ánh sáng gì đó khi có người cầm vé đi qua, có vẻ đang đọc và nhận nhiện kí hiệu vé. Chỗ này cũng không quá lớn, đường ray cũng chỉ có hai mà thôi, có lẽ chỉ có duy nhất một chuyến tàu Mascottino là đi ngang qua đây. Trên vé cũng không phải là cái gì số seri hay chuyến tàu hay công ty gì đó mà là một cái ấn kí ma pháp khó hiểu, có lẽ là để nhận dạng, cùng chức năng với các loại mã vạch ở bên kia.
Chờ một lúc thì tàu hỏa cũng đã tới. quả là sản phẩm của thế kỉ mười chín hai mươi, con tàu toát ra một vẻ đầy cổ kính, tất nhiên là chỉ với những kẻ như Key mà thôi, còn với mọi người ở nơi này thì con tàu hỏa đã được coi là cực kì hiện đại và tân tiến rồi. Đầu tàu dạng tròn với rất nhiều bộ phận cơ giới kéo theo hàng loạt các toa tàu phía sau, tất cả đều được sơn màu xám, điều khác biệt là khi cập bến không có hiện tượng xả khí mà chỉ dừng lại rồi phía trên đầu tàu, vị trí vốn dĩ phải là ống khói lóe lên một vòng tròn ma pháp rồi con tàu liền dừng lại.
Cả nhóm liền xếp hàng tiến lên, khi bước qua nơi kiểm soát, cái ánh sáng kia chiếu lên vé của Key thì tấm vé liền tỏa ra ánh sáng màu xanh chứng nhận là vé thật và đúng chuyến tàu, nếu có gì sai sót thì tấm vé sẽ chuyển sang các màu khác nhau, ví dụ vé giả thì màu đỏ, lầm chuyến thì là màu tím, v.v... Cả đám thuận lợi thông qua rồi tiến về toa tàu được phân theo loại vé của mình, vé tàu hay bất cứ loại vé giao thông nào ở đây cũng có bốn loại từ thấp đến cao, lần lượt là bình dân, thượng lưu, chức nghiệp giả và đặc biệt. Với hai loại đầu thì không có gì để nói, loại thứ ba chính là dành cho những người như Key, những ma pháp sư, võ sĩ, nhà giả kim, v.v... nói chung là những người theo các chức nghiệp và có huy hiệu chứng nhận, còn loại thứ tư là đặc biệt nhất, nó dành cho hoàng gia, quan chức, quân đội, đặc sứ, v.v... và cả phạm nhân nữa. Với tùy loại vé bọn họ sẽ có những đãi ngộ khác nhau. Đây cũng là một cách để kí©h thí©ɧ sự cạnh tranh, khi một chức nghiệp giả nhìn người khác có đãi ngộ cao hơn mình thì tâm lý sẽ không tránh khỏi có một tia ghen tức, đâm ra sẽ tự biết cố gắng hơn. Giống như nhóm của Key, họ đều dưới mười tám tuổi mà đạt được cấp ba thì đãi ngộ sẽ tốt hơn mấy ông già lẩm cẩm quanh quẩn ở cấp bốn nhiều.
Toa tàu của họ có vẻ rất sang trọng với các loại thảm, vải vóc dưới chân cũng như trên ghế, chất liệu ghế ngồi cũng tốt hơn, nghe nói ở khoang cao cấp còn có cả quầy bar nữa, dĩ nhiên chuyện này hiện tại cũng không phải mối quan tâm của họ. Nhanh chóng ngồi vào ghế, gọi một ly nước từ người tiếp viên, Key hiếu kì đánh giá xung quanh một lúc, đại loại tương đối giống với các con tàu trước tân lịch trừ nhiều bộ phận được thay đổi bằng ma pháp, toa này toàn bộ đều là chức nghiệp giả với những trang phục đặc trưng từ kiếm sĩ đến pháp sư của mình.
Nhìn quanh một lúc thì chuyến tàu cũng khởi hành, điều khiến Key kinh ngạc chính là nó rất êm, không có bất kì tiếng ồn nào đáng lí phải có đối với những con tàu kiểu cũ như vậy. Hắn còn ngạc nhiên hơn nữa khi từ miệng ba người kia biết được động cơ con tàu này không hề thải ra một thứ bụi nào. Khoang nhiên liệu khắp nơi đều khắc các ma trận nhỏ để xử lý chất thải một cách tốt nhất, có vẻ Địa cầu đã làm tấm gương tốt nhất cho thế giới này rồi, vấn đề môi trường từ sau chiến tranh ở Terra Magica chỉ có hơn chứ không kém. Người ở đây đã ý thức được sự nghiêm trọng của ô nhiễm môi trường từ rất sớm ngay sau khi kết thúc chiến tranh.
Dọc đường thì cả nhóm cũng chỉ tán gẫu, coi tạp chí hoặc ngắm cảnh xung quanh mà thôi. Tuy nhiên Key được chứng kiến một thứ rất hiếm ở Địa cầu mà lúc trước hắn đã có dịp nhìn thấy nhiều lần ở đây đó chính là màu xanh. Cho dù nhìn bao nhiêu lần đi nữa thì Key vẫn phải cảm thán về độ trong lành ở chỗ này, cây xanh được trồng khắp mọi nơi. Một phần do chưa được khai thác thì phần nữa chính là do các chính sách của hoàng thất. Rất nhiều quyết định đúng đắn được đưa ra, từ bảo vệ, trồng rừng cho tới các chính sách về dân số. Đế quốc Mazca có diện tích gần bằng Trung quốc thế nhưng dân số chỉ có hơn sáu trăm triệu người, độ che phủ của rừng thì tuyệt đối có thể xếp vào hàng xanh tốt nhất Địa cầu, chỉ thua mỗi rừng rậm Amazon mà thôi. Điều này thật sự rất đáng kinh ngạc.
Chỉ khoảng hơn một tiếng thì mọi người đã tới nơi, có hơn nửa khách hàng xuống tại trạm này, từ đó có thể biết Bistec đóng vai trò quan trọng thế nào. Dĩ nhiên chỗ bọn họ xuống cũng không phải là Bistec mà là một thị trấn phía đông nam mà thôi. Trạm chờ ở đây đông hơn lúc ở Minith rất nhiều, đủ thứ tạp âm vang vọng khắp nơi, đường ray thì có hàng loạt tuyến song song nhau, quy mô cũng lớn hơn, lượng nhân viên và cảnh vệ cũng rất đông đảo. Một lần nữa đi ngang qua trạm soát, khi tấm vé toát ra ánh sáng xanh thì người cảnh vệ liền thu vé của cả bọn và hủy đi, điều này để xác nhận bọn họ đã tới chỗ này qua chuyến tàu kia, dùng để truy ra những tên phạm tội hay gián điệp của địch quốc khi cần thiết.
Ra khỏi trạm chuyển thì cả bọn bắt một chuyến xe ngựa đi tới đế đô. Chỗ này nếu nói là thị trấn thì không bằng nói đó là một trạm trú ngự của quân đội cảnh vệ cũng được, hơn nữa số người ở đây đều là quân đội, họ thường túc trực nơi này để bảo vệ an ninh chuyến tàu cũng như phòng hờ nếu như kẻ địch kiểm soát được tuyến đường sắt này mà đột kích bất ngờ vào đế đô. Khắp nơi có thể thấy những hán tử cao lớn người đầy vết sẹo đi qua đi lại cười đùa lẫn nhau, có lẽ khi không có việc thì họ cũng chỉ số một cuộc sống bình thường mà thôi. Dĩ nhiên thị trấn này là một trong khá nhiều "trạm nghỉ " của quân đội đế quốc, là nơi nghỉ chân của các người lính về hưu, trạm nghỉ của những cánh quân trên đường hành quân, v.v... Đế quốc cũng rất ưu đãi cho những người lính về hưu này, thứ nhất chính là miễn toàn bộ loại thuế, thứ hai là nhiều lợi thế trong việc kinh doanh của người lính cũng như nhiều chính sách có lợi khác. Có thể thấy quân đội cũng như quân tâm quan trọng thế nào với đế quốc. Chỉ cần nhìn những người thân đầy sẹo, có người còn cụt tay mà vẫn vui vẻ đùa giỡn, thậm chí mỗi ngày đều theo lịch mà rèn luyện sức khỏe thì cũng đủ biết một khi đế quốc kêu gọi, họ sẽ không ngần ngại mà để máu của mình chảy thay cho Mazca, về điểm này ở rất nhiều đời vua đều cố gắng thi hành và thành công đáng kể, ít nhất theo sử sách ghi lại thì hiện tượng đào ngũ là cực kì hiếm có, trừ phi là chỉ huy quá vô năng mà thôi.
Lần này cả nhóm đi vào đế đô từ cổng đông, dù sao thiên môn và cổng lịch sử tuy rất đẹp nhưng ở đó luôn có một bầu không khí thần thánh, nghiêm túc và khang trang nên không phải ai cũng có thể ngày nào đều đi qua được. Thông thường sau khi thưởng thức vẻ đẹp kì tích kia một lần thì đa số mọi người đều chọn đi bằng cổng đông hoặc các cổng khác ở hai bên khu vực thiên môn này, nhường chỗ đó cho những người lần đầu tham quan.
Cả đám quyết định trở về nhà Will nghỉ ngơi một chút đến chiều sẽ tiến hành khảo hạch thăng cấp, sau đó mua dụng cụ chuẩn bị hai ngày rồi sẽ xuất phát lên phương bắc. Ở nhà Will thì một lần nữa lại là tràng diện hoành tráng kia. Cả đội hầu gái xếp hàng ở đại sảnh và đồng thanh:
-Chào mừng trở về nhà, chủ nhân.
Cũng phải nói tên Will tiếp thu rất nhanh, cả đội hầu gái không ngờ ai nấy cũng có một đôi tai mèo, khiến cho Key nhất thời không biết phải nói gì còn hai tên kia thì mắt càng lúc càng sáng, chỉ có cô nàng Anna là không cảm thấy có gì bất thường mà thôi.
Quả là một nhóm bạn đặc biệt mà.
- 🏠 Home
- Khoa Huyễn
- Hai Thế Giới
- Chương 43: Lại tới đế đô