Réc ...
Tiếng chim kêu vang vọng khắp bầu trời khu vực dãy núi ma thú phía đông Mazca đế quốc, kèm theo đó là hàng loạt bóng đen xuất hiện trên không và những tia điện vàng lập lòe quanh chúng. Mục tiêu của bầy chim này chính là nhóm lớn mạo hiểm giả bên dưới, trong đó tất nhiên có bốn người Graham. Nhóm của họ có hơn hai mươi tu luyện giả đối diện với lũ chim có số lượng hơi nhỉnh hơn, thêm vào đó vị trí của họ là ở một con đường nhỏ nằm giữa hai ngọn núi, không có nhiều chỗ núp nên rất bất lợi về địa hình. Một người đàn ông cao lớn có vẻ là thủ lĩnh của đoàn lên tiếng:
-Mọi người bình tĩnh lùi lại, ai có khả năng công kích tầm xa thì phản đòn, những người còn lại bảo hộ cho họ khỏi công kích của lũ lôi điểu này.
Nhóm người phản ứng cũng không chậm, lập tức có nhiều ma pháp phòng thủ được hình thành, số lượng ma lực quanh người họ tăng lên nhanh chóng, đồng thời lũ chim cũng bắt đầu công kích. Lôi điểu là một loại ma thú phi cầm hệ lôi, có khả năng phóng điện cũng như mỏ và móng vuốt cực kỳ sắc bén, hơn nữa tốc độ cũng rất cao lại luôn đi theo bầy, có thể coi như là một mục tiêu khó xơi. Tuy nhiên nguyên liệu thu được trên người bọn chúng có thể bán với giá tương đối cao trên thì trường, nguy hiểm cao luôn đi đôi với lợi nhuận cao.
Xoẹt.
Hơn hai chục chùm sét vàng rực lao thẳng xuống, không khí vang lên hàng loạt tiếng lách tách của tĩnh điện, tràng cảnh quả là vô cùng hoành tráng. Có lẽ là do xui xẻo, có đến bốn trong số đó nhắm vào vị trí của Vanes, ba ma pháp sư trong nhóm đang chuẩn bị phản công đâm ra chỉ có mỗi cô đảm nhiệm vai trò phòng thủ. Phong đấu khi tỏa quanh người cô tạo nên từng đợt gió rít, từ con dao găm cũng phát ra một làn khói đen hòa lẫn vào cơn gió. Cô vung đao bốn lần liên tiếp tạo ra những lưỡi đao gió màu đen chuẩn xác bắn tới bốn chùm sét làm chúng nổ tung trên không.
Vù.
Nhưng áp lực tới đó vẫn chưa biến mất, hai trong số những con chim sau khi thi triển ma pháp đã lao xuống theo, do đám khói từ vụ nổ chắn mất tầm nhìn, Vanes phản ứng chậm hơn bình thường. Cô chỉ kịp bắn ra thêm một lưỡi đao gió chặn đứng một con chim rồi bị con còn lại vồ trúng đẩy ra xa.
Khi ở gần những con lôi điểu trông còn đáng sợ hơn, chúng to gấp ba lần người thường, có mỏ nhọn hoắc và ánh mắt vàng sắc bén, lực lao tới cũng rất lớn, tám cái móng vuốt to lớn ép thẳng vào Vanes. Tuy quanh cô bao trùm trong phong đấu khí hộ thể nhưng cũng bị đẩy lui đi một khoảng. Cánh của con chim không ngừng đập xuống mang theo từng cơn cuồng phong ập vào Vanes khiến lớp gió bảo vệ cô cũng rung chuyển theo. Tuy nhiên lôi điểu có thể đạt được kết quả lúc này toàn bộ đều do Vanes quá bất ngờ, chỉ cần cho thêm một chút thời gian cô có thể trả đòn, nếu may mắn còn gây ra vết thương chí mạng, có điều con chim còn lại không cho cô chút thời gian đó.
Bị lưỡi đao gió của Vanes đánh trúng, lôi điểu hơi lảo đảo một chút đã lấy lại thăng bằng tiếp tục phóng xuống ba người Graham lúc này còn đang niệm chú, móng vuốt của nó càng lúc càng gần.
Xoẹt.
Trước khi con chim gây nguy hại tới ba người thì trên cổ nó đã xuất hiện một đường đỏ, ngay sau đó đầu nó đứt lìa ra ngoài, phần còn lại của cơ thể nghiêm qua một bên rồi đổ sầm xuống đất, chỉ cách Doroth chưa tới nửa mét, máu từ vết thương nhuộm đỏ nửa người vong linh ma pháp sư nhưng cô thậm chí còn không thèm nhíu mày.
Réc.
Con chim còn lại kêu lên một tiếng đau đớn rồi bay vụt lên không, trên bụng nó đã xuất hiện một vết chém dài không ngừng tỏa ra khói đen. Đuổi theo sau đuôi nó là ba lưỡi đao gió, lôi điểu lập tức tăng tốc đồng thời đổi hướng sang một bên. Nó vừa kịp tránh được hai lưỡi đao đầu, nhưng lại trúng cái cuối cùng vào cánh, lập tức con chim không còn giữ được thăng bằng, ngay tiếp đó bị một mũi tên từ dưới bắn lên xuyên thẳng qua giữa ngực, có lẽ một mạo hiểm giả khác đã nắm được cơ hội.
Sau khi thoát ra Vanes mới có dịp nhìn kĩ thứ đã cứu ba người Graham chính là một thanh cổ kiếm dài hơn một mét với những đường hoa văn màu xanh dương, hiện nó đang lơ lửng trên đầu Ashley.
-Khu vật. Vanes buộc miệng.
Theo dấu vết nguyên lực của cây kiếm cô đã tìm được chủ nhân của nó, một nam tử anh tuấn mặc một bộ áo bào trắng muốt với mái tóc đen dài, gương mặt sáng sủa, vóc dáng hơi cao đang bắt ấn. Khu vật là khả năng tối cơ bản của thuật sĩ đông phương nếu tu luyện theo trường phái sử dụng pháp bảo. Nam tử nọ mỉm cười với Vanes, rồi khu động thanh kiếm kia trở về. Sau đó hắn bắt quyết, miệng lẩm bẩm:
-Ngũ hành kiếm trận.
Ngoài thanh kiếm lúc nãy, xung quanh người đó xuất hiện thêm bốn thanh cổ kiếm nữa với những hoa văn lần lượt màu vàng, đỏ, nâu và xanh lá, năm thanh kiếm tỏa ra khí tức ngũ hành rõ rệt. Tuy nhiên khả năng khu động nhiều vật thể không khiến Vanes cũng như những người xung quanh kinh ngạc bằng lượng nguyên lực tỏa ra từ người nam tử.
-Tu luyện giả cao cấp. Hầu hết mọi người đều lẩm bẩm.
Dưới sự điều khiển của hắn, năm thanh kiếm như có linh hồn, chúng không ngừng lướt qua đội hình của đám lôi điểu, phối hợp với nhau tấn công từ nhiều hướng khiến lũ chim không kịp trở tay, chẳng mấy chốc đã có thêm ba con rơi xuống. Lúc này mấy người Graham cũng hoàn tất câu chú.
Vòng tròn ma pháp trên đầu Graham tỏa ra ánh sáng đỏ rực, một con chim lửa dần hiện ra, nó ngửa cổ phun ra một đường lửa dài rồi bay thẳng lên trời, trên đường đi của nó không khí bị vặn vẹo do nhiệt độ quá cao. Ashley huơ ma trượng một vòng rồi ấn nó xuống, mặt đất xung quanh lập tức rung chuyển, rồi rất nhiều đất đá trồi lên thành những hình dạng khác nhau như tường đá, gò đất cao, v.v... Mục đích của cô là khiến địa hình trở nên phức tạp với những lá chắn bằng đất, che đi tầm nhìn của lôi điểu, giảm yếu tố bất lợi về ngoại cảnh của cả đoàn xuống. Những mạo hiểm giả vào sinh ra tử bao nhiêu năm lí nào lại không rõ ý đồ của Ashley, họ lập tức kéo người bị thương vào trong để che chắn, rồi bắt đầu phản công trên quy mô lớn.
Xung quanh Doroth từ lúc nào đã xuất hiện hơn hai chục khô lâu chiến sĩ, tuy nhiên cô không định dùng chúng để tấn công.
-Tan.
Sau khi cô nói khẽ, mấy tên khô lâu chiến sĩ liền rã ra thành hình thái cơ bản của chúng, những khúc xương. Doroth phẩy nhẹ ma trượng đầu lâu, một luồng khói đen tỏa ra rồi nhập vào chúng, ban cho chúng đặc tính ăn mòn. Rồi hơn trăm khúc xương liền phóng thẳng lên trời mang theo tử khí vô hạn.
Phía sau nam tử dùng phi kiếm là nhóm hai nữ một nam. Người nam bận đạo bào thuật sĩ đông phương, có gương mặt vui vẻ thân thiện và vóc người khá thư sinh, hắn cảm thán:
-Chà, đại sư huynh quả nhiên lợi hại a, cô nói có đúng không Mizushiro - san?
Bên cạnh hắn là một cô gái bận trang phục khá tương tự, tuy có vài chỗ khác biệt nhỏ, cô nói:
-Phương Thiên Hạo, nếu ngươi có thời gian tán dóc thì đánh đuổi chúng trước đi.
Sau đó cô lẩm bẩm, hàng loạt lá bùa bay ra từ trong tay áo rồi lơ lửng trên đầu, trông rất giống cảnh tượng lúc Fei thi triển thuật pháp của mình. Phương Thiên Hạo chỉ lên đầu mình, ở đó là một bức tranh đang tỏa sáng:
-Vốn tôi định dùng Sơn Thủy đồ để thay đổi địa đình giúp đỡ quân ta, nhưng cô gái ma pháp sư kia đã làm rồi. Hơn nữa Anh Thư sư muội cũng đang ngồi không kìa, cô không thấy sao?
Mizushiro lắc đầu không nói, có lẽ biết nói nữa cũng vô dụng, cô tiếp tục bắt ấn, những lá bùa trên đầu đã xếp thành hình vuông rồi rồi tỏa ra ánh sáng đỏ rực, một con hỏa long nhanh chóng được hình thành.
Nhờ vào sự hỗ trợ của Ashley, nhóm mạo hiểm giả đã không còn quá lo lắng về việc phơi mình ra trước mũi của lôi điểu nữa, họ liên tục phản công, hàng loạt ma pháp đủ hệ thêm vào là những mũi tên mang theo đấu khí nguyên tố sáng rực bắn thẳng lên trời, những võ sĩ thì tập trung đánh tan các chùm sét phóng ra từ lũ chim, có thể nói là công thủ đều ổn thỏa. Nhưng công kích chí mạng với đám lôi điểu chính là năm thanh phi kiếm mang theo ánh sáng ngũ sắc không ngừng lượn qua lượn lại trên trời kia, mỗi chỗ chúng lướt qua đều có một con chim ngã xuống.
Đến khi số lượng của bầy chim chỉ còn chưa được một nửa, chúng đã bắt đầu bỏ chạy toán loạn, tiếng kêu của chúng vang khắp cả khoảng trời. Mọi người cũng không ham truy đuổi mà chia nhau ra chăm sóc người bị thương đồng thời thu thập chiến lợi phẩm. Sau khi chắc chắn không còn gì nguy hiểm, Graham khẽ vuốt trán, thở phào:
-Sau lần ở rừng rậm băng tuyết, anh không muốn gặp số đông ma thú như thế này chút nào.
Ashley đưa cho hắn một chai nước trong lúc Vanes đi xem xét vết thương của những người xung quanh, cô nói:
-Nhóm chúng ta cũng rất đông mà, hơn nữa còn có cao thủ ẩn mình nữa cơ đấy. Nói đoạn cô liếc sang nhóm bốn người Anh Thư.
Graham cười khẽ, hắn cũng không ngờ lại có tu luyện giả cao cấp khác ngoài trưởng đoàn trong đây, tuy nhiên không ai ngại phe mình quá mạnh cả. Uống xong một ngụm nước, hắn ngồi xuống tảng đá bên cạnh nghỉ ngơi, hỏi theo thói quen:
-Không biết mấy người kia thế nào nhỉ?
---
Không ổn. Tình hình của nhóm Key rất không ổn.
Sau trận chiến với mấy con nhện đến giờ đã gần một ngày, Anna và Will vẫn đang hôn mê, có lẽ trong thời gian ngắn sẽ không thể tỉnh lại. Thông thường tu luyện giả khi chiến đấu tuy nói dùng toàn lực nhưng không bao giờ sử dụng hoàn toàn lực lượng của mình, đó là cơ chế tự bảo tồn nhiên liệu của cơ thể, nhưng sau hai trận chiến liên tiếp, đặc biệt là lúc truyền lực cho Will, Fei đã dùng cạn đến phần cuối cùng nguyên lực trong cơ thể, đâm ra hắn cũng bất tỉnh.
Không có Anna tức là không có ma pháp chữa thương, Mian phải tự lo liệu lấy vết thương cho mình. Tay trái cô đã bị gãy, hậu quả từ việc dùng dao găm đỡ lấy đòn tấn công trực diện của ma chu, súng bắn tên thì chẳng còn được bao nhiêu mũi, có thể nói thực lực mười phần còn chưa được năm, dù có thuốc do cô tự mang theo trên lưng địa long nhưng trong một ngày cũng không thể khỏi được. Ba con ma thú trừ Liên Hoa chỉ đứng yên nên không sao thì Fawk và địa long cũng lãnh vài vết thương trên cơ thể, ảnh hưởng đến khả năng di chuyển. Nhìn đi nhìn lại, cuối cùng chỉ có Key là bình an vô sự, bảo tồn được khả năng chiến đấu, chính vì thế, áp lực lên hắn lớn hơn bao giờ hết.
Sau khi xem xét qua tình hình của Anna và Will, Key tiến lại chỗ Mian định thảo luận về hướng đi tiếp theo.
-Hú ú ú ...
Tiếng hú của Fawk vang vọng khắp nơi, ngay sau đó là một bóng đen lao vụt về hướng cả nhóm rồi va đập vào thân cây gần đó, chính là ma lang. Key nhờ Fawk cũng như Liên Hoa cảnh giới xung quanh dùm bọn họ, nay lại gặp tình huống này thì chỉ có một khả năng, bọn họ bị tấn công.
Không để hắn phải đợi lâu, tiếng cây cối đổ ngã đã vang lên rất gần. Chẳng mấy chốc một thân hình đen kịt đã hiện ra, tám chân sắc nhọn, những con mắt cùng hoa văn đỏ rực, khí tức hắc ám khủng bố bao trùm khắp nơi, dưới ánh hoàng hôn, Bát thủ ma chu trông vô cùng đáng sợ.