*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: QuanhBeta: Nhược Vy Hai người đi chung một đường, nhưng không khí có phần cứng ngắc.
Đương nhiên, là Túc Khê tự cảm thấy cứng ngắc, mặc dù nhóc con nói hắn không tức giận, nhưng đi đường hắn lại không nói một câu, vô cùng trầm lặng, khuôn mặt chibi không biết đang suy nghĩ cái gì.
Túc Khê không biết nên mở lời như thế nào, cảm thấy hắn tức giận là do lỗi của cô... Dù sao trên đầu nhóc con cũng không tỏa ra bọt trắng biểu lộ tâm tư của hắn, hơn nữa hắn còn thỉnh thoảng liếc nhìn cổ tay áo phía bên trái, ý bảo cô đi nhanh lên.
Thân hình nhỏ bé đi thẳng về hướng doanh trại, con đường phía trước chật hẹp, hắn một thân một mình, có cảm giác thật cô độc, ngoài mặt Túc Khê không nói gì, nhưng trong lòng vẫn khó hiểu...
Cô không hiểu, cô đã làm gì sai? Cùng lắm là kéo tay hắn, muốn hắn nhìn cô nương xinh đẹp kia mà thôi.
Nói đi nói lại, mặc dù nhóc con không thích cô nương nhà người ta, hiện tại cũng không có ý định nghị hôn gì đó, nhưng liếc mắt một cái cũng có sao đâu? Đâu có mất miếng thịt nào.
Người bị mất miếng thịt là cô nương nhà người ta kia kìa.
Hay là đang xấu hổ? Nhưng thoạt nhìn không giống, nhóc con không hề đỏ mặt. Tuy hắn cúi đầu không nói lời nào, nhưng cô có thể cảm nhận tâm trạng của hắn.
Có khi nào là khó chịu vì cô xen vào việc của người khác không?
Túc Khê nhớ lần nọ mình tan học về nhà, ở tiểu khu dưới lầu, mẹ cô vừa tập khiêu vũ, vừa cùng dì Hoắc nói chuyện phiếm, ghép đôi cô và Hoắc Kính Xuyên, nói gì mà sau này thanh mai trúc mã thành đôi, thân càng thêm thân, cô cảm thấy đầu mình như sắp phình ra, mẹ cô toàn làm mấy chuyện đâu đâu.
Túc Khê suy bụng ta ra bụng người, lập tức hiểu ra vừa rồi mình đã quá nhiều chuyện, thầy giáo đã dạy đạo lý này biết bao nhiều lần, tuyệt đối không thể cưỡng cầu, sao cô lại không hiểu?
Cô nghĩ thầm, chậc, vẫn không nên nhắc tới chuyện này, cứ để thuận theo tự nhiên đi.
Nhóc con là rồng trong biển người, tương lai sở hữu tam cung lục viện, còn sợ không có thê thϊếp thành đoàn sao?
Tuy đã tự kiểm điểm bản thân, nhưng Túc Khê vẫn cảm thấy hơi buồn.
Hiện tại cô đã hiểu tâm tình của mẹ và dì Hoắc, mỗi lần hai người họ ghép đôi cô và Hoắc Kính Xuyên, cô không thèm quay đầu lại, chỉ lạnh giọng nói: "Mẹ đừng có làm mai cho con nữa, không có kết quả đâu, con gái của mẹ chỉ một lòng chăm chỉ học tập, chưa tới ba mươi sẽ không kết hôn", chắc hẳn lúc đó mẹ cô... mẹ cô....
Cũng giống hệt như cô bây giờ, thẫn thờ không biết làm sao khi đứa nhỏ nhà mình đã có chính kiến riêng...
Túc Khê không đề cập tới chuyện này nữa, nhưng Lục Hoán lại mím chặt môi, cảm xúc lên lên xuống xuống.
Trong lòng hắn đã sớm nảy sinh du͙© vọиɠ chiếm hữu, nhưng lúc đó hắn không nghĩ nhiều, chỉ cần nghĩ tới nó, hắn liền kiệt lực ngăn cản, không dám suy nghĩ sâu xa.
Dù sao nàng ở bên hắn, cùng hắn vượt qua con đường lầy lội gian nan, đã là cứu rỗi cả cuộc đời hắn. Hắn luôn nghĩ rằng, chỉ cần nàng không rời đi, mãi mãi ở bên cạnh hắn, một ngày nào đó hắn tìm một cơ thể ký sinh cho nàng...
Nhưng tất cả chỉ là vọng tưởng xa vời.
Thấy nàng kích động kéo hắn, muốn hắn nhìn nữ nhân khác, lại cao hứng làm mai, hắn như bị dồn vào đường cùng.
Hắn cúi đầu nhìn đôi ủng dưới chân, nghĩ thầm, nàng vui vẻ giao hắn cho người khác, là vì đối với hắn, nàng chỉ có đồng lòng và cảm thông sao?
Không giống hắn, chỉ hận không thể giấu nàng đi, luôn có du͙© vọиɠ chiếm hữu?
Nếu một ngày kia, nàng phát hiện ra tâm tư tối tăm mà hắn luôn che giấu, nàng sẽ làm gì? Rời đi, hoặc cũng có thể...
Lục Hoán dừng bước, mí mắt nhảy dựng, không thể thở được.
Trong họng hắn có vị lợm lợm chua chát, hắn cúi đầu túm chặt cổ tay áo phía bên trái, thầm hạ quyết tâm, cho dù có chuyện gì xảy ra, hắn nhất định phải tìm được cơ thể thực, tuyệt đối không được để nàng biến mất, càng không được để lộ phần tâm tư này.
. . .
Hai người với hai tâm tư trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, chậm rãi đi tới quân doanh.
. . .
Mấy ngày trước kinh thành mới tuyển một ít bộ binh, hiện tại đang đóng quân ở đây, chờ được phân công về phủ Tướng Quân và Bộ Binh. Đám binh lính này chưa được huấn luyện, có hơi lộn xộn, lều trại xung quanh hỗn loạn, phía bên ngoài vẫn còn tàn lửa chưa dập.
Lục Hoán lấy lại bình tĩnh, chắc chắn nàng vẫn đang theo sau mình, mới đi theo Bộ Binh Trung Lang tới trường bắn tên.
Tuy lần này nói là tới tuần tra, nhưng Lục Hoán biết, chỉ sợ không đơn giản như vậy.
Nữ nhi của Bộ Binh Thượng Thư xuất hiện ở ngoại thành không phải ngẫu nhiên, khả năng là nàng ta theo Bộ Binh Thượng Thư tới đây. Như vậy, rốt cuộc là vì sao?
Lục Hoán nâng mắt, làm như không để ý, nhìn lầu các cách trường bắn cung cách đó không xa, bên ngoài được bao bởi một tấm bình phong, không rõ ai đang ở phía sau.
Bộ Binh Trung Lang bảo hắn đứng chờ ở trường bắn, ông ta bị một tiểu binh gọi đi, một lúc sau trở về, theo sau là bốn đại hán mặc y phục tối màu, có vẻ là đầu lĩnh trong quân.
Trong đó có ba người đeo ống đựng cung tên, khí chất trầm ổn, tuy Lục Hoán chưa bao giờ gặp họ, nhưng hắn chỉ cần liếc mắt đã nhận ra, xiêm y của ba người này lần lượt thêu hoa văn hổ, báo, sói, ở trong quân đội kiêm chức Trung lĩnh quân Tam phẩm, Vũ vệ quân Tứ phẩm, Hộ vệ quân Lục phẩm.
Mà người còn lại hình thể cao lớn, nhanh nhẹn dũng mãnh, có vẻ rất giỏi võ, là Trung lang tướng Tứ phẩm.
Những người này ở dưới trướng của Trấn Viễn Tướng Quân, ở trong quân có chỗ đứng nhất định, thế mà hôm nay tất cả được phái tới đây, Lục Hoán nhướng mày... Trấn Viễn Tướng Quân và Bộ Binh Thượng Thư cũng thật đề cao hắn.
Bốn người kia nhìn chằm chằm Lục Hoán, đứng thành hàng trước trường bắn, Trung Lang cười nói với Lục Hoán, "Nghe nói viên Ngoại Lang là thiếu niên kỳ tài, một tháng trước tổ chức thu săn lấy được đầu Tuyết lang Vương, bốn vị đại ca này muốn được thỉnh giáo viên Ngoại Lang, không biết viên Ngoại Lang có dám thử so tài cưỡi ngựa bắn cung không?"
Lục Hoán còn chưa trả lời, Túc Khê ở bên ngoài màn hình đã sợ ngây người, này này này, đây là đang cố tình gây khó dễ sao?
Bốn vị tráng sĩ đứng dàn hàng trước mặt này, chỉ cần một quyền là hoàn toàn có thể đè chết một đứa nhỏ, tuy rằng có ba người trong số này còn chưa cao bằng nhóc con nhà cô, nhưng so sánh về tương quan lực lượng, ở trước mặt họ, nhóc con chỉ có một thân một mình! Tráng sĩ ba mươi tuổi đầu còn muốn hơn thua cưỡi ngựa bắn cung với một đứa nhóc mới hơn mười tuổi? Có còn chút liêm sỉ nào không đấy!
Túc Khê biết cô có thể trợ giúp nhóc con, nhưng Trung Lang còn chưa nói so tài như thế nào, cô có hơi lo lắng, theo bản năng... ngoéo ngón tay của nhóc con.
Buổi thị sát quân doanh ngày hôm nay, thực chất chính là Hồng Môn Yến thử thách nhóc con!
Lục Hoán cảm nhận nàng đang nắm tay mình, có vẻ rất khẩn trương, những bức bối vừa rồi tiêu tan hơn nửa.
Hắn nhếch môi, nói với bốn người kia: "Mời."
Túc Khê ngồi khoanh chân, chậc, rốt cuộc cũng không thể tránh trận tỷ thí này.
Ba người kia muốn tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung với nhóc con, tiểu binh ở phía sau mang ngựa lại đây, còn chuẩn bị cả Phượng vũ cung, kể cả mũi tên, nhìn qua đã thấy vô cùng lợi hại.
Nhưng Lục Hoán tới đây, không đoán được người phía sau bình phong lại nghĩ ra trò này, vậy nên chỉ mang theo ngựa, không mang cung tên và kiếm.
Trung Lang cười giả lả, "Không sao, tại hạ đã chuẩn bị sẵn rồi."
Nói xong ông ta vỗ vỗ tay, chỉ chốc lát có hai tiểu binh đi tới, mang theo ba mũi tên và một thanh trường kiếm.
Túc Khê và nhóc con nhìn ba mũi tên và thanh trường kiếm kia, nhất thời trầm lặng, "........"
Bắt nạt người ta quá mức rồi.
Nếu muốn thử thách, sao lại đưa tới ba mũi tên, chỉ có duy nhất một mũi hoàn hảo, mà hai mũi còn lại, một mũi thiếu vài sợi lông chim, một mũi trên đỉnh chóp gắn đá nặng, chỉ sợ bắn ra chưa tới năm mươi thước, đã lập tức cắm đầu xuống đất.
Mà thanh trường kiếm, thậm chí còn chưa thể nói là trường kiếm, trông chẳng khác nào một thanh sắt chưa được rèn giũa cẩn thận.
Túc Khê có hơi sốt ruột, thi thố như thế này sao thắng nổi?!
Mà bốn vị tướng như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nhóc con, vị Trung Lang Tứ phẩm còn phì cười, nói: "Phần lớn các thế tử danh gia vọng tộc đều da mềm thịt nộn, không dám tỷ thí với tại hạ, âu cũng là chuyện bình thường. Nếu đã quen được chiều chuộng, tốt nhất đừng tới quân doanh gây rối, trực tiếp vào triều làm quan văn nhàn tản còn tốt hơn!"
Vị Trung Lang lưng hùm vai gấu này có vẻ vô cùng khinh thường quan văn.
Đây đều là Trấn Viễn Tướng Quân sắp xếp, Bộ Binh Trung Lang không ngờ lại gây khó dễ đến mức này. Xem ra tin đồn Tướng quân khinh miệt Ninh Vương phủ không phải là vô căn cứ.
Ông ta nhìn dáng vẻ làm càn của mấy tên tướng, đầu như sắp phình to, há miệng thở dốc, muốn đứng ra giảng hòa, dù sao Lục Hoán cũng là cấp dưới đắc lực của ông ta, nếu hôm nay mất hết mặt mũi, ông ta cũng không thể nào vui nổi.
Nhưng ông ta còn chưa kịp nói gì, Lục Hoán đã nhận lấy ba mũi tên và trường kiếm, hắn nhìn bốn người kia, trực tiếp hỏi: "Muốn so như thế nào?"
Bốn người kia có hơi kinh ngạc, không ngờ tiểu tử này lại không sợ hãi, lặng lẽ liếc nhìn nhau.
Có một người đứng ra nói: "Ba người tại hạ tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung, ai bắn gần với hồng tâm nhất thì người đó thắng. Mà vị Trung Lang này sử dụng ngân thương (
thương bạc) [1], viên Ngoại Lang dùng trường kiếm, hai người tỷ thí võ nghệ."
"Bốn trận tỷ thí, nếu viên Ngoại Lang có thể thắng hai trận, vậy thì ngài là người chiến thắng."
Nói xong, vị Trung Lang lưng hùm vai gấu kia đi tới chỗ tiểu binh, cầm lấy ngân thương nặng trăm cân, dễ dàng xoay hai vòng, Bộ Binh Trung Lang nhìn mà đổ mồ hôi thay Lục Hoán.
"Được, cứ như vậy đi." Lục Hoán gật đầu, dắt ngựa của mình.
Túc Khê có hơi lo lắng, cô ngẫm nghĩ, vào siêu thị mua ít đồ, tất cả đều là thuốc trị ngoài da, ám khí,... Đề phòng tình huống không hay xảy ra.
Mà giờ phút này, vị tiểu nữ nhi Binh Bộ Thượng Thư lúc trước ở trong xe ngựa, nay cũng xuất hiện ở trường bắn, phía sau có hai nha hoàn nâng váy, che ô cho nàng ta, nàng ta đứng ở trên đài cao, có vẻ như muốn xem trận tỷ thí.
Túc Khê nhìn cô nương kia, thấy nàng ta cắn môi, hai má ửng đỏ, hiển nhiên đang vô cùng phấn khích.
Đột nhiên người mẹ già Túc Khê có chút không hài lòng với cô con dâu...
Không phải lúc này nàng ta nên đi tìm phụ thân để khuyên can sao, nhóc con đang phải một chọi bốn đấy?
Cô có hơi khó chịu, cảm giác như nhóc con phải mệt mỏi chiến đấu, người ở trên đài lại thản nhiên xem diễn, nhóc con không khác nào một con khỉ diễn trò.
Quên đi, nữ nhi của Bộ Binh Thượng Thư chỉ là tiểu thư Giáp, không có tên họ đàng hoàng, có thể thấy được không phải đối tượng mà hệ thống nhắm đến cho nhóc con.
Về sau chắc chắn sẽ có người toàn tâm toàn ý, một lòng một dạ với nhóc con.
Nghĩ vậy, Túc Khê lại tập trung chú ý vào trận đấu của nhóc con.
Mà Lục Hoán cũng vô tình nhìn thấy vị tiểu thư nhà Bộ Binh Thượng Thư... không phải là hắn muốn nhìn, mà phía sau vị tiểu thư kia có cả đống hạ nhân, thế trận quá lớn.
Hắn nhíu mày, cảm giác cơn gió bên người không có động tĩnh, không biết nàng lại đang suy nghĩ cái gì.
Có khi nào lại đang chăm chú nhìn cô nương nhà người ta, tìm mọi cách để mai mối không?
Lục Hoán không quá thoải mái, con ngươi ánh lên tia sáng. Hắn mím môi, lấy ống đựng trong tay tiểu binh, bỏ ba mũi tên vào ống, treo lên hông ngựa, sau đó hắn đeo trường cung ra sau lưng, leo lên lưng ngựa, xiêm y phất phới, khuôn mặt nặng nề.
Mặc dù hắn kiềm chế không thể hiện tình cảm của mình ra ngoài, nhưng nếu nàng vẫn cố tình làm mai cho hắn, hắn sợ một ngày nào đó mình sẽ không thể chịu được.
Bỗng cơn gió bên người kéo kéo ống tay áo của hắn.
Ý Túc Khê muốn biểu đạt là: "Không sao, có mami ở đây rồi."
Nhưng nhóc con không biết cô đang nghĩ gì, hắn trầm giọng nói: "Ta hiểu ý nàng, nhưng nàng đừng nhắc lại nữa, ta sẽ không thành gia, sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại."
Túc Khê ở bên ngoài màn hình: ..... Hả? ? ?
___________
[1] Ảnh minh họa ngân thương: