Quyển 21 - Chương 1: Sự sắp đặt của Thượng đế

Quyển 21 - Sống Sót

Tùng một tay giữ cửa hổ lớn:

- Lan mau mau chạy đi!!! Không còn kịp nữa đâu!!!

Lan vẫn đứng đó run rẩy, tay cầm cái quốc sắt nói trong nghẹn ngào:

- Không!!! Nhất định Tùng phải đi với Lan! Lan không bỏ Tùng Lại đâu.

Tùng đứng đó có lấy thân chặn cái cánh cửa gỗ như đang muốn bung ra kia, toàn thân cậu mồ hôi mồ kê nhẽ nhại. Bất ngờ hai cái cửa sổ chính dưới phòng khách đã được chèn đồ đạc bỗng bị đập vỡ tan tành. Thấy rằng tình thế nguy kịch và bọn chúng sắp vào được tới đây thì Tùng nhanh chí với lấy cái que sắt trên sàn nhà chẹn ngang cửa. Tùng quay người thật lẹ lấy khẩu K54 bắn nốt mấy viên đạn còn lại rồi cậu vứt súng chạy tới phía Lan kéo tay cô mà nói:

- Mau mau đi thôi!

Thế rồi Tùng đưa tay lên cổ giật cái dây truyền có mặt đá đen ra vứt vào trong đống lửa. Hai người đẩy vội cửa sau lao ra thì cũng là lúc mà cách cửa chính bị mở đập tung ra. Tùng kéo tay Lan lôi ra ngoài, đến bức tường rào ngoài sân sau. Tùng cõng Lan ngồi lên cổ và cho cô ta trèo ra trước còn Mình thì trèo ra sau. Hai người cứ thế keo nhau chạy một mạch không quay đầu lại, xa xa phía Đông là những tia nắng sớm mai đang len lói qua những cánh rừng già rậm rạp nhuộm khung cảnh trong một mầu đỏ và vàng. Tùng cứ kéo Lan chạy mãi, bất ngờ Lan bị trẹo chân. Cô ngã phục xuống đất, Tùng lúc này như để ý mới chạy lại. Lan ôm cổ chân mặt nhan nhó nói:

- Lan không đi được nữa đâu... Tùng ... Tùng mau chạy đi...

Tùng quỳ ở đó Thở gấp, mặt lo lắng. Thế rồi cậu nói:

- Lan để Tùng cõng... chúng ta sẽ cùng ra khỏi đây.

Nói rồi Tùng vừa đứng lên tính quay người cõng Lan thì bất ngờ một tiếng "bụp" nhỏ vang lên. Thế Rồi từ vùng bụng của Tùng bắt đầu loang lổ máu. Tùng nhìn Lan không nói lên lời, thế rồi một viên đạn nữa bắn ngay vào tim cậu từ phía sau. Lan như nhận ra vậy thì hét lớn:

- Không!!!!!!!!!!! Tùng!!!

...

Nhân vật: Tùng.

Tuổi: 27 Nghề Nghiệp: không.

Gia cảnh: Nghèo Khó.

Tiếng chuông trại giam lại reo vang lên. Hai chiến sĩ công an tiến tới phòng Tùng và nói:

- Phạm nhân Tùng, anh được mãn hạn tù rồi.

Tùng đang ngồi trên giường với chuỗi chàng hạt lẩm bẩm tụng kinh. Thấy Hai đồng chí công an đã đứng ở cửa thì cậu đứng lên từ từ tiến lại. Một đồng chí công an lúc này mới đưa giấy kí mãn hạn tù ra cho Tùng kí vào. Khi đã kí xong, họ đưa Tùng ra phòng trực ban để nhận lại đồ đạc. Đồng chí trực ban sau khi nhận tờ giấy mãn hạn tù của Tùng rồi thì vào trong kho lấy ra một cái hộp giấy nhỏ. Đồng chí trực bạn đặt hộp giấy đó lên bàn và nói:

- Đây là những thứ mà chúng tôi tịch thu khi anh vào trại. Anh hãy kiểm tra lại đi xong rồi kí vào đây?

Tùng mở thùng giấy ra coi qua loa, sau khi tìm được thứ quan trọng nhất rồi thì Tùng mới kí vào giấy và nhận đồ ra về.

Nhân vật: Lan.

Tuổi: 26 Nghề Nghiệp: Trợ lý phó giám đốc.

Gia cảnh: Trung Lưu.

Từ trong bếp của một căn biệt thự giữa lòng Hà Nội một mùi thơm lan tỏa, đó chính là món cà ri thơm phức. Lan đưa lay lên quệt mồ hôi trên chán, cô cởi bỏ cái tạp dề nấu nướng và gọi:

- Anh yêu ơi đồ ăn xong rồi nè.

Thế rồi Lan vặn nhỏ lửa, cô tiến vào buồng tắm và bắt đầu bật nước để tráng qua người. Ngay khi Lan vừa lột bỏ quần áo thì bỗng cô bị ôm chặt từ đằng sau. Tiếng Tân nói đầy khıêυ khí©h:

- Chúng mình tắm chung nhé?

Lan có hơi ngượng ngùng cô nói lại:

- Thôi mà anh, bây giờ mới là buổi trưa mà?

Thế nhưng có lẽ Tân đã không đợi cho Lan quyết định, hắn ta đã lôi Lan vào buồng tắm. Thế rồi cả hai người âu yếm quấn chặt lấy nhau dưới làn nước mát lạnh đang chảy dọc trên cơ thể họ.

Nhân vật: Tân

Tuổi: 27 Nghề Nghiệp: Phó giám đốc.

Gia cảnh: Giầu có.

Tân bước từ trong buồng tắm ra với bộ dạng hả hê. Hắn còn chả thèm mặc quần áo vào nữa mà quấn khăn ngồi phịch luôn xuống bộ ghế salong đắt tiền. Tân mồi lửa châm một điếu xì gà, hắn dít một hơi thật sâu thế rồi lôi cái ipad ra kiểm tra mail. Có vẻ như Tân nhận được một cái mail không vừa lòng mấy. Ngay lập tức hắn nhấc con điện thoại Vertu rồng vàng hơn trăm triệu ra và bắt đầu gọi. Ngay khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy, tiếng Tân chửi vang cà nhà:

- Cái đ*t con mẹ các cậu làm ăn như thế à?!

Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Tân có vẻ còn bực bội hơn nữa:

- Thôi thôi câm con mẹ nó mồm đi! Cậu liệu mà giải quyết cho triệt để, nếu mà ảnh hưởng đến công ty là tôi cho nghỉ việc luôn đó!

Nói rồi Tân dập máy cái cộp. Lan lúc này từ buồng tắm bước ra, trên đầu cuốn một chiếc khăn tắm và trên mình là bộ đồ ngủ mỏng manh. Lan từ đằng sau vòng tay ôm lấy Tân mà nói:

- Có chuyện gì mà anh nổi nóng vậy?

Tân vừa ngầm xì gà vừa nói:

- Chuyện ở công ty ý mà...

Thế rồi Tân hỏi:

- Mà em gọi điện cho mấy đứa lớp mình chưa?

Lan đi vòng tới ngồi vào lòng Tân giọng ưỡn ẹo:

- Em có gọi rồi, cũng may hôm nay Tùng được mãn hạn tù nên em đã nhờ Hiếu báo luôn rồi.

Tân nhìn chằm chằm vào mặt Lan nói:

- Em mời cả nó đi sao?

Lan đôi mắt có hơi buồn bã, cô nói giọng nhỏ nhẹ:

- Thì dù sao Tùng cũng trong hội mình mà anh...

Tân vẫn ngồi đó hai mắt nhìn chằm chằm vào Lan mà không nói gì. Lúc này điện thoại của Tân lại reo vang, hắn nhấc điện thoại lên coi thì hóa ra là bố hắn gọi. Nhanh như cắt thằng Tân hất tay rồi đẩy Lan ra khỏi lòng hắn như xua đuổi một con hủi vậy. Lan như cũng đã quen cũng chỉ vội vã đứng dậy, thế rồi cô ta lủi thủi vô bếp múc ra hai bát cà ri trong khi đó Tân và bố hắn đang tranh luận với nhau trên điện thoại vì một số việc ở công ty.

Nhân vật: Thuận

Tuổi: 27 Nghề Nghiệp: Bảo kê.

Gia cảnh: Hạ lưu.

Tại một quán cà phê đèn mờ, khói tài mà và cái mùi ngài ngài khó chịu tràn ngập. Thằng Thuận ngồi trên ghế mặt đờ đẫn ra do phê thuốc cùng với ba bốn thằng khác. Bất ngờ chuông điện thoại reo vang, thằng Thuận giật bắn người, nó ngồi dậy nhấc điện thì thấy đó là Tân gọi. Thằng Thuân hằn giọng thế rồi nó nhấc máy:

- Đại ca, em nghe?

Tiếng thằng Tân sang sảng:

- Cậu cùng mấy thằng đàn em tới nhà số X ở phố cổ cho tôi. Gặp con mẹ Y thì nện 659hon ó một trận, bắt nó thu hồi lại đơn kiện nghe chưa?

Thằng Thuận đáp:

- Vầng thưa đại ca.

Thế rồi thằng Thuận giập máy, nó đứng lên và lay mấy thằng đàn em mà nói:

- Dậy ... dậy đi chúng mày, có việc để làm rồi.

Bọn đàn em bị đánh thức lúc này mới uể oải ngồi dậy, đứa thì với dao đứa với ống tuýt. Tất cả đều đi theo thằng Thuận ra ngoài lên xe để đi làm cái công việc mà chúng nó vẫn làm, đó là dọa nạt và gây rối.

... Tại một ngôi trường nọ ...

Nhân vật: Mai

Tuổi: 27 Nghề Nghiệp: Giáo viên.

Gia cảnh: trung lưu.

Đang là giờ ra chơi nên học sinh nô đùa toán loạn khắp cả sân trường, hôm nay Mai chỉ có hai tiết, thế nên cô ngồi trong phòng của giái viên mà nhắn tin cho thằng Hiếu:

"ông nhận được tin vợ chồng con Lan rủ hội mình đi chơi xa chưa?"

Nhân vật: Hiếu.

Tuổi: 27 Nghề Nghiệp: Gia sư.

Gia cảnh: Trung lưu.

Hôm nay thằng Hiếu có học sinh nhờ gia sư thêm môn toán để chuẩn bị thi vào đại học. Được cái con nhỏ này thân hình khá là đầy đặn nên thằng Hiễu nhận lời ngay. Hiện giờ đây, chỉ có nó với con nhỏ học sinh này ngồi trong phòng. Cửa thì đã khoá, con nhỏ học sinh này ngồi cặm cụi làm bài còn thằng Hiếu thì ngồi kế bên chăm chú coi học sinh làm bài. Chỉ riêng có một điều đó là con nhỏ này ở nhà nên nó mặc một cái quần mỏng ngắn cũn cỡn, trên mình là một chiếc áo cộc trễ cổ. Cữ ngỡ là thằng Hiếu đang coi học sinh làm bài, ai dè là nó đang liếc mắt nhìn hau háu vào ngực con nhỏ học sinh. Thằng Hiếu như nín thở khi nó dán mắt vô bộ ngực căng tròn của con nhỏ học sinh đang phạp phồng theo từng nhịp thở của con nhỏ đó. Nhìn vào ánh mắt của thằng Hiếu lúc này cũng đủ hiểu rằng nó chỉ muốn đè ngửa con nhỏ đó ra mà thôi. Còn đang mê mệt với cặp nhũ hòa thì bất ngờ chuông điện thọai của thằng Hiếu reo vang. Cả hai người lúc này mới giật bắn mình. Thằng Hiếu tức mình lôi điện thoại ra coi và nhắn lại:

"Nhận được rồi, tí tôi qua thăm thằng Tùng sẽ báo với nó luôn."

Nhắn xong cái tin, thằng Hiếu như cụt hứng tính hỏi con nhỏ đó làm bài đến đau rồi thì nó bắt gặp cái ánh mắt lả lướt đó của con nhỏ đang nhìn mình. Thằng Hiếu có hơi sợ vì nó lo rằng con nhỏ này đã phát hiện ra mình nhìn ngực nó nãy giờ. Chợt con nhỏ này đưa tay lên vân vê cổ áo và như cố tình kéo áo xuống để lộ rõ ngực ra hơn mà nói:

- Nãy giờ thầy nhìn ngực em đã chưa?

Thằng Hiếu nghe cái câu hỏi đó mà như toát mồ hôi lạnh. Hắn ta còn đang lắp bắp tính chối cãi thì con nhỏ này đã lột cái áo cộc tay mỏng manh để lộ ra bộ ngực trần trắng mũm mĩm mà căng mọng. Thằng Hiếu thì còn ngồi đờ người ra đó, mắt không nhắm mà nhìn chằm chằm vô đó. Con nhỏ này nói giọng khiêu gợi:

- Lại đây với em nào thầy.

Thằng Hiếu nghĩ là con nhỏ này học với mình mấy tháng nay cuối cùng đã bị vẻ đẹp trai của nó quến rũ rồi. Không trần trừ thêm một giây phút nào nữa, thằng Hiếu lao vào đè ngửa con nhỏ học sinh ra sàn mà bắt đầu cuộc mây mưa.

Tùng tiến lại về cái căn nhà nhỏ hẹp mà ba má cậu ta để lại. Tùng mở khóa cửa bước vào, cả căn nhà đầy bụi bặm. Tùng mệt mỏi quăng cái ba lô lên giường, thế rồi cậu ta với tay móc cái hộp sắt dưới gầm giường. Tùng nhẹ nhàng để cái hộp sắt đó lên giường. Thế rồi cậu mở khóa hộp sắt đó ra, bên trong là số tiền mà Tùng dành dụm được trước khi bị bắt đi tù, Tùng ngồi đó đếm lại thì thấy vẫn còn kha khá. Thế rồi cậu ta thở hắt ra đóng nắp hộp sắt lại nằm ngửa lên giường chán nản. Còn đang nằm đó buồn bã không biết được rằng rồi cuộc sống của cậu sẽ đi đâu về đâu thì bỗng thằng Hiếu lúc này bước vào nói:

- Khỏe không ông bạn?

Tùng nhận ra đó là thằng Hiếu bạn thân của mình thì bật dậy mỉm cười nói:

- Mày đấy à?

Thằng Hiếu kéo cái ghế ra ngồi đối diện thằng Tùng nói:

- Bây giờ được tự do rồi, mày cảm thấy sao?

Tùng vươn vai đáp:

- Tự do hai tiếng ngọt ngào chứ sao?

Thằng Hiều cười thế rồi nó nói:

- Thế liệu quán bar đó có nhận mày lại làm nữa không?

Tung mặt đăm triêu suy nghĩ nói:

- Hy vọng là họ nhận tao làm việc lại.

Thằng Hiếu mỉm cười nói:

- Thôi tắm rửa qua đi rồi tao mời mằy đi ăn, hôm nay ra tù phải làm một bữa chứ.

Tùng mỉm cười đáp:

- Ok, mày đợi tao.

Thế rồi Tùng vào đi tắm, còn thằng Hiếu thì đi quanh nhà coi. Tùng tắm xong bước ra và nói:

- Đi thôi mày.

Hiếu nhìn Tùng nói:

- Mày vẫn suy nghĩ việc về ở trọ với tao chứ? Có anh có em cho nó đỡ buồn.

Tùng mỉm cười đáp giọng lưỡng lự:

- Dù sao thì đây cũng là nhà ba má tao để lại, tao không muốn rời xa nó mày ạ.

Hiếu nhìn Tùng, thế rồi nó mỉm cười nói:

- Thôi được rồi, tùy mày thôi. Cứ suy nghĩ cho kĩ, bây giờ đói rồi, đi ăn thôi.

Thế rồi Hiếu trở Tùng đến một tiệm cơm bình dân gần đó. Hai đứa ngồi ăn uống ngon lành. Hiếu vừa ăn vừa nói:

- Vợ chồng con Lan tổ chức một chuyến đi lên Sa Pa chơi, coi như là họp mặt nhóm, đích thân Lan gọi cho tao nói rằng phải dủ mày đi bằng được.

Tùng đang ăn nghe đến tên Lan thì bỗng ngập ngừng, cậu ta nói:

- Vậy sao? Nhưng tao đi có tiện cho vợ chồng cái Lan không?

Thằng Hiếu cười nói:

- Chuyện của quá khứ cho nó qua đi, dù sao cũng là bạn bè thân thiết mà.

Tùng không nói gì chỉ ngồi đó đôi mắt nhìn xa xăm, thằng Hiếu biết rằng trong đầu thằng Tùng đang nghĩ gì cho dù cậu ta không nói ra. Hai đứa đang ngồi ăn thì chợt Tùng để mắt thấy một bà lão già cả ăn mày đang ngồi ở vệ đường. Bà lão mặc trên người một bộ quần áo rách nát, đôi tay lấm lem bùn đất đang cầm một nửa chiếc bánh mỳ nát, bên cạnh là chai nước mầu hơi đυ.c đυ.c. Thằng Tùng thấy vậy thì nó đứng lên ra chỗ chủ quán lấy một cái hộp xốp để đựng cơm mang về. Tùng quay lại bàn gắp thức ăn và sới cơm đầy nhóc vô cái hộp đó. Thế rồi cậu ta cầm một cốc nước trà đá và hộp cơm đó tiến thẳng về phía bà lão. Thằng Hiếu có lẽ quá hiểu bạn mình nên nó không nói gì, chỉ vừa ăn vừa nhìn Tùng. Tùng tiến tới, thế rồi cậu ta quỳ xuống bên bà lão đưa hộp cơm ra và ly nước mà nói:

- Cụ ơi, cụ ăn đi cho đỡ đói.

Bà lão lúc này mới ngửng mặt lên nhìn Tùng lạ lẫm. Nhưng khi bà ta nhìn vào cái khuôn mặt hiền lành đó của Tùng thì bà ta như hiểu ra. Bà cụ này hai mắt nhặt nhòa, bà ta run run đỡ lấy hộp cơm và ly nước từ tay Tùng mà miệng run lên không nói lên lời. Tùng chỉ mỉm cười thế rồi cậu đứng lên quay lại bàn. Thằng Hiếu ngồi đó cầm ly nước trà lên vừa uống vừa nói:

- Mày vẫn hành thiện tích đức hả?

Tùng nhìn nó đáp:

- ừ, tao muốn làm việc tốt để chuộc lại những lỗi lầm của tao. Mày có tin vào nhân quả không Hiếu?

Thằng Hiếu đặt ly nước xuống nói:

- Nhân với chả quả, mày biết tao vô thần mà.

Tùng tiếp tục cầm bát lên ăn và nói:

- Nhân quả đâu có nghĩa là phải tin vào thần thánh đâu mày, đó chỉ đơn thuần là điều hiển nhiên trong cuộc sống mà thôi.

Sáng sớm tinh mơ hôm đó tại ga Hàng Cỏ. Cả Hiếu và Tùng đều đã có mặt từ rất sớm. Một lúc sau thì có một chiếc taxi Mai Linh đỗ lại, Bước xuống là Mai với cái váy ngắn cũng cỡn, cái áo khoét nách thời trang rộng cổ, trên đầu là một chiếc nón lá với đôi mắt kinh đen hàng hiệu và túi xách Michael Kors đắt tiền. Mai kéo cái vali nhỏ lại phía Hiếu và Tùng vẫy tay phấn khởi:

- Hello.

Tùng nhìn thấy mai đang từ từ tiến tới thì mỉm cười. Thế rồi Mai rang tay ra ôm lấy Tùng, và Tùng cũng vậy. Mai cởi kính hỏi Tùng:

- Khỏe không ông?

Tùng mỉm cười đáp:

- Tôi vẫn vẫn vậy à, bà thì sao?

Mai cười tươi đáp:

- Tôi vẫn vui vẻ trẻ khỏe thôi.

Thế rồi Mai quay qua Hiếu nói:

- Còn ông thì sao? Có kiếm được em học sinh nào xinh tươi không?

Thế nhưng thằng Hiếu có lẽ không trả lời được vì nó vẫn đang bị mê hoặc bởi cặp ngực trắng của Mai đang lộ ra do cái áo trể cổ. Mai thấy vậy thì hét lớn khiến thằng Hiếu giật mình:

- Mặt tôi trên này nè!

Thằng Hiếu giật thót mình hỏi:

- Sao sao?

Tùng thấy thế thì lắc đầu mỉm cười, còn Mai thì bắt đầu chửi Hiếu tới tấp. Cả ba đứa còn đang đứng đó nói chuyện vui vẻ thì một chiéc Mec đỗ lại. Bước xuống là ba người Tân, Thuận, và Lan. Thằng Thuận kéo hai cái vali, còn Lan kéo một cái và thằng Tân đi tay không tới nói:

- Đông đủ quá nhỉ.

Cả Hiếu và Mai quay qua chào hỏi vui vẻ, chỉ còn Tùng là đứng đó nhìn thằng Tân mỉm cười. thằng Tân chắc cũng không thích Tùng mấy nên cũng lờ đi. Cả năm người đứng đó nói chuyện vui vẻ, Mai và Lan chắc lâu ngày mới gặp nên nói chuyện chí chóe, Lan thì thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Tùng và nhận ra rằng cậu ta cũng đang nhìn cô.

Để chuẩn bị cho chuyến đi, thằng Tân đã bao nguyên hai khoang tầu với bốn phòng Vip, nó với Lan một phòng, Mai một phòng, thằng Thuận một phòng và Hiếu với Tùng một phòng. Đoàn tầu lăn bánh đưa cả nhóm tiến thẳng tới Sa Pa. Bốn người kia thì đang ngồi trên khoang của Tân để nói chuyện, riêng có Tùng là vẫn đang ở khoang dưới hút thuốc. Tùng đứng ngay cửa sổ với tấm màn lưới sắt mà dít thuốc. Chợt một tiếng "meooo" vang vọng, tùng quay đầu nhìn xuống thì thấy một con mèo nhị thể đen trắng không biết bằng cách nào mà lọt lên tầu. Tùng nhẹ nhàng tiến tới bế con mèo đó lên nựng nó và nói:

- Sao mày lên được đây vậy?

Còn mèo nằm trong lòng Tùng kêu lên mấy tiếng "meoo" rồi khẽ "grừ grừ" như thể dễ chịu lắm. Tùng nhét điếu thuốc qua khe song sắt thế rồi cậu quay đầu nhìn coi con mèo này từ đâu đi tới. Nghĩ rằng con mèo này có thể là từ khoang dươi đi lên, nghĩ đến đây cậu bế nó tiến xuống. Thế nhưng ngay khi Tùng bế nó tới chỗ đoạn giao khoang, đang với tay mở cửa thì bất ngờ con mèo này nhẩy khỏi lòng Tùng chạy vào buồng cậu. Tùng từ từ đi theo sau và gọi:

- Miu miu ngoan lại đây nào...

Tùng tiến vào buồng mình gọi khắp lượt thì không thấy con mèo đó đâu, cậu tìm kiếm quanh cả khoang thì càng lạ lẫm hơn nữa khi mà con mèo này như thể đã tan thành mây khói. Do là khoang Vip không có nhiều ngóc ngách và ngay đến cả gầm giường cũng không nên không thể nào có chuyện con mèo đó trốn vào cái ngóc ngách nào được. Tùng còn đang đứng đó lạ lẫm thì chợt có bàn tay đặt lên vai, Tùng hơi giật mình quay người lại nhìn, hóa rằng là thằng Hiếu. Hiếu đứng đó nheo mắt hỏi:

- Ông làm cái quái quỷ gì thế?

Tùng đáp:

- Mới có con mèo chạy vô đây à.

Hiếu mặt khó tin thế rồi hắn ta nhìn quanh buồng một lúc, thằng Hiếu nói:

- Làm gì có con mèo quái nào?

Tùng đưa tay lên cằm xoa mà nói:

- Rõ ràng nó mới nhẩy khỏi tay tao lao vào đây mà?

Hiếu nói:

- Khùng qua con, thôi lên khoang trên nói chuyện với mọi người cho vui đi.

Thế rồi Tùng theo sau Hiếu đi lên khoang trên, những trong thâm tâm cậu vẫn đinh đinh rằng mình đã ôm con mèo đó và không hiểu nổi bằng cách nào mà con mèo đó đã không cánh mà bay.