Sau cái ngày ở căn nhà có cặp ngà voi về, thằng Phát thực sự đã có chút lo lắng. Hắn đem đồ đạc ở cắn nhà đó bạn đi hết lấy tiền đào một hố lớn dưới gầm giường rồi chôn xuống. Thằng Phát đang ngồi tính toán làm sao có thể ôm số tiền đó mà bỏ đi, nhưng còn con linh cẩu? làm sao có thể trừ khử nó mà không bị nó cắn đây. Và rồi cứ như thế, hắn ngồi ngẫm nghĩ ra một cái kế để làm sao có thể trừ khử được con linh cẩu này. Sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, cuối cùng thằng Phát cũng nhớ ra lời bố nuôi nó dặn trước khi truyền phép: "Ba nói thật với con, nếu đã bao giờ muốn nghĩ lại thì chỉ việc dùng hỏa thiêu con linh cẩu. Nhưng con phải hết sức cẩn thận, nói là linh cẩu không chịu được hỏa thiêu, nhưng một khi linh cẩu tiếp xúc với hỏa thiêu, linh cẩu sẽ bộc phát một nguồn sức mạnh vô tưởng. Điều quan trọng nhất là trong lúc đó, con tuyệt đối không được để cho nó cắn..." Phát ngồi ngẫm nghĩ một lúc, hỏa thiêu linh cẩu, làm cách nào để thiêu đốt được nó đây? Rồi một tia ý nghĩ lóe lên trong đầu Phát, hắn như an lòng lắm, mới đặt người xuống và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, nhỏ Hân đi trực về buổi sáng đã thấy Phát ngồi ngay trước cửa nhà mình từ lúc nào. Hân vờ như không thấy, gạt chân chống xe, tiến lại mở cửa. Thằng Phát đứng lên, cầm tay Hân mà nói:
- Hân à, Hân nghe Phát nói đã.
Hân vùng tay mình ra khỏi tay hắn nói giọng giận giữ:
- Nói cái gì mà nói? Chúng ta chả còn nói cái gì để nói với nhau cả!
Mở cửa xong, Hân dắt xe lên nhà, bỏ mặc thằng Phát đứng trơ ngoài cổng. Ngay cái lúc trước khi nhỏ Hân đóng cửa, thằng Phát chợt nói lên một câu:
- Nếu ngày mai anh không còn nữa, thì em hãy đào dưới giường anh lên. Đó là món quà cuối cùng mà anh muốn dành cho em.
Hân nghe được câu đó đó thì lạnh hết cả người, chợt nhỏ dừng tay, nhòm qua khe cửa nhìn thằng Phát, chỉ thấy hắn lặng lẽ đi về. Con linh cẩu như linh tính được rằng chủ nhân mình đang có ý đồ hãm hại, nên nó thường sủa như điên dại cả đêm, l*иg lộn cố giằng cái sợi dây xích quấn quanh mình ra. Có thể nói, hai cái xong sắt mà thằng Phát gắn hẳn vào tường có khi cũng không dữ nổi con linh cẩu này được lâu nữa rồi. Cái đêm đó, thằng Phát mua một can xăng bự, hắn quyết tâm đêm nay phải trừ khử con linh cẩu này, vì càng ngày nó càng gây ồn ào mất trật tự, sợ rằng nếu để lâu ngày thì bà còn trong ngõ chợ này sẽ bàn tán và tim ra được chân lý sự việc. Thằng Phát đứng trước mặt con linh cẩu nhìn nó ánh mắt thù hằn, con linh cẩu như đánh hơi được mùi xăng và ý đồ hãm hại của thằng Phát. Nó cất tiếng sủa điên dại, dùng hết sức lực chồm về phía thằng Phát, cố giằng cái sợi dây xích để nhảy vồ vào thằng Phát mà ăn tươi nuốt sống hắn. Thằng Phát mở nắp bình xăng đang cầm trên tay, hắn giận giữ quát lớn:
- Đã đến lúc mà mày trở về địa ngục rồi.
Hắn cầm cái bình xăng mà tạt lia lịa về phía con mực. Giờ đây toàn thân con mực ướt xũng xăng, và xung quanh nó là lênh láng xăng trơn tuột. Con mực như nổi máu điên lên khi bị tạt xăng, nó cố hết sức chồm về phía thằng Phát, nhưng một phần bị hai sợi xích to giữ lại, một phần nữa là sàn nhà lênh láng xăng nên con mực ngã lia lịa. Cuối cùng thằng Phát quẹt một que diêm lên, hắn nói:
- Hy vọng tao sẽ là người cuối cùng gọi mày lên dương gian.
Vừa định ném que diêm về phía con mực, thì hai cái thanh sắt lâu ngày đã gần như bung khỏi tưởng, nay bị con mực giật mạnh cuối cùng đã long ra. Con mực như có đà nhảy chồm lên người thằng Phát ngay trước khi hắn kịp ném que diêm. Cả tấm thân hình to đồ sộ của con mực đè thằng Phát ngã ngửa xuống sàn nhà, tiếc thay cho con mực, que diêm trên tay thằng Phát chưa tắt hẳn mà bén lửa thẳng vào cái tấm thân ướt xũng săng của nó. Chỉ trong tích tắc, toàn thân con mực đã được bao bọc trong một lớp áo khoác lửa. Con mực kêu lên đâu đớn, rồi nó cắn ngay vào cổ thằng Phát. Thằng Phát hét lên, trong ngõ bị tiếng hét của thằng Phát làm cho thức tỉnh. Do sức nóng của ngọn lửa trên người con mực, một phần do vết cắn chí tử vào cổ quá đau. Thằng Phát với cái ghế gỗ nhỏ ở gần bán khách, phang mạnh vào đầu con mực. Con mực bị đánh bất ngờ, nó mất đà ngã khỏi người thằng Phát, một phần nữa bị lửa thiêu quá đau đớn, nó húc đầu vỡ cửa mà chạy ra khỏi ngõ. Thằng Phát ở trong nhà thì đau đơn do bị cắn, một phần cố lấy tay dập lửa trên người. Linh cẩu xổng chuồng, toàn thân bốc cháy, đã gây một chận hỗn loạn cho cả cái ngõ chợ nhỏ này. Người đi trên đường thấy có một con vật đang toàn thân bốc cháy lao về phía mình thì sợ hãi vô cùng. Một số người thương tình nghĩ là con chó này bị thằng chủ nào đó hành hạ, họ cầm nước tạt vào người nó, nhưng lạ thay, nước vào mà lửa trên người con mực không hề bé bớt đi. Ngược lại, nó còn quay ra cắn vào chân những người đang giúp nó nữa. Thấy rằng việc cần thiết nhất là phải gϊếŧ hạ con chó điên này, người dân phối hợp cùng dân phòng cầm gậy gộc và đá tính đánh chết nó. Hân nghe thấy náo loạn vội chạy xuống nhà mở cổng, cô nhìn qua nhà thằng Phát thì thấy cửa nhà hắn đã bị ai đó đập vỡ tan tành. Nhìn ra xa có thể thấy người dân đang túm năm tụm ba cố để đập một cái gì đó đang bốc cháy nghi ngút. Nhỏ Hân vội chạy ngay sang nhà thằng Phát, nhỏ thấy hắn nằm dưới sàn nhà, hai tay đang cố bịt cái cổ chảy đầy máu. Hân tá hòa chạy lại ngồi bên cạnh đỡ đầu hắn lên mà nói:
- Trời ơi anh Phát! Anh làm sao thế này?
Phát chỉ nhìn Hân mỉm cười, thì ra bấy lâu nay, sau bao nhiều lần đối sử không phải, thì Hân vẫn còn yêu hắn lắm. Hân nhìn Phát nước mắt nghẹn ngào, đang tính nói gì thằng Phát thì hắn đã thều thào lên tiếng trước:
- Hân cứ để Phát nằm đây, Hân ra coi con mực nó có sao không.
Hân lúc này mới nhận ra, con mực đã khồng còn ở cái góc tường quen thuộc nữa. Rồi nhỏ hân như nhận ra, chẳng lẽ cái bãi hoang tàn này là do con mực nó gây ra. Nhỏ Hân còn đang bối rối nhìn thằng Phát như không tin, thì thằng Phát lại thều thào nói thêm:
- Em ... em ra coi coi con mực nó có làm sao không đi. Cứ để kệ anh, anh sẽ không sao đâu mà.
Hân nhìn Phát đầy ái ngại, nhưng rồi nhỏ cùng đành để Phát nằm đó mà chạy ra ngoài đám đông.
Quay trở về con mực, người ta dùng gậy đánh đập nó, rồi thì cầm gạch đá ném vào đầu, vào người nó mà coi bộ nó không hề hấn gì. Phải như thế hơn nửa tiếng đồng hồ, rồi thì cái con vật bốn chân toàn thân bôc cháy đó cũng đã ngã xuống, lửa trên mình nó tự động tắt lịm đi, để lộ ra một con chó ta toàn thân đen xì, trụi lông đang run lẩy bẩy. Hân từ trong đám đông, cố chen lên trên để coi, cái nhìn đầu tiên về phía con vật đang nằm đó thoi thóp khiến cho nhỏ không cầm được nước mắt. Hân chạy về phái con mực mặc cho bao lời can ngăn của người xung quanh. Nhỏ Hân ôm con mực lên, khóc nức nở mà nói:
- Chị của em đây! Cục cưng của chị sao lại ra nông nỗi này?
Chỉ thấy người con mực run lên từng hồi, nhịp tim rất yếu, nó cố ngóc đầu lên thè lưỡi liếʍ mấy cái lên mặt mặt nhỏ Hân. Con mực liếʍ đi những giọt nước mắt trên má Hân, như thể nó đang lau đi những giọt nước mắt đó, như nó muốn nói rằng Hân đừng khóc mà tiếc thương cho nó, vì có lẽ cuối cùng nó đã được giải thoát. Rồi nó kêu lên những tiếng ăng ẳng be bé, nó cố vươn đầu nhìn về phia nhà thằng Phát cố vẫy cái duôi đã cháy đen như muốn bảo Hân hãy quan tâm chăm lo cho chủ nó. Thật đúng là một con chó có linh tánh, Hân ôm con mực vào lòng mà khóc òa lên. Chợt có ba người mặc áo trắng tiến về phía nhỏ đó, một người đi đầu thì cầm một cuốn sách dày cộp. Người này đứng đó lật sách ra, rồi ra hiệu cho hai người kia mang con mực đi. Hân cố sức giằng co, chỉ thấy hai người này vừa nhấc con mực ra khỏi tay mình thì con mực trở nên khỏe khoắn hẳn, nó chạy nhảy vui vẻ quanh ba người này. Hân ngồi nhìn mà sững sờ, rồi con mực quay qua Hân sủa lên những tiếng sủa đùa giỡn. Lúc Hân rang tay ra như mời gọi nó nhảy vô lòng mình, con mực nhất quyết không chịu, nó cứ đứng đó vẫy đuôi, rồi quay đầu nhìn về phía nhà thằng Phát, rồi lại nhìn Hân mà sủa như thể muốn Hân mau quay về với thằng Phát. Hần nhìn kĩ con mực, toàn thân một mầu long đen tuyền, bốn trân lông trắng, và trên trán vẫn là vệt lông màu trắng như ngày nào. Chẳng được bao lâu, thì ba người kia bước đi, con linh cẩu cũng vẫy đuôi đi theo, cả người và chó cứ như thế mà dần dần biến mất.
Hân ngồi đờ người ra một lúc, chợt nhỏ thấy người dân trong ngõ đang đứng nhìn nhỏ mà trố mắt ra, Hân nhìn xuống bên cạnh thì thấy con mực chết cháy đã tắt thở vẫn nằm ngay đó. Nhỏ bây giờ mới hiểu ra rằng, thì ra những gì mà cô nhìn thấy là hồn con mực được người ta đưa xuống địa phủ. Hân lấy tay lau nước mắt mà đứng lên, tiến về phía nhà thằng Phát.
Xe cứu thương đã đến, những người bị con mực cắn được người ta đưa ngay vào viện, kể cả thằng Phát. Vào đến nơi, những người bị con mực cắn được chuẩn đoán là nhiễm trùng máu nặng, cần phải lọc máu. Riêng có trường hợp thằng Phát là bị nặng nhất, vết thương sau khi đã được khâu kín vẫn tiếp tục bị rỉ máu, thêm vào đó thằng Phát bị nhiễm trùng máu nặng nhất, nhịp tim yếu, có lẽ chẳng sống được lâu nữa. Nhỏ Hân túc trực bên thằng Phát cả ngày, nhỏ thương thằng Phát lắm, mất hết người thân từ bé, bây giờ sắp gần đất xa trời rồi mà không có một ai họ hàng thân thích bên cạnh cả. Thẳng Phát tỉnh dậy sau một cơn hôn mê, thấy Hân vẫn ngồi nhìn hắn trong nước mắt, Phát thì thào lên tiếng:
- Cám ơn em vì tất cả, anh biết là anh sống cũng chả được bao lâu nữa đâu, có lẽ anh sắp đi theo hầu con mực rồi.
Hân nghe thằng Phát nói thế thì tím tái mặt mày, nhỏ cố kìm nén nước mắt, nhưng có lẽ là không thể, nhỏ nói giọng nghẹn ngào:
- Ai nói anh thế ... anh sẽ khỏe thôi mà ... anh còn phải chăm sóc em nữa chứ ...
Rồi chợt cái Hân khóc òa lên, thằng Phát chỉ mỉm cười rồi hắn nói:
- Có lẽ đã đến lúc anh kể cho em nghe về mọi truyện.
Cái ngày mà thằng Phát bị bán sang Cam Pu Chia, nó bị bán vô nhà thổ làm trai gọi phục vụ những tên già bệnh hoạn. Những tháng ngày đó, nó căm ghét cái lũ nhà giầu lắm tiền nhiều của, nó hận những kẻ giẩu có ỷ vào tiền mà hϊếp đáp những người ngèo khó. Rồi nó làm quen với nhiều đứa nhỏ khác trong nhà thổ đó, Phát qua nói chuyện mới thấy nhiều đứa hoàn cảnh còn khó khắn hơn mình, đau lòng hơn là nhiều đứa con bị chính ba má ruột của mình bán đi để lấy tiền. Khoảng thời gian nó ở nhà thổ, thằng Phát thường đứng lên bảo vệ những đứa khác mỗi khi bị chủ ép hầu khách qua sức hay như bị đàn áp. Đến khi thằng Phát đã lớn hơn, mà nó lại chuyên gậy chuyện. Chủ nhà thổ đã bán nó cho bọn khai thác gỗ lậu, tại nơi đây, cuộc sống thằng Phát còn khổ sở hơn. Bị bắt làm việc cả ngày, chưa kể ăn uống thiếu thốn, lại còn bị chúng nó hành hạ dẫ man. Khoảng thời gian đó, cuộc sống đã dạy cho nó một bài học, đó là người nghèo thì sẽ mãi mã nghèo, sống một cuộc sống súc vật. Còn những kẻ giầu có lắm tiền, thì mãi mãi cầm quyền, mà đạp lên đầu những người nghèo khổ khác. Sau sáu năm khổ cực, đắng cay, không thể nào chịu đựng được nữa. Cuối cùng thằng Phát đã bỏ trốn khỏi cái khu khai thác gỗ lậu đó, không biết do số phận hay ma đưa đường quỷ dẫn lối, mà nó đã lạc được vào căn nhà của cha nuôi nó ở ẩn trong rừng, Cha nuôi nó lúc đầu không tính nhận nuôi thằng Phát đâu, nhưng sau khi nghe nó kể về cuộc đời, và hơn nữa là cuộc trốn chạy khỏi cái khu khai thác gỗ lậu mà tìm đến được đây, Cha nuôi nó cũng phải thở dài mà kêu rằng đúng là số phận đã cho nó gặp được ông. Thấy rằng thằng Phát là một dứa trẻ tốt bụng và thực thà, nên ông ta đã nhận nuôi nó. Không lâu sau, bọn buôn lậu gỗ đã phát hiện ra thằng Phát trốn ở lại nhà ông này, do biết tiếng tăm ông ta, nên chúng không dám làm khó dễ mà cam lòng chịu đựng, vì khắp cái nước Cam Pu Chia này có ai là không biết danh cha nuôi nó là một thầy bùa thứ thiệt. Sống với cha nuôi nó một thời gian, Phát thường xuyên được ông ta dắt theo mỗi khi đi trừ tà hay bắt ma. Được một khoảng thời gian, ông ta muốn chuyền phép cho Phát, nhưng thằng Phát chỉ nói với ông ta một câu:
- Học phép thuật để làm gì khi mà còn bao nhiêu người nghèo khó hả cha? Liệu phép thuật của mình có cứu vớt được họ không? hay cũng chỉ là một cái cần kiếm cơm cho bản thân mình.
Cha nuôi thằng Phát nghe được câu này thì chết điếng người. Ông ta vừa giân giữ những cũng thương thằng Phát này hơn, thương hơn vì ông ta không ngờ một đứa trẻ mới có mười mấy tuổi đã có thể nói ra được như thế. Nhiều lân cha nuối hắn đã bắt gặp thằng Phát móc túi người giầu có mà chia cho mấy đứa trẻ ăn xin hoặc nghèo đói. Đã nhiều lần cha nuôi nó đánh và mắng, nhưng xem ra thằng Phát vẫn tiếp tục làm ba cái trò đó. Vào một đêm, đợi khi thằng Phát đã ngủ, cha nuôi đã giấu nó gọi ma xó lên để hỏi chuyện thằng Phát, ma xó có nói rằng thằng phát sau này sẽ chết rất trẻ, tính ra nó chỉ còn sống được mấy năm nữa thôi. Cha nuôi nó nghe được vậy mà còn thương nó hơn. Thế rồi ông giấu nó chuyện này, rồi quyết tâm dạy cho nó thuật luyện linh cẩu và cho nó tiền về lại Việt Nam, ý là muốn nó trước khi chết có cơ hội về lại quê nhà, và hơn nữa là cho nó thực hiện cái lý tưởng của nó, xóa đi cái làn ranh giới giữa giầu có và nghèo đói. Thằng Phát sau khi học về linh cẩu xong thì mừng lắm, nó hứa là nhất định sau này sẽ về thăm cha nuôi. Rồi cái ngày nó về đến Việt Nam, tìm được con mực, luyện cho con mực thành linh cẩu. Sau đó nó hành nghề chộm cắp, và số tiền mà Hân hay như những người khác tìm thấy trong nhà là do hắn đang đêm lẻn vào để. Nói đến đây, Phát mới nói:
- Anh xin lỗi em về tất cả, ngay cả việc con mực nữa.
Cứ tưởng rằng nhỏ Hân sẽ oán trách hắn, nhưng Hân chỉ khóc nhiều hơn, cầm lấy tay hắn mà nói nghẹn ngào:
- Anh à, giầu nghèo là do ý trời, sao mình có thể thay đổi được. Sao không nói với em, có phải anh và em đã bỏ phí mất hơn ba năm trời mình bên nhau không?
Phát cố sức đưa tay lên xoa má Hân mà nói:
- Anh cả cuộc đời này chỉ có yêu mình em thôi, nhưng anh không sứng với em, hi vọng em sẽ tìm được một người chồng tử tế hơn anh, người sẽ thực sự mang lại cho em hạnh phúc.
Nhỏ Hân nghe thằng Phát nói xong câu đó mà òa khóc, nhỏ khóc dữ tợn hơn, nhỏ nắm tay thằng Phát thật chặt như không muốn rời xa. Rồi thằng Phát nằm lại tư thế thẳng người, hắn nói:
- Em nhớ nha, dưới gầm giường là quà cưới của anh cho em... chúc em hạnh phúc ...
Thằng Phát thở hắt ra một hơi dài, máy đo nhịp tim kêu lên một tiếng bíp inh tai, thằng Phát đã chết thật rồi.
Đêm hôm đó, tại ngôi nhà của cha nuôi thằng Phát ở Cam Pu Chia, Cha nuôi nó đang nằm ngủ mơ màng. Chợt ông thấy thằng Phát hiện về quỳ xuống mà lạy mình ba lạy. Cha nuôi nó ngồi dậy nhìn thằng Phát, ông ta đã khóc vì trước khi chết, Phát vẫn dữ đúng lời hứa là sẽ về thăm ông. Chỉ mấy giây sau là Phán Quan Đại Nhân và quỷ sai đã hiện lên. Phán Quan Đại Nhân ra lệnh cho quỷ sai trói tay thằng Phát lại mà dắt đi, Phán Quan nói với cha nuối thằng Phát:
- Xin phép ngài cho chúng tôi giắt người đi.
Cha nuôi thằng Phát chỉ biết gật đầu trong nước mắt mà nhìn con nuôi mình tan biến dần đi.
Quay về cái ngõ chở nhỏ, người dân kinh hãi khi mà lúc họ coi lại xác con mực thì thấy chỉ còn xương trắng, mà trên xương là chằng chịt những vết săm đen đỏ. Nghĩ đó là thần thú, người ta cũng lập mộ chôn cất nó tử tế.
*Lời Bình: sống trên cõi đời này, mỗi người đều có một cái số phận riêng. Có thể là trả nợ mà cũng có thể là hưởng phúc từ kiếp trước. Chúng ta dù có lòng tốt đến đâu, cũng không thể thay đổi cái đạo lý đó được. Luật nhân quả luôn tuần hoàn, mạnh như Linh Cẩu mà cũng còn bị trấn áp bởi ngà voi, tựa như ngũ hành tương sinh tương khắc vậy