Quyển 20 - Chương 9: Lực bất tòng tâm

Cả phòng họp bỗng trở nên huyên náo và mất trật tự hơn bao giờ hết, mặc cho vị lãnh đạo cấp cao bên quân đội ra sức yêu cầu mấy người đội trưởng này phải trật tự, thế nhưng vẫn không hề có kết quả gì. Hoàn với Khải thì vẫn ngồi im với vẻ mặt khó chịu vì không hiểu có chuyện gì đang thực sự xảy ra. Cũng may là Hoàn với Khải ngồi gần vị lãnh đạo cao cấp nhất do xếp theo thứ tự tên của từng biệt đội nên Khải quay qua hỏi vị lãnh dạo này:

- Cấp trên cho tôi biết tại sao lại phải thay thế Hưng được không?

Vị lãng đạo này quay qua nhìn Khải nói:

- Cậu ta bị trục xuất khỏi ngành rồi.

Khải và Hoàn nghe thấy điều đó thì rùng mình kinh ngạc lắm. Khải nhăn mặt hỏi:

- Tại sao lại bị trục xuất cơ chứ?

Vị lãnh đạo này ngồi đó kể ra tội trạng của Hưng:

- Tự động rời bỏ vị trí khi đang thi hành nhiệm vụ, lạm dụng vật liệu và phương tiện của ngành, đe dọa và có ý hãm hại cán bộ quân đội, phá hoại tài sản của quân đội, và cố ý gây rối loạn trong quân đội. Với những tội trạng như vậy thì đúng ra mức án phải là tử hình ngay tại chỗ rồi đó, nhất là với chức đội trưởng biệt đội A1 như cậu ta nữa.

Hoàn lúc này mới nói chen vào với giọng bức xúc:

- Nhưng cậu ta vừa mới mất đi vợ và đứa con còn chưa sinh ra? Không lẽ bên lãnh đạo không thể thông cảm được hay sao?

Vị lãnh đạo này nhìn qua Hoàn trừng mắt:

- Chính vì cái lí do đó mà cậu ta đã nhận mức án trục xuất thay vì tử hình đó.

Khải nghĩ ngợi một lúc thế rồi cậu nói thêm vào:

- Nhưng Hưng là một tấm gương sáng cho biết bao nhiêu đồng chí ở ĐNQP nói riêng hay như trong ngành quân đội và công an nói chung. Thêm vào đó, đa phần anh em gia nhập ĐNQP là vị họ muốn được như Hưng, là một quân nhân chính trực. Chưa kể đến việc làm sao chúng ta có thể tìm một người nào đó thay thế tốt hơn Hưng được cơ chứ? Kể cả là làm việc tốt bằng cậu ta thôi.

Vị lạnh đạo nhìn Khải đáp:

- Đó là lí do vì sao chúng ta họp mặt ngày hôm nay, để tim cho ra cái người thế chỗ cậu ta đó.

Hoàn lại hỏi thêm vào:

- Vậy đại tướng G đã biết điều này chưa? Đại tướng có thông qua không?

Vị lãnh đạo này thở dài mệt mỏi đáp:

- Ban lãnh đạo đã bỏ phiếu và thông qua việc trục xuất đội trưởng đội A1, Hưng. Công việc cần bây giờ là bầu ra được một người thế chỗ, khi mọi việc xong xuôi, một bản thảo chi tiết sẽ được đưa tới cho đại tướng G.

Chính cái câu nói cuối đó của vị lãnh đạo này đã gây sự chú ý của toàn bộ các đội trường đang ngồi trong phòng họp. Cả căn phòng bỗng lặng im như tờ, tất cả mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía vị lãnh đạo cấp cao khiến ông ta phải cưng họng. Khải lúc này mới nói thêm giọng thất vọng:

- Như vậy chẳng phải là chém trước rồi tấu sau hay sao?

Vị lãnh đạo này còn chưa kịp trả lời thì Khải đã đứng lên nói:

- Tôi thực sự không đồng tình với cách giải quyết này của ban lãnh đạo, chúng tôi cần thêm thời gian để suy nghĩ.

Nói rồi Khải đưa tay lên chào theo quân lễ, tiếp theo sau Khải là Hoàn rồi thì lần lượt các đội trưởng khác đứng lên đưa tay chào và lặng lẽ đi ra khỏi phòng cho tới khi chỉ còn lại một mình vị lãnh đạo cấp cao ngồi trong phòng họp.

Quay trở lại Hưng, bây giờ thì cậu tự động giam mình ở trong căn nhà rộng lớn này. Hưng tuyệt đối không gặp mặt một ai ngay cả là với cha mẹ mình, cũng có lẽ là cái nỗi đau trong cậu bây giờ là quá lớn. Cứ thâu đêm suốt sáng, Hưng đắm mình trong khói thuốc, không một ai biết được là cậu ta đang suy nghĩ vấn đề gì, thế nhưng có lẽ bây giờ thì Hưng thực sự không còn gì để mất nữa rồi, vì ngay như căn nhà này rồi cũng sẽ bị bên quân đội tịch thu lại mà thôi. Quay trở lại Nga, từ sau ngày đám tang của Vân, Nga như nhận ra rằng cô sẽ mãi mãi không bao giờ gặp lại Vân nữa. Đã nhiều đêm Nga hiện hình một mình trên gác, nơi mà Hưng vẫn giữ lại những đồ vật vủa Vân, Nga đã khóc rất nhiều, những giọt nước mắt thương nhớ Vân. Thế nhưng đến giờ phút này Nga vẫn không hiểu được tại sao sau khi chết rồi mà vong linh của Vân vẫn không quay lại ngôi nhà xưa này để thăm Hưng. Nga nghĩ rằng nều như vong linh của Vân không quay trở về nhà, có nghĩa là ngay khi cô chết, có người đã đến đưa cô đi. Thế nhưng vấn đề ở chỗ lại là nếu như quả thật có người đưa cô đi, thì cô vẫn còn có thời gian quay lại để gặp những người thân một lần cuối. Vậy mà tại sao bây giờ vẫn không thấy Vân đâu? Không lẽ có một thế lực nào đó đã giam giữ Vân lại và không cho cô quay lại gặp người người thân? Nga càng nghĩ thì càng không thể nào hiểu nổi. Đêm đó, Nga lặng lẽ thoát ẩn thoát hiện đi xung quanh nhà như để nhớ lại những hình ảnh ngày nào mà Vân vẫn còn sống và làm bạn với cô. Nga hiện hình đi ngang qua phòng họp của Hưng, nơi cậu đang ngồi một mình bên chiếc máy tính bàn với khói thuốc dày đặc trong phòng. Nga đứng lại ở cửa nhìn Hưng ngồi đăm chiêu trước cái máy tính bàn và những bài báo về vụ án của Vân. Nga còn đang định tiến vào hỏi rõ coi có chuyện gì đã thực sự xảy ra với Vân thì Hưng đã nói lớn:

- Bàvẫn chưa chết sao?

Thấy Hưng đã cảm nhận được sự hiện diện của mình, Nga từ từ tiến vào buồng và nói:

- Chuyện gì đã xảy ra với Vân vậy Hưng?

Hưng lúc này quay ghế ra nhìn Nga đáp:

- Bà muốn biết để làm gì cơ chứ?

Nga nhìn Hưng với ánh mắt ấm ức, thế rồi cô ta thở dài và nói:

- Tôi muốn biết vì Vân là người đã cứu tôi, đã cho tôi một cơ hôi nữa.

Hưng phì cười, cậu ta lắc đầu dít thuốc nói:

- Hóa ra Vân đã giúp bà gϊếŧ con ma cẩu... thả nào tôi cứ băn khoăn không hiểu làm sao mà bà có thể gϊếŧ được con ma cẩu đó ...

Nga nhìn Hưng không chớp mắt, thế rồi cô quỳ xuống nói giọng van xin:

- Tôi xin anh, hay cho tôi biết có chuyện gì đã xảy ra với Vân rồi?

Hưng nhìn Nga với ánh mắt khinh thường và nói rằng:

- Biết để làm gì khi mà bà đã có cơ hội của mình rồi?

Nga nghe thấy những lời nói móc họng đó của Hưng thì chỉ còn biết cúi mặt. Hưng thì lúc này quay mặt lại máy tính bắt đầu tìm kiếm và nói:

- Bà đi đi, nếu Vân thực sự đã cứu bà thì tôi coi đó là ước nguyện cuối cùng của cô ý, tôi sẽ không gϊếŧ bà nữa đâu.

Hưng tiếp tục tìm kiếm thông tin trên mạng mặc cho Nga quỳ ở đó trong im lặng. Bỗng chốc căn phỏng trở nên lạnh hơn mức bình thường, Hưng có thể cảm nhận được da gà của mình đang từ từ dựng ngược lên, thế nhưng cậu cố tỏ ra vẻ làm ngơ và không thèm để ý. Bỗng một tiếng nói lạnh gáy của Nga phát ra:

- Nếu tôi nói rằng, tôi có thể tìm ra kẻ đã hãm hại Vân thì cậu nói sao?

Hưng lúc này mới quay đầu lại nhìn Nga mà nói:

- Tìm ra được rồi thì làm sao chứ? Tôi đã mất việc rồi, đâu có làm gì được đâu?

Chợt Nga cười lớn cái tiếng cười khanh khách, thế rồi cô ta ngửng mặt lên nhìn Hưng, một cái bộ mặt trắng ởn với hai con mắt thâm xì. Nga nói:

- Không lẽ cậu yêu Vân hết lòng như vậy, mà giờ nhìn Vân chết oan uổng như vậy mà cậu không muốn báo thù hay sao?

Hưng nghe thấy nhưng lời nói đó của Vân thì như nghi ngờ lắm, Hưng hỏi:

- Nhưng ... làm sao mà bà biết được ai đã hại Vân cơ chứ? Bà còn không biết có chuyện gì đã xảy ra cơ mà?

Nga lúc này mới mỉm cười, cô ta nói bằng một cái giọng rờn rợn:

- Để tôi nói cho cậu biết, người âm chúng tôi cái gì cũng có thể biết được, không có gì là ngăn cản được chúng tôi cả.

Hưng nhìn Nga hỏi dò la:

- Nếu nói vậy là bà có thể tìm ra được ai đã hãm hại Vân?

Nga nhìn Hưng nói:

- Đúng vậy, nhưng nếu tôi cho cậu biết, tôi muốn cậu hứa với tôi một chuyện.

Hưng nhìn Nga không nói gì, Nga tiếp lời:

- Hãy hứa với tôi rằng, cậu sẽ bắt bọn chúng phải trả giá cho dù là bằng cách nào đi chăng nữa.

Hưng có vẻ như không hiểu ý của Nga lắm, thế nhưng khi nghe thấy việc Nga có thể cho cậu biết là kẻ nào thì Hưng gật đầu đồng ý ngay.

Nga đứng thẳng người dậy, cô tiến tới trước mặt Hưng, thế rồi Nga đưa hai tay lên ôm lấy đầu Hưng. Chỉ trong chớp mắt, Hưng đang đứng trước cửa phòng vệ sinh nam đêm nào. Hưng đứng đó chứng kiến cảnh bốn thằng say hôm nào đang làm nhục Vân tập thể mà lòng cậu như bị xé nát ra vậy. Đứng đó chứng kiến cái cảnh tượng hãi hùng mà kinh hoàng đó, Hưng nghiến răng, hai tay nắm chặt, nước mắt cậu lại tuôn rơi. Như không chịu đựng nổi nữa, bât ngờ Hưng hét lớn lên:

- Không!!!

Thế rồi cậu lao thẳng vào bốn thằng đó như thể xé xác bốn thằng đó ra vậy. Ngay khi Hưng vừa lao tới thì cũng là lúc mọi thứ trở lại như cũ, Hưng vẫn đang ngồi trong văn phòng của mình và Nga thì đang quỳ trên nên nhà, toàn thân cô ta bốc khói như thể sắp tan biến vào không trung vậy. Hưng ngồi đó nhớ lại hình ảnh ban nãy, bây giờ thì cậu đã nhớ rõ mặt của bốn thằng say đó rồi, và dù có chết thì cậu cũng không bao giờ quên. Hưng còn đang ngồi đó nhớ lại thì lúc này cậu ta mới để ý đến Nga đang bóc thành khói và mờ dân. Nga quỳ ở đó chống tay xuống đất vừa cười vừa nói:

- Hãy dữ lời, tôi đã cho cậu thấy mặt bọn chúng. Hãy mang lại công lý cho Vân.

Hưng nhìn Nga lo lắng hỏi:

- Bà làm sao vậy?

Nga ngẩng mặt lên nhìn Hưng cười:

- Chả phải đây là điều mà cậu vẫn mong muốn thực hiện hay sao? Tôi đã dùng nốt chút sức lực còn lại của mình để giúp cậu thấy được chuyện quá khư. Bây giờ cũng là lúc tôi ra đi rồi...

Hưng còn chưa kịp nói gì thì Nga đã tan biến thành khói. Giờ chỉ còn lại mình Hưng ngồi trong phòng làm việc một mình với hình ảnh về gương mặt của bốn thằng say và có lẽ là thêm cả hình ảnh gương mặt Nga tuôn rơi hai hàng lệ trước khi tan biến. Sau khi đã nhận rõ được bộ mặt của bốn kẻ đã hãm hại Vân, Hưng liên tục lai vãng tới địa phận quanh trường Vân như để lùng sục bốn thằng say. Thêm vào đó, cậu còn thuê thêm cả đầu gấu để săn lùng bốn thằng chó chết. Điều đáng nói hơn nữa là Hưng còn phải tự mình hack vào hệ thống dữ liệu của ĐNQP để lục tìm coi coi bốn thằng đó có từng bị bắt hay chưa vì từ ngày bị trục xuất, Hưng không thể đăng nhập vào kho dữ liệu này được nữa.

Quay trở lại bên phía ĐNQP, hôm nay là ngày cuối cùng để đội trưởng các biệt đội đề cử và bầu ra một chiến sĩ mới lên nắm chức đội trưởng đội A1. Tất cả các đội trưởng ngày não đã có mặt, và trước mặt họ là một phong thư bao nhỏ cỡ A4 trước mặt. Vị lãnh đạo ngày nào nói:

- Tôi tin chắc rằng các đồng chí đã chọn ra được một chiến sĩ mới xứng đáng với chức đội trưởng đội A1 rồi chứ?

Mấy người đội trưởng này quay qua nhìn nhau im lặng, lúc này Khải đứng lên đẩy cái phong thư đó về phía vị lãnh đạo mà nói:

- Chúng tôi sau mấy ngày bản thảo và nhận thấy rằng những gì mà lãnh đạo cấp trên đang làm với Hưng là trái lại với những gì mà ĐNQP được thành lập và xậy dựng nên. Chúng tôi tin chắc rằng nếu đại tương G mà biết được những gì mà bên lãnh đạo cấp trên đang làm thì đại tướng cũng sẽ không tán thành. Thế cho nên hôm nay tôi có mặt ở đây là để nói rằng nếu như ban lãnh đạo không xem xét lại việc khôi phục chức vụ cho đội trưởng đội A1, tức là Hưng, thì tôi, Khải, đội trưởng đội B2 xin được từ chức.

Nói rồi Khải chỉ tay vào phong thư và nói:

- Đây là đơn xin nghỉ việc cùng với chữ kí, tên, và mã nhân viên của một số đồng chí làm việc bên B2 cũng đồng tình với tôi.

Nói rồi Khải rời khỏi bàn đưa tay lên chào vị lãnh đạo còn đang ngồi trơ ra đó mà nói:

- Xin lãnh đạo thứ lỗi, tôi xin phép.

Nói rồi Khải bước ra khỏi phòng họp. Khải vừa đi khỏi thì lần lượt các đổi trượng của các biệt đội cũng lần lượt đứng lên, xin từ chức và đưa phong thư rồi bước ra ngoài. Mọi người đã đi hết chỉ còn lại vị lãnh đạo ngồi đó một mình trơ ra với một đống phong thư xin từ trức. Sự việc một loạt các đội trưởng và một số chiến sĩ của ĐNQP xin từ chức nếu như Hưng không được khôi phục chức vụ đội trưởng A1 đã nhanh chóng lan chuyền sang cả bên quân đội. Sau khi mọi chuyện đến tai đại tướng G, đích thân đại tướng đã mở một cuộc họp lớn với lãnh đạo ban ngành cấp cao thuộc quân đội. Đại tượng đã dùng đủ mọi lí lẽ và sức thuết phục để Hưng có lại được chức vụ đội trưởng đội A1. Cuộc họp diễn ra khá dài khi mà bên phản kháng nhất quyết nói rằng Hưng đã trải qua một cú sốc tinh thần lớn, và điều này là không tốt khi mà để cậu ta tiếp tục làm việc tại ĐNQP vì yều câu khi gia nhập đó là phải có cả "dũng" và "tâm". Xét đến những vụ việc mà Hưng gây ra tại Sa Pa ngay khi biết tin vợ mình bị hãm hãi đã cho thấy rằng Hưng không đáp ứng được về phần "tâm". Đại tương G trước những biện hộ cùn đó của các lãnh đạo cấp cao bên quân đội thì ông chỉ còn biết thở dài thườn thượt. Kết thúc cuộc họp, đích thân đại tướng G đứng lên hỏi:

- Xin hỏi tất cả các đồng chí ở đây, liệu có ai đã phải trải qua nỗi đau mất mát đi người thân của mình chưa? Đặc biệt hơn nữa là mất đi vợ và đứa con còn chưa được sinh ra chưa?

Cả phòng họp đều im lặng như tờ, đại tướng G tiếp lời:

- Nếu những gì mà đồng chí Hưng làm tại Sa Pa các đồng chí cho đó là nóng nẩy, cho đó là sai trái. Vậy tôi xin hỏi các đồng chí rằng bao nhiêu người trong số các vị ngồi đây có thể ngồi im mà nhìn người thân gặp nạn được cơ chứ?

Vẫn không một câu trả lời, mặc cho đại tướng G đã ngừng lại để nghe ngóng phản hồi. Cuối cùng đại tượng G nói nốt:

- Tôi biết đồng chí Hưng không phải là một trong những chiến sĩ đầu tiên gia nhập ĐNQP. Thế nhưng các đồng chí hãy nhớ tới những gì mà đồng chí Hưng đã đóng góp, đừng quên rằng cậu ta là một tấm gương sáng mà rất nhiều đồng chí khác không chỉ trong ĐNQP mà ngay cả ngành quân đội và công an noi theo. Chính vì vậy, tôi lấy danh dự của một đại tướng ra mà đảm bảo rằng đồng chí Hưng vẫn có thể đảm nhiệm được chức vụ đội trưởng đội A1, tôi mong các vị hãy cân nhắc lại thật cẩn thận và cho cậu ta một cơ hội nữa.

Nói rồi đại tướng G ngồi xuống, tiếng bàn tán xôn xao bắt đầu lớn dần. Kết thúc buổi họp, trước sức thuyết phục của đại tướng G, ban lãnh đạo cấp cao đã đồng ý khôi phục chức vụ cho Hưng và bỏ qua những lỗi lầm ở Sa Pa.

Nhận được tin phục hồi chức vụ, Hưng như mở cờ trong lòng khi mà cái cơ hội mà cậu có thể tóm được cả bốn thằng kia sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ngày đầu tiên Hưng đi làm lại, đích thân đại tướng G đã có mặt ở tòa nhà ĐNQP để gặp trực tiếp cậu, đại tướng G và Hưng ngồi trong văn phòng của cậu, đại tướng G hỏi thăm:

- Cậu cảm thấy sao rồi?

Hưng nhìn đại tướng G, cậu ta cố mỉm cười và nói:

- Cũng ổn thưa đại tướng.

Đại tướng G đưa tay lên vỗ vai Hưng và nói:

- Tôi biết rằng việc đầu tiên mà cậu muốn làm là bắt kẻ đã gây ra cái chết cho vợ và con cậu, cậu muốn mang lại công lý cho vợ cậu đúng không nào?

Hưng khẽ đáp:

- Dạ thưa đại tướng.

Đại tướng G nói tiếp:

- Tôi đã cố hết sức và đặt niềm tin rất lớn vào cậu, cũng như bao anh em khác. Tôi mong rằng cậu sẽ không làm phụ lòng tôi hay như của anh em.

Hưng cúi đầu cám ơn đại tướng G và hứa với đại tướng rằng cậu ta sẽ làm thật tốt công việc của mình. Đậi tướng G nghe vậy thì hài lòng lắm, thế rồi đại tướng G ra về để Hưng tiếp tục công việc của mình. Ngay khi đại tướng G ra về, Hưng gọi sang bên điều tra trọng án và bảo họ phác thảo chân dung của bốn kẻ đã cưỡиɠ ɧϊếp Vân từ trí nhớ của cậu. Sau khi đã ứng ý với chân dung của cả bốn tên, Hưng lập tức ban phát và chuyển giao cho bên công an để họ lùng sục và tim kiếm.

Trong vòng chưa đầy có một tháng, ba tên đồng bọn trong vụ cưỡиɠ ɧϊếp Vân đã bị bắt. Tuy nhiên, manh mối của thằng đầu sỏ vẫn chưa thấy đâu. Điều mà khiến cho Hưng lo lắng nhất đó là ba thằng đồng bọn bị bên côn an tóm trước cả khi Hưng kịp có mặt, thế nên cậu không thể nào hành hạ chúng nó được. Nhưng có lẽ cũng là do ý trời khi mà thằng đầu trò vẫn chưa bị bắt, thầm nghĩ rằng đích thân mình có thể có cơ hội hành hạ được thằng này, Hưng lập tức chuyền tin cho bên công an nói rằng đây là một đối tượng cực kì nguy hiểm. Một khi phát hiện ra tung tích hay như thông tin gì thì báo gấp ngay về bên ĐNQP để xin chỉ đạo. Không lâu sau, vào một buổi chiều trươc khi tan giờ làm, Hằng vẻ mặt mừng rỡ lao ngay vào phòng của Hưng. Hằng lao thẳng vào trong văn phòng thì cũng là vừa lúc Hưng đứng lên thu dọn giấy tờ chuẩn bị đi về. Hằng mừng rỡ nói:

- Hưng... Hưng... có tin báo từ bên cảnh sát hình sự.

Hưng nhìn Hằng hỏi:

- Tin gì?

Hằng tiến tới đưa tờ giấy cho Hưng nói:

- Đã tìm ra được tung tích của thằng cầm đẩu trong vụ án cưỡиɠ ɧϊếp Vân rồi.

Hưng nghe thấy vậy thì vội lao tới giật tờ giấy trong tay Hằng ra và đọc. Thì rà cái thằng cầm đầu hôm đó tên là Ngọc, mấy ngày gần đây các chiến sĩ cảnh sát hình sự tình cờ thấy được hắn quanh quẩn ở một con ngõ nhỏ trong phố cổ. Sau một hồi điều tra và thu thập thông tin, các chiến sĩ cảnh sát đã biết được danh tính của đội tượng. Ngoài ra các chiến sĩ còn phát hiện ra Ngọc là một con nghiện và thường xuyên lui tới con ngõ nhỏ này để hút hít. Sau khi nắm bắt được tình hình, Hưng nhìn Hằng hỏi:

- Tin này đã có ai biết chưa?

Hằng đáp:

- Chưa à, Hằng là người trực tiếp nghe máy và báo cho Hưng biết luôn đó.

Hưng nghe thấy điều đó thì như mở cở trong bụng, cậu nói:

- Vậy Hằng đừng báo tin này với ai nhé, Hưng sẽ đích thân tỡi bắt nó.

Nói rồi Hưng vội vã lao ra ngoài, bất ngờ Hằng kéo tay Hưng lại mà nói:

- Khoan đã, không lẽ Hưng dịnh tới đó một mình?

Hưng nhìn Hằng vẻ mặt cương quyết mà nói:

- Đây là chuyện cá nhân mà Hằng.

Nói rồi Hưng gỡ tay Hằng ra và chạy vội ra khỏi văn phòng của mình.

Tối hôm đó, theo như bản báo cáo mà bên cảnh sát hình sự đưa lên thì thằng Ngọc tối nay lại lui tới cái ngõ nhỏ trong phố cổ để tìm cho mình một khoảnh khắc lên tiên. Hưng từ từ tiến vào cái căn ngõ nhỏ vắng người này, tuy rằng sau lưng Hưng là khẩu K54 nhưng Hưng vẫn có cái cảm giác lo lắng bất an vì theo như bản báo cáo thì khu này toàn nghiện hút và bọn chúng hết sức liều lĩnh. Tuy nhiên, khi Hưng nhớ lại hình ảnh mà thằng Ngọc và đồng bọn đã cưỡиɠ ɧϊếp chết Vân ra sao thì cậu lại như sôi máu lên, chinh cái ý nghĩ rằng hôm nay cậu ta có thể trả thù được cho Vân đã chuyển cho cậu sự can đảm để bươc tiếp. Hưng tiến tới căn nhà mà như trong văn bản báo cáo. Hưng từ từ tiến lại, ngồi trước cửa căn nhà là hai thằng xăm trổ rồng phượng. Do là Hưng ăn mặc bình thường nên bọn này không biết Hưng là một chiến sĩ thuộc ĐNQP. Hưng tiến lại gần thì cả hai thằng này đã đứng lên chặn lại, một thằng hỏi lớn:

- Mày đi đâu đây?

Hưng giả vờ cúi người nói run rẩy:

- Dạ ... em ... em cần hàng anh ơi...

Thằng này mới hỏi tiếp:

- Mât khẩu là gì?

Hưng nhìn thằng này cúi mặt nói:

- Em ...

Thằng kia thấy Hưng lắp bắp thì quát:

- Không biết thì cút cái con mẹ ...

Thế nhưng thằng này chưa nói hết câu thì Hưng đã nhanh tay rút khẩu K54 sau lưng ra đập mạnh vào mặt thằng này khiến nõ bị gẫy mũi mà ngã xuống đất bất tỉnh máu chảy đầm đìa. Thằng kia còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Hưng đã chĩa súng thẳng vào mặt nó. Thằng này mặt tái mét hai tay run rẩy đưa lên đầu, Hưng ra hiệu cho thằng này té, nó lặng lẽ gật đầu thế rồi cúp đuôi chạy ra khỏi ngõ như một con cún con. Thằng kia chạy đi khỏi thì Hững cũng từ từ mở cửa, cậu dòm vào trong thì thấy tầng một khá là hẹp và không có đồ đạc gì mấy mà chỉ có cái cầu thang dẫn lên trên lầu. Hưng bước từng bước chậm rãi lên lầu, một tay cậu bắt đầu lấy nòng giảm thanh ra lắp vào khẩu K54. Cầu thang dẫn lên một căn phòng rộng gấp bốn lần tầng một. Hưng từ từ thò đầu lên nhìn thì thấy có ba bốn thằng đang phê thuốc ngồi trên ghế salong. Ngoài ra còn có một thằng nữa người đeo đầy vàng, dáng người to béo đang ngồi đếm tiền thì đoán đó là đại ca của tiệm ma túy này. Bên cạnh nó còn có một thằng đầu trọc cởi trần cũng xăm rồng phượng với khẩu súng côn dắt ở cạp quần. Hưng vừa nhìn là đã nhận ra ngay được thằng ngồi dữa chính là Ngọc. Hưng mặt như đanh lại, thề rồi cậu lừng lững tiến lên. Thằng đàn em thấy Hưng tiến lên tầng trong tay lăm lăm khẩu K54 thì nó cũng với tay định rút súng ra nhưng đã bị Hưng cho một viên kẹo đồng vào đầu. Mấy thằng phê thuốc này ngồi đó vẫn nửa tình nửa mê chưa biết có chuyện gì đang xảy ra cả. Thằng đại ca trong tiêmk thấy Hưng gϊếŧ thằng đàn em mình không ghê tay thì cữ nghĩ rằng cậu là bên băng đảng khác tới đòi tiền thì hắn vôi đưa hai tay lên đầu và nói:

- Đừng gϊếŧ tao, tất cả số tiền này là của mày.

Thế nhưng Hưng đã không mảy may suy nghĩ mà cho tên đại ca này ăn thêm một viên kẹo đồng nữa vào đầu, toàn thân tên đại ca này đổ rầm lên mặt bàn máu chảy tung tóe. Lúc này bốn thằng phê thuốc như tỉnh hẳn, chúng hết nhìn thằng đại ca đang nằm gục trên mặt bàn với một cái lỗ trên đầu rồi lại quay qua nhìn Hưng. Hưng cầm khẩu súng lục từ từ tiến lại phía thằng Ngọc, cả ba thằng thấy Hưng tiến về phía chúng thì run rẩy co rúm người lại. Hưng đứng trước mặt thằng Ngọc, giờ đây cậu đang đứng trước mặt cái kẻ mà cậu muốn hành hạ đến chết, cái kẻ đã khiến cho Vân đau đớn tột cùng trước khi chết, cái tay cầm súng của Hưng như siết chặt lại khiến cho kẩu súng rung lên từng hồi. Hưng hỏi:

- Mày là thằng Ngọc?

Thằng Ngọc ngồi giữa lúc này nhìn Hưng với ánh mắt sợ hãi, thế rồi nó không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Hưng lúc này nghiến răng mỉm cười, thế rồi cậu đưa súng chĩa vào đầu gối của thằng Ngọc mà cước cò. Một tiếng "bụp" vang lên, cả cái đầu gồi của thằng Ngọc nát bấy. Thằng Ngóc có lẽ là đã hết cơn phê, nó ôm lấy đầu gối mà la hét trong đau đớn quằn quại. Mấy thằng kia thấy Hưng bắn toác đầu gối của thằng Ngọc thì co rúm người lại mà ngồi tránh xa ra, trên mặt thằng nào thằng nấy cũng hiện lên vẻ kinh hãi với những giọt mồ hôi hột lấm tấm trên chán. Hưng như vẫn chưa thỏa mãn trước sự đau đớn của thằng Ngọc. Cậu cầm cán súng nện cho nó thêm mấy phát nữa vào đầu nó làm cho máu chảy đầm đìa. Thế rồi Hưng túm cổ áo nó lên ép sát vào tường, cậu ta dí súng vào dầu thằng Ngọc mà hét lớn:

- Nói!!! Tại sao mày lại làm như thế?!!!

Ngọc nói thều thào trong đau đớn:

- Anh ... anh nói gì cơ...?

Hưng nghĩ rằng Ngọc đang cố trối, tức mình cậu cầm cán súng đập ngang thái dương của thằng Ngọc. Thế rồi cậu hét tiếp:

- Mày còn trối hả?!!!

Thằng Ngọc có lẽ bây giờ quá đau đớn nó, nó nói giọng còn thì thào hơn trước:

- Anh ... em không ... không biết ... anh ... anh... nói gì ...

Hưng càng nghe thằng Ngọc nói thì cậu càng điên tiết lên. Hình ảnh của Vân ngày nào bị hội thằng Ngọc cưỡиɠ ɧϊếp lại hiện ra trước mặt cậu. Hưng đột nhiên rơi lệ, thế rồi cậu ta một tay túm thằng Ngọc ném nó ra phía giữa sàn nhà. Thằng Ngọc bị hành hạ từ nãy giờ nên yêu lắm rồi, có lẽ là do mất hiều máu nữa, nó nằm đó run rẩy đưa đôi mắt lờ đờ nhìn Hưng. Hưng tiến tới chĩa súng bắn thêm một viên nữa vào đầu gối còn lại của thằng Ngọc, nhưng có lẽ thằng Ngọc đã quá yếu để không thể phản ứng được nữa rồi. Bắn xong Hưng cúi người túm tóc nó kéo đầu lên, Hưng kề cổ súng vào họng thằng Ngọc mà nói trong nghẹn ngào:

- Tại sao ... tại sao mày lại cưỡиɠ ɧϊếp cô ấy?!!!

Thằng Ngọc bị đánh đập đến thân tàn ma dại, có lẽ bây giờ nó như nhớ lại cái đêm hôm đó, thằng Ngọc lẩm bẩm:

- Xin .. xin anh ... em ...

Thằng Ngọc chưa nói dứt câu thì tiếng cửa ở dưới nhà mở mạnh cái "rầm". Một loạt các chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm lao lên tay cầm súng hét lớn:

- Tất cả dơ tay lên!

Hưng lúc này quay đầu lại nhìn, các chiến sĩ này có lẽ không biết Hưng là ĐNQP nên chĩa súng về phía Hưng mà hô lớn:

- Yêu cầu anh bỏ súng xuống.

Hưng nghiến răng tức giận, "nếu như cảnh sát mà có mặt thì làm sao cậu ta trả thù cho Vân được". Hưng nghĩ thầm trong đầu, thế rồi cậu buông xúng xuống, đưa hai tay lên đầu, từ từ đứng lên và nói:

- Tôi làm bên ĐNQP.

Sau khi kiểm tra dấy tờ của Hưng xong, mấy chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm mới tin là Hưng làm bên ĐNQP. Hưng có hỏi họ là ai báo cho họ biết thì mấy đồng chí này bảo rằng họ điều tra đường dây ma túy tại con ngõ nhỏ này lâu lắm rồi, bây giờ có đủ bằng chứng họ mới quyết định tóm gọn. Thế nhưng coi bộ tất cả chỉ là công cốc khi họ nhìn thấy tên cầm đầu đã nằm gục trên bàn.

Thế là bốn kẻ trong vụ án cưỡng hiệp Vân đã bị tóm gọn. Chúng được đưa ra tòa sử án công khai với mức án là tù trung thân. Tuy nhiên thằng Ngọc dò bị liệt hai chân nên chỉ phải nhận mức án 20 năm tù. Hưng vô cùng bức xúc trước bản án này, cậu đã đâm đơn khiếu nại và đòi tử hình cả bốn tên, thế nhưng tòa án tối cao lần lượt khước từ bản án đó. Do nhận thấy rằng Hưng thực sự có thù riêng với bốn tên này thế nên tòa án nhân dân tối cao đã ra lệnh cho trại dạm canh giữ nghiêm ngặt và tuyệt đối không được cho nhân viên bên ĐNQP tới gần vì sợ sẽ sảy ra án mạng. Hưng trước cái bản án đó thì Hưng vô cùng tức giận, mặc cho Khải và Hoàn khuyên can rằng bốn thằng đó ở trong tù cũng sẽ sống dở chết dở mà thôi, vì chúng nó sẽ bị bọn phạm nhân hành hạ tới chết. Thế nhưng Hưng nhất quyết không chịu, cậu muốn rằng một là chúng phải bị tử hình, còn không thì phải đích tay cậu ta hành hạ bọn chúng tới chết. Khải và Hoàn thấy Hưng nói những lời lẽ đó thì cũng có hơi sợ vì không hiểu sao Hưng lại thay đổi như vậy, thế nhưng họ nghĩ rằng có lẽ cái nỗi đau mất Vân là chưa đủ nên họ đành để yên cho Hưng tự nguôi ngoai.

Tối hôm đó Hưng ngồi ở trong phòng làm việc chìm đắm trong hơi rượu và khói thuốc. Càng nghĩ về mức án của bốn thằng kia càng khiến cho cậu điên tiết lên. Điều mà Hưng ức chế nhất đó là với thằng Ngọc, nếu như cảnh sát đặc nhiệm không có mặt kịp thời thì đích thân cậu ta đã kết thúc đời nó rồi. Thế nhưng bây giờ nó đã vào tù với hai chân bị cưa đi do hoại tử như thế thì sớm muộn gì nó cũng được giảm án tù. Càng nghĩ Hưng càng tức tối, cậu đập tay mạnh xuống bàn mà hét lớn một mình:

- F*ck this sh*t!!! [Cái đ*t con mẹ nhà nó nữa chứ!]

Thế rồi Hưng ngồi đó dít thuốc như cố nghĩ ra kế để lẻn vào nhà giam kết liễu cả bốn thằng đó. Nhiệt độ trong phòng bắt đầu giảm xuống, nhưng có lẽ Hưng cũng chẳng thèm bận tâm. Một tiếng nói vang lên:

- Thật đáng tiếc thay, cơ hội chỉ có một vậy mà lại tuột khỏi tầm tay.

Hưng giật thót mình, cậu quay lại nhìn thì thấy sau lưng mình là một thanh niên gầy gò, trên người mặc một chiếc áo dài đen hoa văn trắng với cái mũ vải mầu đen có biểu tượng thái cực quyền. Người thanh niên này từ từ tiến lại về phía Hưng, cậu ta nhìn Hưng với đôi mắt thâm đen, trên đôi môi thâm xì đó nở ra một nụ cười, người thanh niên lạ mặt này cất lời:

- Cái cảm giác lực bất tòng tâm nó như thế nào hả Hưng?