Mưa phùn rơi rả rich, trền trời những đám mây đen đã kéo đến tren chúc nhau. Dưới mặt đất giờ đây không còn một chút ánh sáng nào ngoại chừ một thứ mầu tối tăm, buồn bã bao chùm lên khắp cái ngôi làng xấu số đầu tiên này. Hắc Đế ngồi ngay ngắn trên cái bà thờ, nơi đã từng là cái đền thờ thiên phụ địa mẫu mà hắn đã đập phá hôm nào. Bên cạnh hắc đế giờ đây là ba con linh cẩu đã no căng thịt người, chúng nằm im lìm, với cặp mắt đỏ lim dim dưới chân hắc đế. Bọn âm binh của hắc đế đang ở ngoài tập chung tấp cả người dân lại. Đối với những kẻ nào chống cự lại, hoặc đem thiên địa với phụ mẫu ra mà dọa âm binh, hay như chỉ là cố ý chạy trốn thì đều bị âm binh gϊếŧ hại cả. Số còn lại thì vì quá sợ hãi nên đã tự nguyện đầu hàng vô điều kiện, và chấp nhận phục tùng hắc đế. Nguyên một hàng người đứng dài ngoẵng bắt đầu từ cửa đền, nơi mà hắc đế đang ngồi.
Từng người bước vô một để cho hắc đế coi mặt, không kể là già trẻ, trai gái. Nếu hắc đế thấy người này không xứng đáng để phục tùng mình thì sẽ vứt người đó cho linh cẩu cắn chết, hoặc đơn giản là cho âm binh nhốt vào nhà giam, đợi đến bữa sẽ mang ra lột da lóc thịt cho âm binh ăn. Ngược lại, những người nào mà hắc đế cảm thấy hợp thì người đó sẽ tiến tới, để cho hắc đế đặt tay lên chán và làm cho người đó trở thành âm binh của hắn. Cái việc mà hắc đế đặt tay lên chán một người là có hai lý do, thứ nhất là để đánh tan tất cả những gì mà thiên phụ hay như địa mẫu đã ban tặng cho họ, thứ hai là hắc để muốn truyền cho họ một thứ tà ma để họ không còn chịu sự quản lý của thiên phụ và địa mẫu nữa. Môi khi hắc đế nhấc tay ra khỏi một tên âm binh mới kết nạp, trên gáy họ thường có một con dấu tượng chưng cho một lá bùa, hay như một cái dấu ấn để chứng minh rằng không một ai có thể làm cho họ trở lại bình thường được khi mà dấu ấn đã xuất hiện trên gáy. Nói về những tên âm binh của hắc đế, về căn bản thì chúng vần là con người, hoặc ít ra là mang hình hài của con người. Tuy nhiên nếu để ý kĩ, có thể thấy ánh mắt chúng rất vô hồn, khuôn mặt không có một chút biểu cảm, và làn da thì xạm đen chứ không được hồng hào tươi tắn như người còn sống bình thường.
Trong đoàn người đang đứng đợi đó, có cả ông quản gia nhà Nguyễn Tất ngày nào. Đẫ đến lượt ông quản gia bước vào, trên tay ông còn ôm khư khư cái hũ cho của Nguyễn Cơ. Bước vảo cửa, một tên âm binh cố giằng lấy cái hũ tro ra khỏi tay ông quản gia. Hai người giằng co nhau một lúc, cái hũ tro rơi xuống đất vỡ tan tành, tro bắn tung tóe. Ba con linh cẩu chúng như hít phải bụi tro bỗng hoảng loạn, sủa ầm ỹ. Ông quản già bắt đầu khóc, ông quỳ xuống cố vun cái chỗ tro đó lại. Chợt ngay lúc đó, hắc đế ra hiệu cho bọn âm binh lùi lại, hắn đứng lên tiến về phía ông quản gia, mấy con linh cẩu thấy vậy bèn ngoan ngoẵn mà nằm xuống, không dám ho he một tiếng. Hắc đế tiến tới, hắn ngồi xuống trước mặt ông quản gia, dưa tay ra bốc lấy một nắm tro nhìn vô hồn vào đó. Ông quản gia lúc này cũng lẩy bẩy, nhìn lên hắc đế. Chợt khi ông quản gia nhìn vào cái ánh mắt vô hôn kia của hắn, trong đầu ông lóa lên hai từ, lão gia. Ông quản gia vội cầm lấy tay hắn, nói lớn:
- Lão gia! Có phải là lão gia đó không?
Hắc đế vẫn không thèm để ý gì đến ông quản gia, hắn ngồi đó nhìn chằm chằm vô nắm tro trong tay, có lẽ cái nắm tro tàn của con gái hắn đã phần nào thức tỉnh tâm trí hắn chăng? Ông quản gia bây giờ còn khóc lớn hơn, ông ta vẫn cầm chặt lấy tay của hắc đế mà nói trong nước mắt:
- Lão gia ơi ... ông có biết ... vợ cô chủ .... Và hai thiếu gia đi giờ này vẫn chưa về không ... lão gia ơi ...
Hắc đế giường như thức tỉnh, hắc đẩy ngã ông quản gia rồi đứng lên. Hắc đế cầm nắm tro trong tay vẩy mạnh ra ngoài, lập tức một luồng gió lớn nổi lên, thổi bay cái nắm tro tàn còn lại của Nguyễn Cơ ra ngoài trời mưa ướŧ áŧ. Ông quản gia hét lên thất thanh, rồi ông lao vội ra ngoài, cố bới đât bới cát như thể muốn vét lại hết cái bụi tro của Nguyễn Cơ vậy. Hắc đế lúc này bước ra, hắn tóm cổ ông quản gia, một tay sách bổng lên. Ông quản gia như cố gỡ tay hắc đế ra, ông nhìn thẳng vào mắt hắn, vừa khóc vừa nói:
- Lão gia ...
Hắc đế nhìn thẳng vào mắt ông quản gia, hắn mỉm cười và nói:
- Ông đến đúng lúc lắm, ta cần có một đại tướng quân.
Nói dứt câu, hai mắt của hắc đế đỏ rực lên, rồi từ mắt hắn bắn ra hai tia sáng chiếu thẳng vào mắt ông quản gia. Chỉ thấy ông quản gia hét lên đau đớn, sau đó hắc đế buông tay cho ông quản gia ngã xuống đất. Ông quản gia nằm trên đất lăn lộn và gào thét tựa như đau đớn lắm. Toàn thân ông ta bốc khói nghi ngút. Được một lúc sau thì lửa cháy hết áo quần áo của ông quản gia, để lộ toàn thân ông đang có những vằn vện đỏ rực như người của mấy con linh cẩu kia. Đồ mấy phút sau, một làn khói đen từ những vằn vện đỏ đó tỏa ra quấn lấy người ông quản gia tạo nên một bộ giáp sắt đồng đen. Ông quan gia bây giờ như trẻ ra hẳn mấy chục tuổi, ông đứng lên, những vết vằn vên cũng đã không còn bốc khói nữa, ông quản gia quỳ xuống trước mặt hắc đế mà nói lớn:
- Ma tướng quân xin diện kiến Hắc đế vương!
Hắc đế thấy vậy thì ngẩng mặt lên trời cười lớn, những tiếng sấm nổ lên vang dội, làm rung chuyển cả đất trời. Hắc đế chỉ tay lên trời mà quát lớn:
- Rồi sẽ đến lượt nhà ngươi! Kẻ sẽ phải quỳ xuống trước mặt ta đó thiên phụ!
... Bên cạnh cửu trụ thiên ...
Thiên phụ đứng đó lặng lẽ nhìn cửu trụ thiên, giờ đây đã có thể nói hai cái cột nữa đổ sụp xuống vì cái tiếng hét lớn của hắc đế và hai cột nữa bắt đầu rạn nứt. Chỉ còn lại năm cái cột, chẳng lẽ sắp đến giây phút mà cả cái thiên đình này rồi sẽ sụp đổ hay sao. Thiên phụ đứng đó lặng lẽ thở dài, chợt từ đằng xa, địa mẫu tiến tới đứng bên cạnh ông ta, bà nói:
- Thần thϊếp mong rằng ngài đã nhìn nhận ra sự việc, xin báo cho ngày biết một điều, Lê Long đã chết rồi.
Thiên phụ quay ra kinh ngạc, Lê Long là một thiên tướng thì làm sao có thể chết một cách dễ dàng như vậy được chứ. Hơn thế nữa, nếu có chết thì linh hồn của hắn cũng phải lên đây diện kiến đã chứ. Thiên phụ hỏi:
- Nàng nói sao cơ?
Địa mẫu quay mặt bước đi, bà tuôn rơi hai dòng lệ xót xa chop Lê Long, vừa đi bà vừa nói:
- Hắc đế đang nắm dữ gân rồng của Lê Long, thì làm sao hắn trở về thiên đình được chứ. Thϊếp nghĩ mọi việc đã đi quá xa rồi, mong thiên phụ có thể thay đổi được tình thế, mà cứu vớt trăm họ dưới kia.
Thiên phụ dường như không nói được gì, ông ta chỉ lặng lẽ nhìn địa mẫu bước đi.
Thiên phụ cho họp khẩn cấp các thiên binh thiên tướng trên thiên đình. Tại cuộc họp này, thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ cho hay, bây giờ không chỉ có mình hắc đế là kẻ đáng lo ngại, mà hơn thế nữa một tên mới xuất hiện đó là ma tướng quân. Nói về ma tướng quân, quyền phép của hắn không chỉ ở dưới hắc đế có một bậc. Hơn thế nữa, hắc đế giờ đây đã tin tưởng hắn, cho hắn đi chinh chiến khắp trần gian nhằm mở rộng địa bàn, thâu tóm hết cả thiên hạ. Thêm vào đó, hắn là người đích thân đi chiêu mộ âm binh, luyện linh thú và làm các việc khác. Cho nên bây giờ việc cần thiết là ngăn cản sự bành chướng địa bàn của ma tướng quân, và làm suy yếu sức mạnh của hắc đế. Nói đến đây thiên phụ trau mày suy nghĩ, thế rồi ông ra lệnh:
- Thiên binh thiên tướng nghe đây.
Tất cả đồng loạt quỳ xuống tiếp chỉ, thiên phụ nói:
- Nay ta phái năm trăm ngàn thiên binh thiên tướng xuống dưới vùng đất long mạch, hỗ trợ cho nhà vua của vùng đất đó chống lại hắc đế và quân đội của hắn. Nhất quyết phải tiêu diệt được hắc đế!
Điều quân xuống đánh? Liệu việc này có cải thiện được tình hình một tí nào không ? Có lẽ thiên phụ ở trên cao đã quên mất một điều, một điều mà địa mẫu muốn chuyển tới ông ta từ cái chết của Lê Long. Đó là sức mạnh của hắc đế đã ngang tầm với thiên phụ rồi, hơn thế nữa một thiên tướng như Lê Long, xuống trần thế đã mất hoàn toàn sức mạnh, bị hắc đế rút gân rồng, chết một cái chết thê thảm, đâu đớn thì liệu năm trăm ngàn thiên binh thiên tướng kia có kết cục gì khác không?
Mảnh đất được gọi là long mạch kia chính là một mảnh đất hình chữ S, nằm dọc bờ biển, có hình dáng như một con rồng đang trở mình vậy. Hắc đế bây giờ đang đợi ngày lành sẽ dẫn âm binh vào thẳng kinh thành, mà chiếm dữ. Căn bản hắc đế không cần vội vàng gì là vì khinh thành cách cái thành phố nhỏ đó có năm mươi dặm, hơn thế nữa âm binh của hắn không cảm thấy đói khát hay như mệt mỏi, nên việc đánh chiếm kinh thành chỉ là một sớm một chiều mà thôi. Hắc đế ngoài ra còn sai ma tướng quân đi đánh nam diệt bắc. Với sức mạnh phi thường của ma tướng quân, công với một đọa quân âm binh, việc thâu tóm cả thiên hạ dường như là điều quá dễ dàng. Cả đội quân đó ngày đêm đi không ngừng nghỉ, đánh chém và gϊếŧ bất cứ một kẻ nào đầu hàng. Ngoài ra, cái việc đánh chiếm có thể khiến da rẽ ràng như vậy vì vào thời kì này, con người trên trần thế đều nói chung một thứ tiếng, cùng thờ thiên phụ và địa mẫu, ngoài ra chưa hề có chiến tranh bao giờ, nên đa phần binh lính chỉ là để giữ gìn trật tự mà thôi. Ma tướng quân cứ đi từ vùng đất này qua vùng đất khác, đá đổ từng cổng thành một, chém gϊếŧ và uống máu không biết bao nhiêu người dân vô tội, tạo nên một cảnh chết chóc đau thương đến xót xa.
Quay trở lại hắc đế, hắn đã dẫn quan thẳng vào kinh thành. Nhà vua đã huy động toàn bộ quân lính, cộng thêm sự chi viện của thiên binh thiên tướng quyết liệt đánh lại âm binh của hắc đế. Tuy nhiên, thật buồn thay khi mà năm trăm ngàn thiên binh thiên tướng kia khi xuống đến trần thế, gio tà khí quá mạnh, họ đã mất hết phép thuật và phải chiến đấu nhưu người trần mắt thịt. Uổng thay cho thiên phụ, rót năm trăm ngàn thiên binh thiên tướng xuống giúp mà chỉ giữ được kinh thành có hơn một tiếng. Cái ngày mà hắc đế đặt chân tiến vào cung điện của vùng đất long mạch, hai cột trụ thiên nữa đã đổ xuống, bây giờ chỉ còn lại có ba cột mà thôi. Hắc đế ngồi trên ngai vua, hắn cười khoái chí khi mà giờ đây, nguyên một vùng đất long mạch, nơi được người trần thế truyền miệng là vùng đất giao nhau giữ thiên đình và hạ giới. Rất nhiều người trong kinh thành đã bị bắt, trong số đó có cả bà Tất. Những người này tạm thời bị giam giữ trong ngục, đợi dần dần sẽ lôi ra từng người một để sẻo thịt và lấy mau cho âm binh của hắc đế ăn và uống. Mấy ngày hôm sau, ma tướng quân trở về, báo cho hắc đế một tin mừng, toàn bộ thiên hạ đã bị ma tướng quân thâu tóm. Ở mỗi vùng đất, ma tương quân luyện và thả mấy chục con linh cẩu, nhằm cai quản người dân ở đó. Đồng thời, hắn còn đập phá tất cả những đền thờ, miếu, tượng hay như những vật gì tượng chưng cho thiên phụ và địa mẫu. Giờ đây trên khắp thế gian này, người ta chỉ thờ phụng có một người, đó là hắc đế.
Nói về thiên phụ, nghe tin năm trăm ngàn thiên binh thiên tướng đã bị gϊếŧ sạch, thêm vào đó nguyên cả quả địa câu xinh đẹp do ông ta tạo ra giờ chỉ còn chết chóc hoang tàn, đồng thời không còn ai dám thờ phụng mình nữa thì nổi nóng vô cùng. Thiên phụ như quyết tâm tiêu diệt hắc đế, suốt ròng rã mấy năm trời, thiên phụ cú phái thiên binh thiên tướng từ trên trời bay xuống hết đánh thẳng vào kinh thành của vùng đất long mạch, rồi lại đán vào những vùng khác. Nhưng xem ra tất cả những điều đó là vô ích, chỉ là lấy trứng trọi với đá mà thôi. Hắc đế thì vẫn vui vẻ, hắn vui mừng cũng đúng vì sức mạnh của hắn bây giờ đã ngang hàng với thiên phụ, và khắp thiên hạ này đã quy thuận về hắn.
Cho đến một hôm, hắc đế đi dạo cùng ma tướng quân trong kinh thành. Hai người này vừa đi vừa bàn kế, hắc đế nói:
- Ta nghe nói vùng đất này được mệnh danh là ranh giới giữa trần thế và thiên đình. Nhà ngươi thấy sao?
Ma tướng quân đáp:
- Bẩm hắc đế vương, chẳng hay ý ngài đang nói đến "chung giới môn"?
Hắc đế mìm cưởi vừa đi vừa nói:
- Đúng rồi đó, chỉ có ma tướng quân là hiểu ý ta. Đúng là chung giới môn rồi đó.
"Chung giới môn" có thể hiểu là một cánh cổng giữ thiên đình và trần thế. Người xưa tuyên truyền rằng, tại vùng đất hình chữ S tựa như con rồng đang trở mình này, tại một nơi đâu đó, có thể là một hang động, một hố lớn, hay như một nơi nào đó được coi là cánh cổng dẫn lên trời. Chẳng lẽ hắc đế đang tìm cánh cổng đó? và điều hắn muốn thực sự là chiếm ngôi thiên phụ?
Hắc đế cùng ma tướng quân đi một vòng quanh cái hồ nước rộng, cái hồ này có tên là long nhãn. Chợt đang đi hắc đế đứng khựng lại, quay mặt nhìn thẳng vào cái mặt hồ phẳng lặng. Ma tướng quân vội hỏi:
- Bẩm hắc đế vương, cớ sao lại dừng lại ạ?
Hắc đế vẫn nhìn vào cái mặt hồ đó, rồi hắn hỏi:
- Ma tướng quân có biết tại sao cái hồ này được gọi là long nhãn không?
Ma tướng quân vội đáp:
- Thưa ngài, sở dĩ gọi là long nhãn vì nếu tính theo vị trí ta đang đứng đây chính là ở cái đầu của con rồng ở mảnh đất hình chứ S này. Hơn thế nữa cái hồ này có hình tròn tuyệt đối, và nó lại nằm ngay chính giữa, là chung tâm của cái đầu con rồng. Thế nên, người ta gọi hồ này là hồ long nhãn.
Nói đến đây, trên khuôn mặt hắc để xuất hiện một nụ cười thỏa mãn, ma tướng quấn nhìn thấy thế, như nhận ra điều gì đó hắn vội cúi người nói:
- Hắc đế vương thật là sáng xuất, đây chính là chung giới môn.
Tên hắc đế cười lớn hơn, nhưng rồi ma tướng quân hỏi tiếp:
- Nhưng làm thế nào để mở được chung giới môn bây giờ?
Hắc đế nhìn ma tướng quân cười nói:
- Mở thế nào hả, đi theo ta.
Hắc đế cùng ma tướng quân bước nhanh vào khu nhà giam giữ thức ăn tươi sống cho âm binh. Đi dọc dãy nhà giam, ai ai cũng có rúm người lại khi họ thấy hắc đế và ma tướng quân bước qua buồng họ và nhìn họ chằm chằm. hắc đế và ma tướng quân bước qua buồng giam của bà Tất. Có thể nói, chỉ có mình bà Tất là không có vẻ gì là sợ hãi hay dúm dó khi mà hắc đế và ma tướng quân đi qua và nhìn bà cả. Đợi lúc hắc đế và ma tướng quân bước qua, bà tất nhìn theo và không hiểu nổi hai người này là ai mà lại làm những việc tàn nhẫn, và thất nhân thất đức như vậy. Chợt bà Tất để ý cái dáng đi của hai người này nhìn rất quen, rồi trong đầu bà lại lóe lên một cái tên, Nguyễn Tất. Thôi rồi, không còn nghi ngờ gì nữa, hắc đế chính là ông Tất, chồng bà, vì cái dáng đi này không lẫn vào đâu được. Bà Tất gọi to:
- Ông Tất hả? có phải là ông đó không? ông không nhận ra rôi là ai sao?
Hắc đế và ma tướng quân cùng dừng bước, cả hai người nhìn chằm chằm về phía bà Tất, rồi bọn chúng tiến lại. Bà Tất càng nhìn cái bước đi thì càng nhận ra đây chính là người chồng của mình chứ không ai khác. Thể rồi khi cả hai người đã đứng ở trước cửa buồn giam, bà nhìn ma tương quân mà thốt lên:
- Còn kia có phải ông Lưu (tên thật của ông quản gia) không? đúng là ông Lưu rồi.
Hắc đế ra lệnh cho âm binh mở cửa rồi lôi bà Tất ra ngoài. Bà Tất đứng đó nhìn bà rất lâu. Bà Tất nhìn thấy chồng mình đã khác xưa rất nhiều, bà khóc nói giọng nghẹn ngào:
- Sao lại ra đến nông nỗi này hả ông... tại sao chứ ...
Hắc đế không thèm để ý, hắn đưa tay nâng cằm bà Tất lện. Lạ thay, khi ngón tay hắn vừa chạm vào cằm bà Tất, một tia sáng lóe lên. Hắc đế dụt tay lại, hắn nhìn bà Tất vẻ mặt hài lòng. Thế rồi hắc đế ra lệnh cho âm binh lôi bà Tất đi để chuẩn bị cho ngày mai. Bà Tất bị lôi đi, bà không gào khóc chỉ nói giọng nghẹn ngào:
- Tình nghĩa vợ chồng bao lâu nay... tôi không tin! Nhà người không phải là Nguyễn Tất, nhà ngươi là một con quỷ dữ!
Mấy tên âm binh lôi bà Tất đến một căn buồng sạch sẽ. Chúng mang đồ ăn để lên bàn và một bộ quần áo đen. Bà Tất lúc đầu chả còn thiết ăn uống gì nữa, bà thiết nghĩ tại sao chồng mình Nguyễn Tất và ông quản gia Lưu lại có thể trở thành như vậy chứ. Bà không thể ngờ được rằng nỗi đau mất con lại có thể biến chồng bà thành một con quỷ sống như vậy. Nhưng rồi bà nghĩ lại, bà cũng là người mất con, bà hiểu được cái nỗi đau đó chứ, nhưng làm sao chồng bà có thể thành ra như vậy được? bà Tất ngồi im lặng trong buồn, bà không hề buồn, không hề muốn khóc mà sao lệ bà cứ rơi mãi. Bây giờ bà mới nhận ra một điều, cả nhà bà đã chả con ai cả, chỉ còn mình bà mà thôi. Chòng bà, hai đứa con bà, hai đứa cháu bà, và những người khác đều đã chết thật rồi. Chợt bà nhớ tới Lê Long, đã bặt vô âm tín bấy lâu nay, không lè anh ta cũng đã chết rồi sao. Từ ngày Lê Long đón bà Tắt về trong cung và phụng giưỡng như mẹ đẻ, bà đã coi Lê Long như đứa con ruột thịt vậy. Chợt bà Tất ôm mặt khóc, rồi mồm liên tục gọi:
- Lê Long tướng quân ơi ... con của mẹ ơi ...
Thế rồi, bà Tất ngồi dậy lau nước mắt. Bà như nhận ra một điều, đó là số phận đã an bài. Bà ngồi vào bàn và ăn bữa cơm cuối cùng của đời mình, một bữa cơm cô độc, lẻ loi. Sau khi ăn cơm xong, bà thay bộ quần áo đen kia rồi lên giường nằm cố tìm giấc ngủ. Có lẽ bà Tất đã buông xuôi tất cả, có lẽ bà sẽ không ngủ được đâu, bà chỉ nằm đó để đón đợi cái định mệnh sắp đến của mình.
Tại sao hắc đế lại bắt bà Tất nhốt ra riêng như vậy? bà Tất thì có liên quan gì đến việc mở chung giới môn? Tương chuyền rằng, từ thời bàng thổ sơ khai, ngay cả trước khi tạo ra con người. Thiên phụ và địa mẫu đã đặt ở dưới trần thế một cánh cổng nối liền giữa thiên giới và hạ giới. Nếu nói là thần tiên có thể bay từ trên trời xuống thì đâu cần đến cánh cổng này là đúng, tuy nhiên làm việc đó sẽ rất hao tổn nguyên khi. Cho nên tạo ra cánh cửa này, để cho thiên phụ, địa mẫu hay như những vị thiên tướng đi xuống được dễ dàng hơn. Thêm vào đó, sau này khi con người xuất hiện trên mặt đất, có rất ít người trần thế biết rõ được cánh cửa này ở đâu, phải là những người tu được mấy trăm kiếp, hay như ăn ở có đức lắm mới biết đến cánh cửa này để sau này khi chết đi, linh hồn họ sẽ được bước qua cánh cửa mà lên thiêng đàng chứ không cần phải đợi thiên binh xuống rước lên. Biết được cánh cửa đã khó, để mở được cánh cửa từ dưới trần thế để bước lên thiên cung lại càng khó hơn nữa. Cánh cửa này sẽ dẫn thẳng tới đại điện trên thiên cung, bước qua là sẽ đứng ngay trước mặt thiên phụ và địa mẫu. Nếu mở cửa từ trên thiên giới đi xuống thì rất dễ, bất kì thần thánh nào chỉ cần luyện phép chỉ tay là cánh cửa lập tức mở ra. Tuy nhiên, để mở được cánh cửa đi từ dưới trần thế lên tới thiên đình thì lại là cả một vấn đề. Thứ nhất là cần có hai người, một người trần mắt thịt, và một người trần nhưng có cơ duyên được làm tiên (ở đây có thể ám chỉ những người biết đến cánh cửa này). Hai người này ngồi xuống trước hồ, lấy dao cắt một ngón tay, để cho máu của mình giỏ xuống hồ đúng chín giọt, sau đó lấy cái nước hồ có lẫn với máu đó thoa lên mắt mình. Rồi dùng đôi bàn tay vừa xoa nước hồ lên mắt đó nhúng xuống hồ thì lập tức nước trong mặt hồ sẽ trào lên cao tạo thành một tấm màng lớn trong suốt, đó chính là chung giới môn, sau đó người muốn bước qua chỉ cần đi xuyên qua cái làn nước đó là sẽ bước được ngay tới trước đại điện trên thiên cung.
Nói là cần đến hai người vậy thì tại sao hắc đế chì có bắt giam mỗi mình bà Tất. Nói thẳng ra là ngay từ cái lúc hắc đế đặt tay lên người bà Tất có một ánh sáng lóe lên, điều đó khiến cho hắn biết rằng bà Tất là hiện thân của một vị thần, tuy nhiên việc bà ở dưới hạ giới này và đã có hai đứa con, chứng tỏ bà là người trần tục. Thế cho nên hắc đế đã hiểu ra một điều rằng chỉ cần có có bà Tất là quá đủ để mở được chung giới môn. Sáng sớm tinh mơ hôm sau, có hai tên âm binh lao vào trong buồng bà Tất lôi bà ra hồ long nhãn, ở đó đã đứng sẵn máy trăm âm bình cùng với hắc đế và ma tướng quân. Âm bính trói bà tất lên một cái ròng rọc, rồi treo bà lơ lửng ra giữa hồ. Bà Tất từ trên cao nhìn xuống hắc đế với ma tương quân, giờ thì bà đã hiểu ra một điều đơn giản rằng, hai tên đó là hai con quỷ giữ đội lốt người, chứ chồng bà với ông quản gia đã chết thật rồi. Hắc đế đứng dưới dơ môt tay rồi ra hiệu chém ngang về phía bà Tất. Chợt trên cổ họng bà Tất xuất hiện một đường đỏ dài ngoằng, cả hai cổ tay, hai cổ chân cũng vậy. Vết đỏ từ từ đậm lên rồi bất chợt chuyển thành một vết cắt xâu, máu từ năm vết cắt phun ra tung tóe rơi lã chã xuống cái mặt hồ phẳng lặng. Bà Tất cố gồng mình chịu đau đớn, bà không la hét, không khóc lóc, mà chỉ từ từ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Mau cứ tuôn sối sả xuống mặt hồ, lúc này đây trên đại điện thiên cung, thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ vội vàng chạy lại trước thiên phụ mà nói:
- Cấp báo ngọc hoàng đại đế!
Thiên phụ ngồi trên bàn quát:
- Có chuyện gì?
Hai người này quỳ xuống giọng hớt hải:
- Bẩm báo ngọc hoàng... hắc đế và ma tướng quân ... bọn chúng đang mở chung giới môn, e rằng sẽ lên đây ngay bây giờ ạ...
Thiên phụ đứng lên đập bàn quát:
- Nói láo! Làm sao mà bọn chúng mở được chung giới môn?
Hai người này nhìn nhau, không giám nói, thiên phụ lại quát lớn:
- Tại sao không trả lời ta, nói mau!
Hai người này vội quỳ xuống mà nói:
- Dạ bẩm ngọc hoàng ... hắc đế ... hắc đế dùng máu của vương mẫu nương nương ạ ...
Thiên phụ đứng lặng người, lúc này đây địa mậu ở đâu xuất hiện bà nhìn chằm chằm vô mặt của thiên phụ nói trong nước mắt:
- Ngài đã thấy chưa ... thϊếp nói có sai đâu ... đúng là đại họa rồi ... vương mẫu nương nương sắp được thăng chức lên làm thần mà còn phải chịu một cái kết cục thảm nhưu vậy... rồi ngay đây hắc đế bước lên thiên đình ... loạn ... loạn thật rồi.
Ở dưới hồ long nhãn, khi máu của bà Tất đã cạn, nước hồ sôi lên ùng ục một mầu đỏ ngòm, giờ thì hồ long nhãn đã thành một hồ máu sôi. Hắc đế lại làm phép, hắn giơ tay lên, lập tức hai con mắt của bà Tất bị móc ra rơi thẳng xuống hồ. một tấm màn máu đỏ được dựng ngay lên giữ hồ. Hắc đế mỉm cười, rồi hắn quay qua nhìn ma tướng quân:
- Ta muốn ngươi xử lý cho ta hai kẻ chỉ điểm trước được không?
Ma tướng quân tuân lệnh, thế rồi hắn giơ hai bàn tay ra trước chung giới môn. Hai bàn tay co lại tựa như đang bóp cổ ai đó, thế rồi một làn khói đen bao bọc hai bàn tay hắn. Trên thiên cung, thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ đang định nói gì thêm thì chợt họ cảm thấy nghẹn ở họng, xung quanh cổ bốc ra khói đén. Chợt thiến lý nhãn và thuận phong nhĩ nhắn nhó mặt mày, tự lấy tay cào cấu cổ họng mình, khiến cho thiên phụ địa mẫu đều hết sức hốt hoảng. Ở dưới, ma tướng quân đứng dơ tay ra như vậy một lúc, chợt hắn rụt hai tay lại, lấp tức hai vị thần tiên trên kia cổ rách toác ngay chỗ cuống họng, họ ngã xuống rồi dần dần tan biết và sau lưng bắt đầu xuất hiện một vòng tròn lớn mầu đỏ như máu. Ma tướng quân quay ra nói:
- Thưa hắc đế vương, thiên lý nhãn và thuận phong nhĩ đã bị thuộc hạ đánh tan hồn phách rồi ạ.
Hắc đế mỉm cười, rồi hắn huýt sáo một tiếng, lập tức năm con linh cẩu lao mình tới, phi qua chung gian môn. Thiên phụ và địa mẫu ở trên còn chưa hết bàng hoàng thì chợt năm con linh cẩu phi thân qua vòng tròn đỏ lao vào cắn thiên binh thiên tướng toán loạn. Một con lao thẳng vào thiên mẫu, cắn lấy tay bà, thiên mẫu đẩy con linh cẩu đó ra, tay đẫm máu, bà dùng phép lấy tam vị châm hỏa thiêu chết con linh cẩu. Về phần thiên phụ khi thấy thiên binh thiên tướng không tài nào chống chọi lại được mấy con linh cẩu, ông nổi nóng dùng sét đánh vô người chúng, nhưung phải hai ba phát mới chết một con. Hắc đế và ma tướng quân đứng dưới chứng kiến trên trời đang nắng tự nhiên lóe lên mấy tia chớp, rồi sấm giật rung cả đất, phải đến mười mấy tiếng nổ. Ma tướng quân định lao lên, chợt hắc đế ra hiệu khoan, hắn nhìn ma tướng quân nói:
- Để ta lên chào hỏi thiên phụ với địa mẫu trước đã.
Thiên phụ đứng nhìn địa mẫu tay bị cắn chảy máu, ngoài ra còn la liệt những thiên binh thiên tướng bị thương. Thiên phụ nhìn vào những đống xương linh cẩu, chúng bị sét giật gia thịt tan thành tro bụi, chỉ còn lại những bộ hài cốt trắng với những vằn vện đen xì bám vào tận xương. Chợt hai chiếc cộ trụ thiên lung lay rồi đổ sụp xuống một cái, để lại một cái cột trụ thiên duy nhất đang rạn nứt. Thiên phụ giật mình quay lại, thì ở cái vòng trỏn đỏ như máu, xuất hiện một người bước qua, toàn thân mặc một bộ giáp sắt đen xì, khắp người lên tới đầu là những hình xăm và vằn vện. Hắc đế nhìn thiên phụ mỉm cười và nói:
- Chào thiên phụ.
Rồi hắn quay qua cúi mình:
- Địa mẫu.