- 🏠 Home
- Linh Dị
- Tâm Linh
- Hai Thế Giới Chung Một Con Đường
- Quyển 20 - Chương 7: Đắng cay trò đời
Hai Thế Giới Chung Một Con Đường
Quyển 20 - Chương 7: Đắng cay trò đời
Mặc cho Nga hết lời khuyên ngắn, thế nhưng Vân vẫn lái xe thẳng tới trường. Tuy nói vậy, nhưng Vân không hề bỏ ngoài tai những lời mà Nga đã nói với cô lúc còn ở nhà, thế cho nên Vân lái xe hết sức cẩn thận vì cô sợ rằng sẽ có ai đó đâm vào mình hay như chẳng may cô sẽ đυ.ng phải ai đó. Vân tới trường an toàn, lúc đó trong trường đang bật đèn sáng rực và tiếng cười đùa, diễn tập cũng huyên náo. Bác bảo vệ thấy Vân dắt xe vào thì bước ra mặt tươi cười nói:
- Cô Vân vất vả quá.
Vân tười cười chào bác bảo vệ và dáp:
- Có chi đâu ạ.
Thế rồi Vân dựng xe ở chỗ để và vội vàng tiến vào để cùng mọi người diễn tập.
Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua , tất cả các học sinh tập diễn văn nghệ đã đi về hết, cùng mười giờ hơn rồi còn gì. Hiên giờ ở lại trường chỉ có Vân, ban giám hiệu nhà trường, và một số giao viên chủ nhiệm khác đang bàn thảo về những bài diễn văn và cách bố trí các tiết mục văn nghệ. Ngồi bàn bạc và đọc qua các bài diễn văn một lúc, hiệu trưởng nhà trường muốn thay đôi bài diễn văn của bà ta và nhờ Vân sửa lại. Buổi họp kết thúc lúc mười giờ rưỡi, mọi người ra về hết chỉ còn lại một mình vân ngồi trong văn phòng của bà hiệu trưởng và chỉnh sửa lại bài diễn văn. Như thường lệ thì bác bảo vệ này đi một vòng quanh trường để kiểm tra cứ nửa tiếng một lần. Chả là ngôi trường này là một ngôi trường tư thế nhưng xung quanh là vô số nhà dân cộng thêm một số quán ăn nên bác bảo vệ phải đi kiểm tra thường xuyên để đảm bảo trộm cắp không trèo vào. Cái cửa sổ phòng hiệu trưởng được Hương mở ra cho thoáng đối diện ngay với tầng hai của một quán nhậu nằm cách đó một nhà. Bên quán nhậu đó có bốn thanh niên đang ngồi nhậu cũng đã ngà ngà say, một thằng lúc này mới nói:
- Giờ phê rùi đi kiếm hàng thui tụi bay.
Một thằng khác nói:
- Còn tiền đ*o đâu.
Một thằng khác ngồi hướng mặt về phía cửa sổ phòng hiệu trường, nó nhìn thấy Vân từ xa xa đang ngồi gõ máy mới nói:
- Ê chúng mày, nhìn con nhỏ bên kia kìa.
Thế là cả lú nhìn theo và rú lên, cả bốn lúc này mới chạy tới lan can tầng hai quán nhậu mà la ó về phía cửa sổ của Vân:
- Em yêu ơi! Qua đây chơi với bọn anh nào...
Vân bị quấy rầy thì cô khó chịu, thế rồi Vân đứng lên tiến tới phía cửa sổ cố kéo hai cánh đóng lại, thế nhưng cửa số bị rỉ nên khó đóng lại. Vân mặc một chiếc áo cộc tay mỏng nên cô cứ đứng đó với khiến cho bọn kia càng khoái chí mà rú lên:
- Hàng ngon quá em ơi! Nó cứ đung đưa trước mặt anh kìa! Kekekekekeke.
Vân phải hí hoáy mới đóng được hai cánh cửa lại được. Bốn thằng kia thấy Vân đóng cửa lại rồi thì chúng nó tiếc nuối quay về bàn. Một thằng trong nhóm nhớ lại cái khuôn mặt với thân hình của Vân thì thèm dỏ giãi. Một thằng khác thì có lé cái máu dê trong người của nó đã lên đến cực điểm mà tiến thì lại hết thì quả thật là khó chịu lắm. Chợt thằng này như nhớ ra điều gì đó, nó nói với ba thằng kia:
- Ê chúng mày, chúng mày thấy con nhỏ kia thế nào?
Ba thằng này thấy thằng này nhắc tới Vân thì chẹp miệng hết lời khen ngon, thằng này quay đầu qua nhìn hai bên thấy không còn bàn nào khác ngoài bàn của nó ra ở trên tầng hai thì nó mới chụm đầu ba thằng kia lại mà nói nhỏ rằng:
- Chúng mày muốn phang con nhỏ đó không?
Ba thằng kia nghe thấy vậy thì chúng nó há hốc mồm ra, thế rồi ba thằng hỏi như điên như dại coi bằng cách nào. Thằng đó lúc này mới nói rằng nó biết cách có thể trèo tường vào trong trường và phang Vân. Lúc đầu mấy thằng kia nói rằng nhỡ đâu nó hét lên và trường này còn có cả bảo vệ nữa, thế nhưng thằng này đã nói rằng chỉ cần nhanh tay nó sẽ bịt được mồm Vân lại, thếm vào đó lão bảo vệ chỉ đi lòng vòng dưới tầng một chứ không bao giờ leo lên các tầng cả. Mặc dù nghe thấy thằng bầy mưu nói ra tận tình, nhưng ba đứa kia vẫn có phần lo sợ và nhút nhát. Cuối cùng cái thằng bầy trò phải nói kích là có hàng free mà không thèm phang, rồi nào là bọn dát chết, v.v. Trước những lời đả kích đó, cả bốn thăng quyết tâm trèo tường vào trường để hϊếp Vân. Sau khi trả tiền xong, cả bốn thằng đi vào con ngõ nhỏ cạnh trường để tìm đường trèo qua, thằng cầm đầu lúc ra khỏi tiệm cũng không quên việc thó một miếng rẻ lau bàn để tí bịt mồm vân.
Đồng chí ĐNQP đi theo Vân lúc này ngồi ở một quán cà phê dưới mặt phố nếu nhìn lên có thể thấy Vân đang ngồi gõ máy. Đồng chí này ngồi đó theo dõi Vân và không để cô rời khỏi tầm nhìn của mình. Bác bảo vệ ngồi ở dưới nhìn đồng hồ thấy còn tầm năm phút nữa là đến lúc đi canh gác thì bác uể oải ngáp dài một cái. Trong phòng bảo vệ là tiếng chiếc đài đang phát ra những bản nhạc Khánh Lý buồn bã nghe đến não nề, bác bảo vệ làm một ngụm trè đặc xong tính đứng lên đi tuần thì chợt hai mắt bác như díp lại, "quái lạ quá ... tại sao mình lại buồn ngủ thế nhỉ?" bác bảo vệ nghĩ thầm trong đầu vì mọi khi bác đâu có buồn ngủ giờ này đâu cơ chứ. Thế nhưng khi mà bác ta kịp nhận ra là mình đang thực sự buồn ngủ thì bác đã ngáy trong tư thế ngồi rồi. Lúc này chuông đồng hồ điểm mười một giờ, cũng vừa là lúc Vân hoàn thành bài diễn văn. Vân vươn vai uể oải, thế rồi cô ta lưu lại bài diễn văn đó và đứng lên tắt đèn ra về, lúc này bốn thằng kia mới lần lượt trèo vào trường từ phía nhà vệ sinh. Đồng chí ĐNQP thấy Vân đứng dậy tắt đèn thủng thẳng đi bộ xuống thì nghĩ rằng cô đã xong việc cũng vội giả tiền nước chuẩn bị đi về theo Vân. Vân lững thững bước xuống cầu thang thì như nhớ ra mình để quên đồ, thế là cô lại vòng lại lên phòng hiệu trưởng mở khóa cửa mà lững thững bước vào bật đèn và lấy chùm chìa khóa. Đồng chí ĐNQP ngồi dưới thấy Vân quay lại phòng bật đền thì tính ngồi lại đợi Vân, thế nhưng mà điện thoại của cậu reo vang. Đồng chí ĐNQP này nhấc máy thì đó là bên công an gọi cần hỗ trợ một vụ chống đối người thi hành công vụ gần đó. Đồng chí ĐNQP này lúc đầu còn lưỡng lự vì nghĩ rằng nhiệm vụ của mình là bảo vệ Vân, thế nhưng nghĩ rằng chắc sẽ không mất nhiều thời gian vì hiện trường cũng ở gần đây thì cậu ta quyết định chạy qua đó một chút. Đồng chí ĐNQP vừa đi khỏi thì cũng là lúc Vân ra khỏi phòng tắt đèn đóng cửa và lững thững bước về phía cầu thang đi xuống tầng một.
Ngay khi Vân vừa rẽ về phía cầu thang thì một thằng lao ra ôm chặt lấy cô, một thằng khác cầm rẻ nhẹt vào mồm cô. Vân bất ngờ bị tấn công thì cô không kịp né, chúng lôi lại Vân vào phòng vệ sinh nam gần đó mặc cho cô giẫy giụa và chống trả. Hai thằng cố giữ cho chặt Vân rồi chúng lôi cô vào buồng vệ sinh Nam, một thằng nhanh tay bật đèn, thằng kia thì đóng cánh cửa lại thật nhẹ nhàng. Sau khi thấy rằng đã ép được Vân vào một nơi kín đáo, cả bốn thằng bắt đầu giở trò đồϊ ҍạϊ . Một thằng cố bịt mồm cô với miếng giẻ lau, hai thằng cố giữ chặt tay cô, thằng cầm đầu lúc này máu da^ʍ trong người như sôi lên sung sục, hắn xé toạc cái áo cộc tay mỏng trên người Vân để lộ ra da thịt của cô trắng trẻo và min màng. Thằng này nhìn thấy thân thể của Vân thì như còn hăng máu hơn nữa, hắn đưa tay bóp véo trên người cô. Thế rồi tên này giựt phăng chiếc áo ngực của cô ra nhìn cặp nhũ hòa của Vân mà hắn như không chịu được. Tên này cứ đứng đó mà bấu véo, thậm chí là kề miệng vào cắn. Vân lúc này thì cố giẫy giụa và la hét, thế nhưng tất cả đều chỉ là vô vọng, nước mắt của cô bắt đầu tuôn rơi. Ba thằng đứng giữ Vân lại thấy thằng này lâu la quá chúng bèn giục bảo thằng này làm cho nhanh nhanh để chúng còn hưởng thụ cùng. Thằng cầm đầu lúc này mới cởi thắt lưng của Vân và tụt nốt đồ của Vân ra mặc cho Vân cố giằng co. Thế nhưng rồi chẳng mấy chốc mà Vân đã không còn một mảnh vải che thân. Thằng cầm đầu có vẻ không nhịn được nữa, nó chẳng buồn lột đồ ra mà chỉ kéo khóa quần xuống và bắt đầu cưỡиɠ ɧϊếp Vân. Ba đứa bọn chúng thi nhau làm nhục Vân, đến lúc chỉ còn một thằng chưa được làm thì có vẻ như nó không đời được nữa. Nó bảo thằng đã làm xong đang giữ tay Vân để cô nằm bò trên đất, thế rồi thằng này cũng kéo khóa quần xuống, nó rút nhanh mảnh vải trong mồm Vân ra và đút cái thứ dơ dáy nhất của nó vào miệng Vân khiến cô không kịp la hét. Thế nhưng có lẽ Vân đã không chịu được nữa, nước mắt Vân đầm đìa trên mặt, thế rồi Vân dùng chút lực tàn của mình nghiến răng mà cắn vào cái thứ dơ dáy của thằng kia một cái, thằng này hét lên, thế rồi nó thuận tay đẩy mạnh Vân đập đầu vào tường. Bọn kia cũng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nên không kịp kéo Vân lại. Chỉ thấy đầu vân đập mạnh vào tường, thế rồi cô đổ gục người xuống đất, máu bắt đầu tuôn ra. Cả bốn thằng hoảng loạn vội mở cửa và chuồn theo đường lúc nãy trèo vào, chúng nó bỏ mặc Vân nằm đó cơ thể lõα ɭồ mắt nhìn ra cửa phòng vệ sinh, miệng run rẩy lẩm bẩm với hai mắt ướt đẫm:
- Hưng...
Đồng chí ĐNQP quay lại thì quán cà phê nhìn lên phía phòng hiệu trưởng thấy đèn không còn sáng thì nghĩ là Vân đã về nên cũng nhẩy lên xe phóng về nhà Vân coi coi cô đã về chưa. Hưng đang ngồi cầm cây bút chì đánh dấu vị trí và chiến lược trên bản đồ Sa Pa thì bất chợt cây bút chì gẫy làm đồi. Kèm theo đó là bỗng Hưng rùng mình một cái, "Có chuyện gì xảy ra vậy?" Hưng tự hỏi lòng mình. Hưng ngồi đó nhìn lên cây bút chị bị gẫy làm đôi thì nhận ra đó là chiếc bút chì mà Vân khắc chữ "I Luv U" lên. Như linh tính có chuyện gì đó không lành, thêm vào đó Hưng nhớ là hôm nay Vân phải ở lại trường muộn để chuẩn bị cho buổi văn nghệ vào hôm thứ Hai, thế là Hưng lấy máy điện thoại gọi ngay cho Vân. Hưng gọi hai lần liên tục thì chỉ thấy chuông reo mà không có ai nhấc máy, Hưng nhìn đồng hồ thì thấy gần mười hai giờ đêm rồi, không lẽ Vân vẫn chưa về nhà sao? Hay là đang trên đường về? nghĩ đến đây Hưng đành kìm lòng đợi mười mấy phút sau mới gọi lại, mặc cho trong lòng cậu ta đang linh cảm có một điều gì đó tồi tệ lắm. Quay trở lại đồng chí ĐNQP khi vòng về nhà Vân mà không thấy xe máy của cô mới tá hỏa lên và vòng xe quay lại ngay trường học.
Đồng chí ĐNQP này phi thẳng xe trước cổng trường học, thế rồi cậu ta đập mạnh vào cửa kinh phòng bảo vệ. Bác bảo vệ lúc này bị tiếng đập mạnh vào kính khiến cho tỉnh giấc. Bác uể oải đi vòng ra cửa sắt chính của trường và hỏi:
- Cậu là ai? Sao lại làm ồn ào thế?
Đồng chí này nói giọng hốt hoảng:
- Bác cho tôi hỏi cô giáo Vân đã về chưa?
Bác bảo vệ lúc này mới nhìn quanh các khu nhà dười tầng một không còn thấy đèn sáng mới nói:
- Chắc cô ý về rồi...
Đồng chí này đáp:
- Nhưng không có xe của cô ý ở nhà...
Bác bảo vệ lúc này mới ngớ người, bác ta tiến mấy bước nhìn qua bãi đỗ xe thì thấy xe của Vân vẫn còn đó mới nói:
- Ủa, xe của cô Vân còn đây mà...
Đồng chí ĐNQP này nghi có chuyện không lành vội nói lớn:
- Bác cho tôi vào, tôi làm bên ĐNQP đây.
Bác bảo vệ lúc đầu còn ngớ người, thế nhưng khi đồng chí này đưa thẻ ngành ĐNQP và nói rằng bí mật đi theo bảo vệ Vân và nghi rằng có chuyện không hay đã xảy ra thì bác mới mở cửa cho cậu ta vào. Đồng chí này vội vã bước vào sân và gọi lớn:
- Cô Vân!
Thế nhưng vẫn không có tiếng trả lời, lúc này bác bảo vệ nhìn quanh thì thấy đèn nhà vệ sinh nữ trên lầu hai còn sáng mới chỉ tay và nói:
- Hay cô Vân đang trong nhà vệ sinh?
Đồng chí này như hốt hoảng vội lao người lên tầng hai, chạy theo sau là bác bảo vệ. Hai người lên đến nơi thì đi như bay về phía nhà vệ sinh, chợt tim người chiến sĩ ĐNQP này như thắt lại khi mà từ xa xa là một vũng nước mầu đen chảy lênh láng từ cửa phòng vệ sinh nữ. Thế rồi cả hai tiến tới gần hơn nữa, Tim hai người như khựng lại khi nhận ra cái thứ nước chảy lênh láng đó chính là máu. Nhanh như cắt, cả hai lao hẳn vào, thế rồi chiến sĩ ĐNQP như chết lặng đi khi mà thấy Vân đang nằm trên sàn nhà, hai mắt mở to ướt đẫm, trên người là không một mảnh vải che thân. Bác bảo vệ chứng kiến cảnh đó thì ngã ngửa ra đằng sau, thế rồi mặt bác ta tái mét cuống cuồng chạy xuống phòng trực ban để gọi 113 và cấp cứu, bỏ mặc lại chiến sĩ ĐNQP đang đứng như chết nhìn vào Vân. Chiến sĩ này quay mặt đi, mặt cắt không còn một giọt máu, toàn thân cậu ta thì run lên bần bật.
Hưng liên tục gọi điện cho Vân mà không được, bắt đầu thực sự lo sợ rằng có chuyện không hay xảy đến với Vân, Hưng bèn điện ngay cho Khải. Cũng may là lúc đó Khải đang phải cúng với mấy chiến sĩ cơ động bắt vụ đua xe quanh hồ Hoàn Kiếm nên anh ta nhấc máy ngay, Hưng nói giọng lo lắng:
- Anh Khải hả, Vân có ok không mà sao em gọi hoài không thấy cô ý nhấc máy vậy?
Khải cũng tỏ vè ngạc nhiên đáp:
- Chắc là cô ấy ngủ rồi chứ anh đã cho người đi theo bảo vệ rồi mà?
Hưng đáp:
- Nhưng mà em gọi suốt mấy tiếng rồi, chưa có lần nào là Vân không trả lời điện thoại của em như hôm nay cả. Anh thử gọi điện kiểm tra Vân hộ em cái nhé?
Khải đáp:
- Ok, để anh gọi cho thằng Nam coi sao, vì anh bảo cậu ta ngầm đi theo bảo vệ Vân mà.
Hưng có chút bớt lo mới đáp:
- Ok, có gì anh gọi lại cho em ngay nhé, còn không thì anh cứ bảo Vân gọi cho em.
Khải đáp ok thế rồi anh ta dập máy và tình gọi cho Nam, thế nhưng chưa kịp gọi thì máy Khải đã reo lên, số của Nam hiện trên màn hình điện thoại. Khải nhấc máy đáp:
- Nam à, tình hình của Vân sao rồi?
Từ đầu dây bên kia, giọng Nam run rẩy:
- Anh ơi ... không xong rồi ...
Khải nghe cái điệu bộ của Nam thì như có chút rùng mình, thế rồi anh ta hỏi dồn dập:
- Làm sao?! Cậu nói lẹ đi?!
Nam run rẩy đáp:
- Vân ... Vân đã chết rồi...
Khải nghe thấy câu đó thì như chết điếng người, giọng anh ta quát oang oang vào trong điện thoại gây sự chú ý của toàn bộ chiến sĩ cơ động và bọn đua xe đang bị tạm giữ:
- Cậu giỡn mặt tôi hả?! làm sao mà chết được?! Cậu làm ăn cái kiểu gì thế?!
Nam giọng vẫn run rẩy:
- Anh ... anh đến ngay trường Z đi...
Khải không nói gì chỉ dập máy, nhẩy lên xe và phi thật nhanh tới ngôi trường đó.
Khi Khải có mặt thì toàn bộ cơ quan chức năng cũng đã có mặt tại hiện trường. Khải lao nhanh vào thì bị một chiến sĩ công an chặn lại hỏi:
- Anh là ai sao vào đây?
Khải lấy thẻ nghành đập vào người anh ta xong đẩy anh ta ra mà lao vào. Khải tiến vội tới hiện trường, nhìn thấy xác của Vân vẫn đang nằm trong nhà vệ xinh nữ với một cái khắn trắng phủ lên thì cậu ta như không kìm lòng được. Khải đưa tay lên miệng như cố che đi cái sự kinh hãi, thế rồi anh ta bắt đầu ruôn rơi nước mắt, những giọt nước mắt khóc thương cho Vân, người mà anh ta coi như em gái của mình. Nam vẫn đứng đó vẻ mặt sợ sệt tái mét nhìn Khải. Khải còn đang đứng đó thì cái điện thoại reo vang, cậu rút máy ra coi thì đó là Hưng. Khải dập máy, thế rồi cậu quay ra coi coi có dồng chí nào bên A1 đáng đứng đây không. Khải để mắt thấy một đồng chí mặc quân phục đen đang cầm cái tablet gõ lia lịa, nhận ra đó là cán bộ bên A1. Khải tiến tới chặn tay cậu ta lại và nói:
- Đồng chí... sau khi đồng chí hoàn thành hồ sơ vụ án thì đừng có đăng lên mạng lưu dữ vội nghe chưa...
Đồng chí này như nhận ra Khải là đội trưởng bên C3 thì hỏi:
- Sao lại không đăng lên mạng dữ liệu ạ?
Khải nhìn đồng chí này nói:
- Cậu có biết nạn nhân là ai không? Cậu mới vào làm đúng không?
Đồng chí đáp:
- Dạ vâng em mới gia nhập đội A1, nạn nhân là ai hả anh?
Khải hai mắt vẫn đẫm lệ đáp:
- Nạn nhân chính là vợ của cấp trên của cậu đó, vợ của Hưng.
Đồng chí này nghe đến đây thì rùng mình, cậu ta hết nhìn qua phía Vân lại nhìn Khải. Đồng chí này run rẩy hỏi:
- Có ... có thật không anh ...
Khải khẽ gật đầu, anh ta nói tiếp:
- Hiện giờ Hưng chưa biết, tôi muốn là người báo cho cậu ta, thế nên cậu đừng có đăng tải lên mạng dữ liệu.
Đồng chí này như hiểu rõ ý Khải, đây sẽ là cú sốc lớn nhất cho Hưng, cậu ta gật đầu tuân lệnh. Khải lúc này mới nói:
- Cậu đọc cho tôi nghe sự việc diễn ra như thế nào?
Đồng chí này tuân lệnh, thế rồi cậu ta đứng đọc lại toàn bộ hồ sơ vụ án. Khải đứng đó nghe người này tường trình sự việc mà không khỏi rùng mình kinh hãi, càng nghe Khải càng cảm thấy quặn đau trong lòng, hai hàng nước mặt của anh ta cứ tuôn rơi khi phải nghe những gì mà Vân phải trải qua. Sau khi đã đọc xong thông tin của hồ sơ, đồng chí này thấy Khải đứng đó tuôn rơi nước mắt mà cũng cảm thấy cảm thông và thương tiếc cho Vân. Đợi cho Khải cố trấn tĩnh lại được bản thân, đồng chí bên A1 mới hỏi:
- Theo anh thì tiếp theo chúng ta phải làm gì bây giờ ạ.
Khải lấy tay quệt đi nước mắt, trong lòng anh ta cũng đang rối bời lắm chứ, "bây giờ phải làm gì? Làm cái gì đây?" Khải tự hỏi thầm mình trong đầu. Chiếc điện thoại của Khải reo lên liên tục và không cần phải coi, Khải cũng biết đó là Hưng đang gọi cho anh ta. Khải móc điện thoại ra dập máy, thế rồi anh ta hỏi:
- Đã làm đủ mọi thủ tục hiện trường vụ án này chưa?
Đồng chí này đáp đã hoàn thành xong, lập tức Khải ra lệnh thu dọn hiện trường, thêm vào đó xác của Vân phải đưa thẳng vào buồng lạnh, tuyệt đối không cho phép bên pháp y khám nghiệm tử thi mà phải đợi Hưng về. Sau khi ra lệnh xong, Khải vò đầu vứt tai đi qua đi lại hoài, chắc có lẽ anh ta đang tính không biết phải nói sao với Hưng về vụ việc này.
Quay lại phần Hưng khi mà gọi điện thoại liên tục cho Khải mà không thấy anh ta nhấc máy thì lập tức Hưng hiểu ngay ra rằng có chuyện gì đó thực sự không hay xảy ra với Vân rồi. Hưng gọi ngay cho bố mẹ mình hỏi mặc dù đang là đêm, bố mẹ Hưng thì nói chắc Vân ngủ rồi tại hồi chiều mới gọi điện cho Vân lúc chiều. Hưng thúc giục bố mẹ mình gọi lại cho Vân và nếu cần thì qua ngay nhà mình để coi Vân có sao không. Sau khi gọi cho bố mẹ xong thì Hưng lập tức lên ngay mạng dữ liệu của ĐNQP và ấn refresh liên tục để coi có vụ án nào mới được cập nhập hay không. Mỗi lần ấn refresh là một lần tim Hưng như ngừng đập, cậu thầm mong rằng không có hồ sơ nào có tên Vân. Một lọat hồ sơ liên tục được đăng tải, thế nhưng tất cả đều không có tin tức gì liên quan đến vân. Tạm thở phào nhẹ nhõm, để cho an toàn hơn nữa, Hưng lên mạng và gõ tên Vân vào để coi tên của cô có xuất hiện trên báo mạng hay không. Thế nhưng kêt quả tìm được vẫn không có gì. Lúc này Hưng mới thở hắt ra một hơi thật dài nhẹ nhõm khi cậu chắc chắn rằng Vân sẽ không làm sao cả. Hưng nghĩ rằng bây giờ việc còn lại của cậu là ngồi đợi bố mẹ mình gọi lại và nói rằng Vân đang ngủ yên giấc ở nhà mà thôi. Thế nhưng mà cái sự yên tâm đó của Hưng chưa tồn tại được bao lâu thì điện thoại của cậu reo vang. Hưng nhìn lên màn hình thì thấy đó là Khải đang gọi cho cậu, Hưng nhấc điện thoại nói giọng trách móc:
- Tại sao em gọi mà anh không nghe mấy toàn dập là sao?!
Khải ở đầu dây bên kia nghe thấy cái giọng Hưng cáu gắt thì càng cảm thấy đau lòng hơn nữa. Hưng hỏi tiếp:
- Anh nói đi?! Vân vẫn ok chứ?! Đồng chí kia báo cáo thế nào?!
Khải thở dài, thế rồi anh ta như cố giấu đi cái sự buồn bã, cái giọng run rẩy của mình, Khải cố bình tĩnh và nói:
- Hưng, có chuyện này ... cậu phải thực sự bình tĩnh...
Hưng nghe thấy cái câu nói đó của Khải thì bỗng nhiên tim cậu như ngừng đập, Hưng nói:
- Anh nói cái gì cơ?
Khải vẫn cố bình tính nói:
- Tôi muốn cậu phải hết sức bình...
Khải chưa nói dứt câu thì Hưng đã hét lớn:
- Có cái gì thì anh nói mẹ nó luôn đi!!!
Khải như cứng họng trước cái câu nói đầy giận dữ đó của Hưng, phải mất gần năm giấy trong im lặng, cuối cùng Khải cũng nói:
- Vân ... Vân chết rồi...
Chính cái câu nói đó của Khải tựa như tiếng sét đánh ngang tai Hưng, toàn thân cậu ta khẽ rung lên. Thế rồi Hưng dập máy đánh cụp, bỏ mặc Khải vấn đứng đó cố a lô và gọi lại cho Hưng thế nhưng mà cậu ta không thèm nhấc máy.Khải như tức điên người lên, thế rồi anh ta ném mạnh cái điện thoại của mình xuống đất vỡ tan tành. Lúc này mọi người có mặt ở đó ai cũng quay ra nhìn Khải, thế nhưng mà anh ta cũng chẳng thèm bận tâm, chỉ biết chống tay úp mặt vào tường mà cố kím nén cái tiếng khóc đang ngày một rõ dần kia.
Nói về phần Hưng nghe xong cái tín sét đánh ngang tai đó của Khải thì cậu lao như điên như dại thẳng ra chỗ đỗ xe quân sự. Đêm naylại đúng là cái đêm mà Hoàn phải trực tiếp chỉ huy canh gác. Đang đứng ngoài dít thuốc với mấy đồng đội thì Hoàn như rùng mình khi thấy cánh cửa tòa nhà điều khỉển mở cái rầm, thế rồi Hưng lao ra chạy như điên về phía đỗ xe. Hoàn thấy tính cách của Hưng quá là bèn co chận chạy đuổi theo, Hoàn phải cố lắm mới nắm kịp áo Hưng kéo lại mà hỏi:
- Hưng! Cậu làm sao thế?!
Để đáp lại cho cái câu hỏi đó của Hoàn là một cái gạt tay và đẩy mạnh khiến cho Hoàn ngã về phía sau. Thế rồi Hưng lại lao như điên như dại về chỗ đỗ xe quân sự. Hoàn lúc này thì cũng đứng bật dậy mà đuổi theo, có mấy đồng chí khác như linh tính có gì đó sắp xảy ra cũng vội đuổi theo Hưng. Hưng chạy lại chỗ cửa sắt to cố mở ra nhưng cửa đã bị khóa. Thấy có người kéo cửa sắt uỳnh uỳnh thì đồng chí cảnh vệ thò mặt ra từ cửa kính mà nói lớn:
- Đồng chí kia! Đồng chí làm gì vậy?!
Hưng lúc này quay đầu qua gào lớn:
- Mở cửa ra mau!
Đồng chí bảo vệ lúc này mới đi ra ngoài vòng lại phía Hưng mà nói:
- Đêm hôm rồi đồng chí lấy xe quân sự đi đâu? Có lệnh của cấp trên không?
Hưng miệng vẫn la hét mở cửa, tay thì cố đẩy mở cửa ra. Lúc này nhóm Hoàn đã tới nơi, Hoàn tiến lái phía Hưng có trấn tĩnh cậu lại và hỏi:
- Hưng! Bình tĩnh lại coi! Có chuyện gì vậy?!
Thế nhưng khi mà Hoàn nhìn lên cái vẻ mặt không còn một giọt máu, cái vẻ mặt vô cảm đó cùng với hai hàng nước mắt thì cậu ta như hiểu ra có chuyện gì đó thực sự tồi tệ lắm đang xảy ra. Hưng không chả lời chỉ gào thét đồng chí cảnh vệ kia mở cổng, Hoàn cố can ngăn nhưng đều bị Hưng gạt ra. Đồng chí bảo vệ thấy rằng Hưng có vẻ như muốn làm loạn bèn gọi bộ đàm cho bên cảnh binh tới bắt Hưng. Thế nhưng chưa nói dứt câu với bên cảnh binh thì Hưng đã điên tiết đẩy ngã Hoàn ra. Hưng hùng hổ tiến lại phía đồng chí cảnh vệ, thế rồi cậu rút khẩu súng bên hông ra cắm nòng mạnh vào cổ đồng chí cảnh vệ này, một tay giật bộ đàm vứt đi. Hưng nói giọng nghẹn ngào:
- Mở ... mở cửa ra mau!!!
Đồng chí cảnh vệ thấy vậy mới vội sợ hãi run rẩy đưa hai tay lên, mấy đồng chí khác đi cùng với Hoàn thấy Hưng dí súng vào một đồng chí quân đội thì cũng vội rút súng ra chĩa về phía Hưng và la hét bảo cậu mau bỏ súng xuống. Hoàn lúc này đứng đó cũng gào thét kếu anh em bình tĩnh, một phần nữa cậu cố can ngăn Hưng và hỏi có chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng để đáp lại cho cái sự lo lắng đó của Hoàn là việc Hưng ép đồng chí cảnh vệ đi vòng lại vào trạm gác và ấn nút mở cửa. Sau đó Hưng kéo đồng chí cảnh vệ này vào bãi xe với khẩu súng kề ở cổ. Mấy đồng chí kia vẫn chĩa súng về phía Hưng mà đi theo và cả Hoàn cũng vậy, đáng lẽ ra trong số bọn họ ai cũng có thể hạ gục Hưng ngay được, thế nhưng họ rất nể trọng Hưng bới những gì mà cậu đã làm, thế nên họ vẫn muốn tìm biện pháp khác hơn là vũ lực với Hưng. Khi chọn được một chiếc xe quân sự, Hưng bảo đồng chí bảo vệ này lấy chìa khóa để chên tấm che nắng mà nổ máy, khi máy xe vừa nổ, Hưng nhanh như chớp đẩy ngã đồng chí bảo vệ, thế rồi cậu leo lên xe đóng cửa và đạp ga phóng. Mấy đồng chí kia thấy Hưng phi xe tới thì cũng vội né hết ra một bên, nhường đường cho Hưng lao ra khỏi khu để xe. Ra đến cửa doanh trại chính, mặc cho một lọat các đồng chí bảo vệ ra hiệu dừng, thế nhưng Hưng vẫn phi xe húc tung cả tấm gỗ chắn mà lao ra ngoài. Ngay khi xe cậu lao ra ngoài cũng là lúc tiếng còi báo động rú lên, một loạt cái chiến sĩ cảnh binh khác trang bị vũ trang cũng vội nhẩy lên xe đuổi theo Hưng.
Hưng lao xe thẳng tới cái sân bay nhỏ gần đó, lại một lần nữa cậu húc đổ rào chắn mà lao vào thẳng trong sân bay. Có hai ba đồng chí phi công túc trực ở đó thấy có xe quân sự lao như điên vào cũng vội tiến lại. Hưng mở cửa bước xuống cậu nhìn quanh, thế rồi một chiến sĩ phi công như nhận ra Hưng, cậu ta hỏi:
- Hưng, có chuyện gì thế?
Hưng lúc này đưa súng lên chĩa vào đầu người đó trước ánh mắt kinh hãi của mấy chiến sĩ phi công còn lại. Hưng nói giọng run rẩy:
- Đồng chí ... đồng chí hãy lái trực thăng ... đưa tôi ... đưa tôi về lại Hà Nội.
Chiến sĩ phi công này tuy lớn tuổi hơn Hưng, thế nhưng có thể nói đối với anh ta, thì Hưng là thần tượng của anh, hay nói cách khác Hưng là một tấm gương sáng trong ngành ĐNQP đáng để nhiều người noi theo. Đồng chí phi công này nhớ như in cái ngày mà anh ta đưa Hưng tới đây thì trên khuôn mặt trẻ của cậu lộ rõ sự nhiệt huyết và tình thần yêu nước dâng trào. Vậy mà hôm nay, trong cái đêm này, dưới ánh đèn công suất lớn, Hưng lại mạng một bộ mặt trắng ởn, từng giọt mồ hôi lấm thấm trên chán như hòa quện với hai hàng lệ đang lăn trên má. Hiểu rằng Hưng đang gặp chuyện gì đó kinh hoàng lắm, đồng chí phi công này đưa tay lên đỡ khẩu súng của Hưng xuống và nói:
- Câu không cần dùng tới vũ lực, tối sẽ giúp cậu.
Hưng nghe thấy đồng chí này nói vậy thì vội vứt khẩu súng trong tay đi, thế rồi đồng chí phi công này đẫn Hưng lên một chiếc trực thăng chiến đấu. Ngay khi cánh quạt vừa quay đủ mạnh để cất cánh thì cũng là lúc lực lượng cảnh binh có mặt. Thế nhưng ngay khi họ lao vào sân bay thì cũng là lúc chiếc trực thăng chiến đấu của Hưng cất cánh lên thẳng và bay đi mất. Lúc này dưới mặt đất là một cảnh náo loạn, một số đồng chí thì liên lạc với trực thăng yêu cầu hạ cánh, một số khác thì thì điện lên ban lãnh đạo xin chỉ thị. Hoàn cũng có mặt ở đó, cậu ta đứng nhìn chiếc trực thăng trở Hưng bay xa dần, trong lòng Hoàn cũng lo lắng lắm, "Hưng, cậu gặp phải chuyện gì vậy?" Hoàn thầm hỏi trong lòng.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Tâm Linh
- Hai Thế Giới Chung Một Con Đường
- Quyển 20 - Chương 7: Đắng cay trò đời