Quyển 2 - Chương 6: Trấn nhà

Linh cẩu đã về, thằng Phát bắt đầu cái nghề trộm cắp của mình. Nó bắt đầu bằng những việc ăn cắp vặt như ngày ngày ra bến xe khách móc túi. Mấy ngày đầu tiên, thằng Phát run lắm, cứ sợ người ta phát hiện ra thì chết. Nó rình đợi những người khách có vẻ sang trọng, nó từ từ tiến lại người ta, khi người ta không để ý, nó móc bóp người ta ra. Nhưng vì thằng Phát không phải đơn thuần chỉ là trộm cắp vặt, nên móc tiền xong, bao giờ nó cũng để lại cho người bị móc một phần ba số tiền. Lâu ngày thành quen, đâm ra bây giờ Phát bỏ hẳn việc ở lò gạch, hàng ngày ra bến xe, bến tầu, rồi chợ để móc túi. Quả nhiên có linh cẩu thì cái việc trộm cắp thật là suôn sẻ, nhiều khi thằng Phát còn ngang nhiên móc túi người ta mà dường như họ không có nhận thức được điều đó, cứ như họ bị một thứ phép thuật gì đó che mắt. Thấy rằng mấy việc móc túi lặt vặt chả được bao nhiêu, thằng Phát quyết định sẽ đêm đêm trèo tường ăn cắp.

Thằng Phát đã để mắt đến một hộ giầu có ở đầu phố, đêm đến Phát lặng lẽ tiến thẳng đến căn nhà đó. Cha nuôi nó đã từng nói, sức mạnh của linh cẩu là vô biên, chỉ việc mở cửa bước vào lấy tất cả những gì mà mình thích, rồi cầm ra mà thôi, tuyệt đối không bao giờ phát hiện. Thằng Phát liền làm thử, nó tiến tới cửa trước, mở thử cửa thì quả nhiên là mở được ngay. Thằng Phát nó lần mò trong bóng tối, chợt đang đi nó đạp phải cái vật gì mềm mềm lại lông lá. Thằng Phát sợ chết điếng người, vì nó nghĩ là đạp chúng con chó, cứ tưởng rằng có chõ sẽ sủa ầm ỹ, nhưng đợi một lúc không thấy có động tĩnh gì. Thằng Phát mới rút cái đèn pin bé ra soi thì quả nhiên là con chó thật, nhưng lạ thay con chó này vẫn ngủ như chết. Thế rồi thằng Phát lục lọi khắp nhà cũng lấy đi được một ít đồ và một khoản tiền lớn. Xong xuôi đâu đó, hắn lại tự động bước ra khỏi nhà và đóng cửa lại. Sáng hôm sau, Phát mang đồ nhà này đi bán tại khu đồ chợ trời. Lúc về đi ngang qua nhà đó, thì Phát thấy công an đã có mặt đầy đủ. Họ dường như bất lực khi mà thân chủ nói rằng cửa nhà khóa cả trên cả dưới, lại cộng thêm con chó trông nhà. Vậy mà sáng ra ngủ dậy đồ đã mất hết. Thằng Phát phóng xe đi, trong lòng vô cùng vui sướиɠ, giờ thì nó đã có thể yên tâm mà đi hành nghề ăn cắp được rồi.

Những vụ trộm cắp liên tiếp xảy ra tại địa bàn quần nhất và quận bốn khiến cho cơ quan chức năng phải đau đầu mà bất lực. Họ không thể nào mà ngờ được rằng tại sao trộm cắp lại có thể hoành hành ngang ngược như thế được? Chẳng lẽ lực lượng chức năng lại quá mỏng và yếu? Điều đó là không thể nào được, lý do là vì đêm đêm đã tăng cường một một ba, rồi thì cảnh sát hình sự đi tuần tiễu các khu vực bị tình nghi là dễ xảy ra trộm cắp. Điều đáng nói hơn ở đây, những căn nhà bị trộm lại thường là những căn nhà giầu có, được đặt ở những khu dân cư giầu có, an ninh rất chặt chẽ, vậy mà vẫn xảy ra cái tình trạng đồ đạc không cánh mà bay. Họ đâu có ngờ được rằng, người phàm tục đâu có thể tự mình mà đối trọi lại được những quyền năng, những ta ma yêu đạo với sức mạnh vô biên được.

Quay trở lại ngõ chợ nhỏ nhà thằng Phát, Điều không tưởng đã xảy ra. Khi mà một buổi sáng. Nhỏ Hân đang chuẩn bị đi làm, nhỏ lấy cái túi của mình thì trong túi rơi ra được một cọc tiền mười triệu. Hân vô cùng sững sờ, không biết ở đâu ra lại có nhiều tiền thế này. Lúc đầu nhỏ cứ nghĩ là cầm nhầm túi ai, nhưng coi lại thì đúng là túi của mình thật. Rồi nhỏ nghĩ mãi không ra lý do, nên tạm coi như là một món tiền từ trên trời rơi xuống. Không chỉ có nhỏ Hân là bắt gặp cái câu chuyện kì cục này, mà tất cả những hộ nghèo đói trong ngõ chợ nhỏ, ngay cả những người ăn mày lúc ngủ dậy thì đều tìm thấy tiền dưới gối không nhiều thì ít. Quay lại thằng Phát, đêm nay nó lại chuẩn bị làm một chuyến quét vách lần nữa. Thằng Phát đứng trước con mực, hắn vén tay áo lên nhìn, toàn thẹo là thẹo, có lẽ thằng Phát đã tự xẻo thịt mình quá nhiều. Rồi hắn nhìn xuống đùi bụng, chỗ nào cũng có vết xẻo thịt. Hắn đã hành nghề này đã được hơn hai năm rồi còn gì, chợt hắn đánh rơi con dao xuống đất, mặc cho con mực cứ giẫy giụa đòi giằng xích ra mà ăn tươi nuốt sống thằng Phát.Thằng Phát quỳ xuống đất mà khóc, nó khóc và tự trách bản thân mình đã biến người bạn duy nhất của nó, con mực, thành một con quái vật. Nó khóc vì khi nghĩ đến cái phận của nó sau này, sẽ chẳng đi đâu về đâu, rồi nó lại nhớ về cái quá khứ không mấy tốt đẹp của mình. Thằng Phát cứ nằm như vậy mà khóc, khóc cho hết nước mắt của một kiếp người. Rồi thằng Phát nhớ lại những cái đêm mà nó sợ đến độ tưởng chết rồi. Có nhiều đêm, lúc còn ngủ chập chờn, nó thường thấy có ba người mặc đô trắng đi lại quanh nhà lùng sục như kiếm một cái gì đó. Đầu tiên thằng Phát nghĩ đó là ma, nhưng rõ ràng có con linh cẩu thì oan hồn nào giám phá phách. Cuối cùng qua sơ đoán, nó nghĩ đó là Phán Quan Đại Nhân và quỷ sai dưới âm phủ lên tìm linh cẩu để bắt về dưới âm phủ. Cũng không chỉ có nhà thằng phát là bị vào lục lọi, mà các nhà khác cũng vậy. Ban đầu người dân sợ hãi lắm, nhưng khi nhìn ra là Phán Quan Đại Nhân cùng với quỷ sai thì họ tin mình không làm gì đắc tội thì sẽ không bị Phán Quan bắt đi.

Hân đã hai năm qua hầu như không hề gặp thằng Phát, nó cứ thoát ẩn thoát hiện như bóng ma vậy. Đôi lần gặp nhau trong ngõ thì Hân chưa kịp hỏi, thằng Phát đã phóng đi như có ý né mặt. Lúc thằng Phát ở nhà thì đóng kín cửa, không nói chuyện với ai. Hôm nay Hân qua nhà thử nhòm vô thì thấy thằng Phát đang nằm ngủ dưới tầng một, nhỏ thử đẩy cửa vào thì quả nhiên cửa không có khóa. Con mực thấy Hân bước vào, đã vội đứng chồm dậy gầm gừ, dựng lông, nó nhìn nhỏ Hân với một cái ánh mắt đầy hận thù. Hân tiến tới bên Phát, lay người hắn và gọi:

- Anh Phát ơi, Anh Phát, sao lại nằm ngủ ở đây?

Phát tỉnh dấc thì đã thấy Hân đứng đó lúc nào, hắn vội quệt nước mắt nói:

- À không, chắc tại Phát tối quá đi làm về khuya, mệt quá nên ngủ quên.

Nhỏ Hân nhìn vào đôi mắt đỏ au và ướt đẫm của hắn, nhỏ nhận ran gay là thằng Phát đã khóc cả đêm qua. Nhưng nhỏ nghĩ rằng có hỏi thì nó cũng chẳng nói, rồi Hân quay qua nhìn con mực vẫn đang ở tư thế sắn sang vồ lấy Hân như vồ một con mồi. Hân thở dài hỏi Phát:

- Thế con mực vẫn vậy hả anh?

Phát chỉ còn biết gật đầu, rồi chợt Hân nhìn xuống đùi thằng Phát, rồi tay thì thấy toàn vết thẹo rất xâu là đằng khác. Hân hốt hoảng hỏi:

- Trời ơi anh Phát, tay với chân anh bị sao vậy?

Phát như chợt nhận ra hăn đang mặc quần cộc và áo ngắn tay. Phát đứng lên đẩy Hân ra ngoài và nói:

- Phát hơi mệt, có lẽ Hân về đi cho Phát nghỉ ngơi.

Mồm nói, tay hắn đẩy Hân ra cửa, mặc cho nhỏ Hân cố níu kéo, Hân nói giọng nghẹn ngào:

- Anh Phát! Anh đang làm cái gì thế mau nói cho em đi? anh Phát!

Phát đẩy Hân ra khỏi cửa, rồi hắn khóa cửa lại mặc cho Hân đứng ở cửa khóc mà nói:

- Anh Phát ơi... em thương anh thật lòng mà ... chẳng lẽ anh không nhận ra điều đó sao? Chả lẽ anh không thương em sao ...

Mặc cho nhỏ Hân đứng ngoài cửa khóc lóc van xin, Phát chảy thẳng lên nhà, hắn bịt tai lại quằng quại trên giường như không muốn nghe thấy những lời nói đó của Hân.

Thằng Phát đã tia được một dinh thự khang trang, nhưng được bảo vệ cẩn mật lắm. Nó nghĩ chắc chắn nhỏ đó là của sếp nên mới được bảo vệ nghiêm ngặt nhưu vậy, hơn thế nữa, đã là sếp là chắc chắn sẽ giầu có lắm. Phát định đêm nay sẽ làm một mớ kha khá, rồi nó cũng bỏ hẳn cái nghề này luôn, vì có lẽ thằng Phát không chịu nổi cái cảnh tự xẻo thịt mình nữa rồi. Đứng trước mặt con mực, Phát lấy dao tự xẻo một miếng thịt cuối, hắn cầm vứt thẳng vào mặt con mực, chỉ thấy con mực nuốt trửng. Thằng Phát nhìn con mực mà nói:

- Đây sẽ là miếng thịt cuối cùng của tao mà mày được ăn đó.

Thằng Phát đã đến trước căn nhà đó, nhưng lạ thay là lần này nó không có cái cảm giác tự tin như mọi khi. Thằng Phát có một cảm giác bồn chồn, sợ hãi không yên. Rồi nó vững tâm đợi mấy người gác cửa không để ý thì trèo vô rồi luồn cửa sau vườn vào nhà. Thằng Phát đứng đó trố mắt nhìn các đồ vật, quả là quá giầu có. Rối nó bắt đầu vơ vét, và đi tìm nơi giấu tiền. Vòng xuống phòng khách, chợt thằng Phát đứng sững người, nó đánh rơi cả bọc đồ xuống đất. Trước mắt nó là một cặp ngà voi không to lắm, được bày ở bàn, khắc hai con lân rất đẹp tỏa ra một thứ ánh sáng huyền ảo. Thằng Phát nghĩ đôi ngà này chắc phải đắt tiền lắm, nó tiến lại gần hơn nữa nhìn cho rõ. Rồi thằng Phát đưa tay lên chạm vào cặp ngà voi đó, thằng Phát rụt tay lại ngay sau khi chạm vào, nhìn bàn tay mình bị cháy xém hai đầu ngón tay. Lúc quá đau đớn, thằng Phát hét lên, chợt đèn phòng khách bật mở, một người đàn ông to béo bước xuống nhìn Phát:

- Thì ra là chú mày.

Bị người nhà thằng phát hiện, thằng Phát định bỏ chạy, nhưng coi bộ không kịp nữa rồi. Người đàn ông này bước xuống, chỉ tay vào ghế và nói:

- Chú ngồi xuống đã, không đi đâu mà vội.

Thằng Phát đành chỉ biết nghe theo, vì nó biết sự nghiệp của nó đến đây là hết. Ông này đi vòng ra bếp, lấy lên một ít thuốc bỏng, một cốc đá cho Phát ngâm hai ngón tay, và một ít bông băng, Ông ta bảo Phát lo cho hai ngón tay đi đã, rồi ông ta giót trà mới Phát, nhìn túi đồ ăn cắp của thằng Phát ông ta nói:

- Chú mày chắc kiếm đủ rồi chú?

Phát nghe câu đó thì tím tái mặt mày, chỉ biết cúi gầm mặt mà băng bó hai đầu ngón tay lại. Ông ta nhìn Phát một lúc rồi bắt đầu nói:

- Chú băng bó xong thì cứ đi thẳng cửa trước mà về, ta không báo công an đâu mà lo.

Phát sau khi băng bó xong, thì cũng đứng lên lặn lẽ ra về. Chợt ông này gọi Phát quay lại mà nói:

- Chú cầm cái bọc kia về đi, coi như là ta tặng chú.

Phát như không hiểu ý ông ta, quay lại nhìn với ánh mắt nghi ngờ. Ông ta nhìn Phát giải thích:

- Căn nhà này đã từng bị ma ám, cho nên ta phải mua cặp ngà voi này về để trấn nhà. Chắc hẳn chú phải là người sử dụng một thứ sức mạn vô hình nào đó, nên mới lọt vào được căn nhà này chót lót. Cái gói đồ mà chú vơ vẹt được hãy cứ cầm về đi, coi như là ta giả nợ đời.

Phát nghe vậy trong lòng còn nhiều câu hỏi lắm, nhưng hăn cũng đành cầm gói đồ mà đi lặng lẽ ra khỏi cửa trước.