Quyển 21 - Chương 6: Đền tội

Cả nhóm thằng Tùng càng nghe ông lão này nói thì họ càng sợ hãi và có phần lo lắng hơn về những gì đang thực sự xảy ra trên vùng rừng núi Sa Pa này. Khi mọi người đang bàn bạc về đến vấn đề Tam Lang thì cũng là lúc thằng Tân đã tỉnh dậy và đi vào từ phía ngoài vườn. Theo như lời ông lão này kể, thì trên vùng núi rừng phía bắc này, tương truyền người dân có thờ ba con vật, ba con vật này có thể được nói là thờ ngang hàng với cả Thiên Phụ và Địa Mẫu, đó chính là Tam Lang. Tam Lang thật ra không có gì đáng sợ vì chân thân của chúng chỉ là ba con sói rừng mà thôi. Thế nhưng nếu đơn thuần chỉ là ba con sói rừng thông thường thì không nói làm gì, điều đáng nói là Tam Lang ở đây lại được sinh ra nhờ vào sự đảo lộn của thời gian, hay có thể hiểu theo cách khác, đó là chúng được sinh ra ngay khi mà những giọt nước mắt của Vương Mẫu Nương Nương chạm vào trái đất và cứu vớt lấy quả địa cầu này khỏi ngọn lửa hủy diệt của Thiên Phụ. Chính cái khoảnh khắc mà nước mắt của Vương Mẫu tạo thành đại hồng thủy rửa sạch thế gian cũng chính là lúc thời gian bị đảo lộn. Và chính tại cái thời điểm đó mà vong linh của Tam Lang đã xuất hiện. Tam Lang bao gồm ba con sói tinh, một con là Bạch Lang, một con là Song Lang, và con cuối cùng là Hắc Lang. Theo đúng như truyền thuyết thì Bạch Lang tượng trưng cho trời, Hắc Lang là đất, và Song Lang tượng trưng cho những gì tồn tại trên mặt đất này. Người dân trên vùng Bắc núi rừng này còn đồn nhau rằng thông thường sẽ chỉ nhìn thấy được Bạch Lang và Song Lang mà thôi, còn Hắc Lang rất khó có thể đối mặt vì nó là con sói thần mạnh hơn hẳn hai con sói còn lại. Thông thường thì những người nào mà nhìn thấy được Hắc Long thường không còn tìm được đường trở về, nhiều người cho rằng Hắc Lang sẽ gϊếŧ chết bất kì sinh vật nào nhìn thấy được nó. Ngoài ra, bản thân Tam Lang được sinh ra do dòng thời gian thay đổi, chính vì thế mà khi người thường gặp Tam Lang đều bị lẫn lộn thời gian. Ông Lão vừa kể vừa lắc đầu nói tiếp:

- Đã rất nhiều thợ săn tài giỏi ở đây tìm cách để săn bắt Song Lang, đơn giản vì họ tin rằng bất kỉ kẻ nào có được một cái nanh của Song Lang thì kẻ đó có thể vượt qua được thời gian mà lui về quá khư từ hàng vạn năm trước hay như đi vào tương lai ở hàng vạn năm sau.

Tùng nghe vậy mỉm cười:

- Nếu noi như vậy thì đã có ai săn lùng được Song Lang chưa?

Ông Lão nhếch mép mỉm cười nhìn Tùng đáp:

- Cậu nghĩ rằng linh thú dễ gϊếŧ đến thế hay sao?

Nói đến đây ông lão ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã gần bẩy giờ tối rồi còn gì. Ông Lão này đứng lên nói:

- Tôi nghĩ đêm nay các cô các cậu hãy cứ ở lại căn biệt thự này đêm nay đi. Đến sáng mai thì hãy mang xác của cô bạn mà rời khỏi đây càng sớm càng tốt, ở lại đây lâu không có tốt đâu.

Thuận nhìn ông Lão này nói:

- Tại sao lại phải đợi đến sáng mới rời khỏi đây được?

Ông Lão nhìn Thuận đáp:

- Thế cậu chưa bao giờ nghe đến việc âm khí xung thiên khi mà mặt trăng lên hay sao?

Nói rồi ông lão từ biệt cả hội mà ra về, trước khi bước ra khỏi cửa căn hộ, ông lão này còn quay lại và hứa với nhóm của Tùng rằng ông ta sẽ tìm đủ mọi cách để ngăn chặn bàn tay ma thuật của bà thầy tà kia. Ngay khi ông lão này quay đầu, Tùng hỏi vọng ra:

- Cho hỏi tên ông là gì?

Ông lão quay ngang mặt nói:

- Tên ta là Halem.

Nói rồi ông lão bước đi, thế rồi chỉ mới bước đi có mấy bước mà bóng ông lão đã khuất đi trong màn đêm đen của rừng dày đặc.

Đợi cho ông Halem đi khỏi rồi, lúc này cả hội mới quay ra chất vất thằng Hiếu. Thuận là người mở lời trước:

- Ông nói thật đi? Có chuyện gì đã thực sự xảy ra? Tại sao cái Mai nó lại ra đến nông nỗi này?

Hiếu lúc đầu có hơi run rẩy, thế nhưng nhìn vào ánh mặt thằng bạn thân của nó là Tùng đang nhìn nó với hy vọng rằng nó sẽ nói ra tất cả thì cuối cùng thằng Hiếu đã lấy can đảm mà khai hết ra. Thằng Hiếu kể lại là nó ngồi chơi game đến tận gần trưa hôm qua mà vẫn không thấy hội của Tùng về thì nó chán nản lên buồng của Mai để kiểm tra cô ta. Thằng Hiếu lên đến nơi kiểm tra thì thấy rằng Mai vẫn nằm đó ngủ say liên miên. Thằng Hiếu vốn biết cái tính lẳиɠ ɭơ của Mai và đồng thời nó cũng đã có cảm tình với Mai từ lâu rồi, thế cho nên thằng Hiếu này lợi dụng thời điểm không có ai mà thực hiện trò đồϊ ҍạϊ . Thằng Hiếu nó thề là không hiểu tại sao mà khi đang giao cấu với Mai thì bất ngờ phía âʍ ɦộ của cô bỗng chảy mãu xối xả. Thằng Hiếu kinh hãi quá bèn buông Mai ra mà chạy xuống nhà. Nghe đến đây, thằng Tân như sôi máu, nó chồm người dậy lao tới túm cổ Hiếu định dáng cho cậu ta một cú đấm nữa thì may sao mà Thuận đã ngăn lại kịp. Thằng Tân quát lớn:

- Cái đ*t con mẹ mày buông tay tao ra! Tao phải cho nó một trận!

Thuận mặt đanh lại nói:

- Ông thôi con mẹ nó đê! Bây giờ còn chưa đủ loạn hay sao mà muốn đánh nhau nữa?!

Tân tức mình quát lớn:

- Mày làm việc cho tao cơ mà con chó?!

Thuận nghe cái câu chửi đó của thằng Tân thì như nghiến răng, thằng Thuận đẩy mạnh thằng Tân ngã xuống ghế, nó chỉ tay vào mặt thằng Tân nói:

- Bố đ*o làm nữa!

Thằng Tân nghe thấy thằng Thuận nói thế thì nó tức lăm, cứ ngồi đó mặt hằm hằm nhìn thằng Hiếu. Tùng nhìn Hiếu hỏi:

- Ông kể tiếp đi xem nào?

Thằng Hiếu thở một hơi dài, nó nói rằng nó đã lấy điện thoại và gọi cho từng người trong nhóm một, thêm vào đó nó còn gọi cho cả 113 nữa, thế nhưng vẫn không một ai bốc máy cả. Nghĩ rằng dù sao cái Mai vẫn là bạn mình, đích thân thằng Hiếu đã một mình lao đi vào trong rừng tìm đường chạy vô thị trấn Sa Pa để cầu cứu. Thế nhưng thằng Hiếu nhớ lại rằng nó cứ chạy mãi, chạy mãi trong rừng mà không tìm được đường về lại thị trấn Sa Pa, đến cái lúc thằng Hiếu nhận ra là mình đã bị lạc thì nó cũng không tài nào tìm được đường về lại căn biệt thự đó nữa. Và rồi cứ như thế, thằng Hiếu cứ đi vật vờ lòng vòng trong khu rừng. Vừa đói vừa khát, nó thề là nó nghĩ rằng nó có thể chết ở trong khu rừng này bất cứ một lúc nào. Thằng Hiếu nhớ rõ rằng cái lúc mà nó cạn kiệt sức lực ngã khựu xuống mặt đường là lúc đó mây đen kéo tới tối sầm trời lại, mặc cho nó vẫn cố lết để tựa mình vào một gốc cây to. Thằng Hiếu thề rằng từ phía xa xa dưới trời đất tối sầm sì đó nó vẫn có thể thấy rõ một người mặc một bộ quần áo đội mũ vải mầu đen trắng nhìn như người dân tộc Kinh đang đứng xa xa nhìn nó. Thế nhưng mà nó nhìn thấy người đó không được bao lâu thì bên tai nó bỗng xuất hiện tiếng gió thổi ù ù như sắp có bão, và rồi cứ như thế thằng Hiếu từ từ nhắm mắt và ngất lịm đi.

Khi thằng Hiếu mở mắt ra tỉnh dậy thì nó đã nằm ở một căn nhà sàn với vô số hình nhân và tượng gỗ rồi, đó chính là nhà của ông Halem. Thằng Hiếu còn nhớ rõ rằng ở góc nhà nơi có thắp ba cây nên kia còn là một đứa nhóc tầm khoảng mười tuổi cũng nằm đó nhắm mắt. Lúc đầu thằng Hiếu tính ngồi dậy nhưng không thể nào, cái đầu nó chỉ ngoe nguẩy được thôi còn toàn bộ chân tay thì bị tê liệt. Thấy rằng thằng Hiếu đã tỉnh dậy, ông Halem mới tiến tới và ra hiệu cho nó cứ nằm im, thế rồi ông ta mang tới một chén nước đã để nguội. Thằng Hiếu có lẽ cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên được cái mùi vị của cái ly nước đó, nó đắng ngắt đến mức thấu xương. Lúc mới uống vào thì nó nóng ran như thể thứ nước đó tự dộng sôi sùng sụng trong miệng vậy, thế nhưng khi mà nuốt xuống đến họng thì một cảm giác lạnh toát lại lan tỏa, cái cảm giác đó như khiến cho toàn bợ cơ bắp trong người thằng Hiếu co lại, riêng chỉ có cái đầu của nó là như nở ra từ từ. Sau khi cho thằng Hiếu này uống xong thứ nước đó thì ông Halam ấy ra một con hình nhân bằng rơm khác. Ông Halem ịn con hình nhân đó lên chán của thằng Hiếu, hay nói cách khác là ông ta lấy con hình nhân đó lau đi mấy giọt mồ hôi đang lấm tấm trên chán của nó. Xong xuôi đâu đó, ông Halma cầm con hình nhân múa mày mấy vòng thế rồi ông ta hát một thứ tiếng dân tộc, khi ông Halem quẳng con hình nhân đó vào cái bát than đỏ, con hình nhân bị lửa liếʍ trong vòng tích tắc đã tan thành tro bụi, quả nhiên khi con hình nhân vừa bị thiêu đốt thì ngay lập tức thằng Hiếu đã bắt đầu cử động được chân tay và cơ thể. Thằng Hiếu nói rằng mặc dù đã ngồi dậy và cử động được, thế nhưng mà đầu óc nó vẫn lâng lâng mà mơ hồ lắm. Ông Halem có nói với nó rằng cả nhóm đang bị bỏ bùa và ông ta cần phải đến gặp nhóm của Tùng ngay. Ngay khi mà thằng Hiếu nói rằng cái Mai đang ở trong tình trạng nguy kịch và bản thân hội Tùng đi mãi không về thì ông ta càng cảm thấy lo lắng hơn và thúc giục thằng Hiếu nói coi hiện giờ cái Mai đang ở đâu. Thế rồi cả thằng hiếu và ông ta cùng nhau tiến tới căn biệt thự, tuy là đi bộ nhưng thằng Hiếu vô cùng ngạc nhiên vì không hiểu tại làm sao mà bản thân nó và ông Halem có thể đi nhanh tới như thế được. Khi mà Hiếu và ông Halem đứng trước cửa căn biệt thự thì cũng là lúc mà nhóm của tùng vừa mới về được đến nơi. Thằng Tân nghe thấy vậy thì nó đứng lên buông cho một câu:

- Đ*t mẹ. vớ va vớ vẩn.

Thế rồi nó cứ thế thẳng thừng bước ra ngoài sân làm điếu thuốc mặc cho mọi con mắt trong phòng đang đổ dồn về phía nó. Lan nhìn Hiếu hỏi:

- Ông nói rằng ông lão kia bảo rằng tất cả chúng ta đang bị bỏ bùa hay sao?

Thằng Hiếu khẽ gật đầu trong buồn bã, thế rồi thằng Thuận nhìn Hiếu như khó tin, nó hỏi lại:

- Nếu vậy tại sao ông ta không hề đả động gì tới việc đó khi còn ở đây?

Thằng Hiếu ra vẻ như khong biết, lúc này thằng Tùng mới thở dài đáp:

- Có lẽ chúng ta đã không còn cứu được nữa rồi.

Cả hội quay ra nhìn Tùng với ánh mắt hoang mang. Thế rồi Tùng mới kể lại rằng, theo như những gì mà cậu nhớ từ lời bà mình kể thì thì việc bỏ bùa hại người khác cũng như việc tạo nên một định mệnh mới cho họ vậy. Những người khi mới bị bỏ bùa thì còn dễ cứu, nhưng những người bị bỏ bùa đã lâu thì thường là không cứu được nữa. Đơn giản là vì cái bản thân cái bùa đó đã trở thành một phần định mệnh, hay như số phận của người ta rồi. Nói đến đây Tùng buồn bã rút thuốc ra làm một điếu mà nói:

- Chắc có lẽ số phận của chúng ta đã an bài rồi.

Vừa nói dứt câu, bỗng toàn thân cái Mai đang nằm trên ghế sofa bỗng rung lên bần bật. và chỉ trong cái nháy mắt, máu bắt đầu tuôn trào từ hốc mắt, mũi, và mồm của cô. Chứng kiến cái cảnh đó, Lan lao tới ôm vội lấy xác Mai mà ghào khóc những tiếng nỉ non:

- Không ... Mai ơi ... bà không thể chết yểu thế được...

Trứng kiến cái cảnh tượng đó, ai ai cũng phải rơi lệ. Thằng Thuận đứng đó thấy Mai ra nông nỗi vậy thì mới tiến lại an ủi cô, thế nhưng có lẽ là vô ích, vì Lan vẫn quỳ cạnh sofa ôm lấy xác cái Mai mà khóc thút thít, cũng chả trách được khi mà Lan với Mai rất thân nhau và coi nhau như chị em ruột, giờ kẻ đi người ở thì thử hỏi làm sao mà không đau đớn cho được cơ chứ? Lan còn đang ở đó quỳ gối khóc lóc thì cũng là lúc thằng Tân đi vào. Thằng Tân nhìn mọi người thì nhận ra rằng cái Mai đã chết. Thế nhưng mà thằng này không hề một chút mảy may, nó tiến tới kéo tay Lan lôi lên buồng. Thế nhưng Lan vẫn nhất quyết không đi, cô quỳ ở đó giằng tay thằng Tân ra. Thằng Tân tức mình, nó lôi mạnh tay Mai một lần nữa rồi hét lớn:

- Đi! Lên phòng mau!

Bất ngờ, Lan đứng dậy tát cho thằng Tân một cái lật mặt. Thằng Tân điên tiết nó tát cho Lan một cái khiến cho cô ngã xuống đất mà quát lớn:

- Đ*t mẹ con đĩ vô ơn!!!

Thuận tức mình lao tới đấm cho thằng Tân một phát chảy máu mồm, cũng may mà có thằng Hiếu với Tùng vào can ngăn nếu không thì nguy to. Thằng Tân tức mình nó đứng đó chửi bới cả lũ, thế rồi nó hùng hục lôi điện thoại ra gọi cho ai đó và bỏ đi khỏi căn biệt thự. Lan vẫn ngồi ở dưới đất khóc thút thít, bây giờ thì mọi người không hiểu được rằng cô khóc vì sao, cô khóc vì bị thằng Tùng đánh đau, khóc vì mất đi một người bạn thân, hay đơn giản là cô khóc vì cả cuộc đời cô vì hai chữ sang hèn mà đã lấy nhầm phải một tên vũ phu độc ác. Tùng thấy rằng cứ để Lan ngồi đây khóc thì cũng không hay cho lắm, Tùng nhìn Thuận ra hiệu, thế rồi cậu ta cố gắng dìu Lan đứng dậy và đưa cô lên phòng. Sau khi Tùng đưa Lan lên nhà, thằng Thuận với thằng Hiếu vội chạy đi kiếm một tấm chăn hay một mảnh vải để phủ lên người Mai. Xong xuôi đâu đó thằng Thuận ngồi trước cửa căn biệt thự chán nản dít thuốc, còn thằng Hiếu thì thử đủ mọi phương tiện truyền thông liên lạc, nhưng xem ra tất cả đều là vô vọng và nhóm của Tùng đang thực sự bị cô lập.

Tùng đưa Lan lên lại buồng của cô, Lan lên đến nơi rồi cô nngồi xuống giường và tiệp tục nấc lên những tiếng nấc nghẹn ngào. Tùng nhìn Lan như vậy thì cậu ta thương lắm, thế rồi Tùng nhìn quanh như thể kiếm cái hộp giấy ăn. Tùng nhẹ nhàng đưa hộp giấy ăn bên cạnh Lan như thể khuyên cô nên đỡ buồn đi. Bất ngờ Lan nắm chặt lấy tay Tùng khiến cho cậu có phần hơi ngạc nhiên. Lan nhìn Tùng qua hai con mắt đẫm lệ, cô nói giọng run rẩy:

- Lan ... Lan thật sự xin lỗi Tùng nhé...

Tùng có hơi ngỡ ngàng, cậu ta nhìn Lan hỏi:

- Xin lỗi về việc gì cơ?

Lan một tay quệt nước mắt nói:

- Chỉ vì gia cảnh của Lan không khá giả, vì chiều ý ba mẹ ... mà Lan ... Lan đã phụ tình Tùng...

Tùng nghe Lan nói cái câu đó thì cậu ta như hiểu ra mọi việc, Tùng quay mặt đi, cậu ta cố giấu cái giọng buồn bã đi mà đáp:

- Lan à ... chuyện qua rồi ... Lan còn nhắc làm gì chứ?

Lan nắm chặt lấy tay Tùng hơn và than thở:

- Lan phải nói thật rằng từ ngày lấy thằng Tùng về Lan khổ lắm ... nó coi Lan như một con nô ɭệ... chưa bao giờ Lan cảm nhận được một tình ...

Lan chưa nói hết câu thì Tùng đã quay lại đưa một tay chặn lên môi Lan, thế rồi cậu ôm chặt lấy Lan vào lòng mình. Lan cũng vậy, cô vòng tay ôm chặt lấy Tùng, hai tay xiết thật chặt như thể để cảm nhận được hai quả tim đang cùng chung một nhịp đập vậy.

Quay trở lại thằng Tân, nó bực bội cứ thế mà tiến bước đi một mạch vô trong rừng, trên tay nó là cái điện thoại di động đang bị bấm một cách giận dữ. Thằng Tân đã đi một đoạn khá xa, nó cố gọi mãi thế nhưng không tài nào có sóng, tức mình, thằng Tân cầm cái điện thoại của nó ném mạnh vào một gốc gây to miệng hét lớn:

- Cái đ*t con mẹ!

Thằng tân đứng đó điên tiết lên, thế rồi nó làm một điếu thuốc cho hả giận. Trên trời là trăng sáng vằng vặc, soi rọi xuống khắp cả cánh rừng già um tùm. Thằng Tân cứ đứng đó nhìn quanh mà dít thuốc, không ai biết rõ rằng trong đầu nó đang âm mưu bàn tính chuyện gì. Bất ngờ thằng Tân nghe có tiếng cành cây răng rắc văng vẳng đâu đó, nó quay đầu nhìn lên những ngọn cây cao chót vót kia. Thế rồi một tiếng "bịch" nhẹ như thể có ai đó vừa nhảy từ trên cao xuống. Thằng Tân bắt đầu hơi hoảng, nó lùi lại mấy bước quay đầu nhìn quanh như thể cố kiếm coi cái tiếng động kì quặc đó phát ra từ đâu. Những có lẽ thực sự đang có ai đó chơi trỏ vờn bắt với nó khi mà một lọat tiếng "xào xạc" phát ra như thể có ai đang lứơt qua trên nền mặt đầt đầy dẫy những chiếc lá khô này. Thằng Tân bây giờ thì nó hoảng lắm, nó quay đầu nhìn quanh, chân thì vẫn lùi, mồm nó gào to:

- Cái đ*t mẹ thằng mặt l*n nào thế?! Có giỏi ra mặt đi! Bố mày phải sợ à?!

Vẫn không có tiếng trả lời, cái tiếng lá cây xào xạc cũng đã biến mất hẳn. Thằng Tân dừng bước nghe ngóng xung quanh, có vẻ như là nó đã nghe lầm. Thằng Tân dít nốt điếu thuốc thì chợt nó có cái cảm giác lạnh gáy vô cùng. Thế rồi ngay phía sau lưng thằng tân là một bóng người đen xì với hai con mắt đỏ rực như lửa. Thằng Tân càng ngày có thể cảm nhận rõ rệt hơn cái hơi lạnh đằng sau gáy đó, toàn thân nó bỗng như chết lặng đi. Thằng Tân tay cầm điếu thuốc bắt đầu run lên bần bật, mồ hôi mồ kê bắt đầu lấm tấm trên chán nó. Bất ngờ thằng Tân quay người thật nhanh lại nhìn, nó có hơi rùng mình khi thấy đằng sau lưng là một người thanh niên dân tộc dáng vẻ gầy gỏ, trên người có đeo cung với hai đôi mắt đỏ rực như lửa. Thằng Tân nhăn mặt nói:

- Cái l*n gì thế này...

Chưa dứt câu thì người thanh niên này vung con dao rựa lên, may thay thằng Tân phản xạ nhanh, nó né mình ngã xuống đất. Nhanh như cắt, thằng Tân đứng bật dậy cắm cổ cắm đầu chạy một mạch thật nhanh về phía căn biệt thự, mồm nó la lớn:

- Cứu! Chúng mày đâu cứu tao với!!!

Thằng Tân cứ thế cắm đầu cắm cổ mà chạy về phía biệt thự, trên những cành kia là vô vàn những tiếng "răng rắc" phát ra, cứ như thể là có một đàn khỉ đang đuổi theo nó vậy. Còn đang chạy hộc cả hơi, bất ngờ một tiếng xé gió vun vυ"t phát ra, thằng Tân ngã đập mặt xuống đất. Thằng Tân dần dần cảm nhận được sự đau nhói lan tỏa ở đùi, lúc nó quay lại nhìn thì thấy một mũi tên đã găm ở đùi mình. Quá sợ hãi, thằng Tân cố rút cái mũi tên ra trong đau đớn, thế rồi nó lại gồng người chịu đau mà cố chạy cà nhắc cà nhắc về phía căn biệt thự.

Quay trở lại căn biệt thự , cuối cùng thì Lan cũng đã nguôi ngoai đi được phần nào mà chìm vào giấc ngủ thanh bình. Tùng ngồi đó nhìn Lan ngủ ngon lành mà trong lòng cậu rộn ràng lắm, cái tình cảm mà Tùng giành cho Lan ngày nào lại trỗi dậy. Tùng biết rõ ràng Lan cũng yêu cậu lắm, thế nhưng chỉ vì dòng đơi đưa dẩy mà đôi lứa không nên duyên vợ chồng. Tùng nhìn Lan tiếc nuối, thế rồi cậu ta nhẹ nhàng đứng dậy đi xuống nhà. Thằng Thuận với thằng Hiếu đang ngồi trước cửa căn biệt thự tán gẫu, chúng nó bàn về cái thời ngày xưa, cái thời còn là học sinh ra sao. Tùng nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà, nhìn lên ghế sofa thấy hai thằng kia đã chùm cho Mai một tấm vải lên thì Tùng cũng an lòng. Thế rồi Tùng lặng lẽ tiến lại về phía thằng Thuận với thằng Hiếu. Thuận thấy Tùng ra thì đưa gói thuốc cho Tùng, cậu ta làm một điếu, thế rồi thằng Hiếu hỏi:

- Cái Lan sao rồi ông?

Tùng đáp:

- Lan ngủ rồi, còn thằng Tân về chưa?

Thuận dít thuốc:

- Cái thằng điên đó kệ mẹ nó đi! Sau chuyến này tôi cũng nghỉ việc luôn.

Tùng nói:

- Tôi nghĩ là đợi trời sáng rồi đánh xe vô thị trấn báo với chình quyền một câu nhờ họ giúp đỡ đưa xác Mai về lại Hà Nội các ông thấy sao?

Thuận nghe Tùng nói đáp:

- Thế là hợp lý nhất đó.

Thằng Hiếu nhìn Thuận và Tùng hỏi:

- Còn thằng Tân thì sao?

Thuận tặc lưỡi đáp:

- Cái thằng công tử đó rồi sẽ phải mò về đây sớm thôi.

Vừa nói dứt câu, bỗng cả ba đứa nghe có tiếng ai kêu cứu từ đằng xa, thế rồi thằng Thuận đứng bật dậy hô lớn:

- Tiếng gì thế nhỉ?

Tùng lắng nghe một lúc, thế rồi cậu đáp:

- Hình như là thằng Tân...

Vừa nói dứt câu, thằng Hiếu chỉ về phía xa xa:

- Nhìn kìa mấy ông!

Lập tức cả Thuận và Tùng quay mặt hướng về phía đó mà nhìn, dưới anh trăng vằng vằng là cảnh tượng có ai đó đang bò dưới đất, trên người là vô vàn những que gì căm lên. Cả ba thằng từ từ tiến ra phía trước sân cho đến khi nhìn rõ đó là thằng Tân đang run rẩy bò lại, trên người là vô vàn những mũi tên. Cả hội còn chưa hết ngạc nhiên thì thằng Thuận để ý lên trên những ngọn cây, nơi mà có vô vàn những con mắt đỏ và nhũng bóng đen đang bám vô cành cây. Thằng Tùng định tiến ra thì thằng Thuận đã kéo áo nó mà nói:

- Đừng ...

Thằng Tùng quay lại nhìn thằng Thuận, thằng Thuận kéo áo cả thằng Hiếu và thằng Tùng vừa lùi lại vừa ra hiệu nhìn lên trên cây nói nhỏ:

- Mấy ông nhìn kìa...

Thấy Thuận ra hiệu, cả Tùng và Hiếu đều ngẩng đầu nhìn lên trên cây, cả hai người vô cùng kinh hãi, trong đầu hai đứa là câu hỏi khôgn biết trên những cành cây đó là ai hay con gì. Thằng Thuận ra hiệu cho hai người lùi lại, thế rồi nó chạy vòng ra phía ô tô mở cửa và lấy sẵn khẩu K54 ra. Ba người từ từ lùi lại lên cửa căn biệt thự mặc cho thằng Tân đang nằm trên mặt đất đưa tay về phía hội đó rêи ɾỉ:

- Chúng mày ... chùng mày cứu tao...

Thằng Hiếu nhìn thằng Tân lo ngại, nó quay qua hỏi thằng Thuận và Tùng giọng thúc giục:

- Hai ông ... hai ông không mau mau cứu có đi...

Thằng Thuận lắc đầu mặt thất vọng:

- Có cứu nó cũng vô ích thôi, nó mất nhiều máu thế kia cơ mà.

Tùng nghe thằng Thuận nói mà cũng có tí buồn lây, dù cho Tùng không có cảm tình gì với thằng Tân, nhưng nhìn nó chịu đau đớn hành hạ thể xác thế kia thì thử hỏi làm sao mà cậu vui được cơ chứ? Như phản xạ, Tùng quay đầu lên nhìn cái cửa kính buồng Lan, quả như cậu ta nghĩ, Lan đang đứng đó nhìn thằng Tân trong im lặng. Thằng Tân vẫn nằm đó cố lết về phía căn biệt thứ, thấy nhóm Tùng không ai ra cứu mình thì nó gân họng lên hét lớn:

- Cái đ*t mẹ lũ chúng mày! Cứu ...

Chưa nói dứt câu thì từ trên hai cành cây cao là tiếng xích lẻng xiẻng, thế rồi hai cái lưỡi liềm từ trên văng xuống cắm mạnh vào hai vai thằng Tân. Thằng Tân nằm đó rên la ầm trời, cả hội thằng Tùng đứng đó thấy quá kinh hãi vội lui vào trong nhà mà đóng cửa cài chốt lại. Ngay khi cánh cửa căn biệt thự đóng lại cũng là lúc mà thằng Tân bị hai cái lưỡi liềm móc vào vai kéo lên cao. Không ai nói với ai, ba thằng Tùng, Hiếu, Thuận chạy đi khắp các phòng để khóa các cửa ra vào và cửa sổ lại. Sau khi xong hết, cả lũ lại đứng tại phòng khách nơi cửa chính. Thằng Hiếu mặt tái mét vì sợ, nó hỏi:

- Cái ... cái l*n gì ngoài kia thế hả mấy ông?

Thằng Thuận nhìn thằng Tùng không đáp Tùng nhìn Hiếu nói:

- Cho dù có là cái gì đi chăng nữa thì bây giờ ra ngòai là không an toàn đâu?

Thằng Hiếu lại cuống cuồng hỏi:

- Thế làm sao bây giờ?

Tùng đáp:

- Bây giờ chỉ còn có cách là cố thủ, rồi sáng mai quay lại thị trấn Sa Pa nhờ cơ quan chính quyền giúp đỡ mà thôi.

Thằng Hiếu và thằng Tùng gật đầu, thế rồi Tùng nói tiếp:

- Bây giờ ba đứa sẽ thay nhau canh gác tới sáng, các ông ở dưới này đợi tôi một tí, tôi lên coi coi Lan có sao không, vì cô ta vừa chứng kiến toàn bộ sự việc xong.

Thằng Hiếu và Thuận gật đầu đồng tình, thế rồi Tùng phi như bay thẳng lên buồng của Lan.

Khi Tùng bước vào thì Lan đã ngồi lặng lẽ trên giường, Tùng từ từ tiến lại ngồi bên cạnh Lan và nói:

- Tùng xin lỗi, nhưng quả thực là không thể cứu...

Tùng chưa nói giứt câu thì Lan đã lên tiếng:

- Tùng không phải nói gì hết, Lan hiểu mà. Cho dù mọi người có cứu nó thì cũng không được đâu. Lan sống với nó bây lâu nay Lan biết chứ, tất cả những gì nó từng làm, hại bao nhiều người, Lan đều biết cả. Sở dĩ nó có kết cục như hôm nay cũng là vì năm xưa nó sống bạo hành ngang ngược qua mà thôi...

Tùng nhìn Lan sợ hãi như không hiểu tại sao cô lại có những lời lẽ lạnh lùng như vậy. Thế rồi Lan từ từ quay đầu ra nhìn Tùng, Tùng như sửng sốt khi nhìn thấy cái gương mặt lạnh lùng đó vô cảm của Lan. Lan nhìn Tùng nhếch mép cười mà nói:

- Cái đó nó gọi là quả báo Tùng ạ, không ai có thể giúp nó được, không ai có thể gánh hộ nó, tự nó sẽ phải gánh lấy mà thôi.