... Trên chín tầng mây, ngay cạnh chín cột trụ thiên bằng vàng ...
Địa mẫu đang đứng đó ngước nhìn chín cái cột trụ thiên bằng vàng, điều mà bà để ý bây giờ chín cái cột trụ thiên không còn được sáng loáng như ngày xưa nữa. Địa mẫu cứ đứng đó, mắt nhìn chín cái cột với một bộ mặt có một vẻ buồn mang mác. Lúc này đây, thiên phụ nhẹ bước tiến tới bên cạnh địa mẫu. Khi đã đứng đằng sau lưng địa mẫu, thiên phụ khẽ hằn giọng như để ra hiệu cho địa mẫu nghe được. Địa mẫu chợt giật mình, bà khẽ quay người lại, kính cẩn cúi chào thiên phụ:
- Thần thϊếp xin khấu khiến ngọc hoàng đại đế.
Thiên phụ đáp:
- Miễn lễ.
Thế rồi thiên phụ tiến lại gần chín cột trụ thiên, ông ta đặt tay lên một cột, rồi cố xoa đi như thể muốn làm cho nó sáng bóng lên. Địa mẫu thấy vậy bèn lên tiếng:
- Thần thϊếp thiết nghĩ, muốn cái cột đó luôn rực sáng... thì người trần thế cần một lòng một dạ thờ phụng và có niềm tin vào thần thánh của mình.
Thiện phụ dừng tay, quay lại nhìn thẳng vào mặt địa mẫu. Địa mẫu khé quay mặt đi, như che giấu nỗi buồn trên khuôn mặt bà, rồi bà cúi mình kính cẩn nói:
- Nếu không còn gì, thì thần thϊếp xin được phép cáo lui.
Nói rồi địa mẫu quay người bước đi, thiên phụ lúc này mới lớn tiếng nói:
- Ta biết nàng đã và đang làm những gì...
Nghe đến đây, địa mẫu bỗng dừng bước. Những dòng lệ trên mắt bà bắt đầu tuôn rơi. Bà quay lại, tiến bước về phía trước mặt thiên phụ, bà nói giọng nghẹn ngào:
- Nếu biết vậy, tại sao ngài không dừng lại đi?
Thiên phụ dường như thờ ơ, lạnh lẽo trước những giọt nước mắt của địa mẫu, ông ta nói:
- Tại sao lại phải dừng chứ? Đây chỉ là một sự thử thách nho nhỏ đối với người trần thế mà thôi.
Địa mẫu như không tin vào tai mình được nữa, bà như muốn khóc òa lên, nhưng đã cố nén lại được. Nước mắt rơi lã chã, bà nói:
- Chỉ là một sự thử thách nhỏ? Liệu nó có nhỏ thật không khi mà nguyên một gia đình hết lòng thờ phụng thánh thần phải chịu cảnh sinh ly tử biệt? Chả lẽ sự thờ phụng của gia đình họ bấy lâu nay đối với ngài là vẫn chưa đủ hay sao?
Thiên phụ giọng vẫn cương quyết:
- Nhưng từ trước đến nay, họ luôn sống trong sung sướиɠ và hạnh phúc. Bây giờ gặp một chút thử thách chả lẽ họ sẽ tạo phản sao?
Địa mẫu dường như không còn gì để nói với thiên phụ nữa, bà bước đi trong nước mắt và tiếng khóc cũng bắt đầu lớn dần. Thiên phụ thấy vậy còn nói với theo:
- Nàng đừng quên rằng chính chung ta là người đã tạo nên họ, ban cho họ mọi thứ. Vì thế, chúng ta có quyền lấy đi bất cứ thứ gì đối với họ.
Nghe đến câu đó, địa mẫu lại một lần nữa đứng khựng lại. Bà nói trong nước mắt:
- Ngài là người bàn cho họ sự sống, còn thϊếp một tay tạo ra hình hài cho họ. Chả lẽ ngài chưa bao giờ nghĩ đến cảm súc của họ hay sao? Chính ngài là người đã ban cho họ cảm súc mà.
Nghe đến câu đó, thiên phụ dường như đuối lý. Ông ta đứng đó một lúc, nhưng rồi hằn giọng nói:
- Ý ta đã quyết rồi, nàng đừng cố thay đổi nữa.
Địa mẫu quay đầu lại nhìn thiên phụ, nói một câu:
- Vậy thϊếp hi vọng cửu trụ thiên sẽ luôn vững vàng và sáng loáng... Thϊếp sẽ làm mọi cách để cho cửu trụ thiên không bao giờ đổ sụp xuống.
Nói rồi địa mẫu tiến bước, bỏ lại thiên phụ ở sau vô cùng tức giẩn nói:
- Nàng ...
... Dưới trần thế, ngay tại cái sân đất ...
Cả nhà Nguyễn Cơ đã bị người dân làng trói đưa ra quỳ dưới mặt sân đất, nơi có chín cái cột gỗ được dựng lên và một cái hỗ xâu đào chính giữa. Một vị bô lão đứng tuyên bố:
- Như mọi người đã biết, trong buổi biểu diễn ngày hôm qua. Nguyễn Cơ đã hát những bài hát mang lời lẽ xúc phạm đến thiên phụ và địa mẫu, nói lên những cảnh chết chóc đổ nát, một cảnh tượng chưa bao giờ xảy ra. Hơn thế nữa, mọi người trong làng, đêm qua ai cũng mơ thấy thiên phụ về báo mộng là phải tử hình cả nhà Nguyễn Cơ, đưa họ lên trời để ngài phán xét vì tội của họ quá nặng, chúng ta không có đủ khả năng để trừng phạt họ.
Nói đến đây, mọi người trong làng đồng thanh hô lớn như để hưởng ứng với vị bô lão đó. Hai đứa con của Nguyễn Cơ thì khóc dữ lắm, Trần Các thì còn đang bàng hoàng chưa biết việc gì đang diễn ra. Chàng quay qua nhìn vợ mình, Nguyễn Cơ tuy là đang rơi lệ, nhưng nàng chỉ mỉm cười rồi mồm khẽ hát cái bài hát cuối cùng mà buổi biểu diễn hôm đó nàng hát tặng Trần Các. Đợi giờ lành đến, vị bô lão này ra lệnh:
- Đã đến giờ rồi, chúng ta hãy gửi những tên vô ơn này tới trước thiên phụ và địa mẫu để chịu phán xét.
Thế rồi mọi việc diễn ra như ông Tất đã thấy. Nguyễn Cơ thì bị treo cổ dưới hố, Trần Các thì bị trói trên một cái cọc cao, và hai đứa con thì bị chôn cả người chỉ để lộ mỗi cái đầu trên mặt đất. Sau khi đã làm xong mọi thứ, dân làng vội thu dọn đồ đạc và chạy tản mạt đi nơi khác, bởi họ cho rằng mảnh đất này là mảnh đất xâu. Kể đến đây, Trần Các chợt bật khóc khi nhớ lại cái hình ảnh đó, chàng vừa nói vừa khóc:
- Con vẫn chưa hiểu... tại sao địa mẫu đã hiện hình lại không cứu vợ con ... sao bà để cho Nguyễn Cơ chết thảm như vậy chứ.
Bà Tất vội ôm Trần Các vào lòng vỗ về, còn ông Tất thì ngồi đó như người mất hồn. Cả đêm hôm đó, có lẽ không ai ngủ được ngoại trừ hai đứa nhóc, ai ai trong nhà ông Nguyễn Tất cũng đều băn khoăn một điều rằng tại sao Nguyễn Cơ lại làm vậy? Tại sao địa mẫu không cứu mạng nàng?
Sáng hôm sau, trời quang mây tạnh. Chiếc xe ngựa lại đúng như lịch trình tiến thẳng ra vùng ven biển như dự tính. Khi đã tìm được một khu dân cư hẻo lánh. Ông Tất đã thuê một căn nhà cũ để cho mọi người ở tạm, đồng thời phái ông quản gia đi dò la tin tức ở một ngôi làng đông đúc bên cạnh. Sở dĩ phải phái ông quản gia đi là vì thằng Hoàng ở bên cạnh Nguyễn Thiên đã lâu, giờ nếu phái nó đi thì sợ rằng sẽ bị bắt. Cả gia đình ông Nguyễn Tất ở đó chờ tin của ông quản gia, tất cả chỉ mogn rằng Nguyễn Thiên sẽ bình yên vô sự mà thôi. Nhưng trong khoảng thời gian này, cử chỉ và biểu hiện của thằng Hoàng rất lạ. Nhiều khi ông Tất để ý thấy nó đi đâu rất lâu rồi mới về, lúc ông Tất hỏi nó bảo là đi kiểm tra xung quanh coi có bị binh lính theo dõi hay phát hiện ra chưa. Nhiều hôm, ông Tất còn thấy thằng Hoàng đi về trên mình thâm tím, rồi những vết xước. Lúc ông hỏi, nó bảo giời tối, bị ngã do không để ý. Khi nghe nó nói vậy, ông Tất gật đầu cho qua, nhưng kì thức ông rất nghi ngờ thằng Hoàng đang có âm mưu gì đó. Phải mất hai ba hôm, cuối cùng ông quản gia cũng đã trở về. Nhìn cái nét mặt ông ta, ông Tất cũng đã biết rằng cái cơ hội mà Nguyễn Thiên bình yên vô sự chỉ còn là hư vô. Ông quản gia kể lại, lời ông ta nghẹn ngào như thể đang cố kìm nén những giọt nước mắt tuôn trào trên khóe mắt. Ông kể rằng có một số binh lính cho biết, sau khi Nguyễn Thiên bị bắt, họ dùng đủ các loại nhục hình tra tấn cậu ta để hỏi coi cậu ta tàng trữ giấy tờ mưu phản ở đâu. Cuối cùng, sau khi lục tung cả cái trường học đó lên, binh lính thu được rất nhiều tài liệu, giấy tờ, sơ đồ, bản thảo kế hoạch ám sát nhà vua vùng đất phía nam này. Hơn cả nữa, còn có một số giấy tờ khác nói lời lẽ thất kính tới thiên phụ, địa mẫu. Thêm vào đó còn có một cuốn sách ghi chép lại cách nào để đánh sập chín cột trụ thiên, nhằm lên trời và đoạt ngôi của ngọc hoàng đại đế. Nói đến đây, ông quản gia đưa tay lên lau những giòng nước mắt đã tuôn rơi từ lúc nào không hay. Ông nói giọng nghẹn ngào:
- Đáng lẽ ... nếu chỉ có mưu đồ làm phản ... thì cậu chủ sẽ bị chém đầu ngay ... nhưng ...
Ông Tất ngồi nghe từ nãy giờ đã gần như muốn ngất đi, nay nghe thấy ông quản gia ấp úng, ông Tất vội vồ lấy vai ông quản gia, lay mạnh mà quát:
- Nhưng mà làm sao? Nói mau!
Ông quản gia khóc to hơn, ông nói:
- Nhưng ... vì ... cậu chủ còn mạo phạm đến thiên phụ địa mẫu .....nên họ đã dùng nhục hình trước khi chém đầu cậu ạ ....
Ông Tất lúc này quát lớn hơn:
- Nhục hình ra sao?
Ông quản gia đáp:
- Họ chặt tay, chân ... rồi sẻo thịt .... Móc mắt .... Cắt lưỡi ... lột da đầu của cậu chủ trước khi chém đầu cậu ta ạ ...
Ông Tất nghe xong câu nói đó, thì rụng rời chân tay. Ông Tất buông ông quản gia ra, mặt thất sắc, ông không thể nào khóc nữa, có lẽ nước mắt ông đã khô cạn, và trái tim của ông đã ngừng đập từ lâu, có lẽ con người trong ông đã chết thật rồi. Bà Tất nghe thấy những điều ông quản gia nói, chỉ còn biết khóc lóc, mà luôn miệng than vãn:
- Thiên phụ ơi ... Địa mẫu ơi .... Cớ sao lại đối sử với chúng tôi như vậy chứ...
Hai chữ thiên phụ và địa mẫu như đánh thức một cái gì đó ghê gớm trong con người ông Nguyễn Tất. Ông Tất lúc này mặt đanh lại, hai con mắt long song sọc, ông ta lao vội ra ngoài cửa.
Ông Tất chạy thục mạng tới ngôi đền thờ thiên phụ địa mẫu ở cái làng nhỏ này. Trong đền có bao nhiều người dân đang cúng bái, ông Tất lao vào đập đổ vỡ mọi thứ. Nhiều người dân bắt đầu tỏ ra sợ hãi, một số người bắt đầu đứng chửi mắng ông Tất. Một số người khác nhảy vô cố giữ ông lại, nhưng không hiểu sao, ông Tất hất văng những người đó ra. Ông Tất lại lao ngay ra ngoài sân, nơi để chín cái cột trụ thiên bằng đồng đen. Chín cột trụ thiên bằng đồng đen này to chỉ cỡ một gang tay, cao tầm hai mét, được chạm khắc rất tinh hoa. Ông Tất lao tới, ông đẩy hết những người đang khấn vái, và xoa vào cột để lấy may. Như mang trong mình một thứ sức mạnh tiềm ẩn, ông tất đã dùng tay mình bẻ gẫy chín cái cột trụ thiên bằng đồng đen đó trước sự chứng kiến của bao người. Người dân chứng kiến cảnh đó thì vô cùng sợ hãi, họ lụi lại ra xa khỏi ông Tất và bắt đầu bàn tán, bỗng, một giọng nói lớn vang lên:
- Thật là hỗn hào, kẻ thì đòi chiếm ngôi ngọc hoàng đại đế, bây giờ lại còn có kẻ giám phá cả cột trụ thiên hay sao! Quân đâu, bắt lấy hắn cho ta!
... Ngay lúc này đây, trên thiên đình...
Một thiên tướng vội và chạy thẳng lên đại điện, ông ta quỳ xuống trước mắt thiên phụ, giọng hớt hải:
- Muôn tâu ngọc hoàng đại đế, có chuyện không hay rồi, mong ngài tới cửu trụ thiên ngay.
Viên thiên tướng dẫn thiên phụ tới chỗ cửu trụ thiên bằng vàng. Cửu trụ thiên bây giờ đã xỉ hẳn đi, không còn sáng bóng như ngày nào. Hơn thế nữa, cái cột ngoài cùng, gần với cửa trời nhất đã xuất hiện những vết nứt rất to. Thiên phụ nhìn thấy điều đó thì vô cùng bực tức, mặt của ông ta đanh lại. Thiên phụ quay sang bên cạnh quát:
- Thiên tướng nghe lệnh đây!
Viên thiên tướng vội quỳ xuống đáp:
- Mát tướng tiếp chỉ.
Thiên phụ ra lệnh:
- Nhà ngươi điều động mười ngàn thiên binh. Mau mau xuống hạ giới, tìm cho bằng được Nguyễn Tất về đây!
Viên thiên tướng đáp:
- Mạt tướng tuân lệnh.
Thiên phụ đứng nhìn cửu trụ thiên, ông ta lẩm bẩm:
- Loạn, loạn thật rồi.