- 🏠 Home
- Linh Dị
- Tâm Linh
- Hai Thế Giới Chung Một Con Đường
- Quyển 7 - Chương 5: Đoạt mạng không thành
Hai Thế Giới Chung Một Con Đường
Quyển 7 - Chương 5: Đoạt mạng không thành
Tưởng rằng nhà ngoại Linh sẽ chỉ có mỗi cô út là bị vong hồn hãm hại, nhưng còn có một người nữa đó là mợ cả. Mợ cả cưới cậu cả của Linh từ hồi còn trẻ lắm. Chỉ nhớ hồi đó mợ 30 tuổi, tình tình sởi lởi, vui vẻ, vóc người mợ to ngang ngửa với người của cậu cả. Mợ cả để được 3 người con, đứa con lớn nhất là anh Lâm, anh họ của Linh, năm nay lên 17. Vào đợt đó thì chỉ có mở cả và cậu cả ngủ với nhau ở một buồng, bà ngoại Linh ngủ với anh Lâm, còn hai đứa nhỏ thì ngủ riêng. Dịp đó cậu cả phải đi công tác xa, chỉ còn lại mợ cả ngủ một mình. Căn buồng của hai cậu mợ nằm bên cạnh cái buồng mà sau này cô út ở, ngay gần cầu thang. Chưa kể tới việc là trong buồng của cậu mợ có một cái cửa sổ hướng thẳng về phía ngôi chùa tầu, cái ngôi chùa thờ Quan Thế Âm Bồ Tát.
Đêm hôm đó, chỉ có mình mợ cả nằm ở nhà ngủ. Cứ tưởng rằng, sau một ngày làm việc mệt mỏi, mợ cả có thể ngả người xuống và chìm vào một giấc ngủ ngon lành, nhưng điều đó dường như là không thể. Mợ cả cứ nằm trên giường, xoay qua xoay lại một hồi, mãi mà không sao mà ngủ được. Quả là lạ quá, mọi khi mợ cả ngủ dễ lắm cơ mà. Không lẹ đêm nay thiếu hơi ấm của cậu cả mà mợ cả không tài nào ngủ được? cũng có lẽ đêm nay là cái đêm định mệnh của mợ cả, một cái đêm mà có lẽ suốt cuộc đời mợ cũng sẽ không thể nào quên được. Tính ra thì cũng đã gần hai giờ sáng rồi, quả là có thức đêm thì mới biết đêm dài. Mợ nằm đó nghĩ đến ngày mai, sẽ lại là một ngày bình thường khác. Đêm nay trên trời không một gợn mây, ánh trăng sáng lạnh lẽo lại chiếu thẳng vào giường, nơi mợ cả đang nằm ngủ. Một luồng gió lạnh thổi qua cửa sổ, khiến cho mợ cả lạnh run người. Mợ cả vội kéo cái tấm chăn mỏng lên ngang người, mợ thầm nghĩ " quái thật, đang mùa hè là lại có gió lạnh là sao ta?". Ngoài hành lang được thắp một bóng đèn quả ớt be bé, chả là để mỗi khi có ai cần đi vệ sinh, thì còn nhìn thấy được đường mà đi xuống dưới nhà. Mợ cả nằm đó, lắng nghe tiếng ve vọng từ ngoài sân vào, râm ran lên từng hồi. Chợt mợ cả rùng mình, da gà mợ cả dựng đứng khi mà tai mợ bắt được một thứ âm thanh lạ lẫm, một thứ âm thanh không thuộc về tự nhiên, đó là tiếng sàn gỗ kêu ken két. Mợ cả suy nghĩ không hiểu ai nửa đêm lại đi lại như thế này. Đầu tiên mợ nghĩ là chắc có ai đó đang tìm đường đi vệ sinh, nhưng có chi tiệt lạ khiến mợ cả phải loại bỏ cái suy nghĩ đó ngay là nếu có ai đó đi vệ sinh, thì cái tiếng sàn gỗ kêu lên ken két sẽ phải phát ra từ mấy buồng trong rồi dần đần ra đến cầu thang, chứ không thể nào vọng từ cầu thang đi ngược lại lên được. Hơn nữa là từ lúc nãy đến giờ, mợ có nghe thấy tiếng ai đi xuống đâu mà có tiếng đi lên được? Hơn nữa nếu là người nha đi thì cứ mạnh chân mà đi, cần gì mà phải rón rén tới cái mức độ sàn gỗ kêu lên ken két như thế này? Tiếng ken két thứ thế vang vọng lên từng hồi, điều đáng kinh ngạc hơn là chiếc đèn quả ớt trên trần soi sáng cả cái hành lang tối thui. Một cái bóng từ từ xuất hiện ở cửa và nó dừng lại ngay trước cửa phòng của mợ cả.
Mợ cả hơi nhổm dậy nhìn về phía dưới cái khe cửa. Chiếc bóng cứ đứng đó lặng thinh, không biết từ lúc nào mà tiếng ve ngời vườn đã im bắt, bốn bề không gian giờ tràn ngập một thứ không khí sợ hãi và khϊếp đản. Mợ cả bỗng chốc cảm thấy ngột ngạo khó chịu, khi mợ tính ngội dậy tiến ra mở cửa thì chợt như có vô số bàn tay dữ chạt mợ lại trên giường. Mợ cả còn đang hoảng hốt không biết chuyện gì sảy ra thì chợt tiếng lạch cạch từ nắm đấm cửa khe khe phát ra như thể đang có người cố mở cửa. Mợ cả cố hết sức để cựa quẩy nhưng dường như cơ thể này không còn thuộc quyền kiểm soát của mợ nữa vậy, hoặc cũng có thể những dây thần kinh chính để phát lệnh cử động đều đã bị cắt đứt. Mợ cả cứ cố hết sức để cử động, thì chợt một tiếng cạch phát ra, cánh cửa từ từ mở. Điều làm mợ cả thực sự lạnh sương sống và sợ hãi đó là cửa đã được khóa trong thì làm sao có thể mở ra từ bên ngoài được. Cách cửa dần dần mở ra, một cái bóng người mặc áo đen hiện rõ rưới ánh đèn quả ớt. Mợ cả kinh hãi tái mặt khi mà người mặc áo đen đó không phải là trộm hay ăn cướp, mà là một ông già đầu gần như trọc, hai hốc mắt tối hoăm, mặt vô sắc trắng bệch đang đứng trước cửa phòng mợ.
Mợ cả đang định hét lên thì chợt họng mợ ứ lại như thể có một đôi bàn tay xiết chặt lấy cổ mợ vậy. Mợ cả mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cố hét lên những tiếng be bé đứt quãng, mắt thì nhìn không chớp vê phía cái bóng ma đang đứng ở cửa buồng:
- Lâm .... Ơi .... Cứu ... cứu ... cứu mẹ ...
Cứ tưởng rằng những tiếng kêu be bé đó khó lòng có thể đánh thức Lâm dậy được, và hôm nay là cái ngày tận số của mợ cả. Nhưng có lẽ số mợ chưa tận, và cũng là ý trời đã khiến anh Lâm lúc đó tỉnh giấc và đi vệ sinh. Mở cử phòng bước ra ngoài, vừa nhìn về phái cầu thang, ngang qua cửa phòng mẹ mình. Anh lâm thấy có người, hay đúng ra một cái bóng đen lướt xuống dưới cầu thang, như một phản xạ, anh Lâm tỉnh cả ngủ lao vội người theo cái bóng đó xuống dưới nhà mà quên cả ngó vào buồng mẹ mình. Ra đến sân trước, bốn bề im lặng, anh Lâm đứng đó nhìn quanh, như cố tìm kiếm cái bóng đen vừa rồi.
Trở lại căn buồng mợ cả. Cái bóng vừa biến mất, cũng là lúc mợ cả tưởng chừng như tắt thở và sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Chợt bên tai mợ cả xuất hiện một thứ âm thanh, có lẽ là một thứ âm thanh trong sáng nhất mà mợ từng được nghe, đó là tiếng tụng kinh văn Quan Thế Âm Bồ Tát. Mợ cả như được chuyền một sức mạnh, mợ vùng bật dậy trên giường ho sặc sụa. Anh Lâm đứng dưới nhà nghe thấy tiếng mẹ mình ho mới vội chạy lên nhà và hỏi:
- Mẹ! mẹ làm sáo thế?
Mợ cà lắc đầu gọi Lâm lại và tiếp tục ho. Tối hôm đó, mưoj cả đã thuyết phục anh Lâm ngủ với mình. Sáng hôm sau, mợ cả dắt anh Lâm sang chùa Tầu dâng hương và lễ để tạ ơn. Đây là lần đầu tiên mợ cả bước chân vào chùa Tầu, mợ có một cảm giác thanh bình đến lạ thường. Sau Khi đã dâng hương xong, mợ cả bảo anh Lâm về trước, mợ ở lại ngồi nói chuyện với vị sư trụ trì của chùa. Sauk hi kể cho trụ trì nghe về câu chuyện tối hôm qua, vị sư này mìm cười chắp tay lại mà nói:
- Nam mô, a di đà phật. Thí chủ quả là may mắn, nếu không nhờ vào con của người, thì chắc người đã bị oan hồn đêm qua đoạt mạng rồi.
Mợ cả thấy vậy vội hỏi:
- Ý của thầy là?
Vị sư trụ trì đáp:
- Nhìn tướng con trai của thí chủ, bần tăng thấy cậu bé ngày khí phách hơn người, sau này chắc chắn rạng rỡ công danh. Hơn thế nữa, câu ta là người cao số, cũng may mà cố câu ta đêm qua, nếu không thì thí chủ đã mất mạng rồi.
Sau này, mợ cả cũng không bao giờ kể lại câu chuyện đêm hôm đó với anh Lâm. Về phần mợ thì ngày ngày lêm chàu dâng hương cảm tả Quan Thế Âm bồ Tát đã cứu mạng mình, hơn nữa là hàng tháng mợ thường ăn chay như thể để tạ ơn trời phật đã cho mình một cơ hội sống lần nữa vậy.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Tâm Linh
- Hai Thế Giới Chung Một Con Đường
- Quyển 7 - Chương 5: Đoạt mạng không thành