Quyển 21 - Chương 3: Dân bản

Thằng Thuận vẫn ngồi đó mặt trắng bệch, cái Lan, Mai, Hiếu thì đang nhốn nháo nhổm người lên nhìn về phía xác mấy người dân tộc đang nằm im như phỗng. Tùng ngồi đó thừ người ra một lúc, thế rồi cậu ta mở cửa tiến từ từ vế phía mấy người đó. Một lúc sau thì cả thằng Tân cũng mở của bước xuống theo sau là cái Mai. Thằng Tùng từ từ tiến tới trước hai cái xác nằm gần cái xe máy, cậu ta đứng đó mà nhịp tim đập loạn xạ, "Họ chết thật rồi?", Tùng nghĩ thầm trong đầu. Thế rồi Tùng quay đầu nhìn thằng Thuận vẫn đang ngồi trong xe giữ vô lăng hai mắt không chớp. Thằng Tân lúc này mới nói lớn:

- Lên xe mà đi cho lẹ đi! Muốn bị bắt hả?!

Tùng nghe thấy thằng Tân nói vậy thì ngập ngừng lắm, cậu ta hết quay đầu nhìn ba người dân tộc rồi lại nhìn về phía chiếc xe. Thằng Tân sau khi đẩy cái Mai lên lại xe, sau đó hắn ta cố làm cho thằng Thuận định thần lại. Tân quát lớn:

- Mày có lên xe không thì bảo?

Tùng nghe cái tiếng quát lớn đó mới giật mình quay đầu lại, thế rồi cậu ta bước từng bước về phía chiếc xe mà trong lòng cảm thấy bứt rứt vô cùng. Chợt cái Mai ngồi trên ô tô hét lớn:

- Nhìn kìa!

Ngay lập tức Tùng đứng đó quay đầu nhìn về phía người thanh niên dân tộc đang nằm xa nhất. Cơ thể anh ta bắt đầu động đậy, thế rồi người thanh niên này đứng lên chậm rãi, trên đầu là máu me be bét. Người thanh niên này đứng đó nhìn về phía hội của Tùng. Tùng thấy vậy thì quay người từ tiện lại, vẻ mặt lo lắng. Thế rồi Tùng tiến tới trước mặt anh ta và hỏi:

- Anh có sao không?

Thế nhưng người thanh niên đó chưa kịp đáp lời, khi Tùng nhìn vào cái ánh mắt đen xì của anh ta thì như nhận ra có điều gì đó không phải. Không kịp phản ứng người thanh niên dân tộc này đưa tay lên bóp cổ Tùng mà đè cậu ta xuống đất. Tùng cứ nằm đó giẫy giụa, cậu ta lấy tay hết đẩy người thanh niên ra rồi tung những cú đấm, cú đạp túi bụi vào người thanh niên dân tộc này thế nhưng coi bộ hai tay anh ta vẫn như hai cái gọng kìm siết chặt cổ Tùng. Mai và Lan ngồi trên xe bắt đầu hoảng loạn la hét, thằng Tân thì vẫn đứng đó dương mắt lên mà nhìn không mảy may gì. Thuần lúc này mới mở cửa xe lao tới phía Tùng. Thuận tìm đủ mọi cách kéo người thanh niên này ra, đồng thời đánh đạp anh ta thậm tệ nhưng có vẻ như người thanh niên này không hề cảm thấy đau đớn. Thấy rằng Tùng có lẽ sắp không chịu nổi nữa, Thuận tức mình tién tới cái xe, cậu ta lấy ở cái khoang đồ đằng trước ra một khẩu K54 đã có đạn sẵn. Thuận cầm khẩu súng lên đạn lao tới người thanh niên kia. Thuận cầm cán súng đập mạnh vào đầu người này nhưng dù cho trên đầu có đầm đìa máu mà cậu ta vẫn không nới tay. Tức mình, Thuận cầm súng ép vào đầu người thanh niên dân tộc này hét lớn:

- Buông tay ra mau thằng chó!

Hai tay người thanh niên dân tộc vẫn siết chặt cổ Tùng. Không còn lựa chọn nào Khác, thằng Thuận cước cò súng. Một tiếng nổ chói tai vang xa khắp cả núi rừng, thânh người thanh niên này đổ gục xuống người thằng Tùng. Tùng nhanh tay dẩy xác người thanh niên dân tộc này ra, thế rồi cậu ta ngồi dậy thở gấp, tim đập loạn xạ. Thuận nhìn Tùng hỏi:

- Ông không sao chứ?

Tùng vẫn ngồi đó thở hổn hển, mặt thì nhìn chằm chằm vào người thanh niên kia. Thằng Thuần đứng đó lúc này cũng hướng mắt về phía người thanh niên dân tộc vừa ăn một viên kẹo đồng vào đầu kia, không hiểu sao mà khi thằng Thuận nhìn vao hai cặp mắt đen ngòm đang rỉ máu đó mà nó như nhận ra có một cái gì đó không hay đang diễn ra.

Chiếc xe Innova đen này dừng trân tại thành phố Sa Pa, trước cửa một quán nước, suốt quãng đường đó không ai nói với ai một câu gì, có lẽ cả nhóm vẫn còn quá hoảng sợ trước những dư âm của vụ việc lũc nãy. Thằng Thuận tiến vào quán nước như thể tìm kiếm một ai đó, lúc sau nó tiến ra xe với một người đàn ông trung niên người Kinh. Người đàn ông này nhẩy lên một chiếc xe do một người dân tộc khác đèo đi. Thế rồi hai người này dẫn đường cho chiếc xe Innova đi thêm 30 phút nữa ra khỏi thị trấn Sa Pa. Đường nứi quanh co đưa cả đoàn xa dần thành phố Sa Pa cho đến khi trước mặt họ như hiện ra một tòa biệt thự nguy nga hiện ra. Chiếc xe Innova đỗ ngay trước cửa, thế rồi thằng Thuận bước xuống trước, mọi người trên xe cũng từ từ mở cửa bước xuống theo. Người đàn ông trung niên kia tiến tới mở cửa tòa biệt thự, thế rồi ông ta quay ra phía Thuận nói một vài câu rồi đưa chìa khóa cho cậu ta. Xong xuôi đâu đó người đàn ông này nhẩy lên chiếc xe máy kia rồi phóng đi mất. Thằng Thuận cầm chìa khóa quay lại nói với cả đoàn:

- Đến nơi rồi mọi người, tất cả mang hành lý vào đi.

Sau khi mang hết đồ đạc và phân chia phòng xong, cả đoàn quyết định nghỉ ngơi tắm rửa cho lại sức rồi sẽ lái xe xuống thành phố đi ăn. Trong khi cả đoàn còn đang trong tòa biệt thự thì Tùng loanh quanh ở ngoài dít thuốc thăm dò. Tùng đi vòng quanh tòa biệt thự khá to này, điều mà cậu nhận ngay ra rằng quanh đây không hề có một căn nhà nào khác cả, chỉ có độc toà biệt thự này mà thôi. Tùng đứng đó nhìn mặt trời đang từ từ lặn dần mà trong lòng không yên, như thể cậu ta có linh cảm rằng có điều gì đó tồi tệ lắm. Còn đang đứng đó bần thần nghĩ ngợi viển vông thì thằng Hiếu từ trong nhà tiến tới. Thằng Hiếu hỏi:

- Ông ok không?

Tùng quay ra nhìn Hiếu, thế rồi cậu ta đưa tay lên xoa cổ mình mà nói:

- Tôi không sao.

Thằng Hiếu nói giọng có hơi buồn bã:

- Xin lỗi ông nhé, lũc nãy tôi đã không ra giúp ông.

Tùng phì cười, thế rồi cậu ta vỗ vai Hiếu mà nói:

- Không sao đâu, ông cứ bảo vệ bản thân trước đi.

Hiếu nghe vậy chỉ còn biết đứng đó im lặng. Thế rồi Tùng hỏi Hiếu:

- Ông có để ý thấy có điều gì đó lạ không?

Hiếu nhìn Tùng hỏi lại:

- Ý ông là sao?

Tùng chỉ tay ra xung quanh và nói:

- Quanh đây không hề có một bóng căn nhà nào, chỉ có đúng tòa biệt thự này.

Hiếu nhìn ra xung quánh, thế rồi hắn ta nhìn Tùng ra vẻ không hiểu. Tùng mỉm cười nói giọng trêu ghẹo:

- Nếu như có chuyện gì xảy ra thì sẽ không có ai tới cứu chúng ta đâu.

Thằng Hiếu nghe thấy Tùng nói vậy thì nó nhếch mép nói:

- Vớ vẩn.

Hóa ra căn biệt thự này được bố thằng Tân mua đất và xây dựng nên, căn biệt thự rộng lớn này cao hai tầng. Tầng một bao gồm bếp ăn, phòng khách, và phòng vui chơi. Trên tầng 2 là bốn phòng ngủ kèm theo buồng tắm riêng. Ngoài ra đằng sau khu biệt thự còn là một khu vườn sau rộng lớn với những cây hoa tươi đẹp. Tuy nhiên bố thằng Tân xây căn biệt thự này chỉ là để lên ở nghĩ ngơi mà thôi, cho nên bố nó đã thuê thêm người về để chăm sóc cây cối, dọn dẹp, và đồng thời là chăm nom nhà cửa luôn. Tối hôm đó, cả đoàn dừng chân tại một quán ăn đặc sản, sau khi ăn uống no nê, cả đoàn quyết định quốc bộ dọc khu chợ đêm. Cả đoàn đi dọc đường ngắm nhìn những người dân tộc đang bầy bán đồ linh tinh ra vỉa hè mà thích thú lắm. Nhất là Lan với Mai, mấy cô thấy mấy xạp hàng bán đồ linh tinh kiểu dân tộc là tiến lại ngay. Hội bốn thằng con trai thì tiến vào một tiệm bán bạc dân tộc. Trong tiệm là một ông lão dân tộc, trên người và cổ đeo vô số cái thứ bạc hoa xòe, trên miệng ngậm điếu thuốc tự quấn đang dít lấy dít để. Thuận Hiếu và Tân đi loanh quanh coi mấy cái lắc tay và vòng, còn Tùng thì đứng đó nhìn vào cái ô kính bầy răng nanh mặt vòng. Tùng mặc áo cộc tay cổ rộng nên chiếc vòng bạc trên cổ cậu ta với viên đá đen ngày nào bỗng rơi ra mà đung đưa ở cổ. Ông lão chủ tiệm vừa nhìn thấy viên đá đen đeo ở cổ đó của Tùng thì như ngạc nhiên lắm, thế rồi ông lão này tiến tới nói:

- Cậu cho lão coi cái vòng của cậu được không?

Tùng ngẩng lên nhìn ông lão, thế rồi cậu cởi dây chuyền ở cổ ra đưa cho lão. Ông lão này cầm sợi dây chuyền này lên coi thật kĩ, trên khuôn mặt ông ta lộ rõ vẻ kinh ngạc, lúc này cả hội thằng Thuận, Hiếu, và Tân cũng đã tiến tới. Ông Lão này coi xong thì nói:

- Cậu đi theo lão.

Thế rồi ông lão cầm sợi dây chuyền của thằng Tùng tiến về phía quầy thanh toán. Ông lão này một tay cầm đưa sợi dây chuyền lên, tay kia ông ta cầm cái bật lửa. Ông lão mồi lửa và châm thẳng vào cái mặt đá, bất ngờ, viên đá đen đó như được tẩm xăng, ngọn lửa ở hộp quẹt bao chùm lấy viên đá và chuyển qua một thứ lửa mầu xanh lục rất đẹp mắt. Cả hội thất kinh nhìn không chớp mắt vào viên đá đó, lửa cứ thế mà cháy, rồi ông lão này nhúng cái mặt đá đó vô nước thì lửa mới tắt lịm đi. Ông láo lấy khắn khô lau cái mặt đá đen đó, vừa lau ông ta vừa hỏi Tùng:

- Cậu mua mặt đá này ở đâu vậy?

Tùng nhìn ông lão đáp:

- Cái này là của bà ngoại tôi để lại.

Ông lão này nhìn Tùng hỏi giọng hiếu kì:

- Thứ lỗi cho lão hỏi, bà cậu làm nghề gì?

Cả bọn càng nghe ông lão này hỏi chuyện thì cầng cảm thấy kì quặc, Tùng thản nhiên đáp:

- Nghe mẹ tôi kể lại thì bà tôi ngày trước đi rừng.

Trên khuôn mặt ông lão này bỗng nở ra một nụ cười, thế rồi ông lão đưa mặt đá lên nhìn, sau khi lau đi, mặt đá đen bỗng bóng nhoáng hơn bao giờ hết. Ông lão nhìn Tùng hỏi tiếp:

- Tôi đoán chắc rằng cậu không biết nguồn gốc của viên đá này đâu nhỉ?

Tùng mặt ngơ ngác hỏi lại:

- Ông nói sao cơ?

Ông lão mỉm cười đáp:

- Cậu có biết về nguồn gốc của đá Địa Linh này không?

Tùng nghe ông lão này gọi viên đá đó là đá Địa Linh thì còn ngạc nhiên hơn nữa, thế rồi Tùng lặng lẽ lắc đầu.

Nếu theo đúng như lời ông lão người dân tộc này kể thì tương truyền rằng, khi mà Thiên Phụ quyết định tiêu diệt vua quỷ đã giáng xuống quả cầu lửa lớn, tuy nhiên điều đó cũng đồng nghĩ với việc thiêu hủy trái đất. Vương Mẫu nương nương do quá thương sót cho trái đất xinh đẹp mà bà đã nhỏ lệ, nước mắt của Vương Mẫu nương nương đã rớt xuống trần thế để cứu lấy vạn vật khỏi cảnh bị thiêu rụi. Nước mắt của Vương Mẫu rớt xuống trần thế làm dập tắt ngọn lửa hủy diệt. Tuy nhiên khi nước mắt của Vương Mẫu rơi xuống, một phần đã bốc hơi và đọng lại trên đỉnh ngọn núi cao nhất Việt Nam tạo thành một thứ bột trắng gọi là Thiên Thu bột. Phần còn lại thì sau khi dập tắt ngọn lửa đã ngấm sâu xuống lòng đất và tạo thành một thứ bột đen gọi là Địa Linh bột. Thời gian cứ thế thấm thoát trôi qua, Thiên Thu và Địa Linh tích tụ lại đã tạo thảnh những mảnh đá mang mầu đen trắng sáng ngời. Cứ ngỡ rằng Thiên Phụ đã tiêu diệt được vua quỷ, thế nhưng do hắn qúa mạnh và ám khí trong người quá cao mà khi bị tiêu diệt, ám khí trong người hắn đã phát tán vạ tạo nên một thế giới hư vô khác, nơi ở của những thế lực bóng tối, những con quỷ độc ác nhất. Tuy rằng thế giới vô hình này đã sinh ra, nhưng những con quỷ đó không thể nào quay trở lại thế giới của loài người để quậy phá được. Nghe đâu chúng cần phải có đá Địa Linh và đá Thiên Thu mài ra thành bột để tạo nên cánh cửa trung gian. Hiện giờ không một ai biết cái thế giới vô hình đó là có thật hay không, và phải chăng có thật thì nó nằm ở đâu?

Chốt lời, ông lão người dân tộc này mới nói:

- Thật phí phạm khi mà một thứ bảo bối quý hiếm như thế này lại rơi vào tay một thanh niên trẻ khù khờ như cậu. Vậy đi, hãy bán lại cho ta, ta sẽ mua nó lại với năm đồng bạc hoa xòe được không?

Tùng lắc đầu chìa tay ra và đáp:

- Xin lỗi ông, tôi không thể bán nó được.

Ông lão này cố cưa cẩm:

- Nếu cậu chê ít thì lão giả mười đồng bạc hoa xòe được chưa?

Tùng rướn người giằng lấy cái vòng của mình và nói:

- Rất tiếc là không thể được.

Thế rồi Tùng và ba đứa đi ra khỏi tiệm. Ông Lão người dân tộc nhìn theo mà nói lớn:

- Cậu ngu lắm, ta mua lại là để đem nó đi cất ở một nơi an toàn. Những người sở hữu nó đểu chỉ mang họa vào thân thôi.

Mặc cho cái câu nói đó của ông lão, thế nhưng mà cả đám Tùng vẫn bước thẳng ra ngoài.

Quay trở lại Mai với Lan đang lởn vởn ở cái quán hàng lưu niệm của một bà lão người dân tộc. Lan thì chăm chú vào mấy cái vòng vải đan bằng tay, còn Mai thì đang đứng đó ngắm nghía lục coi mấy con búo bê vải nhỏ treo chìa khóa kia. Mai mặc một cái áo hai dây mỏng và một cái quần bò ngắn cũn cỡn, thế nên khi cô cúi người xuống chọn đồ thì cái cổ áo trễ xuống để hở cặp ngực trắng cứ rung rinh, mấy thanh niên dân tộc đứng gần đó cứ dán mắt vào mà nhìn ngực của Mai. Bà lão người dân tộc bán hàng có vẻ khó chịu với cái kiểu ăn mặc của cô, thế cho nên mặt bà ta nhăn nhó lắm. Chọn một thôi một hồi, cuối cùng Mai cũng lấy một con búp bê, còn Lan thì lấy được một cái vòng vải đeo tay. Sau Khi thanh toán xong thì cả Mai và Lan lại đi bộ dọc khu chợ đêm. Mấy người thanh niên dân tộc lũc náy dòm Mai bây giờ mới từ từ tiến theo sau mà gạ gẫm trọc ghẹo cô. Mấy thanh niên này cứ đi theo mà buông lời lả lướt trọc ghẹo, thế rồi họ bắt đầu đυ.ng chân đυ.ng tay chạm vào người Mai. Lan thì sợ sệt còn Mai thì càng ngày càng tức giận vì bị sờ mó hết vào đùi rồi vào mông. Tức mình Mai quay lại chửi lớn ngay giữa chợ:

- Mẹ kiếp mấy thằng mặc khố vô học này! Chúng mày khốn nạn nó vừa vừa thôi chứ! Bấn loạn quá thì về đ*t trâu với đ*t bò ý!

Mấy người thanh niên này thấy Mai chửi thì không nói gì chỉ đứng đó nhìn mà cợt nhả và tạo giáng vẻ như đang làʍ t̠ìиɦ với cô vậy. Mai tức mình đứng chửi điên loạn hơn nữa, lúc này người dân bắt đầu bu đông lại. Vừa lúc hội Tùng cũng tiến tới, Thuận với Tùng thì vô sức can ngăn Mai, còn Tân thì hỏi có chuyện gì. Sau khi Mai nói rằng bọn thanh niên kia trêu ghẹo sờ soạn mình thì thằng Tân với thằng Thuận như muốn nhẩy vào sống chết với bọn nó. Thuận chỉ tay vào mặt mấy thằng dân tộc mà nói:

- Đ*t mẹ cái bọn ăn lông ở lỗ! chúng mày thích chết hả?!

Một thằng thanh niên dân tộc như nóng mặt, nó hằm hằm tiến tới rút con dao rừng bên hông ra. Thuận cũng chả vừa, cậu ta đã đặt sẵn tay lên khẩu k54 ở bên cạp quần. Bớt ngờ một tiếng quát lớn vang lên, mấy thằng thanh niên này nghe tiếng quát đó thì sợ xanh mặt cúi đầu lùi lại. Cả hội tùng quay đầu nhìn thì thấy bà lão bán hàng lưu niệm đang tiến tới. Bà lão tiến tới chửi mắng mấy thằng thanh niên bản té tát bằng cái thứ tiếng dân tộc chói tai. Thế rồi bà quay ra chỉ tay vào mặt Mai mà nói:

- Mày là cái thứ gái lăng loan, ai bảo mày ăn mặc như thế thì làm gì chúng nó chả trêu ghẹo mày!

Mai tức mình chửi lại luôn:

- Tôi ăn mặc kiểu gì kệ mẹ tôi! Liên quan đ*o gì tới bà hả con mụ già?!

Bà lão này tức mình lắm, mắt bà ta lườm lườm nhìn thẳng vào mặt Mai. Nhưng may thay lúc đó Tùng đã vội kéo tay Mai và nói:

- Thôi bà, bỏ qua đi.

Thế rồi nhóm thằng Tùng tách khỏi đám đông đi về phía chiếc xe Innova và chạy lại về biệt thự, bỏ mặc lại đám đông với bà lão người dân tộc vẫn đang đứng đó nhìn theo họ.

Về đến biệt thự, không ai nói với ai câu gì, có lẽ tất cả đã quá mệt mỏi sau một ngày dài. Thế rồi không ai bảo ai, mỗi người về lại một phòng mà ngủ. Cái Mai đang nằm trên giường thiu thiu ngủ thì bất ngờ cô bị thánh thức bởi cái sàn gỗ kêu ken két như thể có người đang rón rén đi lại trong phòng của cô vậy. Mai từ từ mở mặt và lắng nghe, rõ ràng vẫn là cái tiếng kêu ken két đó. Mai từ từ ngồi dậy trên giường, bên ngoài là tiếng côn trùng kêu rả rich vọng từ ngoài cửa sổ vào. Mai cứ ngồi đó thân thờ trên giường, cô lặng lẽ nhìn quanh, không có gì, cả căn buồn chìm sâu vào trong bóng tối, không còn cái tiếng ken két quanh đây mà đơn thuần chỉ là cái bản nhạc điên loạn của lũ côn trùng vọng vào. Mai đưa tay lên chán mệt mỏi, bất ngờ cái tiếng ken két đó lại phát ra từ bên ngoài hành lang. Mai lúc đầu nghĩ rằng chắc có ai đó còn thức đang đi lại nhẹ nhàng vì không muốn gây tiếng động. Nghĩ đến đây, Mai nhẹ nhàng xuống khỏi giường, thế rồi cô rón rén tiến lại cửa và từ từ hé mở cửa. Mai hé mắt nhìn qua khe thì thấy cả hành lang vắng lặng như tờ, nhưng không tối lắm do có ánh trăng hắt vô từ cửa sổ. Chợt Mai cảm thấy lạnh sống lưng khi cô nhìn thấy có một đứa bé gái tóc dài mặc đồ trắng đang ngồi ở cầu thang đi xuống tầng một. Mai rợn tóc gáy, cô nuốt nước bọt cái ực khẽ khép cánh cửa lại mà nghĩ thầm trong đầu, "Không lẽ lại là ma thật?", nghĩ đến đây cô lại tiếp tục hé cánh cửa mà nhìn ra ngoài. Thế nhưng khi Mai nhìn ra thì đứa bé này đã đứng lên và đi bộ xuống cầu thang, cái tiếng ken két lại vang lên tựa như là phát ra theo từng bước chân của đứa bé vậy. Mai có lẽ cũng vì quá tò mò mà cô lấy hết can đảm từ từ mở cửa rón rén theo sau con bé. Mai nhẹ nhàng tiến tới được đầu cầu thang thì đã thấy con nhỏ đó đứng ở ngoài vườn rồi. Mai lại tiếp tục nhẹ nhàng bước xuống khi mà con nhỏ đó đang đi xa dần vào trong rừng. Mai xuống đến tầng một nhìn qua cửa sổ thì không còn thấy bóng con bé đó đâu nữa. Mai nhìn quanh một luc, thế rồi cô ta mở cửa bước hẳn ra ngoài, gió lạnh từng cơn thổi nhè nhẹ khiến cho Mai phải nổi da gà. Và cứ như thế, Mai bị ma dẫn lối quỷ đưa đường, cô cứ đi tìm con bé ở trong cái khu rừng ảm đạm hai mầu đen trắng này. Mai lững thững bước đi, trong đầu cô có vẻ như không có một chút suy nghĩ hay có chút mảy may về việc mình đang ở đâu cả. Mai cứ thế từng bước từng bước thì bất chợt có một vật gì đó vướng vào chân cô khiến cho Mai ngã chúi mặt xuống nền đất. Chính nhờ cái cú đập mặt đó mà Mai mởi như người vỡ mộng. Mai chống hai tay từ từ ngồi dậy, cô nhìn quanh ngơ ngác khi mà lần cuối cùng cô nhớ rằng mình đang nằm trên giường cơ mà, sao bây giờ lại nằm trong rừng thế này. Còn đang suy nghĩ hoảng loạn thì Mai có cảm giác như chân cô bị vướng cái gì đó, cô cúi đầu nhìn xuống thì cô kinh hãi hét lên khi mà cô đang bị một đứa bé gái mặc đồ trắng vấy máu tóm lấy chân mình. Mai cứ thế la hét giãy giụa như để gỡ con nhỏ đó ra. Nhưng con nhỏ này nó cứ từ từ bám vào cổ chân, đầu gối, rồi đùi Mai như thể để chèo lên ngang mặt cô. Đến khi nó đã túm được vào hai vai Mai, Mai khóc lóc thảm thiết nói:

- Tao xin mày... xin mày đừng hại tao mà...

Từ trên gương mặt đẫm máu đó của đứa bé lộ ra một nụ cười, một nụ cười man rợ. Và rồi nó cứ đè Mai nằm trên mặt đất mà nhìn Mai mỉm cười. Ngay lúc Mai chuẩn bị ngất đi thì tiếng Tùng gọi lớn:

- Mai!!! Mai!!!

Mai mở mắt choàng dậy mặt hoảng hốt đẩy Tùng ra xa, Tùng cố trấn tĩnh Mai và nói:

- Bà làm sao thế? Tôi là Tùng đây mà?

Mai nhịp tim vẫn đập loạn xạ, mặc dù ngoài trời có hơi lạnh mà cô vẫn mồ hôi mồ kê đầm đìa. Thế rồi Mai hỏi trong cái hơi thở dồn dập:

- Tôi ... sao tôi lại ở ngoài này?

Tùng nói:

- Tôi đang đứng hút thuốc thì thấy bà mở cửa đi thẳng ra đây, tôi có gọi mà bà không nghe. Xong cái lúc tôi tính tiến lại thì bà vấp ngã xong nằm đây la hét loạn lên à.

Chính cái việc gợi ý đó của Tùng như làm Mai nhớ lại tất cả. Bất ngờ Mai ôm chầm lấy Tùng, thế rồi cô gào khóc trong nước mắt mà nói:

- Huhuhu Tôi sợ quá ông ơi... nó không tha cho tôi ... nó muốn gϊếŧ tôi...

Tùng càng nghe thì càng lạ lẫm lắm, thế rồi cậu ta cố vỗ về mai và hỏi:

- Bà bình tĩnh lại coi, nói tôi nghe có chuyện gì?

Mai vẫn ôm chặt lấy Tùng mà khóc lóc nói:

- Tôi đâu có muốn làm vậy đâu ... tôi không cố ý mà...

Mai càng nói Tùng càng không hiểu gì, thế nhưng mà cậu vẫn cố dỗ dành cô ta. Tùng ôm Mai vào lòng vỗ về, bất ngờ mắt tùng nhìn ra phía xa xa nới bóng tối bao trùm lấy khu rừng kia. Tùng vô cùng kinh hãi, lông gà của cậu đang dựng lên khi mà cậu nhìn thấy có rất nhiều đốm đỏ, chúng cứ như thể từng cặp từng cặp một như nhiều cặp mắt đang chăm chú nhìn về phía cậu ta vậy.