Quyển 21 - Chương 2: Báo mộng

Cả năm đứa bạn thân ngày nào lại ngồi quây quần trong phòng Vip của đôi vợ chồng Lan và Tân để ôn lại những kỉ niệm xưa, cái thời cấp 3 tràn đầy niềm vui và tiếng cười đó. Mai ngồi đó giọng lánh lót nói:

- Nhớ cái hồi đi học thêm không Tùng, một mình Tùng lao vào đấm đá mấy thằng du đãng đó?

Thằng Hiếu vừa uống bia vừa nói:

- Công nhận đó nha, tôi thấy ông hồi đó liều thật đó chứ, chúng nó tới 3 thằng lận mà ông lao vào...

Mai quay qua nhìn Lan nói:

- Ai bảo mấy thằng dê đực đó sàm sỡ cái Lan làm chi, làm gì mà Tùng chả điên lên đúng không nào?

Nói đến đây thì cả Mai và Hiếu cười ầm lên khiến cho cả Lan và Tùng phải cúi đầu ngượng ngùng. Tùng lúc này mới quay qua phía Thuận nói:

- Cũng may có ông ứng cứu nếu không chúng nó cho tôi no đòn rồi...

Thuận ngồi đó cười nói:

- Chuyện nhỏ, anh em thân thiết mà...

Thế rồi Mai quay qua nhìn Tân nói:

- Tôi chỉ buồn cười lúc đó ông sợ quá chạy ngay đi gọi ngay ông bảo vệ trường.

Thế rồi cả lũ lại cười ầm lên để mặc cho thằng Tân mặt đang đanh lại mà dít thuốc. Ngồi cười đùa một lúc, thế rồi thằng Hiếu hỏi Mai:

- Dạo này tôi thấy bà coi bộ đi dậy học cũng khá ha, trên người toàn đồ hiệu, lại còn cả cái túi MK kia nữa.

Mai ra bộ vênh mặt giỡn chơi mà nói:

- Chuyện, xinh đẹp như tôi thì ối anh theo, cứ mua quà hoài à.

Thế rồi Mai ra vẻ buồn bã nhìn về phía Lan mà nói:

- Tiệc là không được xinh đẹp như bà Lan nên chưa kiếm được một anh con trai giám đốc thôi.

Nói rồi Mai khẽ liếc mắt nhanh nhìn Tân, một cái ánh mắt đầy hàm ý và dâʍ ɖu͙©. Hiếu quay qua nhìn Thuận hỏi:

- Còn ông thì sao?

Thuận đáp:

- Vẫn tà tà thôi.

Hiều nói giỡn:

- Không khéo tôi bỏ nghề dậy thêm đi theo ông làm một tay bảo vệ cho ông Tân quá.

Thuận cười phá lên nói:

- Cái tướng ông mà làm bảo vệ chắc chỉ 1 đập là chết tươi quá.

Nói đến đây cả lũ lại cười ầm lên, riêng Tân mặt vẫn lạnh tanh nói:

- Thế dạo này ông sao rồi? có kiếm được em học sinh nào ngon ngon không?

Hiếu mặt đỏ lừ gãi đầu đáp:

- Cũng khó lắm, nhưng được cái bọn học sinh bây giờ "lớn" nhanh quá ông ạ, đúng là đủ chất có khác?

Thấy cái điệu bộ đó của thằng Hiếu thì cả lũ phì cười. Thằng Thuận lắc đầu đáp:

- Làm gì thì làm, nhưng đừng có để đi tù đó nha.

Thế rồi cả lũ lại ngồi nói chuyện rôm rả, lúc này Tùng ngồi đó mới khẽ đữa mặt nhìn Lan. Bất ngờ cậu ta cũng bắt gặp cái ánh mắt Lan đang liếc nhìn mình. Hai người mắt đối mắt, nhìn nhau mà không nói lên lời, thế nhưng cái ánh mắt đó thì chứa chan bao nhiêu lời muốn nói. Tùng khẽ cúi đầu, cậu ta bước ra ngoài hành lang làm điếu thuốc, mặc cho Lan ngồi dó khẽ nhìn theo.

Đến gần trưa, cả năm đứa tụ tập ở buồng thằng Thuận để nhậu nhẹt, chẳng là hội này đã găm sẵn mấy chai rượu mạnh để trong vali. trưa nay chúng nó quyết tới bến với hai chai trước. Rượu cứ thế rót, đồ nhắm thì nguyên một mâm, thử hỏi làm sao mà không say được cơ chứ. Nhậu nhẹt được hơn một tiếng thì cái Mai hô là cô ta chấm hết ở đây. Giọng thằng Hiếu nói:

- Làm gì mà thôi sớm thế bà? Ngồi xuống đây.

Vừa nói thằng Hiếu vừa với tay cố níu kéo, nhưng thực chất là nó lấy cớ để chạm vào cặp đùi trắng nõn nà của Mai. Mai mặc cái áo hai dây với cái quần đùi ngắn cũn cợn ưỡn ẹo lắc lư hai tay cố gỡ tay thằng Hiếu ra mà nói:

- Thôi! Uống cái mẹ gì nữa!

Tùng lúc này mới lên tiếng:

- Bà có về được phòng không đó?

Mai đứng đó người đong đưa mất thăng bằng chỉ tay vào mặt Tùng mà nói:

- Ông ... ông đừng có mà coi thường tôi nhá...

Thế rồi Mai khẽ liếc mắt nhìn Tân đừa tình, Tân lúc này vừa nhâm nhi ly rượu, vừa nhìn vào cái ánh mắt đầy gợϊ ɖụ© đó. Thế rồi Tân quay qua thuần nói:

- Mày đưa Mai về phòng đi.

Thuận vâng lời, hắn ta đứng lên đưa Mai về phòng, Mai vừa đi vừa quay đầu lại vẫy tay cười nhăn nhở nói:

- Mọi người ở lại nhậu vui vẻ nha.

Thằng Thuận dìu con Mai về phòng được một lúc thì Lan cũng đứng lên về phòng để nghi ngơi trước, giờ chỉ còn lại bốn thằng con trai nhậu với nhau mà thôi.

Sau khi cụng ly, Tùng nhìn thằng Tân hỏi:

- Dạo này ông làm ăn có vẻ khá khẩm quá ha?

Thằng Tân nhìn Tùng với con mắt ra oai, nó nói giọng kiêu ngạo:

- Cũng được ông ạ, nói chung là thời đại phát triển mà.

Thằng Hiếu nói chen vô:

- Hay là ông cho Tùng một chân làm cùng với thằng Thuận ở công ty ông đi?

Thuận đồng tình quay ra nói với Tân:

- Phải đó, cho nó làm với tôi, dù sao nó cũng đánh nhau khá mà.

Tân mỉm cười làm một ly rựơu nữa mà nói:

- Tôi thì sao cũng được, cái chính là Tùng có muốn làm không ý chứ?

Tùng mỉm cười lắc đầu:

- Chắc chưa cần đâu, vì tôi đã hứa là quay lại quán bar kia làm rồi mà.

Tân nhìn Tùng cười, thế rồi nó nói:

- Tùy ông bạn thôi.

Bốn thằng con trai ngồi nhậu được thêm một lúc nữa thì cũng giải tán về phòng nghỉ ngơi.

Quay trở lại cái Mai, cô ta sau khi về phòng cũng đánh răng rửa mặt mà tắt đèn lên giường ngủ luôn. Cứ nghĩ rằng Mai có thể chìm vào giấc ngủ ngay được thế nhưng cứ có cái gì đó khiên cho cô ta không tài nào nhắm mắt được. Mai cứ nằm đó trong bóng tôi hai mắt nhìn lên trần, cả đoàn tầu thì cứ lắc lư lao đi trong màn đêm với tiếng "xình xịch" chậm rãi mà cái đầu của ả cũng quay cuồng theo. Mai nằm đó thả lỏng người để cho toàn thân lắc lư theo đoàn tầu cho dễ ngủ. Ngay khi hai mí mắt cô vừa khép lại thì chợt có tiếng cười rúc rich vang lên. Mai mở nhanh mắt nhìn quanh, cả căn phòng vẫn tối đen như mực. Chỉ có ánh đèn ngoài hành lang mập mờ luồn qua khe cửa. Mai nằm nghĩ một lúc thế rồi cô ta ngóc đầu dậy nhìn ra cửa hỏi lớn:

- Là mày đấy hả con mắm kia? (ý chỉ Lan).

Vẫn không có tiếng trả lời, cả căn buồng chìm trong im lặng với tiếng tầu "xình xịch" đều đều. Mai hạ đầu mình xuống và nhắm mắt lại thì cái tiếng cười rúc rich khe khẽ đó lại vang lên. Nhanh như chớp cô lại ngóc đầu và nhìn về phía khe cửa thì tuyệt đối không có bóng chân ai đứng đó cả. Mai lại từ từ hạ đầu xuống, lần này cô ta xoay người nằm quay đầu ra phía cửa sổ. Mai cứ nghĩ rằng chắc mình nghe nhầm, thế nhưng ngay khi cô trở mình được một lúc thì tiếng bước chân bình bình phát ra khiến cho Mai khẽ rùng mình. Cô ta ngồi dậy trên giường, bây giờ thì bốn bề căn phòng tối như mực, không còn có cái ánh sáng lẻ lói từ ngoài hành lang hắt vào nữa. Mai ngồi trên giường bắt đầu lo lắng và sỡ hại, chợt một cái cảm giác sợ hãi khiến cho toàn thân cô nổi lông gà mà lạnh cả sống lưng, "rõ ràng đang là buổi trưa cơ mà?", Mai nghĩ thầm trong đầu. Một cái cảm giác như mách bảo cô rằng còn có một ai đó đang đứng trong cái bóng tối kia, cái màn đêm đen dày đặc mà nhìn cô, một cái cảm giác thân quen lắm. Mai lấy bình tĩnh hét lớn:

- Ai đó? Tôi không đùa đâu nhé?!

Vẫn không có tiếng trả lời, Mai ngồi đó nhìn quanh một lúc. Thế rồi cô từ tư hạ mình xuống giường chùm chăn quá đầu như thể cố ngủ vậy. Thế nhưng vừa kéo chăn lên kín đầu thì chợt như có một bàn tay nào đó đang nắm lấy chăn mà kéo xuống vậy. Mai nằm trên giường cỗ giữ tấm chăn đang bị kéo xuống khỏi người cô kia mà tim đập loạn xạ. Như không giữ được nữa, Mai buông tay khiến cho cái chăn bị kéo bay xuống đất. Cô nhổm người dậy nhìn nhanh thì thấy cách cửa phòng mình đã hé mở lúc nào và có bóng đen nhỏ lao ra ngoài. Mai lúc này toàn

thân mồ hôi mồ kê đầm đìa, nhịp tim đập thình thịch, cô nghĩ thầm trong đầu "Chắc mấy đứa nhóc nó trêu mình đây mà". Nghĩ rồi Mai đứng dậy, cứ thế mặc bộ đồ ngủ mà xỏ dép lao ra ngoài hành lang. Mai ra đến ngoài nhìn quanh thì không thấy ai cả, ánh nắng từ của sổ chiếu vào hành lang chói lòa. Nghĩ rằng chắc mình say rượu nên hoang tưởng, cô từ từ đống cửa lại và vô buồng tắm rửa mặt. Mai đứng đó mở máy nước rửa mặt, tiếng nước nhảy róc rách. Mai lấy tay múc nước hắt vào mặt thì ánh đèn trong buồng tắm bắt đầu chập trờn. Phòng buồng tắm lúc tối lúc sáng. Mai bực mình với tay lên vỗ vào cái đèn trần mà không để ý rằng đứng cạnh cô là một đứa bé gái mặc bộ đồ trắng với hai hốc mắt đen lòm. Mai vỗ vào bóng đèn mấy cái thấy nó bình thường trở lại thì cô tắt đèn và trèo lại lên giường. Có lẽ là quá mệt mỏi nên lan từ từ ngủ thϊếp đi. Chợt một vật nặng đè lên người Mai khiến cô rùng mình tính la lớn thì một bàn tay vòng ra bịt miệng cô, một giọng nói nhỏ vang lên:

- Là anh đây.

Mai nhận ra đó là Tân thì cô mới im lặng, Tân đưa múi hít hà dọc cổ xuống người Mai nói nhỏ:

- Sao người em ướt đẫm mồ hôi vậy?

Mai quay người lại nhìn Tân âu yếm nói:

- Anh mới tới hả? không sợ cái Lan biết hả?

Tân đưa tay sờ soạn khắp cơ thể Mai mà nói:

- Kệ đi, nó giờ này ngủ rồi.

Vừa nói hết câu, Tân đã lột cái quần ngủ của Mai ra và vén áo cô ta lên để bắt đầu cuộc chơi ai tính rực lửa. Cả hai người cứ thế quần thảo nhau trên giường, Mai liên tục rên lên khiến cho Tân phải lấy tay bịt miệng cô ta lại cho đỡ ồn. Nhưng thằng Tân làm sao mà biết được rằng Lan bên kia đã nghe thấy những tiếng động đó, thế nhưng Lan vẫn cố giả vờ như không nghe thấy gì mà dỗ dành bản thân để chìm vào giấc ngủ, trên khuông mặt Lan là hai dòng lệ nhạt nhòa.

Hiếu với Tùng đang say giấc thì bỗng tùng nghe văng vẳng bên tai tiếng mèo kêu thảm thiết lắm. Tùng mở mắt ngồi dậy thì thấy con mèo hồi sáng đang ngồi trước cửa phòng của cậu mà kêo lên những cái tiếng kêu thảm thiết mà não nề, cái tiếng kêu xé gan xé ruột đó cứ vang vọng vào trong căn buồng. Con mèo này trong phòng hai mắt như sáng lòa lên như hai chiếc đèn pha vậy, khi nó để ý thấy Tùng đang ngồi đó nhìn nó thì con mèo quay lưng đi xuyên qua cửa mà ra ngoài. Tùng thấy vậy thì ngạc nhiên lắm, cậu quay qua bên thằng Hiếu thì thấy nó vẫn ngủ như chết. Tùng không muốn đánh thức thằng Hiếu, cậu nhẹ nhàng mở cửa thò đầu ra hành lang thì thấy con mèo nhị thể này bước từng bước chậm rãi về phía phòng Thuận, thi thoảng lại quay đầu về phía Tùng mà kêu lên cái tiếng "meoo" thảm thiết đó. Tùng mở hẳn cửa bước ra hành lang nhìn con mèo đó từ từ đi về phía trước cửa buồng thằng Thuận, nơi mà đèn hành lang bị hỏng tạo ra một góc tối sâu thăm thẳm. Còn mèo vừa đi vừa kêu, thế rồi nó biến mất trong cái bóng tối đó. Tùng còn đang đứng đó ngỡ ngàng vì rõ ràng đang là trưa mà ngoài hành lang lại tối xầm lại thì từ trong bóng tối bước ra là một người phụ nữ trung niên với bộ quần áo giản dị trên người. Tùng như nhận ra người phụ nữ đó, cậu ta giọng nghẹn ngào gọi:

- Mẹ ...

Bóng người phụ nữ trung niên vẫn đứng đó, tiếng bà ta vang vọng từ bốn bề:

- Tùng ơi ... con hãy quay về đi ... quay về đi ...

Tùng từ từ tiến tới hai mắt nhạt nhòa gọi:

- Mẹ ...

Thế nhưng Tùng càng bước tới thì bóng mẹ cậu ta càng lùi lại cho đến khi biến mất trong bóng tói sâu thăm thẳm. Tùng vẫn đứng đó hai hàng nước mắt tuôn trào mà ngậm ngùi. Bất ngờ, một bàn tay đặt lên vai Tùng khiến cậu giật thót mình quay người lại nhìn, hóa ra là thằng Thuận. Thuận mồm ngậm điếu thuốc nhìn Tùng vẻ mặt ngơ ngác hỏi:

- Ông bị làm sao thế?

Tùng phải mất mấy dây mới tỉnh lại, cậu quay đầu ra nhìn trước cửa buồng thằng Thuận thì thấy dọc hành lang sáng trưng và bên ngoài cửa sổ nắng chói chang Tùng cứ đứng đó thừ người ra. Thuận đưa gói thuốc cho Tùng nói:

- Làm một điếu đi.

Tùng đón lấy và làm một điếu. Thằng Thuận đợi cho Tùng dít vài hai nó mới hỏi lại:

- Nói tôi nghe có chuyện gì thế ông?

Tùng lúc này một tay còn đang run run lần đếm cái chuỗi tràng hạt đeo ở cổ tay, Tùng quay ra nhìn Thuận nói:

- Mẹ tôi vừa về thăm tôi xong.

Thuận thở dài nói:

- Chắc mẹ ông nhớ ông quá đó mà, không sao đâu, ông vẫn luôn là người tốt và bà sẽ tự hào về điều đó.

Tùng vừa hút thuốc vừa lắc đầu nói:

- Không đơn giản như vậy đâu, vì có vẻ như mẹ tôi muốn báo cho tôi một cái gì đó...

Thuận ngạc nhiên hỏi:

- Ý ông là sao?

Tùng hút thuốc mặt nghiêm trọng nói:

- Có vẻ như mẹ tôi muốn bao cho tôi có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra trong chuyến đi này.

Thuận nghe vậy thì có hơi chột dạ, thế rồi Thuận đáp:

- Tôi nghĩ chắc là không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Chiều muộn hôm đó, đoàn tầu trở 6 người bạn thân đã dừng lại tại ga Lào Cai. Cả lũ uể oải mang hành lý xuống. Sau khi tụ tập ngồi nghỉ cho tỉnh rượu thì thằng Thuận rút điện thoại ra liên lạc với một ai đó. Cả lũ ngồi ở quán nước mà không ai nói với ai một câu nào, chắc có thể chúng nó vẫn còn mệt vì buổi trưa nốc nhiều quá. Trong đoàn hiện giờ có lẽ chi nó mỗi thằng Thuận là tỉnh táo nhất, nó tay cầm điếu thuốc miệng làm một ngớp cà phê đen còn mắt thì cứ nhìn ra ngoài đường như thể đang đợi một cái gì đó. Tầm hơn nữa tiếng sau, một chiếc xe innova màu đen bóng loáng dừng lại trước cửa quán nước. Một người đàn ông độ tuổi trung niên bước xuống, thằng Thuận lúc này đứng lên tiến tới. Hai người nói chuyện với nhau mấy câu, thế rồi người đàn ông này tiến lại phía Tân chìa tay ra mà nói:

- Chào cậu.

Tân vẫn ngồi đó mặt lạnh tanh đưa tay ra bắt lại. Thế rồi người đàn ông này khẽ khom người vừa cười vừa nói:

- Chúc cậu đi chơi vui vẻ nha.

Thế rồi ông ta chào tạm biệt Tân rồi nhẩy lên một chiếc xe ôm và đi mất. Thằng Thuận cầm chìa khóa mở cốp sau và nói lớn:

- Mọi người cho hành lý lên xe đi.

May mắn thay lần này cũng ít hành lý nên còn khá đủ chỗ ngồi cho mọi người. Chiếc xe innova mầu đen này từ từ lăn bánh đi dọc theo đường núi quanh co hiểm trở. Mọi người trên xe bây giờ ngủ hết chỉ còn mỗi Tùng là vẫn ngồi cạnh thằng Thuận mà trò chuyện với nó đang lái xe mà thôi. Tùng quay ra hỏi nhỏ Thuận:

- Ông làm việc cho thằng Tân thấy sao?

Thằng Thuận mỉm cười nói:

- Cũng ổn ông ạ, tuy nó có hơi kiêu ngạo nhưng ít ra nó đúng là có cái để mà tự kiêu.

Tùng quay mặt nhìn nhữg đồi núi nhấp nhô và những bụi cây nói giọng có vẻ hơi thất vọng:

- Đúng là ai giầu thì cứ mãi giầu, còn nghèo thì vẫn mãi nghèo vậy.

Thằng Thuận cười, thế rồi nó nhanh tay đánh tay lái để vào khúc cua sườn núi mà nói:

- Ông có muốn về làm với tôi không?

Tùng chưa kịp trả lời thì bất ngờ một chiếc xe wave cũ kí trở ba người dân tộc lao xuống húc thẳng vào đầu xe innova đen. Chiếc xe ô tô rung lên và một tiếng "rầm" lớn phát ra. Tất thẩy mọi người ngồi trên xe đầu giật mình tỉnh giấc. Thằng Thuận thì chân đạp thắng và ngồi trên xe mặt cắt không còn giọt máu. Tùng ngồi bên cạnh thì mắt không rời khỏi ba người dân tộc đang nằm la liệt ở trên đường kia.