Quyển 20 - Chương 13: Cờ bí thí tốt

Toàn bộ hồ sơ về những vụ án tử tù bị sát hại một cách man rợ và bí ẩn được chuyển về cho 3N nghiên cứu, thậm chí là hồ sơ của những kẻ bị truy nã bỗng nhiên lăn đùng ra chết. Phải mất gần 1 tuần thì 3N mới đọc được hết cái dống hồ sơ đó để lên kế hoạch và tóm gọn kẻ chủ mưu đứng đằng sau.

... Tối hôm đó, tại một căn phòng thuộc khách sạn Deawoo ...

Để thuận lợi hơn cho việc điều tra phá án, 3N đã đích thần đến Hà Nội, tại đây cậu được bộ trưởng bộ an ninh cấp cho một phòng đặc biệt tại khách sạn Deawoo. Tiếng gõ cửa phòng vang lên, ông quản gia chạy ra mở cửa thấy thấy bộ trưởng bộ an ninh và vị lãnh đạo cấp cao công an đã có mặt. Hai người này bước vô phòng và ngồi xuống hai cái ghế khách, trước mặt họ là 3N với cái kiểu ngồi xếp chân vòng tròn và đang gõ lia lịa một cái gì đó vào trong cái máy tính xách tay. Vị lãnh đạo cấp cao bên công an nói:

- Cậu đã coi xong hết hồ sơ bản thảo chưa?

3N ngừng gõ ngẩng lên nhìn hai người thông qua chiếc mặt nạ của cậu ta mà nói:

- Tôi đã coi xong hết các hồ sơ vụ án. Bây giờ chúng ta cần thực hiện bốn bước để tóm gọn hung thủ.

Bộ trưởng bộ an ninh vẻ mặt tò mỏ hỏi:

- Bốn bước gì?

3N quay mặt qua nhìn ông ta và nói:

- Bước thứ nhất đó là tìm hiểu, chúng ta cần phải hiểu rõ hung thủ họat động ra sao, động cơ là gì. Bước thứ hai là khoanh vùng, sau khi đã hiểu rõ được hung thủ, chúng ta cần biết vị trí của hắn hay như thâu tóm manh mối về danh tính của hắn. Bước ba là cài bẫy, phải tạo ra một hiện trường giả để gài bẫy hung thủ, nhằm dụ hắn mắc vào lưới của chúng ta. Bước cuối cùng là tóm gọn hắn ngay trước khi hắn kịp nhận ra.

Bộ trưởng bộ an ninh đáp:

- Nghe thì đơn giản, mà thực hiện thì không dễ như vậy đâu. Chúng ta hầu như không hề có một chút manh mối gì về hắn cả?

3N để năm đầu ngón tay gõ lên đầu gối của mình, cậu ta nói giọng như chắc ăn:

- Chính vì điều đó nên chúng ta phải tự tạo manh mối cho mình. Tôi tin chắc chắn rằng đến giờ phút này các vị phải thừa nhận rằng hung thủ không phải là người bình thường rồi chứ?

Bộ trưởng bộ an ninh và vị lãnh đạo cấp cao bên ngành công an nhìn nhau, vị bộ trưởng lên tiếng:

- Ý cậu là sao?

3N nhìn vị bộ trưởng nói giọng mỉa mai:

- Không lẽ ông nghĩ rằng một người bình thường có thể gϊếŧ được một tên tử tủ, ngay trong phòng giam của hắn, dưới sự cang gác nghiêm ngặt, mà không để lại một dấu vết gì hay sao? Chưa kể đến những kẻ bị truy nã, khi không chết ngay trước mặt dân thường?

Bộ trưởng bộ an ninh nói:

- Ý cậu là kẻ này có thể dùng một thế lực vô hình nào đó?

3N khẽ gật đầu, thế rồi cậu ta nói tiếp:

- Trước khi bắt đầu vào bước một, tôi cần ông...

3N chỉ tay về phía vị lãnh đạo cấp cao bên công an nói:

- Triệu tập tất cả những người từng chứng kiến tận mặt việc những kẻ bị truy nã chết ra sao. Ông hãy đeo tai nghe để tôi gợi ý cho ông câu hỏi lấy lời khai, đồng thời trong phòng gắn camera hướng thẳng vào mặt nhân chứng và micro để tôi có thể gián tiếp theo giõi cuộc lấy cung.

Bộ trưởng bộ an ninh nói chen vào:

- Tại sao đích thân cậu không lấy lời khai?

3N nhìn ông ta nói:

- Chung ta chưa biết rõ kẻ mà chúng ta phải đối mặt là ai, vì thế tôi chưa thể ra mặt. Thêm vào nữa nếu tôi ra mặt quá sớm, hung thủ có thể dễ dàng đề phòng khiến ta khó mà truy lùng ra được dấu vết.

Bộ trưởng bộ an ninh nghe vậy thì chỉ biết im lặng mà tán thành.

Làm theo đúng như kế hoạch mà 3N đã lập ra, vị lãnh đạo cấp cao bên công an đã cho triêu tập nhân chứng kể cả Hoàn, để hỏi cung dưới sự dám sát chặt chẽ của 3N. Mọi thứ diẽn ra tốt đẹp. Sau khi lần lượt nghe những nhân chứng kể lại, 3N nhận ra rằng những kẻ chết dưới tay hung thủ hầu hết đều có dấu vết của việc bị cắn xé cứ như thể họ bị mãnh thú ăn thịt vậy. Sau khi lấy cung, cả ba người lại họp ở nơi bí mật, đó là căn phòng của 3N tại khách sạn Deawoo. Bộ trưởng bộ an ninh hỏi:

- Cậu thấy sao?

3N ngồi trên giường xếp chân vòng tròn nghĩ ngợi một hồi, thế rồi cậu nói:

- Tôi nghĩ rằng kẻ mà chúng ta đang đối đầu có lẽ là còn nguy hiểm hơn cả tôi nghĩ. Các vị đã bao giờ nghe về truyền thuyết "ma thú" chưa?

Hai người lúc này ngồi đó như trố mắt ra, vị lãnh đạo cấp cao bên công an hỏi:

- Ma thú?

3N quay mặt qua phía ông ta mà nói:

- Đúng, chúng tương tự như là âm binh hoặc là thiên linh cái nói cho dễ hiểu. Người có thể điều khiển đuợc những vong hòn để gϊếŧ người khác. Nhưng

581

mà để điều khiển được ma thú thì kẻ mà chúng ta phải đối mặt không phải là tầm thường đâu...

Bộ trưởng bộ an ninh lắc đầu xua tay nói:

- Cậu đừng có mà mê tín nhé, cái gì mà ma thú ở đây chứ?

3N nhìn ông ta nói giọng nghiêm nghị:

- Nếu ông thực sự quan tâm tới việc tìm ra hung thủ, thì hãy đọc kĩ lại tất cả các vụ hồ sơ, và coi lại đoạn video lấy lời khai của nhân chứng. Tất cả đều chỉ rõ ra rằng nạn nhân bất ngờ bị cắn xé và cào cấu, cứ như thể họ bị hổ dữ ăn thịt vậy. Chỉ có điều là chúng ta không nhìn thấy được con hổ dữ đó, mà chỉ nhìn thấy được tác phẩm của nó để lại thôi.

Vị lãnh đạo cấp cao bên công an nói thêm vào:

- Đúng đó anh ạ, tất cả bằng chứng đểu để lại dấu vết đó là nạn nhân bị cào cấu cắn xé rất dã man, cứ như thể họ bỉ thả vào chuồng cọp vậy.

Bộ trưởng bộ an ninh ngồi nhìn 3N không chớp mắt, ông ta nói tiếp:

- Thế bây giờ cậu tính sao? Bao giờ chúng ta thực hiện các bước như cậu đã đề ra?

3N nhìn ông ta nói giọng đắc chí:

- Chúng ta bắt đầu từ lúc hỏi cung nhân chứng rồi.

Thế rồi 3N quay qua nhìn vị lãnh đạo cấp cao nói:

- Trước tiên, tôi muốn ông hãy liên hệ với anh em và bắt cho bằng được một tên tù nhân hay một kẻ nào bị truy nã. Nhưng khi ông bắt được hắn rồi thì đừng đăng tin hay như lưu dữ hồ sơ lên kho dữ liệu cử lẳng lặng mà làm.

Mặc dù chưa hiểu rõ ý đồ của 3N, thế nhưng vị lãnh đạo cấp cao bên công an đã gật đầu đồng ý.

Mấy ngày sau bên cảnh sát hình sự đã bắt được một tên gϊếŧ người bị truy nã từ lâu tít tận gần biên giới lào cai. Làm đúng theo như lời 3N, bên cảnh sát hình sự đã giữ bí mật chỉ có trong nội bộ biết mà không có bất kì một ban ngành nào khác biết được kể cả ĐNQP. Sau khi đã chắc chắn thông tin không bị tiết lộ ra ngoài, 3N tiếp tục ra lệnh đăng lên các kênh thông tin đại chúng với thông tin đây là một tên tội phạm nguy hiểm chuyên hϊếp da^ʍ và hãm hại các bé gái hàng loạt. Tin tức nhanh chóng lan chuyền đi khắp nơi, và chẳng mấy chốc mà Hưng đã coi được bản tin đó ngay tại văn phòng làm việc của mình. Tin tức này như làm Hưng sôi máu lên, vụ án của Vân lại ngày nào hiện về trong đầu của cậu. Hưng nghiến răng, không cần chờ đợi hay nghĩ ngợi gì thêm, Hưng nhanh chóng nghĩ trong đầu một bản án xứng đáng cho tên tù nhân xấu xa kia. Ngay khi bản án vừa hình thành trong đầu, Hưng rút một điếu thuốc ra và thổi hơi lên đó. Ngay tức thì cái điếu thuốc của cậu chả mấy chốc mà đã bọc trong những kí tự đen. Hưng từ từ ngồi đó châm điếu và dít vào cái làn khói thuốc đó. Hưng ngồi đó từ từ nhả khói, diếu thuốc cũng cứ thế mà cháy dần, bản án tử hình của tên tội phạm xấu xa cũng từ từ được thực hiện.

Tiếng chuông điện thoại di động của 3N reo vang lên, cậu ta nhấc máy lên nghe thì đầu dây bên kia là giọng của vị lãnh đạo cấp cao bên ngành công an hớt hải:

- 3N... tên tội phạm mà chúng ta bắt được đã chết trong xe áp giải rồi.

3N giọng điềm tĩnh hỏi:

- Hắn chết lúc mấy giờ?

Vị lãnh đạo cấp cao đáp:

- Tầm năm phút trước.

3N liếc nhìn chiếc đồng hồ để trên bàn, cậu ta mỉm cười, thế rồi cậu nói tiếp:

- Tốt lắm, bây giờ hãy kiếm cho tôi một tên tử tù khác.

Giọng vị lãnh đạo cấp cao lo lắng:

- Cậu nói cái gì cơ?

3N nói:

- Cứ làm theo lời tôi đi, khi nào kiếm được thì hãy điện cho tôi biết.

Nói xong xuôi rồi thì 3N dập máy.

Ba ngày hôm sau, môt tên tội phạm buôn bán heroin khác đã bị bắt. Thấy rằng tên này vốn dĩ với tội trạng buôn bán ma túy lâu năm của hắn thì mức án cuối cùng phải là tử hình, nhưng coi bộ 3N đã có một kế hoạch khác cho hắn. Vẫn như lần trước toàn bộ thông tin về việc bắt giam tên tội phạm này không hề được tiết lộ ra ngoài hay như cả với ban ngành khác. Sau khi đã làm một đoạn phóng sự giả, 3N còn yêu cầu giam tên tội phạm này vào một căn nhà hoang, trong đó có gắn máy quay để cậu ta trực tiếp theo dõi coi chuyện gì sẽ xảy ra với hắn. Cung như lần trước, ngay khi tin tức vừa cập nhật trên các kênh truyền thông, lần này bên công an đã tạo ra được một hồ sơ giả nói rằng tên này khônng những là trùm buôn bán ma túy mà còn gay thương tích tới rất nhiều anh em trong ngành. Càng nghe bản tin Hưng càng tức giận, thế rồi cậu lại lập ra một bản án cho hắng và thổi hơi lên điếu thuốc. Ngay khi trên thân điếu thuốc là những hàng chữ đen thì cậu lại tiếp tục châm điếu và dít. Tên thủ phạm ngồi trong căn nhà hoang được một lúc thì bất chợt tay chân hắn bỗng tóe máu thế rồi đứt lìa như thể bị con gì cáo cấu và cắn đứt ra vậy. Sau khi bị cắn đứt cả tứ chi, cuối cùng là cái đầu của tên thủ phạm này bị cắn nát bét và xé ra khỏi thân người. 3N ngồi đó chứng kiến tất quả qua màn hình, những hình ảnh này có hơi khiến cho 3N cảm thấy rùng mình. Nhưng đằng sau cái tấm mặt nạ đó là một nũ cười mãn nguyện của 3N, chắc có lẽ cậu ta đã tìm ra được manh mối gì về Hưng rồi. Sáng hôm sau, 3N gọi điện cho vị lãnh đạo cấp cao bên công an:

- Tôi cần một tên tù nhân nữa.

Từ bên kia giọng vị lãng đạo cấp cao lo lắng:

- Lại cần một tên nữa? sao cậu cần nhiều tên tội phạm để thí mạng vậy? cậu có biết hai tử tù không cánh mà bay bên an ninh đã phải che giấu đi khó khăn như thế nào rồi không?

3N cười thành tiếng trong điện thoại, cậu ta nói giọng mỉa mai:

- Nếu tôi nhớ không nhầm thì vụ án lần này là do bên an ninh và bên quân đội hớp tác. Việc mà một vài tên tử tù bỗng dưng biến mất có gì là khó đâu?

584

Vị lãnh đạo cấp cao này như cứng lưỡi, thế rồi ông ta hằn giọng một tiếng và nói:

- Cậu nói đi, lần này bố trí ra sao?

3N đáp:

- Tôi muốn ông tìm cho tôi một tên tử tù với vẻ mặt tri thức. sau khi đã tìm được hãy chuẩn bị lên kế hoạch đưa tin vào bản tin thời sự buổi tối lúc 19:00. Nội dung bản tin ra sao thì cứ báo cho tôi biết trước ngày giờ và lịch phát sóng, tôi sẽ chuẩn bị.

Nói xong rồi 3N cúp máy, bỏ lại vị lãnh đạo cấp cao vẫn đang cầm máy nghĩ ngợi liên miên.

... Tối hôm đó tại nhà của Hưng...

Chả là hôm nay là thứ sáu, mặc dù công việc rất bận rộn, nhưng cả Hưng và Hằng đều về sớm. Hôm nay Hưng mời Hằng qua nhà mình để cậu nấu cơm mời Hằng. Mối tình của họ vẫn phát triển đều đều, Hằng thì càng ngày càng say đắm Hưng hơn khi mà Hưng thực sự là người như cô nghĩ, một người vô cùng nhân hậu, tốt bụng, chính trực, và hiền lành. Được dành thời gian bên Hưng Hằng cảm thấy tựa như mình đang sống ở cõi thần tiên vậy. Hưng cũng vậy, có được Hằng ở bên cậu ta cũng nhẹ nhõm đầu óc đi được phần nào, không lẽ Hằng cũng có một vài điểm gì đó giống với Vân ngày trước? Mối quan hệ của hai người tuy nhiên được giữ bí mật tuyệt đối là vì bên ĐNQP có luật là nếu như nhân viên nào mà có tư tình với nhau thì sẽ bị tách ra và cử đi làm việc ở hai đợn vị khác nhau không liên quan để tránh việc lợi dụng và phá hoại ngành ĐNQP. Tối hôm nay đôi tình nhân trẻ lại quây quần bên mâm cơm nhà, như thường lệ, Hưng vẫn dọn thêm một cái chén với một đôi đũa nữa. Sở dĩ cậu làm vậy là vì cậu tin rằng Vân vẫn luôn bên cậu và cậu muốn cô cùng dùng cơm chung với mình và Hằng. Vân biết Hưng làm vậy thì cũng không trách móc hay nói gì, vì bản thân cô cũng rất quý Vân cho dù không hẳn là thân lắm, nhưng Hằng tin rằng Vân là người đặc biệt lắm mới chiếm được tình cảm của Hưng. Hưng bật kênh VTV3 để nghe tin tức thời sự. đồng hộ điện tử hiện ở góc màn hình vừa đúng 19:00:00 thì cũng là lúc chương trình thời sự bắt đầu. Tiếng nhạc mở đầu quen thuộc lại phát lên, thế rồi nữ phát thanh viên của trương trình thời sự bắt đầu nói:

- Kính chào quý vị đã đến với chương trình thời sự hôm nay, để bắt đầu chương trình, ngay sau đây, chúng tôi sẽ mang tới cho quý vị một vài thông báo từ bên an ninh.

Vừa nói dứt câu, màn hình ti vi chuyển qua đoạn mở đầu của ngành an ninh với quốc huy và cờ đỏ sao vàng. Bắt đầu chương trình là một người thanh niên vẻ mặt tri thức sáng láng ngồi trước cái bàn giấy với một tập hồ sơ trên tay. Người thanh niên này nói:

- Thưa quý vị, tôi tên là Đỗ Quốc Huy (Tên chỉ mang tính chất minh họa), tôi là một nhân viên bên lực lượng an ninh. Ngày hôm nay tôi muốn trực tiếp nói chuyện với toàn thể người dân nước ta. Thế nào là công lý? Công lý có thể nói là nền tảng cho mọi xã hội, nó giúp cho việc phán triển bền vững và ổn định. Công lý chắc chắn không phải là việc gϊếŧ người hàng loạt hay như việc hành xử dựa trên cảm xúc riêng hay là những mối thù hằn cá nhân...

Hằng thấy bản tin này lạ quá thì quay qua bên Hưng nhìn, Hưng thì người đờ ra mà nhìn vào màn hình hai mắt không chớp, mặt cậu bỗng tỏ vẻ lo lắng, "không lẽ...", Hưng nghĩ thầm trong đầu. Nhân viên làm ở ngành an ninh tiếp tục:

- Thay mặt cho toàn bộ nhân viên an ninh, hôm nay tôi xin chính thức thông báo một điều rằng lực lượng an ninh kể từ ngày hôm nay sẽ phát lệnh truy nã kẻ đang đứng sau những cái chết bí ẩn của những tử tù và những kẻ đang bị lệnh truy nã. Người mà các bạn coi là thần công lý thức chất chỉ là một tên tội phạm nguy hiểm mà thôi...

Ngay khi thông bao được đưa ra, toàn thể những người dân bỗng trở nên nháo nhào. Hằng hỏi bâng quơ:

- Không lẽ thực sự có người đứng đằng sau những sự việc đó sao? Anh nghĩ sao về việc này?

Hằng quay lại nhìn thì thấy Hưng vẫn ngồi đó mặt không biến sắc mà nghe nhân viên an ninh nói tiếp:

- Hiện giờ chúng tôi đã biết được manh mối, cách họat động và làm việc của tên tội phạm nguy hiểm này. Chúng tôi sẽ tiến hành tóm gọn tên tội phạm và mang lại bình yên cho các bạn và thực thi công lý đúng nghĩa. Nếu ai có thêm thông tin gì ...

Hưng đứng dậy nói với Hằng:

- Anh ra ngoài hút thuốc.

Thế rồi Hưng chạy ra sân trước một tay rút điếu thuốc, trong đầu thì nghĩ về một con ma hổ nanh dài. Hưng rút điếu thuốc vẩy mạnh tay thì con hổ đó bỗng hiện ra ngay trước mắt cậu lượn lờ và gầm lên những tiếng ghê rợn. Hưng để điếu thuốc lên miệng thổi một hơi mạnh, những hàng chữ đen lại hiện ra. Thế rồi Hưng đứng đó từ từ dít thuốc, con ma hổ nanh dài cũng mờ dần. Hưng đứng đó vừa dít thuốc vừa nghĩ thầm trong đầu "để coi ai sẽ là người thực thi công lý đây".

Nhân viên an ninh chuẩn bị kết thúc thông báo thì bất chợt từ cổ anh ta xuất hiện vết cắn và máu tóe ra dữ dội, Hằng ngồi đó thấy vậy thì như đứng tim, đó cũng là vừa lúc Hưng hút xong điếu thuốc. Lấp tức kênh VTV3 đã phải ngừng phát xóng. Hưng vừa bước vào thì Hằng đã hô lớn mặt sợ hãi:

- Anh lỡ mất cảnh nhân viên an ninh bị gϊếŧ rồi?!

Hưng giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi:

- Sao? Sao lại bị gϊếŧ?

Hằng kể lại:

- Cậu ta đang kết thúc thì bỗng cổ tóe máu rồi ngã lăn ra bàn, đài truyền hình thấy vậy mới ngừng phát song trương trình đó anh.

Hưng vẫn cố tỏ ra vẻ ngơ ngác như không hiểu, thế nhưng thực chất trong lòng cậu thì đang mừng thầm vì cậu đã kịp thời triệt hạ một mầm mống tai họa và đồng thời cho mọi người thấy sức mạnh của bản thân mình.

VTV3 ngừng phát xóng được một lúc thì bất chợt chuyển qua màn hình nửa đen nửa trắng với biểu tượng chiếc mặt nạ ở giữa, tiếng nói phát ra:

- Xin chào thần công lý, chắc hẳn nhà người đang vui mừng lắm đúng không?

Hưng nghe cái giọng đó thì như có thoáng giật mình, cả cậu và Hằng quay mặt lại nhìn ti vi:

- Người nghĩ rằng chỉ cần gϊếŧ được một nhân viên an ninh là có thể ngăn chặn được việc ngành an ninh tìm ra ngươi hay sao?

Hưng vẫn đứng đó sững sờ, "cái ... cái gì thế này...?", Hưng tự hỏi lòng mình. Giọng 3N trên tivi vẫn phát ra:

- Ta đã biết rõ cách hoạt động của nhà ngươi, ta biết nhà ngươi là ai, và ta biết ngươi ở đâu,và động cơ là gì. Chắc hẳn nhà ngươi muốn kết liễu ta lắm đúng không? Chỉ tiếc rằng ngươi không thể nào vì ngươi cần ít nhất là một khuôn mặt và một cái tên để gϊếŧ chết người đó có đúng không nào?

Bỗng nhiên chuông điện thoại của Hưng reo vâng, Hưng giật nẩy người móc điện thoại ra thì thấy đó là Khải. Hưng run rẩy nghĩ thầm không lẽ Khải đã biết hết mọi chuyện, thế nhưng trong lòng cậu như vẫn không tin vào điều đó. Hưng nhấc máy, Khải đầu dây bên kia:

- Cậu có đang coi thời sự không?

Hưng khẽ đáp:

- Có anh.

Khải hỏi giọng ngơ ngác:

- Cậu có thể giải thích cho tôi cái việc quỷ quái gì đang xảy ra hay không?

Hưng bỗng chột dạ, câu ta hỏi lại:

- Ý anh là sao?

Khải hỏi lại:

- Không lẽ bên quân đội hay an ninh không thông báo gì cho cậu sao?

Hưng nghe đến đây thì hiểu ra mọi chuyện, cậu thở phào nhẹ nhõm, thế rồi Hưng đáp:

- Không anh ạ, em cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.

Nói mấy câu nữa rồi Khải dập mày. Hưng lại đứng đó coi ti vi, giọng 3N vẫn lanh lảnh:

- Ta muốn thông báo với người một điều thần công lý ạ, ta sẽ săn lùng và bắt cho được nhà ngươi. Nhà ngươi có thể nghĩ rằng việc mình làm là thực thi công lý, nhưng ta thì thấy đó chỉ đơn thuần là tàn sát hàng loạt với mối thù riêng mà thôi. Việc nhà ngươi hãm hại một cán bộ trong ngành an ninh hôm nay đã chứng minh rằng ngươi không phải là thần thánh gì, hay cũng không phải là một người tốt... hẹn gặp ngươi sớm thôi.

Nói đến đây thì màn hình VTV3 đổi lại qua tin tức thời sự.

Hưng còn đang đứng đó nghiên răng giận dữ mà không hiểu kẻ hống hách đó là ai thì Hằng đã thờ dài nói:

- Thật đáng buồn.

Hưng quay ra nhìn Hằng hỏi:

- Em nói sao cơ?

Hằng đáp:

- Em cứ nghĩ thần công lý là một người tốt, nhưng không ngờ người đó lại đãng tâm gϊếŧ hại cả một chiến sĩ làm bên an ninh.

Hưng như cảm thấy khó chịu, cậu ta nói:

- Nhưng mà chiến sĩ đó đã nói xấu thần công lý và hơn thế nữa họ đang truy bắt thần công lý mà?

Hằng nhìn Hưng vẻ mặt ngơ ngác, Hưng như nhận ra mình bị hớ vội quay mặt đi im lặng. Lúc này Hằng mới tiến tới ôm lấy Hưng mà nói:

- Biết là vậy nhưng cớ gì lại phải gϊếŧ hại chiến sĩ đó chứ?

Hốm đó Hằng thì đứng rửa bát, còn Hưng thì ngôi bên điếu thuốc nghi ngút khói, cậu ta vẫn đang còn quá ngơ ngác khi mà bên an ninh quốc phòng lại triển khai kế hoạch sớm như vậy, và bằng cách nào mà họ biết được cách họat động của cậu cơ chứ? Phải chăng cái người trên ti vi nói là sẽ bắt được cậu đang ba hoa bốc phét để cậu rối loạn tâm trí? Còn đang dít thuốc thì chợt một làn khói đen xuất hiện trước mặt Hưng, thế rồi Nghiệp Chướng Quỷ Thần hiện ra, Hưng quay đầu nhìn Hằng sợ rằng cô sẽ nhìn thấy thì Nghiệp Chướng Qủy Thần đã lên tiếng:

- Nhà ngươi yên tâm đi, chỉ có ngươi nhìn thấy ta mà thôi.

Hưng quay mặt vừa dít thuốc vừa cau mằy nhìn Nghiệp Chương Quỷ thần. Hắn ta nói tiếp:

- Coi bộ như ngươi bắt đầu bị săn lùng rồi, hẵy cẩn thận nhé, nếu như ngươi bị tóm thì cũng đồng nghĩa với việc là nhà ngươi thua cuộc rồi đó.

Hưng lẩm bẩm:

- Để coi sao.

Nói xong thì chỉ còn nghe thấy tiếng Nghiệp Chướng Quỷ Thần cười vang nhà mà dần dần tan thành khói đen mà biến mất.