Đã liên tục mấy tuần nay rồi, trên tivi và các trang báo mạng, thậm chí là ngay cả trên những tờ báo giấy. Một loạt các tin tức cập nhật về tình hình lạ, đó là những tù nhân phạm tội cố ý hay như chủ mưu gϊếŧ người và những trọng tội khác, dù cho là đang bị truy nã hay đã bắt được, bất kể là tử hình hay như trung thân đều lần lượt có những cái chết rất thảm khốc. Phía dư luân thì nhôn nhao, một bên thì cho rằng ông trời có mặt và nhân quả đang thực sự được thực thi, bên khác lại cho rằng trong ngành an ninh đang có ai đó có tư thù riêng nên lần lượt gϊếŧ hại những người tù nhân này. Cũng chính vì hai cái luồng dư luận đó, mà chùa chiền bỗng đông người đến cầu kiến và cúng bái hơn nữa. Thêm vào đó số lượng tội phạm đã giảm tới mức khó tin,đó là 47% trên không chỉ ở thành phố Hà Nội nói riêng mà ngay cả trên toàn Việt Nam nói chung. Toàn thể người dân đang dần dần có một cuộc sống ổn định và an toàn hơn bao giờ hết, thế nhưng bên phía an ninh thì liên tục bị lên án chỉ trích vì không quản lý sát sao tù nhân dẫn tới tình trạng này. Nếu nói khách quan thì quả thật là Hưng đã làm được cái điều mà cậu mong muốn, có lẽ bản thận cậu ta đã biến cái đất nước này thực sự trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Nhưng có đúng là mọi việc đang diễn ra như Hưng nghĩ không?
... Đêm đó tại tòa nhà ĐNQP ...
Hằng cầm hai ly cà phê uể oải mang vào văn phòng cho Hưng, cô nhẹ nhàng đặt một ly cà phê đó lên bàn và nói:
- Hưng uống đi cho nóng.
Hưng ngửng mặt mỉm cười đáp:
- Cám ơn Hằng nha.
Thế rồi Hưng với tay cầm ly cà phê lên làm một ngụm nhưng mắt cậu thì tuyệt đối không rời khỏi màn hình máy tính. Chả là dạo này số lượng tử tù hay như phạm nhân bị chết tăng lên đột ngột, mà nhất lại là chết theo những cách kì quái man rợ, địa điểm chết lại là ở những nơi mà không ai ngờ tới ngay như trại giam chẳng hạn. Có vẻ như bên lãnh đạo cấp cao của bộ an ninh không thích điều này. Chính vì thế mà toàn bộ lực lượng quân đội, thậm chí là công an, và ngay cả ĐNQP được huy động triệt để nhằm tìm cho ra được manh mối hay như nguyên nhân của những cái chết kì quái đó. Hằng vẫn đứng đó một tay cầm ly cà phê nóng, hai mắt cô vẫn không rời khỏi Hưng, Hằng nhận ra rằng dạo này Hưng có vẻ vui lên hơn nhiều, không lẽ nào Hưng đã sẵn sàng để bước tiếp bước nữa. Hằng vốn từ cái ngày cô đặt chân vào ĐNQP, cô đã rất hâm mộ Hưng từ trước đó, chỉ tiếc là Hưng đã có gia đình nên cô đành thương thầm nhớ trộm Hưng mà thôi. Thế những ông trời đã không phụ lòng Hằng, khi mà vợ Hưng, tức là Vân đã gặp phải một tai kiếp lớn. Dẫu biết rằng điều đó là rất thương tâm, thế nhưng Hằng vẫn mong đợi và hy vọng rằng tới một lúc này đó Hưng sẽ vượt qua được nỗi đau mất mát và sẵn sàng mở cửa trái tim mình ra để bước thêm một bước nữa. Có lẽ đêm nay chính là cái đêm mà Hằng mong đợi nhất, ít ra đó là những gì mà cô hy vọng, hay đúng ra đó là những gì mà cô khát khao và mong muốn. Hằng hỏi:
- Hưng dạo này có vẻ gầy đi đó.
Hưng nhìn Hằng đáp:
- Chắc tại dạo này công việc bề bộn quá, Hằng cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó nha.
568
Hằng thấy Hưng quan tâm tới mình thì cô bỗng cảm thấy rạo rực trong lòng. Thế rồi Hằng nói tiếp:
- Cũng làm việc suốt mấy tiếng rồi, hay là mình đi dạo ngoài sân cho thoải mái đi ha?
Hưng đưa đồng hồ lên nhìn, đúng là ngồi trước máy tính cũng đã mấy tiếng rồi. Hưng đồng ý đưng lên, cả hai người cùng tiến ra sân giữa trong khu ĐNQP và đi dạo. Đêm nay gió thổi nhè nhẹ, chỉ có hai người đi bộ bên nhau dươi ánh đèn trong sân, đi bên cạnh Hưng mà trong lòng Hằng bỗng cảm thấy rạo rực lắm. Hằng quay ra hỏi Hưng:
- Hưng cảm thấy sao rồi?
Hưng nhìn Hằng hỏi lại:
- Sao là sao cơ?
Hằng nhìn Hưng nói:
- Từ ngày Vân mất ý?
Hưng mỉm cười, cậu ta đáp:
- Cũng đỡ nhiều rồi, Hưng tin rằng bây giờ Vân đã ở một thế giới khác tốt đẹp hơn. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi, mình là người sống phải bước tiếp Hằng ạ, chứ không thể nào để quá khứ níu kéo mình được, Hưng tin rằng đó cũng là điều mà Vân muốn ở Hưng.
Hằng nghe thấy Hưng nói những lời nói đó thì cô ta mừng như mở cờ trong bụng. Vậy là được rồi, vậy là Hằng đã có cơ hội để được ở bên Hưng rồi. Hằng còn đang định nói gì thì bỗng Hưng lên tiếng:
- Mà làm việc cùng với nhau đã lâu, sao chưa thấy Hằng ra mắt người yêu bao giờ nhỉ?
Nghe thấy câu hỏi đó bỗng mặt của Hằng ửng đỏ, Hằng cúi mặt ngượng ngùng. Hưng thấy vậy thì trêu:
- Hằng giấu người yêu hơi bị kĩ đó nha, khi nào ra mắt với anh em trong cơ quan đi.
Hằng đáp lí nhí:
- Không phải ...
Hưng nhìn Hằng ngạc nhiên hỏi:
- Không lẽ Hằng chưa có người yêu, một cô gái xinh xắn, tình tình tốt bụng, công việc ổn đỉnh như Hằng mà lại chưa có anh nào theo đuổi sao? Đừng có sạo với Hưng nha.
Hằng càng nghe những lời nói đó của Hưng về mình thì mặt cô cảng đỏ ửng lên, thế rồi Hằng ngẩng mặt nhìn Hưng, cái ánh mắt chưa chan bao nhiêu điều muốn nói đó của cô cứ thế mà xoáy vào trong thâm tâm của Hưng. Hưng như nhận ra có điều gì đó không phải, cậu nhìn đi chỗ khác mà nói:
- Nói vậy chứ nếu Hằng khó nói thì không sao à.
Hằng thấy vậy mới đáp:
- Không.
Bỗng cả hai người cùng dừng bước, lúc này Hằng mới quay người lại nói với Hưng bằng một cái giọng run run:
- Hưng biết không... Hằng...
Hưng cười nhìn Hằng hỏi:
- Biết gì cơ?
Nghe Hưng nói câu đó, bỗng nhiên Hằng cứng lươi lại. Thế nhưng lấy hết can đảm, cuối cùng Hằng cũng đã giãi bầy tâm sự của mình:
- Hằng xin chuyển qua bên ĐNQP công tác, là vì Hằng có tình cảm với một người làm việc ở đây...
Hưng nghe vậy thì tỏ vẻ thích thú, cậu hỏi:
- Ai mà chiếm được trái tim của Hằng vậy ta? Anh chàng nào mà may mắn vậy?
Hằng không trả lời câu hỏi đó ngay, Hằng nói tiếp:
- Chỉ tiếc là Hằng đã đến chậm, vì người mà Hằng thương thầm nhớ trộm đã có gia đình rồi. Ngày đêm Hằng thương nhớ tới người đó, thế nhưng Hằng tự nhủ lòng mình rằng chỉ cần được ở gần bên đó mỗi ngày thì Hằng cũng đã mãn nguyện lắm rồi...
Hưng càng nghe Hằng nói thì cậu càng sững sờ hơn nữa, không lẽ người mà Hằng đang nói là Hưng? Bất chợt Hằng nhìn Hưng với một ánh mắt đầy yêu thương, cô nói:
- Bây giờ tuy biết rằng người đó đang phải trải qua nhiều chuyện thương tâm, nhưng Hằng muốn mình là người có thể ở bên chăm sóc, và xoa dịu nỗi đau đó cho người mình yêu thương.
Hưng giọng run rẩy nói:
- Hằng ...
Chưa dứt câu thì Hằng đã ôm chầm lấy Hưng, mặc cho Hưng vẫn đứng trơ ra đó, khuôn mặt cậu đỏ dần vì ngượng. Hằng úp mặt vào người Hưng mà nói:
- Hằng đã thương thầm nhớ trộm Hưng từ lâu lắm rồi, từ cái ngày mà Hằng chuyển tới ĐNQP cơ. Hằng đã ngưỡng mộ Hưng từ lâu rồi, từ khi nghe được những chiến công của Hưng lúc Hằng còn bên quân đội. Hằng biết Hưng phải trải qua rất nhiều, và Hằng biết mình không bao giờ thay thế được chỗ Vân. Nhưng Hưng hãy cho Hằng một cơ hội nha, Hằng muốn được ở bên chăm sóc cho Hưng, xoa dịu nỗi đau cho Hưng mà.
Nói đến đây cô ngửng mặt lên nhìn Hưng, Hưng vẫ không nói gì, chỉ đứng xững ra đó với khuôn mặt ửng đỏ. Hằng nghĩ rằng im lặng có nghĩa là đồng ý, tức thì cô từ từ đưa mặt mình lại gần mặt Hưng hơn nữa như để hôn lên môi cậu ta. Chỉ trong tích tắc, ngay trước khi môi kịp kề môi thì chuông điện thoại của Hưng reo vang.
Hưng đứng đó loay hoay cố móc điện thoại ra, còn Hằng thì cũng như hiểu ý vội buông Hưng ra và đứng lùi lại mặt đỏ lừ. Hưng nhấc máy:
- Hoàn, có chuyện gì không?
Giọng Hoàn có vẻ kinh hãi qua điện thoại:
- Ông nên tới ngay đây đi, ngay trước cổng tiệm kem Tràng Tiền.
Hưng hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Hoàn đáp:
- Cứ đến ngay đi.
Nói rồi Hoàn dập máy. Hưng cất lại diện thoại thế rồi cậu nhìn Hằng đứng đó với vẻ mặt hơi ửng đỏ đang nhìn cậu. Bất ngờ Hưng tiến tới cầm lấy tay Hằng, cậu đưa tay Hằng lên và hôn lên tay cô Hưng nói:
- Hằng cứ lên lại văn phòng trước đi, Hưng phải đi có chuyện gấp.
Hằng khẽ gật đầu, thế rồi Hưng tạm biệt Hằng và đi thẳng ra bãi để xe, còn Hằng thì đi ngược lại lên văn phòng với khuôn mặt ửng đỏ, và một con tim tràn ngập trong yêu thương và hạnh phúc.
Cả cái dãy phố Tràng Tiền đông nghẹt người, nhất là ở cái đoạn tiệm kem nổi tiếng. Tại thời điểm Hưng có mặt thì cũng là lúc cảnh sát giao thông đã đóng nguyên cái khúc đường Tràng Tiền đó rồi. Hưng dơ thẻ ngành và chen lần vào cái đám đông dân cư đang bu lại vì tò mò. Hưng tiến tới trước cổng tiệm kem thì đã thấy trên mặt đất có phủ một tấm vải trắng đẫm máu và lố nhố các đồg chí bên công an khác cùng với Hoàn. Hưng tiến tới bên cạnh Hoàn, cậu hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Hoàn chỉ tay vào nạn nhân đang nằm dưới tấm vải trắng nói:
- Ông coi đi.
Hưng ngồi xuống lập tấm vải ra thì bên dưới là một xác người nát bét. Hưng biết thừa chắc chắn đây là một nạn nhân của ma cẩu do cậu phái tới, thế nhưng Hưng vẫn giả bộ ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì thế này?!
Thế rồi Hưng đứng lên nhìn Hoàn nói:
- Ông sẽ không tin được những gì mà tôi đã chứng kiến đâu.
Hưng nhìn Hoàn ra vẻ khó hiểu và tò mò.
Hoàn lúc này mới kể lại rằng tại thời điểm sự việc xảy ra, cậu ta và một chiến sĩ bên cơ động đang đi tuần quanh khu phố này. Khi đi đến đoạn vòng xoáy trước Nhà Hát Lớn thì Hoàn thấy có một đối tượng mà cậu tình nghi đó có lệnh truy nã do gϊếŧ người. Cả hai người phóng xe đuổi theo tính ra lệnh cho thanh niên đó dừng xe thì người này đi đến đoạn trước cửa tiệm kem Tràng Tiền thì cổ của hắn bỗng tóe máu. Người thanh niên này lập tức ngã khỏi xe. Sau đó là cảnh cậu ta vật lộn một mình dữa đường, trên người liên tiếp xuất hiện những vết cào, cắn, và cuối cùng toàn thân cậu ta nát bét trên một vũng máu lênh láng. Hưng càng nghe thì nghĩ thầm trong đầu rằng làm sao mà Hoàn có thể nhìn thấy được ma thú đang cào xé tên thủ phạm gϊếŧ người này được cơ chứ. Hoàn quay qua hỏi Hưng:
- Ông thấy sao? Như vậy chẳng phải là quá kì quặc hay sao?
Hưng quay ra nhìn Hoàn mặt nghi ngờ hỏi:
- Ý ông là sao?
Hoàn trau mày nói:
- Tôi có linh tính rằng những việc sau này càng ngày càng trở nên kì quặc, nhất là sau cái vụ tôi và ông ở cái căn nhà ngoại ô hôm nào ý...
Hưng nhìn Hoàn không nói, "không lẽ Hoàn bắt đầu nghi ngờ?", Hưng thầm nghĩ trong đầu. Hoàn tiếp lời:
- Chắc chắn phải có chuyện gì đó mờ ám đang xảy ra, tôi chắc chắn là như vậy.
Nói đến đây Hưng ra lệnh cho các chiến sĩ bên an ninh thu dọn hiện trường và dẹp mấy người dân đang hiếu kì tò mò kia đi. Hôm đó trong lúc lái xe về lại trụ sở ĐNQP, Hưng đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ cậu cần phải cẩn thận hơn nữa vì Hoàn là người đầu tiên bắt đầu tình nghi có một thế lực mờ ám nào đó, điều này cũng đồng nghĩa với việc bên lãnh đạo cấp cao cũng sẽ sớm ngày cho truy bắt kẻ đứng sau tất cả các vụ án này, tức là Hưng mà thôi.
Những vụ án mạg bí ẩn của những tên tội phạm, hay như những vụ tự sát vẫn liên tục diễn ra từng ngày. Tính đến thời điểm này thì không chỉ còn có một mình Hoàn là chứng kiến tận mắt cái cảnh một tên tử tù chết thế nào, mà còn có nhiều người khác cũng vô tình nhìn thấy được. Phải nói là cho dù Hưng đã khéo sắp đặt cho những tên tội phạm bị truy nã phải chết ở những nơi vắng người, nhưng coi bộ dù có ở đâu thì cũng có người lai vãng và chứng kiến. Bên an ninh bây giờ đang thực sự điên đầu trước việc tử tù cứ lần lượt bị sát hãi. Trước sức ép của báo trí, và người dân thì càng ngày càng tỏ ra mừng rỡ, và họ bắt đầu tự phong cho người đang đứng đằng sau những vụ án mạng đó là thần công lý. Hiện tại bây giờ bên ĐNQP hầu như là rất bận khi mà đích thân bên quân đội bắt tay với bên an ninh điều động toàn bộ các chiến sĩ của ĐNQP tới các trại giam tử tủ để bảo vệ, thế nhưng coi bộ tất cả chỉ là vô dụng khi mà các tử tù vẫn phải chết trước khi nhận án tử hình, một cái chết dã man và đau đớn, một cái chết bị ma thú cắn xé thân xác hành hạ, liệu phải chăng đó là cái mà Hưng gọi là công Lý?
Quay trở lại Hưng với Hằng, trước tình cảm mãnh liệt mà Hằng dành cho Hưng, có lẽ cậu ta cũng đã sẵn sàng để bước tiếp. Có Hằng ở bên cạnh, Hưng cũng cảm thấy vui vẻ và khuây khỏa hơn vì bay giờ cậu cung có khá nhiều áp lực khi mà có vẻ như bên an ning và bên quân đội đang lên một kế hoạch lớn để tìm cho ra nguyên nhân đằng sau những vụ án lớn này. Nói là Hưng chấp nhận tình cảm của Hằng cũng đúng một phần, nhưng trên thực tế thì Hưng yêu Hằng còn là vì một lí do khác, một cái lí do vô cũng kĩnh hãi.
... Tại một phòng họp an ninh cấp cao ...
Mấy vị lãng đạo cấp cao bên an ninh đang ngồi vò đầu bứt tai trước tập hồ sơ dầy cộp về những vụ án mạng có thể được coi là do "ma" làm. Bộ trượng bộ an ninh hỏi cấp dưới:
- Bên ĐNQP có điều tra ra thêm được tin tức gì không?
Một vị lãnh đạo cấp dưới đáp:
- Không mυ"ŧ chút manh mối nào.
Bộ trưởng bộ an ninh vẻ mặt thất vọng, ông ta đưa tay lên ôm lấy mặt mà nói:
- Thật là khốn nạn mà...
Một vị lãnh đạo khác lên tiếng:
- Về phía báo chí thì coi bộ chúng ta không thể bịt miệng chúng được nữa rồi, tin tức đã lan quá nhanh khi mà hầu như trên các mặt báo và kênh truyền thông đều nhắc đến cái kẻ mà họ phong cho là "thần công lý".
Bộ trường bộ an ninh đập mạnh tay xuống bàn nói:
- Thần cái con khỉ!!! Pháp luật để làm cái gì cơ chứ?! Công lý ở đâu cơ chứ khi mà những gì đang thực sự diễn ra chỉ là tàn sát đẫm mẫu!
Nói rồi bộ trượng bộ an ninh bức xúc đứng dậy và đi lòng vòng bên khung cửa sổ, ông ta chắp hai tay ra sau lưng, vừa đi vừa nói:
- Chắc chắn phải có một kẻ nào đó đứng đằng sau những vụ án này, một kẻ khát máu. Và nhiệm vụ của chúng ta là phải bắt được hắn, phải tóm được hắn và đưa ra trước pháp luật. Nhưng làm thế nào để tìm ra manh mối bây giờ?
Bộ trượng bộ an ninh còn đang đứng đó nghĩ ngợi thì một vị lãnh đạo bên công an đã lên tiếng:
- Tôi biết có người có thể giúp được chúng ta, nhưng mà việc này tuyệt đối phải được giữ kín.
Bộ trưởng bộ an ninh quay ra nhìn vị lãnh đạo cấp cao bên công an này và hỏi:
- Người đó là ai?
Vị lãnh đạo cấp cao đáp:
- Đó là "3N" ở Hải Phòng.
Vừa nghe đến cái tên "3N", lập tức khắp phòng họp xôn xao tiếng bàn tán. Bộ trường bộ an ninh ngồi lại vào ghế, mặt ông ta có vẻ đắn đo và nói:
- Đồng chí nghĩ rằng cậu ta có thể giúp được chúng ta sao?
Vị lãnh đạo cấp cao này gật đầu:
- Đúng vậy, cậu ta đã giúp bên an ninh rất nhiều từ trước đên nay, tôi tin rằng lần này cậu ta có thể vén bức màn bí ẩn này lên được.
Bộ trượng bộ an ninh xoa cằm nói:
- Vậy tại sao chúng ta không nhờ cậu ta giúp đỡ ngay từ trước?
Vị lãnh đạo này cúi đầu nói giọng e ngại:
- Vì cách phá án của cậu ta có hơi kì quặc.
Do không còn có lựa chọn nào hơn, nên bộ trưởng bộ an ninh đã đồng ý là liên lạc với "3N" để nhờ cậu ta giúp đỡ phá án.
... Tại một căn nhà to lớn nằm ở trung tâm thành phố Hải Phòng...
Bộ trưởng bộ an ninh và vị lãnh đạo cấp cao ngày nào đã đứng ngay trước cửa căn nhà này. Để tránh cho việc báo chí dòm ngó và làm lớn chuyện, thế nên hai vị này phải mặc thường phục và đên gặp riêng cái người mà họ gọi là 3N. Tiếng chuông cửa reo vang, một người đàn ông tầm tuổi 60 tiến ra mở cửa, vừa nhìn thấy mặt vị lãnh đạo cấp cao bên công an thì ông ta như nhận ra ngay. Thế rồi nguời đàn ông này mời cả hai người bước vào nhà. Vừa đi tới phòng khách, bộ trường bộ an ninh vô cùng ngạc nhiên khi mà ông ta nhìn thấy một người mặc một bộ quần áo dài, chân đi tất, tay đi găng, và trên mặt là một cái mặt nạ vẽ hai nửa đen trắng, lỗ mắt bên trắng vẽ hình mặt trời và lỗ mắt bên đen vẽ hình mặt trăng. Bộ trượng bộ an ninh còn đang ngơ ngác vì ông ta nghe nói về 3N nhiều nhưng giờ mới được gặp thì vị lãnh đạo cấp cao bên công an đã nói:
- Giới thiệu với anh, đây là người mà tôi đã nói đến, 3N.
Thế rồi ông ta quay qua bên người thanh niên trẻ tuổi giáng người gầy gò này nói:
- 3N, đây là bộ trưởng bộ an ninh.
Nói rồi cả hai người ngồi xuống ghế salong, ông giúp việc thì chạy vào bếp pha nước, còn người thanh niên này vẫn ngồi im lặng trên ghế, cái kiểu ngồi xếp chân vòng tròn trên ghế salong rất kì quái. Bộ trưởng bộ an ninh có hơi bất mãn khi mà người thanh niên này từ đầu đến giờ không thèm nhúc nhích, cũng không thèm đứng lên chào hỏi, có vẻ như cậu ta hơi bị kênh kiệu. Cả ba người ngồi im lặng cho đến khi ông giúp việc bê nước ra, vị lãnh đạo cấp cao bên công an lúc này mới nói:
- Hôm nay chúng tôi đến đây muốn nhờ cậu một việc...
Chưa nói hết câu thì 3N đã lên tiếng:
- Hai người muốn tôi tìm ra ai là kẻ đứng sau những cái chết hàng lọat cửa tử tù chứ gì?
Bộ trưởng bộ an ninh như ngạc nhiên lắm, ông ta hỏi:
- Làm sao mà cậu biết?
3N nói giọng mỉa mai:
- Tín tức lan truyền trên báo và mạng ầm ầm, thử hỏi làm sao mà tôi không biết được cơ chứ?
Bộ trượng bộ an ninh có vẻ như bị quê, thế nên ông chỉ im lặng. Vị lãnh đạo cấp cao bên công an nói:
- Vậy cậu có cách nào giúp chúng tôi không?
3N lúc này mới nói:
- Cách thì tất nhiên là có, nhưng tôi có ba điều kiện trước khi tôi giúp bên an ninh.
Bộ trưởng bộ an ninh nói:
- Nói đi.
3N tiếp lời:
- Thứ nhất, tất cả những gì bên bộ an ninh biết tôi cũng phải được biết. Thứ hai, việc tôi giúp sức với bộ an ninh tuyệt đối không một ai khác được biết, nếu muốn cho người khác biết, thì phải hỏi ý kiến tôi trước. Thứ ba, tôi có cách phá an riêng của tôi, vì vậy tôi có quyền điều động quân và ra lệnh, không ai được phép can thiệp.
Bộ trưởng bộ an ninh lắc đầu bất mãn nói:
- Điều thứ ba tuyệt đối không được.
3N nói:
- Vậy thì tôi không giúp gi được bộ an ninh cả, xin thứ lỗi.
Bộ trưởng bộ an ninh nhìn người thanh niên này mặt khó chịu nói:
- Từ lúc tới đây tới giờ, tôi còn không được cậu chào lấy một cậu, tôi không biết tên của cậu, không được nhìn thấy mặt của cậu, mà bây giờ cậu đòi chỉ huy bộ an ninh á? Xin lỗi nhé, không có cái chuyện đó đâu.
3N lúc này mới nói:
- Tên của tôi là Nhật Nguyệt Nhãn, gọi tắt là 3N. Còn những điều khác thì thứ lỗi tôi không thể tiết lộ vì lí do an toàn cá nhân.
Bộ trưởng bộ an ninh lắc đầu đứng lên tinh ra về, thế nhưng mà vị lãnh đạo cấp cao bên công an đã chạy vội theo. Hai người đứng ở cửa ra vào bàn tán một lúc. Thế nhưng vị lãnh đạo cấp cao bên công an đã thuyết phục rằng bên công an đã từng hợp tác với 3N và kết quả thành công là 99%, thế cho nên bộ trưởng bộ an ninh có thể yên tâm. Cuối cùng bộ trưởng bộ an ninh quay lại ngồi xuống ghế và nói:
- Tôi đồng ý với điều khoàn của cậu, thế nhưng mong cậu nhớ cho rằng, nếu như không phá án thành công, thì cậu sẽ phải chịu phạt đó.
578
3N nói:
- Được, vậy phiền hai vị về và đưa cho tôi toàn bộ hồ sơ, thông tin có liên quan tới những vụ ám sát tử tù cho tôi. Chúng ta sẽ tìm cho râ được kẻ đứng đằng sau tấm màn bí ẩn này.