Quyển 20 - Chương 11: Sinh tử định đoạt, dễ hay khó?

... Tại nhà giam nơi Ngọc và đồng bọn bị giam giữ ...

Hôm nay là ngày thăm nuôi, thế nên người nhà tù nhân vào trại rất đông. Nguyên phòng ăn của trại đã đông đúc những bàn nhỏ, từng hộ gia đình chia ra mà ngồi với nhau, tiếng cười đùa, nói chuyện tâm sự cứ huyên náo lên. Những quản giáo hay nhay như chiến sĩ cảnh vệ chứng kiến cái cảnh đó mà cũng thấy hạnh phúc thay cho những tù nhân. Tại một cái bàn ăn, một thằng bé và một người phụ nữ trẻ tuổi đang ngồi nói chuyện với một tù nhân mặc áo sọc cũng tầm tuổi trung niên. Người đàn ông độ tuổi trung niên này nhìn đứa con mình đang khôn lớn dần mà ông ta không cầm được nước mắt. Thì ra người đàn ông phải lãnh án mười năm tù này trước kia là phó giám đốc của một công ty xây dựng. Nhớ vào thời điểm đó, công ty của ông có thầu được một công trình xây cầu. Thế nhưng trong quá trình xây dựng, người đàn ông này vô tình nhận ra được rằng công trình đang bị rút lõi một cách đáng sợ. Ngay lập tức, vị phó giám đốc này đã cho ngừng cuộc thi công lại và điện lên với giám đốc để báo cáo tình hình. Thế nhưng không ngờ rằng vị giám đốc này đã làm lơ. Nghĩ rằng có việc gì đó mờ ám, vị phó giám đốc này xin rút ra khỏi một thời gian thi công bằng cách xin đi nghỉ lễ thời gian dài. Nào ngờ đến khi ông ta quay về thì cũng là lúc bên công an tới gõ cửa và bắt giam ông. Hóa ra cây cầu này chưa xây xong đã bị sụp đổ gây ra cái chết cho khá nhiều công nhân xây dựng. Khi người nhà các nạn nhận đâm đơn kiện thì bên lãnh đạo của công ty đã nhất lọat đổ hết tội cho vị phó giám đôc này. Dù cho có cố gắng bào chữa đến đâu, nhưng người bên công ty đã làm lời khai giả nói rằng vị phó giám đốc rút ruột công trình sau đó đỉ ngơi an dưỡng bằng chính cái tiền bán nguyên vật liệu đó. Do không đủ chứng cứ để chánh án, cuối cùng vị phó giám đốc này đã phải cam tâm ngồi tù rời xa người vợ trẻ và đứa con thơ. Tính ra thì cũng đã gần mười năm rồi, chỉ còn một tháng nữa là ông ta sẽ được ra tù, và điều mà ông ta mong muốn nhất đó là được về với vợ và con. Người vợ trẻ tuổi nhìn đứa con âu yếm nói:

- Bo... con có gì muốn tặng bố không?

Thằng bé này liện móc trong cái phong thư ra một tấm tranh tự tay nó vẽ cảnh gia đình đi chơi bãi biện. Bo cười ngượng ngùng đưa cho bố nó và nói:

- Con tặng bố.

Bố thằng Bo đón lấy bức ảnh đó mà ngắm nghĩa, những nét vẽ nguệch ngoạc của nó vẽ ba người đang nắm tay đi dọc bờ biển. Cầm bức tranh của Bo trong tay mà bố nó không cầm được nước mắt. Thằng Bo nhìn bố nó nói:

- Bố ơi, tháng sau bố về cả nhà mình đi biển nhé?

Nghe thấy vậy thì bố của Bo ôm nó vào lòng mà nói:

- Được ... được Bo ạ, đợi bố về rồi bố sẽ đưa con đi biển.

Lúc này một người quản giáo thông báo qua chiếc loa phát thanh:

- Còn năm phút nữa là hết giờ thăm nuôi.

Nghe thấy vậy thì người mẹ trẻ giục Bo chào tạm biệt ba mình để ra về. Thằng Bo tuy biết rằng đã đến giờ về, thế nhưng nó vẫn muốn được gần bố nó thêm một lúc nữa, bố thằng Bo thấy con mình bịn rịn không muốn đi thì cũng cảm động lắm chứ.

Người nhà bệnh nhân dần dần rời khỏi nhà ăn ra về và tạm biệt thân nhân trong tù, đến khi chỉ còn lại mỗi gia đình thằng Bo là vẫn bịn rịn lấy nhau. Một nữ quản giáo trong bộ quân phục mầu xanh tiến tới ngồi xuống cạnh Bo và nói:

- Bo phải về thôi, để bố Bo còn đi làm việc, rồi tuần sau Bo lại vào thăm bố nhé.

Thằng Bo lúc đầu còn nhất quyết không chịu đi, thế nhưng cả mẹ và cô quản giáo phải khuyên mãi nó mới chịu buông bố nó ra. Một quản giáo nam khác tới và đưa bố thằng Bo đi, trong khi nó nắm tay mẹ nó và được nữ quản giáo dẫn ra ngoài. Thằng Bo được mẹ nó dẫn ra đến gần cửa sổ cung cấp đồ ăn thông với bếp thì quay đầu lại nhìn ba nó không rời mắt. Bà thằng Bo được người quản giáo đưa đi cũng quay đầu lại nhìn, ánh mắt hai cha con gặp nhau, ánh mắt nhớ nhung đã bắt gặp ánh mắt chìu mến. Bất chợt một tiếng nổ lớn vang lên từ trong bếp, trước mắt bố Bo là cảnh Bo, mẹ nó, và nữ quản giáo bị hất văng ra bởi một lực đẩy mạnh, tiếp sau đó là một lọat lửa bắn ra từ phía bếp. Mọi người còn chưa hét ngỡ ngàng thì bố thằng Bo đã chạy lại tới phía thằng Bo và mẹ nó mặc cho ngọn lửa đang bùng cháy và lan nhanh ra xung quanh một cách bất bình thường. Bố thằng Bo hết lay người vợ mình rồi lại quay qua ôm lấy thằng Bo, mặc cho ngọn lửa lớn dần, bố thằng Bo gào thét trọng nước mắt:

- Không!!!

Thế rồi bố thằng Bo ôm chặt lấy xác của mẹ nó và thằng Bo vào trong lòng như để ngọn lửa thiêu cháy cả thân mình trước khi chạm tới thằng Bo và mẹ nó vậy. Thật đáng thương thay cho một gia đình xấu số, chỉ còn một tháng nữa là họ được đoàn tụ với nhau, vậy mà giờ đây cả nhà phải quay quần với nhau ở bên kia thế giới.

Chỉ trong vòng chưa đầy có nửa tiếng, tất cả đã thành tro bụi, không một ai thoát ra kịp thời, không một ai sống sót. Toàn bộ các chiến sĩ cứu hỏa, xe cứu thương, hay như lực lượng ban ngành chỉ còn biết đứng đó trơ ra mà nhìn vào những bức tường nham nhở bên cạnh đám tro bụi của cả đồ vật với xác người. Có lẽ trong suốt cuộc đời họ cho đến bây giờ mới là lần đầu tiên họ chứng kiến một trận hỏa hoạn tàn khốc và bất thường đến như vậy. Tầm nửa tiếng sau thì một loạt các chiến sĩ bên ĐNQP đã có mặt tại hiện trường, cả Hưng và Hằng cũng đã có mặt ở đó. Hưng lúc còn ngồi trên xe ĐNQP nhìn cảnh khói bay và đám tro tàn thì cậu ta mừng rỡ lắm, thế nhưng mà khi Hưng đặt chân đứng trước trại giam này thì bỗng nhiên ở lưng cậu có cảm giác ngứa kinh hồn. Hưng và Hằng bước vào, Hằng một tay cầm ipad, một tay che miệng thốt lên:

- Trời ơi ... có chuyện gì thế này?

Hưng không đáp, chỉ quay đầu nhìn quanh, bên cạnh đám tro tàn của trại giam là một số người thân nhân chắc là họ ra ngoài trước khi vụ hỏa hoạn lan rộng đang kêu gào thảm thiết mà khóc thương cho người thân của họ giờ đã thành tro bụi. Hưng nhìn quanh cái đống tro tàn đó mà vẻ mặt của cậu như biến sắc, "không lẽ nào ... không lẽ nào mình đã vô tình gϊếŧ hết những người vô tôi này?", Hưng thầm nghĩ trong đầu và nhìn vào những cái xác đang co quắp trên mặt đất. Còn đang đứng đó ngây người ra thì một nhân viên bên điều tra tiến tới trước mặt Hưng và nói:

- Cậu là đội trượng A1?

Hưng có hơi giật mình khi thoát khỏi những cái suy nghĩ hiện tại, cậu gật đầu, đồng chí điều tra viên này nói tiếp:

- Cậu đi theo tôi.

Thế rồi đồng chí đó đưa cả hai ngừơi, Hưng và Hằng, tiến sâu vào bên trong gian bếp nơi mà ngọn lửa bùng phát ra từ đó. Vị điều tra viên này đứng đó và bắt đầu tường thuật lại cho Hưng nghe coi những gì mà họ nghĩ là đã xảy ra, còn Hằng đứng bên cạnh thì cầm chiếc ipad và gõ lia lịa vào hồ sơ vụ án mới.

Sau kết quả điều tra ban đầu, hiện trường vụ án cho thấy rằng vụ nổ được phát ra từ nhà bếp của trại, nhất là lại vào lúc người nhà vào thăm nuôi tù nhân. Điều đáng nói hơn là bếp gas này là bếp lớn, dùng sáu bình gas để cạnh nhau, thế cho nên khi nổ tạo nên một lực lớn. Vừa nói đồng chí điều tra viên vừa chỉ tay lên những vết tích bình ga nổ cho Hưng và Hằng coi. Việc liên tiếp sáu bình ga nổ cùng lúc cộng với dầu mỡ nên đã làm lửa cháy văng khắp cả phòng bếp và thậm chí là cả khu nhà ăn khiến cho ngọn lửa bùng phát dễ dàng và nhanh chóng. Hưng nhìn người điều tra viên này với con mắt nghi ngờ và hỏi:

- Đồng chí có chắc là chỉ nổ sáu bình gas thôi không? Vì nếu quả thật chỉ là nổ bình gas thì sẽ chỉ sập nguyên khu bếp ăn này thôi chứ làm sao mà cháy hết được cả cái trại giam này được?

Hưng vừa nói vừa đưa tay ra sau lưng gãi, không hiểu sao lưng cậu nghứa kinh khủng. Người điều tra viên này thở dài:

- Đó cũng chính là thắc mắc mà bên điều tra đang tìm câu trả lời.

Vừa nói, vị điều tra này tiến tới một bức tường gạch cháy nham nhở mà nói:

- Đúng như đồng chí nói, nếu chỉ đơn thuần là nổ gas thì chỉ sập nguyên cái khu nhà ăn này mà thôi. Thế nhưng cái ngọn lửa hỏa hoạn lại cháy lan nhanh đến mức như thể có người nào đó tẩm xăng vào các bức tường này vậy...

Vừa nói, vị điều tra viên này đưa mấy đầu ngón tay lên cà cà vào tường, sau đó anh ta dơ tay ra cho Hưng coi thì thấy một chất dịch bóng nhẫy bám vào tay. Người điều tra viền này vừa đứng đó xoa các đầu ngón tay vào nhau vừa nói:

- Đồng chí kiểm tra thử đi, trên bất kì một bức tường nham nhở nào cũng có cái thứ dịch dinh dính nhơn nhớt tựa như là dầu ăn vậy.

Hưng lập tức tiến tới quệt một ngón tay lên tường thử, sau đó cậu vân vê ngón tay đó, "đây đúng là dầu ăn mà", Hưng nghĩ thầm trong đầu. Không lẽ nào khi tìm cách gϊếŧ hại bọn Ngọc mà Hưng đã vô tình gϊếŧ hại cả những người vô tội có mặt ở tại trại giam này luôn? Hưng quay ra hỏi điều tra viên:

- Thông kê chi tiết về con số thiệt mạng ra sao?

Vị điều tra viên này nhìn Hưng đáp:

- Toàn bộ những người còn ở trong trại giam đều chết sạch, trừ những người ở bên ngoài khu nhà này mà thôi.

Hằng lúc này đứng đó ghi lại hồ sơ vụ án, tay cô cầm cái ipad vẫn run lên từng hồi. Hằng hỏi:

- Nhưng không lẽ cháy như vậy mà bên cứu hỏa không có mặt kịp thời hay sao?

Điều tra viên nhìn qua Hằng buồn bã đáp:

- Tất cả họ đều đã tới nhanh nhất khi có thể, cứu hỏa, công an, cảnh sát giao thông, cứu hộ. Nhưng đồng chí thừa biết giao thông ở Việt Nam ra sao mà. Chưa kể đến việc ai có thể tưởng tượng được rằng nguyên một cái trại giam này lại có thể cháy nhanh được đến như thế được, ước tính từ khi vụ nổ gas xảy ra cho đến khi các ban ngành liên quan tới ứng cứu còn chưa quá nửa tiếng. Vậy mà khi họ đến nơi thì tất cả đã chìm trong biển lửa rồi.

Hưng đứng đây nghe thấy những lời nói đó thì càng càm thấy rủng mình hơn, quả nhiên là sức mạnh sinh tử trong tay cậu thật là ghê gớm, đúng là nó không đơn giản chỉ là một trò đùa. Hưng nhìn quanh hỏi:

- Thế có quản giáo nào trong trại còn sống sót không?

Điều tra viên quay mặt coi quanh, thế rồi anh ta chỉ tay về phía xe cứu hộ nói:

- Có một vài quản giáo may mắn ở ngoài sân giải lao thoát nạn, họ đang được bên cứu thương kiểm tra sức khỏe và lấy lời khai kia kìa.

Hưng lập tức bảo Hằng tiếp tục đứng đây ghi chép hồ sơ vụ án còn cậu thì đi vội về hướng đó. Hưng tiến tới trước mặt mấy người quản giáo, trên mặt họ vẫn còn toát lên vẻ kinh hãi khi mà trứng kiến nguyên một cái trại giam chìm trong biển lửa. Hưng nói với mấy đồng chí công an đứng gần đó:

- Các đồng chí cho tôi vài phút nói chuyện riêng với mấy người quản giáo này được không?

Mấy đồng chí công an này gật đầu, thế rồi họ cùng với mấy vị bác sĩ tiến ra xa để Hưng đứng đó nói chuyện với mấy người quản giáo. Hưng nhìn mấy người quản giáo này đáp:

- Tôi là Hưng, đội trưởng đội A1 bên ĐNQP, các đồng chí vẫn ổn cả chứ?

Mấy người quản giáo nhìn Hưng thế rồi họ khẽ gật đầu mà không nói năng gì. Hưng hỏi tiếp:

- Trong số các đồng chí ai là người chịu trách nhiệm phân công việc làm cho tù nhân trong trại?

Mấy người quản giáo này nhìn nhau, một nữ quản giáo nam nói:

- Tôi là người phân công và cũng là người quản lý công việc của tù nhân.

Hưng mửng rỡ hỏi vị quản giáo này:

- Thế anh cho hỏi tại thời điểm xảy ra vụ nổ, bốn tù nhân của vụ án cưỡиɠ ɧϊếp tại Hà Nội đang ở đâu?

Vị quản giáo này ngẫm nghĩ một lúc, nhưng coi bộ anh ta không hiểu bốn người đó là ai. Một nữ quản giáo khác nói thêm vào như để nhắc cho anh ta nhớ:

- Chắc đồng chí này hỏi bốn tù nhân về vụ cướng hϊếp mà bên tòa án nhân dân cấp cao yêu cầu cách li khỏi ĐNQP ý.

Hưng nói vội:

- Đúng rồi đó, chính là họ.

Người quản giáo này như nhớ ra, anh ta nói:

- Hôm nay vào lúc vụ nổ xảy ra thì họ đang dọn dẹp trong bếp, sở dĩ tôi phân công cho họ như lậy là vì họ là bốn người duy nhất không có người thân nào vào thăm.

Hưng nghe thấy điều đó thì đững sững người lại, trong lòng cậu ta bỗng chốc có một sự thỏa mãn nào đó lan tỏa. Quả thật là bọn Ngọc đã chết y như Hưng mong muốn, bị lửa thiêu rụi, một cái chết vô cùng đau đớn. Còn đang đứng đó với sự thỏa mãn lan tỏa dần trong lòng thì một vị quả giáo khác như nhận ra Hưng, anh ta hỏi:

- Chắc bây giờ cậu đang vui lắm đúng không? Chẳng phải nạn nhân trong vụ án mà bốn tù nhân đó gây ra là vợ và con cậu sao?

Hưng quay qua nhìn người quản giáo này không nói gì, còn anh ta thì cúi mặt nói giọng buồn bã:

- Cuối cùng thì công lý cũng đã thuộc về cậu, chì đáng tiếc là tại sao để trừng trị bốn tù nhân đó mà ông trời lại cướp đi mạng sống của mấy người khác cơ chứ, họ cũng chỉ là thân nhân của tù nhân mà thôi. Chưa kể đến việc từ ngày bốn tù nhân đó vô trại, họ liên tiếp bị bạn tù đánh đập và hành hạ khi mà họ biết được bốn người đó đã làm gì, và nhất lại là với vợ của đội trưởng đội A1 bên ĐNQP nữa ...

Hưng lúc này mới nói chen vào:

- Anh ... anh nói sao cơ...

Vị quản giáo này nhìn Hưng với một vẻ mặt buồn bã:

- Những tù nhân trong này thường xuyên nghe chúng tôi nói về anh, và họ tuy là tù nhân, là những người đã phạm sai lầm. Thế nhưng hầu như ai cũng kính nể và khâm phục anh, họ ước rằng còn có nhiều người như anh nữa gia nhập đội ngũ để không ai mắc phải sai lầm như họ và đất nước này sẽ biến thành một nơi tốt đẹp hơn.

Hưng nghe thấy những lời nói đó của vị quản giáo này thì cậu như bị ai đó bóp chặt lấy quả tim mình vậy. Hưng không nói gì thêm chì khẽ quay đầu đi lại về phía Hằng. Hưng bước từng bước chậm rãi, toàn thân cậu run rẩy, "mình ... mình đã làm gì thế này?", Hưng thầm nghĩ trong đầu.

Cả ngày hôm đó, cái lưng của Hưng ngứa kinh người, cậu ta cứ gãi lia lịa. Về đến nhà, Hưng lao vội vào buồng tắm và lột áo của mình ra. Hưng bật đèn quay lưng soi vào gương, cậu kinh hãi như muốn hét lớn lên. Trên lưng cậu là một vết sẹo dài chéo lưng, cứ như thể là cậu bị một vết chém mạnh vào sau lưng lại. Hưng với tay cố sờ lên cái vết sẹo đó, thả nào cậu cứ thấy ngưa ngứa ở sau lưng. Hưng như tức mình, cậu gào thét:

- Nghiệp Chướng Quỷ Thần đâu rồi?!!!

Ngày lập tức không khí hạ xuống, một làn khỏi đen không biết từ đầu xuất hiện và dày đặc dần lên. Từ trong làn khói đen đó bước ra là Nghiệp Chướng Quỷ Thần. Nghiệp Chướng Quỷ Thần tiến tới phía Hưng nói:

- Nhà ngươi cần gì?

Thế nhưng khi Nghiệp Chướng Quỷ Thần nhìn vào tấm gương sau lưng Hưng có phản chiếu vết sẹo lớn trên lưng cậu thì hắn cười và nói:

- Vệt sẹo trên lưng nhà ngươi đẹp đó.

Hưng như tức điên người khi mà nghe cái giọng giễu cợt đó của Nghiệp Chướng Quỷ Thần. Tức mình Hưng lao tới túm lấy cổ áo của Nghiệp Chướng Quỷ Thần mà đẩy mạnh hắn ta vào tường, lúc này trên tay Hưng là những vằn vện đen đang từ từ nổi rõ lên. Hưng hét lớn:

- Mày lừa tao!!!

Nghiệp Chướng Quỷ Thần nhìn Hưng mỉm cười nói:

- Sao lại nói là ta lừa ngươi? Chẳng phải nhà ngươi đã đạt được điều mà mình mong muốn rồi hay sao? Chẳng phải nhà ngươi đã trả thù được cho Vân rồi đó hay sao?

Hưng vẫn dùng hai tay ép mạnh Nghiệp Chướng Quỷ Thần vào tường nghiến răng mà nói:

- Tại làm sao?!!! Tại làm sao mà ta chỉ muốn giiết có 4 người mà lại đâm ra mấy chục người chết oan mạng là sao?!!!

Nghiệp Chướng Quỷ Thần chỉ nhìn Hưng mỉm cười, thế rồi từ sau lưng cậu ta vang ra tiếng nói:

- Tại vì khi sắp đặt cái chết cho bọn chúng, người chưa suy nghĩ cho thật kĩ nên đã tạo ra một vài lỗ hở.

Hưng giật mình quay người lại, không hiểu bằng cách nào mà lại có một Nghiệp Chướng Quỷ Thần khác đứng sau lưng mình. Hưng buông tay khỏi tên Nghiệp Chướng Quỷ Thần đang bị ép vào tường kia ra và quay người lại nhìn tên đứng đằng sau mình. Tên này nói tiếp:

- Định đọat cái chết cho một con người không phảỉ là dễ dàng, vạn vật trên đời này đều liên quan tới nhau. Cho nên đây chính là bài học đầu tiên cho ngươi đó.

Hưng nhìn Nghiệp Chướng Quỷ Thần nghiến răng không nói gì. Chỉ trong chốc lát Nghiệp Chướng Quỷ Thần toàn thân đã lại bốc thành khói đen, hắn nói:

- Lần sau nhà người hãy cẩn thận hơn nữa trong việc sắp đặt cái chết, hãy cố gắng đừng để thêm vết sẹo nào nữa nhé.

Nói đến đây Nghiệp Chướng Quỷ Thần tan biến, bỏ lại mình Hưng đứng đó nghiến răng tức giận hai tay nắm chặt với một vết thẹo dài trên lưng.

Vụ án trại giam bị cháy đã được đưa vào kho lưu trữ những vụ án đặc biệt. Dù biết rằng manh mối để tìm hiểu ra nguyên nhân của vụ án này là rất mong manh, thế nhưng các ban ngành liên quan vẫn truyên tâm và cố tìm ra manh mối để hiểu rõ được chuyện gì đã thực sự xảy ra. Nói về phần Hưng, từ sau cái sai lầm đầu tiên đó, mỗi khi tan tầm về nhà, là cậu lại lên ngay kho dữ liệu hồ sơ trên mạng. Hưng lục tìm tất cả những tên tội phạm, cho dù là bị truy nã, tù trung thân, hay xử tử hình. Dựa vào những gì mà bọn chúng đã gây ra, cậu ta an bái cho chúng một cái chết thỏa đáng. Lần này để tránh mắc phải sai lầm như lần đầu tiên, Hưng dành thật nhiều thời gian, suy nghĩ và lên kế hoạch thật kĩ cho từng cái chêt một để làm sao mà chỉ có kẻ đáng chết mới phải chết. Thêm vào đó, cậu còn khéo sử dụng phép thuật của mình để triêu hồi ma thú để chúng giúp cậu tử hình những tên tội phạm nguy hiểm đó. Cứ như vậy thời gian thấm thoát trôi qua, với biết bao nhiêu kẻ ác độc đã chết dưới tay Hưng mà không để lại một manh mối hay dấu tích gì. Hưng thì vẫn ngày đêm miệt mài tạo lên những bản án tử hình cho từng tên một, với hy vọng rằng đất nước này rồi sẽ sớm ngày trở thành một đất nước tốt đẹp hơn nữa.