Quả thực lúc đó Vy nghĩ cậu ta làm trò ảo thuật, nên cũng thử đưa ngón tay lại gần đống lửa, nhiệt tỏa ra làm ngón tay bỏng rát, Vy thụt tay lại nhanh chóng.
"Cậu bôi cái gì mà không thấy nóng thế?" Vy tò mò hỏi.
"Bôi mỡ trăn đấy."
"Thật à?"
"Thật, mua về bôi thử khắc biết."
"Thế quần áo cũng bôi mỡ trăn à?"
Cậu ta chống tay vào cằm, cười to rồi nói :
"Không, quần áo thì bôi mỡ lạc đà!"
"Nghĩ tớ là "gà" chắc!" Vy trỏ cái que về phía cậu ta :
"Tránh ra, bỏng thì ráng chịu đấy!"
"Đã bảo không sao mà lại."
Nói dứt lời, cậu ta dí mặt lại sát ngọn lửa. Vy nghĩ chắc cậu thanh niên này thần kinh có vấn đề, và nín thở chờ xem kết cục mà cô dự đoán là mái tóc cậu ta sẽ bốc mùi khét lẹt.
"Nhìn kỹ chưa ? Cháy đâu nào?"
Vy há hốc mồm kinh ngạc, bất giác thấy lạnh sống lưng và hoang mang, Vy run run sờ vào áo cậu ta. Tay Vy lướt qua chiếc áo mà không có cảm giác gì...
"Ối mẹ ơi !!! M...Ma...a.aaa !!!"
Mặt Vy tái mét, người bổ nhào ra đằng sau, tay cầm cái que hẩy hẩy đống giấy hất tung lên, tàn tro sáng rực. Gió tạt làm những tờ giấy đang cháy dở cuộn tròn lại, bay về phía cô, làm cháy sém một bên lông mày...Vy lóng ngóng lấy tay hất tro ra ngoài, giờ cảm giác sợ hãi còn lớn hơn cả đau đớn.
"Rút cuộc không biết ai bị bắt lửa đây." Cậu ta đứng dậy, tiến lại phía Vy.
"Đừng...đừng…lại…gần…gần…"
Vy lắp bắp :
"Ma…Maaa giữa ban ngày."
"Ai làm gì cậu đâu, xem thử có bị làm sao không?"
Vy nhắm mắt lại, chắp tay vái rối rít :
"Làm ơn tha cho tớ, tớ với cậu không quen biết, không thù oán gì, xin đừng ám tớ, tớ hứa sẽ đốt thật nhiều cho cậu."
"Chỉ bị cháy ít lông mày thôi."
"Làm ơn đừng gϊếŧ tớ..."
Vy nhắm chặt mắt tưởng tượng khuôn mặt đẹp đẽ kia bỗng chốc chảy nhão ra, hốc mắt trống trơn và cái lưỡi dài thườn thượt đỏm lòm lòm như những bộ phim kinh dị nhan nhản trên mạng.
"Hâm à, ai làm gì cậu."
"Tớ hứa mà, tớ sẽ đốt nhà lầu xe hơi cho cậu."
"Mấy cái đó không dùng được đâu, đốt làm gì." Cậu ta cười : "Nhìn tớ khϊếp lắm hay sao cậu sợ thế ?"
"Bình..bình..thường, à quên, đẹp... rất đẹp!"
"Đẹp thật không?"
"Thật mà." Vy nói mà toát hết cả mồ hôi, mặc dù trời đang lạnh cóng.
"Lâu lắm rồi mới có người khen tớ đẹp đấy!"
Thấy cô gái đáng thương co quắp tay chân, cậu ta phì cười:
"Yên tâm, tớ không ăn thịt cậu đâu."
"Ăn thịt á? Tớ...tớ chưa muốn chết...chết...đâu!"
Ôi, liệu con ma đó có lao vào bóp cổ, cắn xé mình không? Vy tự hỏi khi người cứ cứng đơ ra như tượng đá.
"Đã bảo không sao mà. Kết bạn với tớ đi, ở đây cô đơn lắm."
Thấy Vy đờ đẫn, không có phản ứng gì, cậu ta trừng mắt, nói chậm rãi từng từ :
"Làm bạn với tớ không?"
"Có..có..chứ, đồng ý...ý.." Vy lắp bắp:
"Nhưng đừng gϊếŧ tớ!"
"Rõ thật là..." Cậu ta thở dài:
"Mệt với cậu quá."
"À, mà cậu nhìn thấy tớ thật à, hiếm người nhìn thấy ma lắm đấy, có năng lực đặc biệt à?"
"Không, tớ là người bình thường thôi." Vy bắt đầu trấn tĩnh lại. Quả thực cậu ta nói chuyện như một người bình thường, khác xa tưởng tượng của Vy về ma quỷ trong những câu chuyện rùng rợn hay những bộ phim kinh dị làm người xem chết khϊếp.
Mặt khác do trời sáng nên nỗi sợ hãi cũng không được dịp phát huy tác dụng :
"Trước có bao giờ tớ thấy ma đâu, cậu là người đầu tiên."
"Thì cậu cũng là người đầu tiên tớ có thể nói chuyện được." Cậu ta nhìn Vy bằng một ánh mắt rất hiền :
"Tên là gì thế ?"
"Vy, Nguyễn Trần Tường Vy. Còn cậu?"
"Nam. Hoàng Hải Nam."
Câu chuyện dần trở nên thân mật hơn, Vy cũng nhận thấy sự sợ hãi trong cô dần tan biến mất, thay vào đó là sự tò mò và háo hức :
"Cậu bao nhiêu tuổi vậy?"
"22"
"Vậy bằng tuổi mình." Vy vui vẻ hỏi tiếp:
"Nhà cậu ở đâu thế ?"
"Bên tay trái, cách mộ người thân cậu ba dãy."
"Không, ý tớ là gia đình cậu ở đâu cơ?"
"À, gia đình tớ ở An Dương."
Suýt Vy buột miệng định hỏi "Tại sao cậu mất thế?". Nhưng câu hỏi này dường như bất lịch sự và động chạm đến nỗi đau của người khác nên Vy đã dừng được lại. Vy nhanh chóng chuyển qua chủ đề khác :
"Cậu có thể nhìn thấy tất cả người âm ở đây à?"
"Tất nhiên, toàn hàng xóm mà."