Chương 8: Nơi ta gặp gỡ

Thông thường, tối tầm bảy, tám giờ là Nam lại sang nhà Vy. Đôi khi cậu ta kể những mẩu chuyện lượm lặt được ở tận đẩu tận đâu, có thể hiểu nôm na Nam như ‘‘thông tấn xã vỉa hè’’ vậy, hay đến để trêu chọc và có khi là nghe Vy kể những việc đã xảy ra trong đời sống thường nhật.

Nam hay chê Vy là không có khiếu kể chuyện, giọng thì như ngủ gật, còn Vy cũng bảo cậu ta là chuyên gia ‘‘nổ’’. Chuyện bé như con kiến, qua miệng cậu ta biến thành con cá voi chứ chả chơi. Nhưng phải công nhận rằng Nam rất có duyên kể chuyện, mặc dù biết là cậu ta nổ, nhưng Vy rất muốn nghe.

Khi nói mặt cậu ta biểu cảm như đang trực tiếp ở ‘‘chiến sự’’ vậy, mặc dù nội dung chuyện cũng chẳng nhiều nhặn gì nhưng qua lời kể của cậu ta thì sống động và khiến ai cũng có thể cười lăn cười bò.

Vy và Nam kết bạn đã được gần 4 tháng, khoảng thời gian không nhiều nhưng lần kết bạn đó thì thực sự là không thể nào quên được...

Mọi việc diễn ra khi Vy ra thăm mộ cậu mình vào dịp trước Tết. Cứ mỗi khi năm hết Tết đến, gia đình Vy lại cắt cử người ra dọn dẹp phần mộ gia tiên cho sạch sẽ, gọn gàng.

Sáng 28 tết, Vy cùng mẹ mang theo đồ lễ được sắp sửa cẩn thận, đôi găng tay, cùng một vài vật dụng lặt vặt khác ra nghĩa trang. Khi Vy đến nơi cũng đã thấy thấp thoáng bóng người đến viếng mộ. Không khí trầm lắng và yên tĩnh, khác xa với sự nhộn nhịp, tấp nập người xe trên con đường cao tốc cách đó không xa. Bầu trời trắng đυ.c và khô lạnh, gió đưa tới mùi thơm của hương và mùi ngai ngái của cỏ dại, khiến người ta có thể cảm nhận hương vị của tết đang đến rất gần và hiện hữu ngay cả ở một nơi vốn chẳng thể có không khí của những ngày săp bước sang năm mới.

Một số nghĩa trang thì các phần mộ được sắp xếp theo hàng lối, nhưng nghĩa trang này thì hoàn toàn khác, các lối vào ra không theo một trật tự nhất định do nhiều ngôi mộ xây trái hướng nhau ; có những ngôi mộ trông thật bề thế, hoành tráng với những cột trụ to, hai bên trạm khắc rồng phượng, lợp mái ngói uốn lượn, nhưng có những ngôi mộ đơn sơ chỉ với tấm bia và bát hương cháy dở.

Ngoài phần mộ của các cụ, còn có phần mộ đặc biệt khác, đó là của cậu Vy. Cậu là em mẹ Vy, mất hồi thanh niên. Cậu Vy mất trong một vụ tai nạn, khi ấy Vy chưa đến 3 tuổi… Nghe mọi người kể hồi bé cậu quý Vy nhất, hay kiệu Vy lên vai rồi đi mua kẹo.

Khi mẹ Vy đi dọn dẹp phần mộ các cụ ở dãy phía trên, Vy lại dọn dẹp mộ cậu ở dãy phía cuối cùng. Mộ cậu Vy nằm ở vị trí mà Vy có thể dễ dàng nhận ra được, một ngôi mộ được lát đá màu đen, phía trước bia khắc tên tuổi người đã khuất, còn có ô đất nhỏ trồng khóm cúc đại đóa, màu cúc ánh lên tia vàng ấm áp xua đi cái ảm đạm của một ngày đông lạnh giá.

Vy nhanh nhẹn xỏ tay vào găng để dỡ cỏ mọc um tùm quanh chân mộ, có những rễ cỏ ăn sâu vào đất phải lấy dao chặt chứ nhổ thì không ăn thua.

Lau lớp bụi bám lâu ngày trên thành mộ xong Vy mới sắp lễ và châm hương. Cắm hương vào bát, Vy đi vòng quanh một số ngôi mộ gần đó và thắp một vài nén nhang.

Mỗi tấm bia là một số phận và một hoàn cảnh khác nhau, có những phần mộ người nằm dưới đã đi hết hành trình của cuộc đời nhưng có những phần mộ chỉ vọn vẹn được mấy năm, hay còn độc thân son trẻ...

Hương vừa cháy hết Vy lầm rầm khấn thêm lần nữa trước khi mang vàng mã đi đốt. Đang chắp tay vái chợt có một giọng nói rất nhẹ thoáng qua :

‘‘Lại chuẩn bị xin xỏ đấy!’’.

Theo phản xạ, Vy quay lại nhìn nhưng không có ai, cách đó không xa một vài người đang lúi húi dọn dẹp ở các phần mộ khác.

"Chắc là ù tai thôi." Vy tự nhủ rồi tiếp tục khấn. Tiếng nói ban nãy mất hẳn, chỉ còn tiếng gió ù ù thổi ngang qua nơi đồng không mông quạnh.

Để tránh gió làm tắt lửa, Vy phải nép vào chân mộ đốt vàng mã. Ngọn lửa bùng lên, cuốn theo tro giấy bay lên trời. Hơi nóng tỏa ra làm hai má cô nóng bừng. Khói bốc lên khiến mắt cô cay xè, cô lùi ra xa một chút và nhặt được cành cây khô nhỏ để gẩy giấy mã cho cháy hết. Đang khều nhẹ, bất giác Vy đưa mắt nhìn sang phải, thấy một người quần bò đen đứng ngay bên cạnh.

Vy ngước mắt lên nhìn, một thanh niên trẻ tuổi, mặc áo phông màu ghi, có làn da trắng nhưng xanh xao và khuôn mặt thanh tú đang nhìn đi chỗ khác. Chắc trong khi cô mải làm thì có người khác đến thăm mộ mà cô không biết. Vy bảo người thanh niên:

"Bạn ơi, đang đốt vàng mã, ra chỗ khác đi."

Thấy cậu ta không có phản ứng gì, cô lặp lại lần thứ hai, to hơn:

"Ra đi bạn ơi, khói lắm!"

Thoáng giật mình, cậu ta quay lại nhìn chằm chằm vào cô :

"Bảo mình à?"

"Thế cậu nghĩ tớ bảo ai, có mỗi cậu đứng đây mà. Đứng xa ra một chút không lửa bén cháy quần áo bây giờ."

"Không cháy được đâu."

Cậu ta khẽ nhếch mép, tiến gần đống lửa hơn.