Chương 7: Tự ti

"Mỗi đứa một số. Cậu lo làm gì nhiều. À, có dưa hấu đấy, chờ tớ tý tớ bổ, ăn cho mát!" Thảo nhanh nhẹn chạy tới tủ lạnh. Nhưng Vy vội xua tay:

"Thôi, tớ đến buôn dưa lê với cậu lát, tiện hỏi địa chỉ chỗ nộp hồ sơ, xem cậu đã đi chưa để nộp cùng, với lại còn mua ít đồ cho mẹ tớ thắp hương, đi lâu quá về mẹ tớ mắng chết."

"Mới đến đã đòi về ngay." Thảo tròn mắt:

"Lâu mới gặp thế mà..."

"Lúc nào gặp mà chả được, tớ còn đến làm phiền thường xuyên." Vy cười xuề, liếc mắt nhìn Nam:

"Sao từ nãy đến giờ im lặng thế?"

"Tớ có biết gì đâu mà nhảy vào, việc với làm đau cả đầu."

"Việc làm quan trọng lắm đấy, cậu làm sao hiểu được chứ."

"Biết rồi, nhanh nhanh còn về, nắng vỡ cả đầu."

"Vừa nãy còn háo hức giờ đã giục, đồ cả thèm chóng chán."

Thấy Vy lẩm bẩm trong miệng, Thảo tỏ ý khó hiểu:

"Cậu đang nói gì đấy?"

Vy quay ra nhìn Thảo, nhe răng cười:

"Dạo này tớ mắc cái bệnh hay nói một mình, buồn cười thế không biết."

"Ở nhà nhiều quá dễ đơ đơ đấy."

Thảo làm bộ mặt nghiêm trọng dọa Vy.

"Yên tâm, tớ mà đơ thì cả thế giới này đơ. Tớ về đây nhé."

"Ừ, thế khi khác qua tớ chơi nhé."

Thảo nhanh nhẹ ra mở cổng và còn dặn đi dặn lại:

"Nộp xong nhớ qua tớ chơi đấy nhé!"

"Ừ, nhớ rồi!"

Vy dắt xe ra cổng, nổ máy, để lại phía sau chiếc cổng màu huyết dụ và dàn hoa giấy ngày càng bé tý tẹo.

"Này, thế có định nộp hồ sơ chỗ đó không?" Nam bất chợt hỏi.

"Chưa biết được, tớ cảm thấy không tự tin lắm…"

"Phải tự tin lên chứ!"

"Tự dưng thấy nản nản cậu ạ."

"Cứ nghĩ đứa khác cũng như mình đi, việc gì phải sợ, ở nhà cậu cãi nhau với em khϊếp lắm cơ mà, ra đường lại co người lại."

"Ai bảo tớ sợ, tớ muốn suy nghĩ kỹ thôi, cứ rải hồ sơ bừa thì không phải biện pháp hay. Hết gần chục bộ rồi chứ ít đâu."

"Mấy khoản này tớ không biết, hỏi tớ bài bạc tớ chỉ cho."

"Lại bắt đầu đấy, thế mà bảo không biết chơi."

"Thì cậu nghĩ tớ là ai."

Nam gãi mũi rồi cười nhìn Vy.

"Nhiều lúc thấy cậu thật đáng ghét nhưng nếu không có cậu thì cũng mất vui." Vy tủm tỉm.

"Tớ là nhất đấy." Nam thích chí ngồi sát lại.

"Nóng, xê ra!"

"Nóng gì mà nóng."

"Dê cụ!"

"Ai dê cụ? Đấy, xa chưa?"

"Được rồi, thêm mấy phân nữa."

"Mà tối nay cậu về chỗ cũ à?"

"Ừ, có thành viên mới."

"Nam hay nữ vậy." Vy tò mò hỏi.

"Thanh niên trai tráng, đen nhưng không hôi, 20 tuổi. Trông khá ổn, hơi ngố giống cậu!"

"Cậu lại xỏ xiên tớ nữa. Mà bạn kia sao lại mất?"

"Tự tử." Nam đáp gọn lỏn.

"Mỗi người một hoàn cảnh, dù sao cũng đáng thương thật." Vy thở dài.

"Thế tớ thì sao?"

"Cậu đi ẩu, đáng thương nỗi gì."

"Đồ bạn tồi, không nỡ an ủi một câu lại còn…"

"Tớ nói vậy thôi, không thương cậu thì sao cho cậu ở nhà tớ được."

"Chưa được, nói lại đi! Nam tỏ ý giận dỗi."

"Thương, thương lắm, thương ơi là thương! Được chưa?"

"Rồi, tạm tin, mà đi nhanh lên, say nắng lại lăn đùng ra bây giờ."

*******

Mười một giờ kém, nắng đạt đến độ có thể chiên gà rán trứng ngoài trời được, Vy hết hơi mở cổng, dắt xe vào nhà, quay lại hỏi Nam :

"Có đi luôn bây giờ không?"

"Đã bảo tối mới đi mà, giờ phải xem ti vi đã, lâu không cập nhật tin tức gì cả."

"Trời đất, cậu trở thành ‘con chiên ngoan đạo’ từ khi nào thế, chỉ giỏi xem nhảy nhót, uốn éo thôi."

"Tớ ‘ăn chay’ lâu rồi, xem bóng đá mà."

"Thế vừa xem vừa nhìn nhà cho tớ, mẹ đang lúi húi làm cơm cúng cụ trong bếp, vớ vẩn trộm nó khoắm sạch thì toi."

"Được rồi, có gì thì tớ xùy con Móm ra ngoài."

"Đã bảo không gọi nó là Móm, tên nó là Kẹo bông, nhớ đấy."

"Cậu không nhìn thấy con chó bị móm à, gọi nó là Móm nó thích thế kia cơ mà."

Nam đưa tay ra hiệu cho con Móm :

"Ê, Móm, lại đây lại đây, nào, nào..."

Con Móm nghe tiếng gọi chạy lại vẫy vẫy đuôi, ngoài Vy ra thì nó là kẻ thứ hai trông thấy Nam. Ban đầu khi Nam mới về nhà Vy, con Móm sủa dữ lắm. Nó trợn hai mắt, lông dựng đứng, ăng ẳng không dứt, Vy cũng không hiểu nó vì cảnh báo hay sợ quá mà như vậy. Có điều chỉ 2, 3 lần sau, Móm đã quen với người bạn mới.

Nó tỏ ra khá quấn quýt với Nam. Nhiều lúc khi Nam đi chơi về, nó ngoáy tít cái đuôi trắng muốt, người khác nhìn vào thấy con chó tự dưng ngoe nguẩy đuôi mà chả thấy người quen nào cả, thì nói đùa rằng : trời nóng quá nên nó cũng chập mạch.

"Nhà tớ cũng nuôi chó, gọi nó là con Mích, ngoài ra còn có mấy con mèo cưng của em tớ nữa." Nam vừa nói vừa xoa đầu con Móm :

"Nhưng chả hiểu sao lúc ấy tớ lại không thích chó mèo, nhìn nó liếʍ láp là tớ thấy ghê ghê sao á."

"Vậy à?"

"Ừ, nhưng bây giờ không cảm thấy như vậy nữa."

"Sở thích có thể thay đổi theo thời gian được mà." Vy từ trên gác nhòm xuống:

"Xem rồi trông nhà cho tớ, nhớ chưa?"

"Biết rồi, đi đi." Nam vẫy tay :

"Móm ra đây với tao nào!"

Con chó nhỏ có bộ lông trắng muốt ngoáy ngoáy đuôi, nhảy cẫng theo sau Nam vào nhà...