Chương 6: Thất vọng

Nhìn đồng hồ đã tám giờ kém mười lăm, Vy nhanh chóng dắt xe máy ra cổng, ì ạch mãi mới đưa nó ra ngoài đường được. Con xe wave cũ được bố mua cho Vy để tiện đi học và thực tập năm cuối, vì tuổi đời nó cũng đã lâu, đi được lúc thì bô xe rít thành tiếng "bạch bạch" như tiếng ho khan dữ dội của người nghiện thuốc lá lâu năm. Nam nhìn Vy lắc đầu :

"Dắt cái xe khổ thật đấy!"

Hai từ ‘‘khổ thật’’ Vy nghe mà chỉ muốn nhảy vào bóp cổ đứa bạn chết tiệt.

"Cằn nhằn làm gì. Được đi là tốt lắm rồi, còn hơn là đi căng hải." (đọc ngược lại là " hai cẳng", tức đi bộ)

"Chở tớ có tốn xăng đâu mà than với thở, tớ làm gì có trọng lượng."

"Ai bảo cậu là không có? Khoa học đã chứng minh được linh hồn cũng có trọng lượng ấy."

"Thôi, thôi, tớ không muốn nghe. Cậu đi nhanh lên." Nam ngao ngán:

"Đi cho cẩn thận kẻo lao vào cột điện bây giờ!"

"Đừng làm tớ phân tâm, nói ít đi." Vy làu bàu.

"Sao xe cứ lắc lắc rung rung thế này?" Nam nhăn nhó:

"Ai đi với cậu chắc đau tim mà chết."

"Mới khởi động nên nó thế thôi, tớ đi chưa đâm ai bao giờ cả." Vy cười thanh minh.

"Bó tay! Mà đi đâu thế ?"

"Ra chợ mua ít đồ về thắp hương, hôm nay là mồng một mà, sau đó tranh thủ tớ qua nhà đứa bạn một lát. Nó bảo có chỗ nộp hồ sơ tiềm năng lắm."

"Thế đi mau đi!"

"Thì đang đi đấy thôi, đã bảo đừng có giục." Vy nhăn nhó.

Mới gần 9 giờ mà nắng đã như đổ lửa. Mặt đường loang loáng những dòng xe tấp nập ngược xuôi. Tiếng ve kêu ra rả như muốn gào lên biểu tình, cộng với màu hoa phượng đỏ rực rỡ càng làm cho không khí thêm phần oi ả . Xe Vy vẫn bon bon trên đường, mặc dù có bịt kín cả người thì cái nóng vẫn xuyên qua lớp áo chống nắng bên ngoài khiến da thịt như bỏng rát.

Vy vào chợ mua bó hoa, thẻ hương với cân quả mà quay lại nhìn đã không thấy Nam đâu, cô tự nhủ: ‘‘Lại đi đâu không biết..’’ Chưa dứt câu, đã thấy tiếng con chó bẹc giê bị xích ở cửa cái nhà ba tầng đầu chợ sủa inh ỏi. Vy tiến đến thì thấy cậu bạn quý hóa đang đứng gần đó. Nam phân bua:

‘‘Tớ chả trêu chòng gì nó cả. Như cái con dở hơi ấy, sủa nhặng lên, phải cho phát cho chừa.’’

Nói dứt câu Nam tháo giày, liệng vào mõm con bẹc. Nó im re. Cụp đuôi không sủa thêm tiếng nào nữa. Chỉ ư ử trong mồm tỏ thái độ hậm hực!

Vy không biết nói gì hơn, chỉ trố mắt nhìn Nam. Nam nhặt giày, toan đi rồi nhưng với bản tính đùa dai, cậu quay lại, dậm dậm chân trêu nó. Nó lại sủa inh ỏi, sủa sầu bọt mép. Nam càng thích chí cười lớn, lượn đi lượn lại trước mặt nó mấy vòng. Một người từ trong nhà bước ra sân, ông ta ngó nghiêng xem ai dám trêu chó nhà mình.

Vy thấy mỗi mình đứng ngay ở đó, sợ bị mắng oan, cô bước vội, trong lòng cảm thấy xấu hổ. Về Nam sẽ biết tay cô. Lớn đầu rồi mà vẫn như con nít.

******

"Đi chậm thế." Nam kêu ca.

"Kêu cái gì mà kêu. Tớ còn không kêu thì thôi."

Vy chau mày:

"Đã không phải lai mà còn như sếp sòng."

"Để tớ lai cho."

"Điên hả? Cậu lai tớ rồi không ai nhìn thấy người cầm lái, người ta lôi cả xe và tớ vào đồn công an hả ?"

"Thế thì thôi, tớ mà chở chỉ 10 phút là cậu tới nơi."

"Ờ, 10 phút cũng đủ để tớ chuyển kiếp luôn đó!"

"Làm gì đến mức ấy."

"Thế ai ở sau tớ đấy nhỉ?"

"Tại tối đó tớ buồn ngủ, đi nhanh, phanh gấp...Chứ bình thường thì có sao đâu."

"Nhanh vài giây, chậm cả đời..."

"Cẩn thận quá cũng không tốt đâu." Nam châm chọc.

"Đừng ám quẻ tớ nữa, đang nóng điên người lên đây!"

"Lâu thế, đến chưa?" Nam cằn nhằn.

"Rồi, xuống đi." Vy liếc xéo Nam.

Xe phanh kít lại trước chiếc cổng sắt màu huyết dụ, giàn hoa dấy buông thõng phủ màu xanh mướt làm căn nhà trông mát mẻ nhưng cũng tối hơn.

"Thảo ơi !" Vy gọi to:

"Có nhà không ?"

Vài giây sau, tiếng người từ trong nhà vọng ra :

"Ai đấy ?"

"Thảo hả, tớ Vy đây!"

"Chờ tớ một lát nhé!"

"Con gái à ?" Nam reo lên thích thú.

"Có người yêu rồi đấy."

"Ô hay, ai làm gì đâu mà cũng có làm được gì đâu."

Cậu ta lườm Vy một cái rõ dài.

"Vy à, vào đi."

Thảo chạy ra mở cửa:

"Tưởng cậu không đến chứ."

Thảo học cùng lớp đại học với Vy, cao hơn Vy nửa cái đầu, đeo cặp kính cận là mọt sách chính hiệu, nhìn chậm rãi chắc chắn, không nhí nhố như Vy.

"Tớ bảo là sẽ đến mà, cậu đã nộp hồ sơ chưa?: Vy hào hứng.

"Tớ nộp rồi."

"Chán thế, định rủ cậu nộp cùng cho vui." Vy nhăn nhó:

"Mà cái địa chỉ ấy ở đâu đấy nhỉ?"

"Cũng khá xa đấy, vào đây tớ đưa cho."

"Không biết họ tuyển có nhiều không nhỉ?"

"Chỉ lấy 1, 2 người thôi."

"Vậy à, thế chưa chắc tớ đã cạnh tranh nổi." Vy tỏ vẻ thất vọng.

"Kệ chứ, cứ nộp đi, biết đâu lại trúng!"

"Làm gì có biết đâu, tớ biết khả năng của mình mà. Với lại, bây giờ nộp chỗ nào cũng yêu cầu kinh nghiệm, mới ra trường thì đào đâu ra kinh nghiệm được chứ!"

"Chưa gì đã nản, cố lên." Thảo vừa nói vừa rót nước:

"Nắng quá, cậu uống đi cho đỡ khát."

"Ừ, cảm ơn cậu." Cầm ly nước trong tay, Vy hỏi Thảo:

"Không biết cái Minh đã xin được việc chưa?"

"Nó đi làm rồi, nghe bảo là bác nó xin hộ, làm văn phòng, thử việc tầm trên dưới 5 triệu thôi."

"Thế cũng tạm ổn rồi, đi làm lấy kinh nghiệm đã. Mình thì quen biết ít, chả biết thế nào đây." Vy thở dài.