Chương 5: Nộp hồ sơ

Buổi sáng hôm sau, Vy đang đánh răng thì mẹ chợt hỏi:

"Tối qua con cãi nhau với ai mà ầm ầm lên thế?"

"Không ạ, tối qua có con mèo đi hoang nhảy vào phòng con nên con quát nó ra ngoài đấy mà." Vy nhe răng ra cười, mép còn dính đầy bọt kem đánh răng.

Cu Đức đang dắt xe đạp ra cửa cũng nhòm vào nói được một câu mới chịu đi học:

"Hình như chị ấy cãi nhau qua điện thoại với bạn trai đấy mẹ. Xong rồi bực mình ném đồ đạc rầm rầm."

"Mày tưởng tượng giỏi nhỉ. Tao mà có bạn trai thì ăn mừng lâu rồi."

Vy quay ra trợn mắt nhìn em :

"Không nhanh đi học đi, còn đoán già đoán non. Mai mà xin tao tiền chơi điện tử thì quên đi em nhá."

"Gớm chị như cọp ấy còn lâu mới có người yêu. Mà em cũng thấy lạ, chị thì móc đâu ra người yêu được nhỉ ?"

"Ô hay, nhóc con. Có đi nhanh lên không tao cho ăn đòn bây giờ!"

"Thôi hai chị em không cãi nhau nữa."

Mẹ Vy lên tiếng hòa giải:

"Đức, mày không nhanh đi học lại còn đứng cãi nhau với chị mày đến bao giờ ?"

"Con biết rồi mẹ không phải lo."

Đức nhìn mẹ rồi kéo cổng, khép nhanh lại :

"Mẹ thì toàn bênh chị ấy thôi."

"Còn con lát ra chợ mua cho mẹ mấy thứ này rồi đi đâu thì đi." Mẹ Vy quay sang dặn cô.

"Vâng, tí con đi luôn."

"Vâng ngoan thế nhỉ! Chỉ giỏi nịnh mẹ." Đúng là cái giọng quen thuộc của Nam lại cất lên:

"Mà bảo ai là mèo hoang đấy?"

"Ai là mèo hoang thì tự biết? Tưởng hôm nay cậu khỏa thân đến gặp tớ cơ đấy!"

"Cũng định thế nhưng người khác mà nhìn thấy tớ như vậy thì có 100 cái chân chắc tớ cũng chả thoát được!"

Nam vừa nói vừa nghiêng đầu hất tóc sang bên phải, ra bộ được nhiều người theo đuổi lắm.

"Cậu mà được như vậy thì càng tốt, đỡ phải nhảy nhót làm phiền tớ."

"Sao câu nói nào của cậu cũng như bỏ đá chặn ngang họng người khác vậy, con gái mà khϊếp quá." Nam cau mày lườm Vy một cái rõ dài.

"Với cậu làm sao tớ ngoan hiền được, đánh răng rửa mặt chưa mà tóc tai bù xù thế?"

"Ma thì cần gì đánh răng với chả lợi, định báng bổ nhau hả."

"Không, tớ nào dám!" Vy thích chí cười hì hì.

"Mà nhìn tớ trông luộm thuộm quá à? Soi gương tý chút. Chết thật, dạo này nhan sắc mình xuống cấp quá!"

Nam thở dài ngao ngán, bất chợt cậu ta đưa tay nhấp nhấp vào mồm xong quệt ngang quệt dọc lên tóc :

"Thế nào, vào nếp chưa?"

"Bẩn kinh ! Khϊếp thật!" Vy hét lên.

"Bẩn gì mà bẩn, lại đẹp trai như thường..."

Vy ném cái ca nhựa sang chỗ cậu ta đứng :

"Xa tớ ra!"

"Trượt rồi, ném chán quá. À, mà tẹo nữa đi chơi đi!"

"Suốt ngày chỉ lượn lờ ! Tớ còn phải đi tìm việc làm chứ."

"Cậu thì còn lâu mới có việc."

"Đừng ám quẻ tớ!"

"Người gì vừa thấp bé, mặt trông ngô ngố, không chau chuốt gì cả. Đi tuyển việc người ta loại ngay từ vòng gửi xe."

"Ai bảo cậu là tớ không chau chuốt, chả lẽ trát cái mặt dày bự phấn đi phỏng vấn chắc ? Còn nhỏ bé là do di truyền, đâu phải lỗi tại tớ. Sao cứ nhè cái khiếm khuyết của người ta ra chỉ trích thế ? Cậu tưởng ai cũng được như cậu chắc ?"

Vy tuôn ra một tràng khiến Nam không kịp có phản ứng gì cả.

"Đấy là nói vậy, chứ tớ không có ý chê bai gì cả." Nam ngó xuống nhìn Vy :

"Thôi mà, sáng ra xin lỗi!"

"Lỗi đâu mà xin, cậu không biết là nhiều khi những câu nói của cậu làm người khác tổn thương người khác hả?"

"Không cố ý mà, để bụng thế ?"

"Tớ nói là để cậu rút kinh nghiệm, biết chưa ?"

Vy cầm cái bàn chải ngõ ngõ vào trán cậu bạn.

"Như bà cụ non!"

Cất bàn chải và ca vào góc, Vy quay ra bảo Nam :

"Lát nữa tớ đi đây có việc, không được theo đuôi đâu nhé."

"Đi đâu đấy ?"

Mắt Nam sáng lên :

"Ở mãi đấy chán lắm, toàn ông bà già thôi."

"Sao bảo nhiều em gái xinh đẹp lắm."

"Có đâu mà nhiều, cho tớ đi với." Vừa nói Nam vừa lắc tay Vy.

"Bỏ tay ra, tớ có phải mẹ cậu đâu, cho ăn đòn bây giờ!"

"Không bỏ, cho đi thì bỏ, bỏ thì không cho đi."

"Được rồi, mệt với cậu quá. Để tớ chuẩn bị quần áo đã, cậu mà vào phòng tớ thì tớ gϊếŧ!"

Vy đưa ánh mắt săc như dao găm nhìn sang Nam.