5 rưỡi chiều, Vy cùng Nam đến bể bơi tư nhân cách nhà gần chục km. Vy đưa vé bơi cho người soát vé, rồi vào phòng thay đồ. Bộ đồ bơi một mảnh kiểu áo liền váy màu đen này Vy mua từ mấy năm trước, lâu lắm mới mang ra dùng. Lúc Vy bước ra ngoài, Nam nhìn từ trên xuống dưới một lượt, định nói gì nhưng lại thôi. Vy chăm chú nhìn bể bơi lổn nhổn người, cảm xúc thật khó tả. Cũng lâu rồi chưa đến chỗ đông người như vậy. Đôi lúc Vy cảm thấy mình như người tối cổ vậy, mắc hội chứng sợ đám đông, lại hay ngại ngùng nữa. Thật là khó sửa.
Ánh chiều tà phản chiếu trên làn nước xanh sóng sánh như đang tan chảy ra hàng ngàn vạn giọt lấp lánh trông như một bức tranh tuyệt đẹp, Vy nhắm mắt và tưởng tượng ra mình đang ở biển. Nhắm mắt vào thật dễ chịu nhưng khi mở mắt ra thì cảnh tượng đập vào mắt là người bơi xuôi, bơi ngược khiến Vy nhức nhức cái đầu. Vy xuống nước rồi mon men phía chỗ thấp nhất trong bể bơi.
"Vừa ý chưa hả ông nội?"
"Người ta còn thanh niên phơi phới mà gọi nghe khϊếp thế. Bơi cho người nó dài ra."
"Hết tuổi cao rồi, bơi giờ chỉ to bắp thôi. Mà cậu đến đây chủ yếu để ngắm gái thôi, tớ biết thừa."
Vy nhếch mép, chau mày lại tỏ thái độ không hài lòng.
"Mấy em đang bơi đằng kia á, cũng xinh xắn ấy nhưng không phải gu của tớ."
"Thế gu của cậu kiểu gì?"
"Cũng không cụ thể lắm, kiểu như vừa gặp đã thích rồi ấy!"
Cậu ta tủm tỉm cười.
"Thì ra cậu thích kiểu tình yêu sét đánh."
Vy gật gù. Nhưng để gặp mà yêu thích ngay thì trước tiên cũng phải phải đẹp đã, hoặc chí ít cũng ưa nhìn, chứ xấu quá thì sao nhỉ? Vy đang băn khoăn bỗng có tiếng nói làm cô giật mình:
"Bạn không biết bơi à?"
"Ừ, mình đang tập thôi."
Vy lúng túng nhìn sang người đang hỏi. Là một thanh niên có nước da rám nắng, khuôn mặt góc cạnh, không đẹp hút hồn nhưng có nét nam tính, rắn rỏi. Vì đang ở dưới nước nên Vy không biết cậu ta cao khoảng mét mấy, cơ mà tay dài thế kia chắc cũng trên mét 7 là ít.
"Thấy bạn đi bơi có một mình nên mình hơi tò mò chút."
Cậu thanh niên kia vui vẻ nói:
"Tụi bạn mình ở đằng kia, mình bơi tới chỗ cậu là cuối bể lát sẽ vòng ngược lại."
Tự dưng có người bắt chuyện Vy cũng hơi lúng túng, chưa biết nói gì tiếp theo thì người kia tiếp tục:
"Muốn học bơi không mình chỉ cho."
"Thôi, không phiền bạn, mình chỉ đi tí cho vui, biết bơi cũng được không thì thôi." Vy xua tay.
Nam đang ngồi trên thành bể bơi, dòm xuống:
"Hê, anh bạn này nhiệt tình thế nhỉ. Cậu trông thế mà cũng có người để ý đấy."
"Cậu làm như mỗi cậu mới được người khác chú ý à? Tớ không đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nghiêng xô nghiêng chậu nhưng có duyên ngầm."
Vy hắng giọng, lời nói có ý cười. Mà đúng thật, trông Vy bé nhỏ, chiều cao dao động trên dưới m5, da cũng gọi là trắng nhưng không ăn ảnh, nhìn mặt mũi cũng gọi là tạm ổn, không xấu xúc phạm người nhìn nhưng cũng không thể gọi là xinh. Tóm lại là hết sức bình thường, vậy mà cũng có người bắt chuyện làm quen. Đến bản thân Vy còn ngạc nhiên chứ chả nói đến Nam.
Lúc học đại học năm nhất cũng đã học bơi và phải biết bơi để qua môn, Vy cũng không nhớ ngày đó tập bơi kiểu gì mà lấy được chứng chỉ, hình như lần đầu rớt, sau bơi lại cũng gọi là có biết tí chút nên may mắn qua.
Mấy năm rồi nên cũng không còn phản xạ bơi, Vy xuống nước mà thấy lạ lẫm, nước cứ ngập mắt mũi cay xè, không ngoi lên nổi. Thôi chắc có lẽ học bơi lại sau, Vy đứng ở chỗ nước nông, ngang tới ngực, nhìn tới nhìn lui, đang định ở thêm lúc nữa rồi bảo Nam đi về, bỗng lại nghe tiếng người vừa nãy:
"Học bơi dễ lắm, để mình chỉ cho lúc là biết ngay mà."
Sự nhiệt tình thái quá của cậu thanh niên làm Vy hơi khó xử, định từ chối lần nữa thì cậu ta bỗng áp sát vào người Vy, do có sự tiếp xúc cơ thể đột ngột nên Vy hơi giật mình, vội di chuyển ra xa.
Người kia thấy Vy phản ứng vậy thì bơi ra chỗ khác, ánh mắt có chút tiếc nuối. Vy nhanh chóng lên bờ mà còn nổi cả da gà, đây cũng có thể gọi là một kiểu quấy rối chăng?
Mặt Nam biến sắc:
"Chắc nó thấy mặt cậu ngu ngơ, lại đi một mình nên có ý đồ xấu. Có cần tớ cho nó một trận không?"
"Thôi khỏi, về thôi. Cũng chưa có gì quá đáng xảy ra cả. Cũng có thể do tớ nhạy cảm quá."
"Ừ hay cậu cứ để người ta dạy bơi đi, biết đâu lại nên cơm cháo gì thì sao."
Nam phá lên cười.
"Làm gì có miếng ngon gì từ trên trời rớt xuống, ngoại trừ nước mưa với cứt chim thôi."
Vy tức giận rồi xoay người bỏ đi.