"Cậu ở đây có thấy cậu của tớ đâu không?"
Vy vừa dọn đồ vừa hỏi.
"Có chứ ! Nhưng mấy hôm nay thì không thấy."
"Sao thế?"
"Chắc cậu của cậu về thăm nhà, cứ năm hết tết đến, kể cả người hay ma cũng muốn về thăm gia đình chứ."
"Thế sao cậu vẫn còn ở đây?"
"Tớ về nhà từ mấy hôm trước rồi."
Nam chỉnh lại ống tay áo, nhìn ra xa:
"Thấy bố mẹ và các em tớ quây quần vui vẻ là tớ thấy lòng nhẹ nhõm rồi."
*******
Giấy mã đã đốt xong, Vy lôi điện thoại trong túi quần ra xem, đã 11 giờ kém. Vy nói với Nam :
"Muộn rồi, tớ phải về đây, khi khác tụi mình lại nói chuyện nhé.
"Thế bao giờ cậu mới tới đây."
"Thanh minh tớ lên."
"Lâu thế."
Nam tỏ vẻ thất vọng. Suy tính chừng dăm phút, cậu ta ngập ngừng nói : "Hay là..."
"Hay là... sao?" Vy sốt ruột hỏi.
"Hay là cho tớ theo với." Nam nhe răng cười.
"Cậu bị chập mạch à, bảo là không theo ám tớ, định nuốt lời hả?"
"Gớm, ai ám đâu, tớ chỉ muốn theo cậu để có người nói chuyện thôi."
"Nói chuyện với hàng xóm ở đây đi."
"Nói nhiều lắm rồi, muốn đi đây đó cơ."
"Không, ở lại đây đi, con trai con gái phiền phức lắm."
"Tớ là ma cơ mà, không phiền đâu."
"Đã bảo không là không, mặc kệ cậu!"
"Thôi đi mà, làm người ai làm thế..."
"Mà phải làm hơn thế." Vy quả quyết :
"Đừng theo tớ!"
Nói rồi cô xách túi đồ và phăng phăng bước đi. Cậu ta vẫn bám theo phía sau :
"Giúp tớ đi mà, coi như cậu làm việc thiện..."
"Cũng biết nịnh nọt đấy." Vy nhếch môi.
"Này, tớ xuống nước hết cỡ rồi đó, cậu nghĩ mình là ai chứ?"
Nam bất chợt đổi giọng :
"Không cho thì tớ vẫn đi theo đấy."
"Mặc xác cậu, cậu theo, nhưng tớ không nói chuyện với cậu thì cũng coi như không có cậu mà thôi."
"Thế cậu đã nghe chuyện nhiều người bị vong theo mà không lấy được chồng thậm chí còn trở lên điên dại không?"
Giọng Nam bỗng dưng trở lên lạnh lùng đáng sợ làm Vy bất giác cảm thấy như có một luồng điện chạy ngang sống lưng làm cô rùng mình lại: "Ôi không, kiểu gì cũng chết thế này à?" Cô mếu máo.
Thấy cô bạn mặt tái xanh tái xám, Nam thấy mình không lên làm như thế để dọa Vy. Cậu dịu giọng :
"Được rồi, tớ đùa đấy. Tớ không làm gì cậu đâu. Yên tâm. Cho tớ theo tớ có thể giúp cậu làm việc nhà mà."
"Thật không?"
"Thật, từ khi trở nên thế này tớ phát hiện mình có khả năng đặc biệt này, cậu nhìn nhé."
Nói dứt lời Nam cúi xuống nhặt một viên sỏi lên. Vy thấy nó lơ lửng trong không trung.
"Nhặt thử viên kia xem."
Nam lại cầm một viên đá nhỏ theo hướng tay cô chỉ.
"Hòn đá kia nữa."
Cậu ta tiến đến chỗ Vy chỉ, gồng mình nhấc, hết xoay sang trái, lại xoay sang phải, đứng lên ngồi xuống mãi mà hòn đã không xê dịch một phân. Nam cười trừ :
"To quá, tớ mới luyện cầm nắm vật nhỏ thôi."
Thấy bộ mặt nhăn nhó của Nam, Vy thấy hình như mình cũng có phần hơi quá đáng nên bảo :
"Cậu phải luyện hơn nữa mới giúp tớ làm việc nhà được."
"Vậy cậu đồng ý cho tớ đi cùng à." Nam reo lên :
"Không được nuốt lời đâu đấy nhé!"
"Biết rồi, nhanh lên, ở nhà tớ còn nhiều việc phải làm lắm."
Nam bước đi như bay :
"Tớ mà đi thì cậu không theo kịp đâu."
"Ai chẳng biết chân cậu dài." Vy ngẩng mặt nhìn lên bầu trời trắng đυ.c như màu nước vo gạo:
"Tớ hỏi cậu câu này nhé."
"Hỏi đi."
"Tớ thành tâm khấn vái liệu có linh nghiệm không nhỉ?"
"Chỉ giỏi xin xỏ. Thế mục đích của cậu khi đến đây là thăm viếng hay xin lộc này nọ?"
"Tớ nghĩ là cả hai, dù lời thỉnh cầu có linh nghiệm hay không cũng làm người ta thấy vững tâm và có niềm tin vào cuộc sống hơn mà."
"Có lẽ vậy." Nam gãi tai, cười xòa:
"Trách nhiệm của người âm nặng nề thật đấy."
"Nói nghe nghiêm trọng thế." Vy muốn phản bác lại.
"Không phải thế còn gì."
"Cậu lại chuẩn bị xổ ra một tràng đấy. Mau lên, lạnh quá!"
Vy đưa tay thít lại khăn quàng cho chặt:
"Tê cóng cả người!"
"Tớ chẳng thấy lạnh gì cả."
"Cậu thì làm gì có cảm giác."
Vy lẩm bẩm. Nhưng dù sao có một người bạn đặc biệt như vậy cũng thấy thú vị lắm chứ.
"Mà tớ muốn hỏi thêm câu nữa." Vy cười gian liếc sang Nam.
"Được, hỏi đi."
"Cậu có biết mai đề đổ con nào không?"
"Trời đất, tớ không phải thánh thần sao biết được tương lai. Cậu thật… thật không còn gì để nói." Nam trợn mắt nhìn Vy.
"Không biết thì thôi, làm gì mà nóng thế!" Vy nhún vai:
"Ai mà chẳng muốn kiếm thêm thu nhập chứ!"
Gió vẫn đưa mùi thơm của hương và mùi cây cỏ phảng phất quanh đây, màu hoa dại hai bên đường bất chợt ánh lên vẻ đẹp thanh khiết...
Uỵch, Vy lơ đễnh vấp phải hòn đá, ngã chỏng chơ ra đất.
"Mắt thì hớn lên, đi phải nhìn đường chứ."
"Lại lên giọng đấy." Vy càu nhàu.
"Nhanh lên!"
"Đừng có quát chứ ! Tớ còn lên mộ các cụ thu dọn đồ cùng mẹ tớ nữa." Vy nhăn nhó nhìn cái chân đau vì vấp phải đá.
Nam đứng yên, đợi Vy đi cà nhắc đến:
"Tớ không quát cậu, chỉ là nói to thôi."
Nam mỉm cười, trong lòng rất vui và phấn khích. Từ nay cậu không còn là một linh hồn cô độc nữa, vẫn có người ở thế giới thực giao tiếp được với cậu chẳng phải là một điều vô cùng kỳ diệu hay sao!