Lâm Thanh Thủy nói xong, cô ta đứng dậy nhìn Vân Giai Kỳ, nói ràng mạch: “Vân Giai Kỳ, tôi khuyên cô, sự thật đã phơi bày ra trước mắt rồi, cô có không muốn cũng phải chấp nhận, không thể làm gì khác được”
Vân Giai Kỳ căn bản không có kiên nhẫn nghe đối phương nói nhiều lời vô nghĩa như vậy.
Mỗi một câu một chữ của cô đều mang theo ngữ khí chất vấn: “Mạn Nhi ở nhà họ Bạc sao? Còn Vũ Minh đâu?”
Lâm Thanh Thủy không kiên nhẫn nói: “Cô còn đối với hai đứa nhỏ này có ý nghĩ gì nữa? Cả hai đứa đều mang trong người dòng máu của nhà họ Bạc, là máu mủ của Tuấn Phong và Vân Ngọc Hân, không có liên quan gì đến cô hết. Tôi khuyên cô, ít quan tâm đến chuyện này đi. Nhân cơ hội cuối cùng này cô còn có thể giữ lại một chút thể diện cho mình thì chủ động rời khỏi Tuấn Phong đi, đừng dây dưa không buông anh ấy nữa”
Vân Giai Kỳ cúi đầu, ánh mắt lóe lên.
Vũ Minh và Mạn Nhi đều đang ở nhà họ Bac?
Không có cô ở bên cạnh, chắc chắn Mạn Nhi sẽ rất hoảng sợ.
Không được, cô nhất định phải nhanh chóng chạy đến đó đón Mạn Nhi về nhà.
Vân Giai Kỳ gắt gao nắm chặt ga trải giường, không nói lời nào.
Lâm Thanh Thủy khẽ hạ thấp người, mặt đối mặt với cô: “Cô muốn đi gặp Mạn Nhi sao? Nếu cô đã muốn như vậy thì tôi sẽ đưa cô đến gặp con bé, chỉ cần… chỉ cần bây giờ cô quỳ xuống cho tôi”
Vân Giai Kỳ nghe vậy, lập tức ngẩn mặt ra: “Qùy xuống xin cô?”
Lâm Thanh Thủy ý vị sâu xa nói: “Như thế nào, cô không muốn làm sao? Trừ khi cô không muốn gặp Mạn Nhi”
Vân Giai Kỳ căn môi, bỗng nhiên xốc chăn lên, xoay người bước xuống giường.
Cô nhìn trực diện, chằm chằm vào Lâm Thanh Thủy, đi từng bước.
đến chỗ đối phương, dây truyền dịch quấn trên tay bị cô giựt mạnh, mũi kim còn đang ghim trên da thịt của cô, nhưng dường như Vân Giai Kỳ lại không ý thức được điều đó.
Lâm Thanh Thủy bị ánh mắt của cô dọa lui về sau nửa bước.
Cô ta theo bản năng nói: “Vân Giai Kỳ, tôi khuyên cô đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Nếu cô còn muốn gặp Mạn Nhi thì ngoan ngoãn quỳ xuống cho tôi. Tôi sẽ đưa cô đi gặp con bé”
“Chỉ cần quỳ xuống thôi? Vậy được” Vân Giai Kỳ hờ hững, lạnh nhạt cười.
Cô đi đến trước mặt Lâm Thanh Thủy, hơi khuyu gối xuống.
Lâm Thanh Thủy thấy cô thật sự sẽ quỳ xuống, bị làm cho đến vô cùng đắc ý nói: “Không phải cô đã từng hỏi tôi như thế nào tôn, như thế nào là tỉ sao? Hiện tại tôi nói cho cô biết, tôi là tôn, còn cô là ti”
Vân Giai Kỳ nghe thế, khóe mắt bất chợt xẹt qua cái nhìn lạnh như băng, cô mạnh mẽ vươn tay cướp lấy chìa khóa xe từ trong tay Lâm Thanh Thủy, nắm chặt đồ trong tay rồi chạy ra ngoài cửa.
Lâm Thanh Thủy còn chưa kịp phản ứng lại, mãi cho đến khi Vân Giai Kỳ chạy xuống dưới lầu rồi cô ta mới lấy lại tinh thần, nhận ra chìa khóa xe đã bị đối phương cưới đi, cô ta vô cùng tức giận lao ra cửa.
Nhìn thấy Vân Giai Kỳ ở dưới lầu đã phá được sự ngăn cả của người hầu, tùy tiện cầm lấy cái áo khoác của Bạc Tuấn Phong ở phòng khách, vừa đi vừa khoác lên người, nhanh chóng đi đến chỗ xe của Lâm Thanh Thủy.
“Vân Giai Kỳ, cô đứng lại đó cho tôi.”
Đúng là người phụ nữ không biết tốt xấu.