Trong khoảng thời gian ngắn nhiệt độ vẫn chưa hạ xuống.
Bạc Tuấn Phong đứng dậy, không quay đầu lại mà nói với Lâm Thanh Thủy: “Cô canh giữ bên ngoài cửa, không được vào trong, xảy ra chuyện gì thì báo lại với tôi ngay.”
Ánh mắt của Lâm Thanh Thủy có chút mập mờ, gật đầu nói: “Tôi đã biết, tôi sẽ ở ngoài giữ cửa”
Bạc Tuấn Phong quay người rời đi.
Lâm Thay Thủy nghe tiếng động cơ chiếc xe có rèm che ở dưới lầu càng lúc nhỏ dần, lúc này này cô ta mới xoay người, đẩy cánh cửa đang khép hờ ra.
Vân Giai Kỳ nằm trên giường, ống truyền dịch quấn quanh cánh tay, hẳn là đang truyền nước.
Lâm Thanh Thủy đi đến bên giường, nhìn sắc mắt đặc biệt tiều tụy của Vân Giai Kỳ, sau đó nghĩ đến dáng vẻ huênh hoang khoác lác của Vân Giai Kỳ ở buổi họp mặt lúc trước, cô ta bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh tanh: “Vân Giai Kỳ ơi là Vân Giai Kỳ, cuối cùng cô cũng có ngày hôm nay”
Cô ta chậm rãi ngồi xuống mép giường, hai tay khoanh trước ngực.
Vân Giai Kỳ ngủ không sâu giấc, hơn nữa còn không yên ổn, cô loáng thoáng cảm giác được trong phòng có một luồng khí lạnh lẽo, mới từ từ mở mắt ra.
Tiếp xúc đột ngột với ánh sáng làm cho cô không có cách nào mở mắt ra được.
Vân Giai Kỳ khẽ cử động cánh tay, bởi vì đang truyền nước cho nên máu dường như đông cứng lại một bên tay của cô khiến cho nó tê dại vô cùng.
“Tỉnh rồi à?”
Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến giọng nói mang theo vài phần khıêυ khí©h.
Vân Giai Kỳ quay đầu, tâm mắt mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, liền nhìn thấy Lâm Thanh Thủy nhếch mép ngồi ở bên giường, lẳng lặng không lên tiếng đánh giá cô.
“Là cô sao?”
Lâm Thanh Thủy cong môi: “Như thế nào? Tuấn Phong nói cô sốt cao, thần trí nửa mơ nửa tỉnh, tôi thấy đến tôi mà cô còn không nhận ra, xem chừng đầu óc bị nóng đến hỏng rồi đi”
Vân Giai Kỳ chống cánh tay từ trên giường ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía căn phòng.
Bạc Tuấn Phong không có ở đây.
Hèn gì người phụ nữ này mới dám dùng giọng điệu kiểu đó nói chuyện với cô.
Vân Giai Kỳ khẽ cười nhạt một cái: “Cô tới đây để làm gì?”
“Vì sao tôi lại không thể tới đây?”
có cảm nhận được cái đau hay không.
Cô nói: “Mạn Nhi là con gái của tôi”
“Chuyện tới bây giờ mà cô vẫn tự lừa mình dối người sao? Mạn Nhi là con gái của Vân Ngọc Hân và Tuấn Phong. Dù cô có không chấp nhận được sự thật, bằng chứng xác thực cũng đã rất rõ rồi. Cô không thể không chấp nhận được”
Vân Giai Kỳ: “Mạn Nhi đang ở đâu?”
“Con bé là máu mủ của nhà họ Bạc, đương nhiên là được đưa đến nhà họ Bạc rồi”