Chương 309

Bạc Ngạn Thiên nói: “Vũ Minh và Mạn Nhi đều là ruột thịt của nhà họ Bạc, người phụ nữ kia muốn chiếm giữ huyết thống nhà họ Bạc, quả thật là không để Bạc Vân vào mắt mà! Người phụ nữ đó còn giấu kín đứa con gái nhỏ suốt năm năm, tôi có thể xem như nể mặt anh mà bỏ qua chuyện cũ, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa!”

Bạc Tuấn Phong nói: “Sao ông phải làm như vậy!?”

Bạc Ngạn Thiên hỏi lại: “Mạn Nhi là con ruột của anh và Ngọc Hân, cô ta lấy tư cách gì nuôi dưỡng!?”

Bạc Tuấn Phong khẽ giật mình, nhưng anh nhanh chóng hoàn hồn lại, cong môi cười giễu: “Ai nói cho ông biết, Mạn Nhi là con ruột của Vân Ngọc Hân”

“Ồ? Vậy là ai nói cho anh biết, cô bé đó là của anh cùng người phụ nữ hoang dã kia?!” Bạc Ngạn Thiên trả lại cho anh câu nói giống như vậy.

Bạc Tuấn Phong triệt để ngơ ngẩn.

Đứng bên cạnh Bạc Ngạn Thiên là hai bác sĩ tư nhân nhà họ Bạc, bọn họ nhìn về phía Bạc Tuấn Phong rồi lập tức lấy trong cặp ra một ít tài liệu, nói với Bạc Tuấn Phong: “Tổng giám đốc Bạc, Tống Mạn Nhi và cô Vân Giai Kỳ không có quan hệ huyết thống. Cô bé là con của ngài và cô Vân Ngọc Hân”

Bạc Tuấn Phong khế giật mình: “…” . Truyện Đoản Văn

Bác sĩ tư nhân khẽ đưa xấp tài liệu vào tay người đàn ông này.

Bạc Tuấn Phong cầm lấy tờ giấy xét nghiệm quan hệ cha con, xem kỹ càng từng chỉ tiết, đôi mắt hơi lóe lên một chút.



Anh hoài nghi mà nhìn về phía Bạc Ngạn Thiên, bỗng nhiên ném mạnh xấp tài liệu xuống đất: “Không thể nào”

Anh nghiêm túc hoài nghỉ xấp tài liệu này đã bị Bạc Ngạn Thiên làm giả!

Bạc Ngạn Thiên nhìn thấu sự hoài nghỉ của anh: “Anh đang nghi ngờ tôi làm giả?”

Mày kiếm của Bạc Tuấn Phong nhíu lại: “Rốt cuộc thì ông đã dùng thủ đoạn gì?”

“Nếu như anh đang nghỉ ngờ tôi làm giả, không ngại thì anh đi xét nghiệm lại lần nữa, cũng vừa hay để anh hoàn toàn chết tâm!”

Bạc Ngạn Thiên vừa nói vừa dùng sức gõ cây gậy nhằm tạo ra uy nghiêm: “Anh cho rằng, tôi sẽ cho một vũ nữ nuôi lớn con hoang, mang thai huyết thống cao quý của Bạc Vân!? Anh là đang xem thường ai!”

Bạc Tuấn Phong hoàn toàn không nói nên lời!

Anh sẽ không nghi ngờ, Bạc Ngạn Thiên sẽ dùng thủ đoạn tàn nhãn như vậy.

Tuy Bạc Ngạn Thiên đã già, nhưng cũng là nhân vật khi xưa một tay sáng lập lên giang sơn Bạc Vân.

Bạc Ngạn Thiên nói: “Cho dù anh tin hay không thì sự thật không thể chối cãi, tôi cũng không cần thiết phải tìm cách làm giả mấy chuyện trên làm chi.



Người phụ nữ kia vọng tưởng mẹ quý nhờ con, có thể cô ta không nghĩ tới chút thủ đoạn đen tối đó của cô ta tôi sẽ để vào mắt sao? Tôi là người thế nào, còn có thể bị cô ta đùa giỡn trong lòng bàn tay ư?”

Bạc Ngạn Thiên nói xong, ông ta xoay người bước lên lầu dưới sự giúp đỡ của bác sĩ tư nhân.

Bạc Tuấn Phong cứng đờ đứng tại chỗ, máu toàn thân như đang đóng băng lại.

Bác sĩ cá nhân bước tới trước mặt anh, nhặt đống tài liệu bị vứt bỏ dưới chân anh lên, kính cẩn nói: “Tổng giám đốc Bạc, ngài còn muốn xem mấy tài liệu này nữa không?

Bạc Tuấn Phong hoàn toàn mất tự chủ, dùng một tay túm lấy cổ áo anh ta: “Các người đang giở trò gì thết?”

Vẻ mặt của bác sĩ tư nhân khẽ thay đổi, anh ta khẩn trương nhìn người đàn ông này, lắp ba lắp bắp nói: “Tổng giám đốc Bạc, ngài bớt giận… Thật sự đúng như lời ông cụ Bạc nói, trong chuyện này chúng tôi tuyệt đối không dám làm giả bản xét nghiệm! Trước đây, thật sự là chúng tôi đã cấy phôi trong ống nghiệm của ngài và cô Vân Ngọc Hân vào cơ thể cô Vân Giai KỳI”

“Không thể nào!”

“Thật.. Thật sao?”

Con ngươi của Bạc Tuấn Phong bỗng mất đi vài phần tiêu cự.

Đầu ngón tay anh buông lỏng, thả cổ áo bác sĩ tư nhân ra, nhíu lông mày anh luôn cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ.