Lương Sơn Nguyệt hơi nhắm mắt lại. Dù Yến Vân Thanh có âm mưu gì, hắn sẽ không để Tiểu Cảnh bị tổn thương.
Sau khi nghỉ trưa kết thúc, đến lượt Từ Thời Cảnh diễn. Lương Sơn Nguyệt đứng dậy nói tạm biệt Từ Thời Cảnh.
“Nếu Yến tổng lại tới nữa, em cứ gọi cho anh,” Lương Sơn Nguyệt nói với giọng ôn nhu, “Tiểu Cảnh không cần phải cảm thấy phiền phức. Giúp được em, anh rất vui lòng.”
Từ Thời Cảnh hơi ngập ngừng, có phần luống cuống, không biết nói gì.
“Ừm, em đã biết,” Từ Cảnh Thời ấp úng trả lời, giọng ngày càng nhỏ.
---
Vì hôm qua nữ chính phải chụp lại một số cảnh, công việc bị trì hoãn, đoàn phim phải làm việc sớm vào sáng hôm sau.
Từ Thời Cảnh phải diễn từ rất sớm, không kịp ăn sáng. Lương Sơn Nguyệt biết chuyện này, nói trợ lý mang một phần bữa sáng cho Từ Thời Cảnh. Không ngờ, trợ lý trở lại với bữa sáng trên tay nói rằng Yến Vân Thanh đã đứng chờ từ sớm ở đoàn phim.
Lương Sơn Nguyệt: “…… Cậu ấy đến sớm như vậy?”
“Vâng,” trợ lý xác nhận, “Yến tổng nhìn có vẻ như chuẩn bị đồ rất đầy đủ, cầm theo hộp giữ ấm, nhưng chưa vào, chỉ đứng xa xa nhìn Từ tiên sinh.”
“Hiểu rồi.” Lương Sơn Nguyệt nói nhạt, “Thông báo cho mọi người biết 30 phút nữa mở họp, và kiểm tra xem có ai chưa ăn sáng, đưa bữa sáng cho họ.”
Trợ lý theo lệnh, đi ra ngoài thông báo.
Lương Sơn Nguyệt không ngờ rằng Yến Vân Thanh lại kiên quyết như vậy, một bên lật xem tài liệu, hắn vừa nghĩ. Hôm qua, hắn nghĩ hôm qua mất mặt như vậy cậu sẽ từ bỏ chứ. Nhưng không ngờ tới, cậu vẫn kiên trì.
Lương Sơn Nguyệt không dành quá nhiều sự chú ý vào việc này và tập trung vào công việc.
Thời gian trôi qua, đến gần giờ nghỉ trưa, hắn hoàn thành phần lớn công việc của buổi chiều, xoa xoa vai mỏi, lấy di động ra và không ngạc nhiên khi thấy tin nhắn từ Từ Thời Cảnh.
Nội dung tin nhắn chính là thông báo rằng Yến Vân Thanh lại đến. Từ Thời Cảnh nói rằng hôm nay có nhiều cảnh quay, không có thời gian và sức lực để đối phó với cậu, hy vọng Lương Sơn Nguyệt có thể giúp một lần nữa.
Lương Sơn Nguyệt đơn giản trả lời và sắp xếp công việc buổi chiều, rồi đi đến đoàn phim.
Khi hắn đến nơi, công việc vẫn chưa kết thúc. Trên trường quay, mười mấy diễn viên quần chúng mặc giáp chiến nằm ngổn ngang trên mặt đất, trong khi Từ Thời Cảnh và nữ chính đứng giữa bối cảnh. Họ đang chuẩn bị bảo vệ nữ chính và đưa nàng ra khỏi vòng vây.
Lương Sơn Nguyệt nhìn một lát rồi dời mắt, tìm thấy Yến Vân Thanh giữa đám đông.
Yến Vân Thanh dựa vào tường, tập trung nhìn Từ Thời Cảnh biểu diễn.
Lương Sơn Nguyệt đi qua đám đông, đến gần Yến Vân Thanh. Khi còn cách vài mét, Yến Vân Thanh mới phát hiện hắn, vẻ mặt lập tức hiện rõ sự ghét bỏ.
“Anh đến làm gì?” Yến Vân Thanh hỏi.
Lương Sơn Nguyệt lờ đi sự phản kháng của cậu, tựa lưng vào tường bên cạnh, thả lỏng cổ áo sơ mi, “Cậu thì sao? Cậu lại đến làm gì?”
Yến Vân Thanh lạnh lùng đáp: “Tôi không có lý do phải nói với anh.”
“Cũng đúng,” Lương Sơn Nguyệt nhắc lại lời Yến Vân Thanh, “Vậy tôi cũng không có lý do phải nói với cậu.”
Yến Vân Thanh: “…… chậc.”
Hai người im lặng trong một lúc. Lương Sơn Nguyệt nhìn về phía phim trường một lát, rồi lại liếc nhìn tay của Yến Vân Thanh. Cậu vẫn cầm bữa sáng, nhưng đã lạnh ngắt.
“Bữa sáng, sao không đưa cho em ấy?” Lương Sơn Nguyệt hỏi nhẹ nhàng.
Yến Vân Thanh vốn định tự mãn và kiên cường nói “Ai cần anh lo”, nhưng cảm giác thất vọng và bực bội trong lòng quá lớn, khiến cậu không thể kiềm chế, mở miệng: “Em ấy không muốn thấy tôi.”
Dù Từ Thời Cảnh đang bận quay phim, Yến Vân Thanh vẫn đứng ở đây lâu như vậy, chắc chắn không thể không nhận ra cậu. Huống chi, nhiều lần Yến Vân Thanh và Từ Thời Cảnh có chạm mắt nhau, Từ Thời Cảnh đều vội vàng tránh đi, rõ ràng là không muốn giao tiếp với cậu.
Lần đầu tiên chủ động theo đuổi lại gặp phải sự từ chối như vậy, lòng Yến Vân Thanh tràn đầy ủy khuất, gần như muốn bộc lộ hết nỗi lòng. Nhưng trước mặt tình địch lớn nhất của mình, cậu vẫn lý trí giữ im lặng.
Cảm giác như đang ở thế yếu làm cậu thêm bực bội. Yến Vân Thanh liếc Lương Sơn Nguyệt một cái, thấy hắn có vẻ không nhận ra tâm trạng thất thương của mình, cậu nhẹ nhàng thở ra.
Một lúc sau, Lương Sơn Nguyệt lại lên tiếng: “Vậy tại sao cậu còn đứng đây?”