Chương 6: Gia nhập hải tặc

Thấy bóng dáng Yeong dần chìm xuống lòng biển, cả hai người con trai đều liều mạng nhảy xuống. Tuy là hai người họ xuống nước cùng một lúc nhưng có thể nói chắc rằng kĩ thuật bơi lẫn thể lực của Rei bỏ xa với Hjnyu. Hắn nhanh chóng bơi tới chỗ cô, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia kéo vào l*иg ngực mình, nhanh chóng đưa cô lên khỏi mặt nước

- Thả thang dây, mau lên - Chin lập tức ra lệnh

Bọn hải tặc trên tàu nhốn nháo thả thang dây xuống, mất một lúc sau, hắn mới lôi được Yeong trong tình trạng ướt như chuột lột lên boong tàu. Rei ở dưới nước, cậu ngây người ngạc nhiên khi thấy thuyền trưởng lại nhảy xuống nước cứu Yeong trước mình, chẳng phải Hjnyu trước giờ không quan tâm đến bất kì ai hay sao

- Này Rei, chú mày định ở dưới đó bao lâu nữa thế? - Baron đứng trên boong tàu nhíu mày nhìn cậu - Muốn chết cóng lắm hả?

- Tôi lên ngay - Rei trả lời rồi leo lên tàu sau đó

Hjnyu cả người đều ướt nước biển, quăng Yeong xuống sàn tàu cứng ngắt. Thân nhiệt cô giảm sút, từng hơi thở ra rất yếu ớt. Hjnyu cau mày, nhìn thấy cả người cô mềm nhũn liền biết lúc nãy rơi xuống biển đã uống không ít nước vào phổi liền nhấc cả người cô lên thúc mạnh đầu gối vào bụng cô.

- Thuyền trưởng, cậu muốn đánh chết người đó à - Baron ngạc nhiên trước hành động đó của Hjnyu

Khụ...khụ...khụ...

Cả người Yeong ngã xuống sàn, ôm l*иg ngực đau đớn nôn ra mấy ngụm nước sau đó ho sặc sụa liền mấy tiếng. Bọn hải tặc chứng kiến cảnh cô trở về từ cõi chết liền vỗ tay vui mừng tới tấp. Vừa lên tàu, Rei từ xa đã chạy thục mạng đến đỡ lấy Yeong, nhìn những vết thương lớn nhỏ trên người cô với vẻ mặt đầy lo lắng

- Cô thật sự dọa chết tôi rồi, đừng lo nữa, Victor sẽ chữa trị giúp cô ngay thôi.

Trong khi đám đông vẫn đang vây quanh lấy cô thì ngoài kia, Hjnyu chẳng nói gì, nhận thấy cô đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, hắn nhặt lại vật dụng của mình, lặng lẽ quay gót đi.

"Hắn đi rồi sao? Sao tim mình đập mạnh thế này, chắc là do lúc nãy bị rơi xuống biển thôi"

Yeong thở dài, trấn tỉnh lại bản thân cùng với cảm giác hồi hộp kia, cô kiệt sức đến mức thϊếp đi từ lúc nào cũng không biết.

______________

Tại một căn phòng sáng sủa không giống như chỗ tối tăm dơ bẩn của khoang hầm nơi Yeong từng bị nhốt. Nơi đây yên tĩnh một cách lạ lùng, khác hẳn với bầu không khí trên boong tàu lúc hai người đang đấu kiếm với nhau. Yeong mơ màng tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, mùi thuốc cồn cứ thoang thoảng xung quanh, cô đưa tay lên trước mắt. Quả nhiên vết thương trên cánh tay đã được băng bó kĩ, cả những chỗ khác cũng được trị thương rồi băng lại cẩn thận. Cô ngồi dậy, nhìn xung quanh, đôi mắt chợt dừng lại chỗ người con trai đang đứng ngay bên cửa sổ.

- Ngươi tỉnh rồi? - Một người con trai bước tới với gương mặt thanh tú - Ta là Victor, thuyền y của con tàu này, còn chỗ này là phòng của ta, nơi ngươi đang ngồi chính là chỗ ngủ duy nhất của ta.

Nói đến đó, anh ta nghiến răng tức tối, nếu không phải cô là bệnh nhân thì anh đã đem quăng cô ra khỏi phòng mà không nương tay rồi

- Tôi ngủ ở đây bao lâu rồi?

- Ba ngày - Victor bước tới chỗ bàn làm việc của mình ngồi xuống

- Chỉ mới ba ngày thôi sau, cũng hơi ít nhỉ?

- Ít cái con khỉ khô, ngươi nằm đây ba ngày rồi đấy, ba ngày ta phải ngủ ngoài kia, vậy mà nhà ngươi còn đòi hỏi sao - Anh cười ức chế

Mãi một lúc lâu, Yeong mới nhận ra vấn đề, cô vừa xin lỗi, vừa cảm ơn anh tới tấp. Theo như lời anh ta còn kể rằng, trong ba ngày cô ngủ như chết ở đây thì Hjnyu chính là người thường xuyên lui đến nhất. Nhưng cô vẫn không tin. Chính hắn đã khiến cô ra nông nổi như thế này. Làm sao một người vô tâm như hắn lại có thể đến thăm bệnh cô được chứ. Điếu đó tuy là sự thật nhưng đối với Yeong nó đã trở nên cực kì vô lí

- Ta vẫn không hiểu ngươi có gì để tên nhóc thuyền trưởng kia quan tâm đến như vậy, cũng đỡ cho ta khỏi phải chăm sóc ngươi - Victor ngừng một chút rồi mỉm cười thâm sâu - Chẳng qua vấn đề là ở chỗ, một cô gái chạy đến tàu hải tặc để làm gì?

Câu nói của Victor khiến Yeong giật bắn người khi bị nói trúng tim đen, càng thêm người biết về thân phận của cô sẽ càng thêm phiền phức, cô cần phải khử ngay mối nguy này mới được.

- Anh đã tiết lộ chuyện này với ai chưa?

Lưỡi kiếm sắc bén kề vào cổ anh, chỉ cần dùng lực một chút, cô có thể khiến anh im lặng mãi mãi. Anh vốn chiếm ưu thế hơn cô nhưng trong trường hợp này ai biết được cô nhóc này muốn gϊếŧ người diệt khẩu luôn thì sao. Đúng là bọn người này chỉ ưa thích bạo lực.

- Bình tĩnh một chút, ta chưa nói chuyện này với ai đâu, tin ta đi. Tại sao chúng ta không ngồi xuống cùng uống trà rồi giải quyết vấn đề này trong hoà bình nhỉ?

- Sao tôi phải tin anh - Yeong chau mày, lưỡi kiếm trên tay cô cứa vào cổ Victor khiến cho vài giọt nhỏ máu ứa ra.

- Áaa...đau quá! Ngươi ra tay thật à, con nhóc ngang ngược này

Victor chỉ vừa khẽ cử động đã cảm thấy vật sắc nhọn lạnh lẽ trên cổ đè mạnh xuống. Giao tiếp với người không có khiếu hài hước lại hay động tay động chân thật sự khiến người ta dễ phát điên. Anh đành phải đầu hàng trước nếu không muốn bị cảnh đầu lìa khỏi cổ xảy ra với chính mình

- Ta lấy danh hiệu thuyền y ra để đảm bảo

- Hứa không tiết lộ thì tôi sẽ tha cho

- Ta đảm bảo, có bị đánh chết cũng không nói một lời - Victor miễn cưỡng mỉm cười

- Được rồi, xin lỗi vì đã đe doạ anh

Yeong buông lỏng thanh kiếm rồi để sang một bên. Nhận thấy sự an toàn, Victor lập tức nhíu mày, vội lấy cồn ra, sống chết lau sạch vết thương ngoài da trên cổ, thay luôn cả chiếc áo sơ mi mới. Người ngoài nhìn vào hành động đó rõ ràng đều biết anh ta mắc bệnh sạch sẽ thái quá. Victor vừa cài khuy áo vừa liếc nhìn cô gái nhỏ lúc nãy có định gϊếŧ mình, liền không khỏi ấm ức

- Dù sao thì ta cũng là thuyền y, đến cốt cách con người mà không nhìn ra thì biết sống làm sao nữa. Tuy ngươi phát triển hơi muộn thì ta cũng nhận ra được mà.

Câu nói như mũi tên xoáy vào lòng Yeong, cô hơi tối mặt, xắn tay áo lên, lúc này thì cô thật sự ngứa gáy tay chân. Victor bị cơn lửa giận dữ của cô doạ đến toát mồ hôi nhưng vẫn cao giọng biện minh

- Đừng, đừng manh động, chúng ta đều là những người có văn minh mà

Cuối cùng, anh phải mở ngăn tủ, đem loại trà mà anh quý giá nhất ra để cho cô hưởng thức, khi đó cô mới dễ dàng buông tha cho anh.

- Victor tại sao anh cũng là một hải tặc trên tàu mà lại không phản kháng tấn công lại tôi chứ? - Yeong ngồi xuống ghế, thắc mắc nhìn anh

- Nhiệm vụ của một thuyền y chính là cứu người, việc cứu người luôn đặt lên hàng đầu, chính vì thế ta không thể dễ dàng xuống ta gϊếŧ chết sinh mạng con người được - Victor nói như mình là một người thánh thiện hoàn toàn không liên quan đến bọn hải tặc man rợn trên kia - Thêm chút đường chứ?

Yeong gật gật đầu. Cô cầm tách trà trên tay, mặt đầy nghi ngờ:

- Anh hạ độc vào trong đây rồi đúng không?

- Ặc, ngươi nghĩ ta là loại người gì chứ - Victor đang uống nước thì ho sặc sụa khi nghe cô nói

Không biết từ khi nào cô thành lập nên cái tính cảnh giác với bọn hải tặc trên tàu này. Có thể là do tên thuyền trưởng của bọn chúng đã gây ảnh hưởng nên cô không có thiện ý gì với hải tặc. Yeong cầm tách trà trên tay nhâm nhi, tuy là đang trong hoàn cảnh nào thì cái cách cô uống trà chẳng khác gì một cô tiểu thư thực thụ. Điều đó khiến chi Victor có chút ngạc nhiên, anh tự hỏi rốt cuộc cô nhóc ngồi trước mặt mình có thân phận như thế nào?

- Ngon thật

- Đương nhiên là ngon rồi, đây là loại trà quý giá được ta cất giấu kĩ lưỡng trên suốt quãng đường đi đó - Victor bắt đầu cười tự mãn

"Mùi vị trà này, thật giống với trà của Fujta, không biết ông ấy sao rồi nhỉ, cả cha mẹ nữa, khi biết mình mất tích không biết họ có đi tìm không?"

Nét mặt Yeong bỗng gượng buồn xuống khi nhớ về những chuyện đã xảy ra. Nó thật sự quá đột ngột khiến cho người ta khó có thể chấp nhận được điều đó trong thời gian ngắn

- Yeong, ta quên mất, Hjnyu có nhờ ta chuyển lời lại, nếu ngươi đã tỉnh lại rồi thì đến gặp hắn tại phòng họp, chỉ vậy thôi.

- Gặp cái tên máu lạnh ấy ư, không, không đời nào, tôi không điên gì mà đi nộp mạng cho hắn lần nữa đâu, không đi - Yeong nghe nhắc đến hắn liền rụt người lại, cô quyết sống chết ở lại đây, quyết không đi dù nữa bước

- Ngươi ghét nó đến thế à?

- Không phải ghét mà là cực kì ghét - Yeong vừa nghĩ lại những gì Hjnyu đã làm với mình liền không khỏi tức tối quát lên - Anh nhìn đi, toàn bộ số vết thương trên người tôi lớn nhỏ đều là do anh ta gây ra, kêu tôi đến gặp anh ta, chỉ sợ cái mạng nhỏ này cũng sẽ không còn

- Ngươi không đến thì sẽ chết thật đấy, Hjnyu, nó sẽ không tha mạng cho bất cứ ai dám làm trái lời nó

Victor đan hai tay vào nhau để trước mặt. Yeong nhìn anh, liền cảm thấy sống lưng như có dòng điện chạy qua. Là anh đang nhắc nhở cô hay đang cố tình đe doạ vậy?

- Chắc ngươi cũng biết Hjnyu không phải là con người - Victor thở dài một hơi, vẻ mặt có chút trầm xuống - Tên nhóc đó, nó là một bán yêu, từ nhỏ đã bị người ta khinh miệt, xa lánh nên nó có hơi lạnh nhạt và ghét con người. Nhưng nó khác với bọn yêu quái, nó có trái tim của một con người nên ngươi mau đi đi và biến khỏi đây cho ta

Dứt lời, Victor xách cổ áo Yeong lôi đi và tống ra khỏi phòng, kèm nụ cười mỉa mai châm chọc. Yeong nghiến răng nghiến lợi rức tối bỏ đi. Dù anh ta có nói gì về hắn đi chăng nữa thì cô vẫn sẽ không muốn tin. Nhưng từ giờ nếu cô muốn sống yên ổn trên con tàu này thì buộc cô phải đến gặp hắn. Sau một hồi đấu tranh suy nghĩ về sự an toàn cho bản thân, Yeong cũng đành hầm hực bước đi.

________________

Một lúc lâu sau, Yeong có mặt tại khoang thuyền trưởng. Con tàu này trông vậy mà thật sự rất rộng đối với một người nhỏ bé như Yeong. Nếu không phải Victor đã nói cho cô nghe về sơ lược của con tàu này thì e rằng cô đã bị lạc đến chết rồi.

Tàu Lendary Black thuộc một trong số những con tàu huyền thoại. Nó có tới năm tầng tất cả. Trên cùng là boong tàu, nơi lái tàu và là nơi đã diễn ra trận đấu kiếm giữa cô và hắn. Tầng thứ nhất là khoang thuyền trưởng, bất cứ ai không phận sự thì miễn vào. Tầng hai là khoang hải tặc gồm nơi ngủ nghỉ của bọn hải tặc, tùy theo địa vị mà mỗi người có mỗi phòng riêng, còn lại đều được tự do lựa chọn chỗ ngủ trong khoang. Tầng ba khu bên phải là đại sảnh lớn dành cho việc ăn chơi tiệc tùng thâu đêm của bọn hải tặc, khu bên trái là nơi dùng bữa, bếp núc và quầy rượu. Ở tầng bốn, hầm rượu chiếm tới 2/3, kho nhiên liệu, thực phẩm. Và tầng cuối cùng là khoang hầm, nơi Yeong từng bị nhốt và cô chẳng muốn đặt chân xuống đó lần thứ hai.

Hiện giờ, cô đang ở tầng thứ nhất của con tàu, đó chính là khoang thuyền trưởng. Sau khi dạo một vòng quanh chỗ này, cô chợt dừng chân trước một căn phòng.

- Lạ nhỉ, trong khoang này mình chưa bao giờ nghe nhắc đến căn phòng này cả.

Yeong tò mò, cô đưa tay mở cửa bước vào. Đây chính là căn phòng lúc trước, nơi mà có thoảng một mùi gỗ mộc mạc. Đây là nơi mà tấm gương đã đưa cô đến đầu tiên, chính là căn phòng này. Yeong cầm lấy khung ảnh được đặt ở chiếc tủ đầu giường, đưa tay lau lớp bụi trên bề mặt.

- Cô gái này?

- Ai cho phép ngươi tùy tiện đi lại trên khoang của ta?

Chưa kịp nhìn kĩ gương mặt của cô gái trong khung ảnh, một giọng nam vang khiến Yeong giật nảy mình, cô vội đặt khung ảnh về vị trí cũ, bước lùi lại phía sau liền đυ.ng trúng một cơ thể cao lớn. Nhận ra Hjnyu đang trừng mắt nhìn mình, cô liền giữ khoảng cách xa nhất có thể. Hai cặp mắt đối diện nhau, trước mắt Yeong chính là người đã cố gϊếŧ cô lúc ở trên boong tàu, ai biết được hắn còn giữ mối thù cô đã đánh hắn vào ngày hôm đó để mà ra tay thủ tiêu cô ngay bây giờ. Hjnyu vẫn im lặng, hắn không nói một lời gì chỉ lẳng lẽ tiến đến chỗ cô. Yeong bị dồn vào góc tường, cô bắt đầu chuyển dần từ chế độ lo lắng sang phòng thủ

- Tránh xa tôi ra, nếu không tôi.....

- Đây là khoang thuyền trưởng, sẽ chẳng còn ai ở đây ngoài ta và ngươi cả - Hjnyu từng bước tiến tới gầm hơn nữa - Im lặng hoặc ta sẽ gϊếŧ ngươi.

Hắn nhìn vào gương mặt đang lộ rõ sợ sệt kia của cô. Dù có xác nhận bao nhiêu lần, trông cô vẫn rất giống với người con gái ấy, điều này luôn khiến hắn mất cảm giác khi ở gần cô. Yeong đẩy mạnh cả thân hình to lớn ấy ra, nhân cơ hội bỏ chạy để cứu lấy cái mạng của mình. Những ngón tay cô nắm chặt vào tay cầm cửa, xoay xoay nó trong vô vọng, cánh cửa đã bị khoá rồi ư? Cô quay người lại, đầu óc trở nên đông cứ khi trông thấy thân hình cao lớn kia từ từ bước tới. Hắn đưa tay đẩy mạnh cánh cửa vừa nãy bị kẹt cứng, nhìn cô chau mày

- Ngươi, đi theo ta

Hjnyu nói rồi quay đi, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng phải đành vác xác đi theo sau hắn, đương nhiên với khoảng cách là mười bước chân. Hắn dẫn cô vào một căn phòng rộng lớn, có bàn, có ghế rất trang hoàng. Giống như nơi để diễn ra một cuộc họp quan trọng vậy. Hắn ung dung ngồi xuống ghế, Yeong đi theo sau thấy vậy cũng không khách khí, cô cũng ngồi xuống đối diện với hắn. Hjnyu ngẩn nhìn cô, đôi mắt của hắn rất nghiêm túc và nó như hút lấy ánh mắt của cô.

- Tên?

- Yeong

- Tuổi?

- Hai mươi.

- Ta không nói lại lần thứ hai - Hắn chau mày lườm người phía đối diện mình

- Được rồi, mười bảy tuổi rưỡi.

Yeong đành nói ra, nếu hắn biết cô đang nói dối thì thế nào cô cũng sẽ bị tống xuống khoang hầm. Nhưng Yeong vẫn một mực giữ bí mật chuyện mình là con gái vì theo như cô được biết phụ nữ và trẻ con ở trên tàu hải tặc là điều cấm kị, sẽ mang lại điềm xui xẻo, nếu phát hiện ra sẽ bị trừng phạt, có khi bị đưa ra ván cũng không chừng. Đó là những điều cô được biết trong phim truyện mình đã xem

- Xuất thân? - Hjnyu hỏi tiếp

- À, chuyện này - Yeong cứng họng, nhưng cô nghĩ sẽ tốt hơn nếu nói ra sự thật, biết đâu hắn sẽ cho cô về đất liền thì sao - Chuyện này có hơi vô lí một chút, thật ra tôi không phải là người ở thế giới này, tôi đến được đây là nhờ một tấm gương, nó giống tấm gương trong căn phòng hồi nãy. Tôi thật sự không biết mình sẽ xui xẻo khi vô tình bị đưa đến tàu của anh đâu, nếu biết trước như vậy, tôi thề có bị gϊếŧ chết cũng nhất định không đến đây.

Mọi thứ trở nên im ắng ngay khi cô giải thích xong xuôi mọi chuyện. Hắn không nói gì tiếp cả và cô cũng chẳng nói thêm gì. Hai người cứ thế im lặng. Yeong chăm chăm nhìn Hjnyu giải quyết một số tài liệu trên bàn, trong lòng có chút rạo rực, thì ra một thuyền trưởng như hắn cũng có lúc nghiêm túc đến thế. Hjnyu bị nhìn đến khó chịu, lập tức trừng mắt bắn ra tia chết chóc, Yeong nhận thức được sự nguy hiểm rất nhanh, cô liền cụp mắt xuống, có chết cũng không nhìn hắn như thế nữa.

Một lúc sau, hắn chợt đưa một tờ giấy ra trước mặt cô. Trên tờ giấy có một dòng chữ to được ghi rất rõ "BẢN KHẾ ƯỚC" và kèm theo phía dưới là những điều lệ cần tuân theo nếu muốn trở thành một hải tặc trên tàu.

- Cái gì? Anh muốn tôi gia nhập hải tặc sao? Không đời nào tôi.....

- Cứ suy nghĩ đi, đây là khế ước giúp ngươi lên tàu, điều này sẽ có ích cho ngươi sau này.

- Có bao ăn không? - Nghe nói, hai mắt cô loé lên một tia sáng hứng thú

- Sẽ không chết đói

- Thế còn chỗ ngủ?

- Mỗi người đều có chỗ

Có ăn, có ngủ. Yeong chỉ cần chắc chắn hai thứ đó thì việc sống lại trên con tàu này cũng không quá khó đối với cô nữa.

- Việc gia nhập hải tặc sẽ có thể giúp ngươi quay trở về thế