Chương 2: Xuyên đến hải tặc giới

- Khoan đã, tấm gương này, sao lại ở đây?

Nhận ra sự xuất hiện bất thường của chiếc gương kì lạ trong phòng, Yeong liền bị thu hút bởi vẻ ngoài cổ xưa và sự huyền bí của nó, từng bước tiến lại gần hơn để quan sát cho rõ hơn. Chiếc gương khá to so với Yeong, tuy mặt gương phủ một lớp bụi mỏng nhưng vẫn có thể thấy rõ cảnh vật phản chiếu phía sau cô. Mọi thứ đều có vẻ bình thường cho đến khi từ phía bên trong góc phòng, một luồng sương mờ ảo toả ra, nhanh chóng nuốt chửng tất cả.

Yeong quay mặt lại thì chẳng có gì xảy ra, cò bên trong gương thì màn sương đã lan rộng đến hai chân cô từ lúc nào. Theo như những gì cô biết, một thứ kì lạ đột nhiên xuất hiện đi kèm theo những hiện tượng quái lạ diễn ra thì chắc chắn đó không phải là một chuyện bình thường rồi, nhất là trong những bộ phim kinh dị cô từng xem qua

Vừa định bỏ đi, Yeong lại cảm thấy như có người đang đến. Đúng như những gì cô nghĩ, từ bên trong màn sương kia có một hình bóng dần xuất hiện

"Không lẽ là ma aaa..."

Trên này cô chắc chắn mình chẳng sợ gì cả, ngoại trừ ma quỷ. Cô chưa từng gặp ma, lại càng không muốn gặp được, vậy thì cô đã làm gì nên tội để chúng đến tận đây doạ cô chứ.

"Nhưng mà, cô ta đẹp quá"

Trong làn sương ấy bỗng xuất hiện một người con gái xinh đẹp với mái tóc đen huyền ảo, khuôn mặt sắc sảo toát lên sự lạnh lùng và cao quý. Điểm nổi bật trên khuôn mặt ấy chính là đôi mắt màu vàng kim tuy đôi mắt ấy chẳng còn gì ngoài sự vô hồn

Yeong hơi ngây người, cô hoàn toàn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp không góc chết ấy. Những có một sự thật không thể phủ nhận đó chính là, cô gái ấy không phải là con người. Không con người nào có thể nhìn xuyên thấu qua được, cô ta là ma nhưng lại là một hồn ma tuyệt đẹp. Và còn một điểm nữa khiến Yeong kinh ngạc hơn.

"Cô ta giống hệt mình"

Không hẳn là giống nhau như đúc, chỉ là khuôn mặt của Yeong và cô gái ấy thoáng nhìn có nhiều nét tương đồng, đặc biệt là đôi mắt màu vàng kim. Yeong sỡ hữu đôi mắt này không phải từ ba mẹ của mình, họ đều có màu mắt nâu đen, cô cũng không thắc mắc về nó vì cô nghĩ đó là do di truyền của thế hệ trước. Từ lòng ngực đột nhiên lan truyền đến cảm giác đau đớn, hô hấp có chút nặng nề, cả cơ thể nóng lên như bị lửa thiêu đốt từ bên trong. Yeong một tay xiết chặt trước ngực, một tay tựa lên mặt gương cố đứng vững.

- Hãy rời khỏi đây, nơi đây đã không còn an toàn đối với ngươi nữa.

- Cái gì? - Yeong hơi rùn mình, ánh mắt khó hiểu nhìn cô gái bên trong gương

Cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa vang lên khiến Yeong giật nảy mình quay về phía nơi phát ra tiếng động. Cánh cửa gỗ mở ra, hai người hầu nữ đi vào, trên tay bưng theo bộ trang phục, họ đang tiến về phía cô vẫn không quên cười nói

- Tiểu thư, đây là trang phục tập đoàn Suzuki gửi tặng, mời tiểu thư nhanh chóng thay

Cơn đau dường như không còn nữa, Yeong dần ổn định lại nhịp thở, cô cũng chẳng để tâm đến những lời nói của hầu gái vì nào giờ cô có được quyền lựa chọn quần áo mình thích trong những dịp này đâu chứ. Yeong ương ra bộ mặt chán nản rồi quay về phía tấm gương, hai mắt cô mở to, liền thốt lên một tiếng kinh ngạc

- Biến mất rồi? - Tiếng la của cô khiến hai hầu nữ kia có chút khó hiểu, Yeong vẫy vẫy tay có ý bảo họ lại gần rồi chỉ tay vào tấm gương - Hai cô có thấy được cô gái bên trong đó không?

Hai hầu nữ nhìn vào tấm gương rồi lại nhìn nhau e dè, cuối cùng cũng chịu trả lời:

- Tiểu thư, bên trong tấm gương chỉ có ba người, làm gì còn cô gái nào khác nữa ạ

- Không thể nào

Yeong lắp bắp như vừa chứng kiến một thứ gì đó đáng sợ lắm vậy, nhưng chuyện xảy ra vừa rồi, hỏi sau cô không sợ được chứ.

- Hoa mắt thôi, làm gì có ma quỷ trên đời chứ? Không sợ, thật sự không đáng sợ.

Yeong vừa nói vừa an ủi bản thân khỏi sự đáng sợ kia. Cô nhanh chóng nhận lấy bộ trang phục rồi chạy thẳng vào nhà tắm chưa đầy năm phút đã trở ra. Trên người cô bây giờ là một bộ đầm ngắn xoè rộng ở phần thân phủ màu trắng thuần khiết, mái tóc ngắn được cô buộc lên, gương mặt không son phấn nhưng vẫn giữ được nét đẹp mộc mạc, tao nhã khiến ai nhìn vào cũng ghen tỵ với vẻ tự nhiên ấy.

- Tiểu thư thật là đẹp - Hai cô hầu kia khen ngợi tới tấp

- Đẹp?

Yeong chau mày tỏ ra không thải mái. Rõ ràng bộ đầm này chất liệu quá mỏng, quá rườm rà và quá gò bó. Yeong tự mình đưa ra kết luận cho rằng bộ đồ này là không đẹp, cô không quan tâm đến chất liệu, giá cả của nó hay người tặng nó là ai. Không đẹp vẫn là không đẹp thôi.

- Tiểu thư, đây là trang sức của tập đoàn Suzuki gửi tặng nhân buổi gặp mặt hôm nay

Yeong đưa mắt nhìn vào chiếc hộp vuông đen huyền, bên trong nó chứa một sợi dây chuyền bạc đơn giản với điểm nhấn là mặt dây chuyền đặc sắc thu hút cả sự chú ý của cô, đó chính là viên pha lê ánh kim giống hệt màu vàng kim của mắt cô.

- Cái này đẹp à nha

Yeong khẽ xuýt xoa cầm lấy mặt dây chuyền. Nếu so với bộ đầm thì sợi dây này có vẻ thú vị hơn, cô khá thích nó bởi nó mang màu sắc giống với mình.

- Tiểu thư à, phiền cô cởi sợi dây kia ra, phu nhân sẽ giận khi trông thấy cô đeo nó đấy.

Yeong lại nhìn xuống cổ, ra thứ bọn họ đang nói chính là sợi dây Key Skull này, suýt nữa thì cô quên mất mẹ cô sẽ không thích việc cô đep nói khi đi đến bữa tiệc quan trọng này, nhưng cô lại không đành cởi nó ra

- Biết rồi, tôi cởi ra là được chứ gì, hai người mau ra ngoài trước đi

Yeong đẩy họ ra khỏi cửa rồi đóng lại, trên môi nở một nụ cười đầy thách thức. Cô hí hửng chạy tới trước tấm gương, đeo sợi dây chuyền ánh kim kia lên rồi nhanh chóng rời đi. Cánh cửa gỗ đóng lại, mọi thứ chìm vào sự im ắng đến lạnh người, không một ai biết được sự nguy hiểm phía bên trong tấm gương kia, một cặp mắt hốc hác đỏ ngầu dần hiện ra cùng tiếng thở pha lẫn tiếng cười vang lên chậm chạp đáng sợ.

________________

- Quản gia Kim.

Người thì không thấy đâu, chỉ thấy tiếng nói đi trước mấy bước. Vài giây sau, cô chủ nhỏ của nơi này đã xuất hiện ở đại sảnh nhà bếp. Yeong vừa bước xuống đã nhanh tay cướp lấy những cái bánh chiên mới ra lò, mùi còn thơm phức. Định tay bóc thêm một cài bánh nữa thì liền bị một bàn tay to lớn khác nắm lấy, tay còn lại di dời những chiếc bánh đến chỗ an toàn hơn trước khi chui vào bao tử của cô chủ ham ăn này. Tận mắt thấy đồ ăn bị lấy đi, Yeong định bụng là kẻ nào to gan, cô nhất định sẽ cho no đòn.

- Là ông hả, quản gia Kim?

Cú đấm của Yeong hoàn toàn không trúng mục tiêu, đã vậy còn bị quản gia Kim vô hiệu hoá tóm gọn cả hai tay cô.

- Tôi đói - Yeong liền tỏ ra không phục - Ông không thể nào bắt tôi chết đói được.

- Cô không thấy các đầu bếp đều đã sợ cô rồi ư?

Quản gia Kim vừa trở về đã thấy cảnh cô chủ nhỏ nhà này muốn càn quét nhà bếp, các đầu bếp đứng đó, muốn ngăn lại cũng không dám, ông đành phải đến giải quyết cái bụng đói này của cô.

- Họ dám không cho tôi ăn sao?

- Cả ông chủ và phu nhân đang đợi cô ở bữa tiệc, đến đó mà ăn, sẽ không ai dám phàn nàn tới cô đâu

- Nói rất chí lí - Yeong ồ lên một tiếng rồi cười tít mắt, lợi dụng sơ hởn lúc đó, cô lách người sang một bên, nhanh tay lấy thêm một cái bánh chiên nữa rồi vụt chạy - Đã kêu người chuẩn bị loại bánh tôi thích nhất, không ăn thì thật lãng phí. Tối nay sẽ về sớm, tôi rất nhớ mấy món ăn do chính tay ông làm đấy, quản gia Kim.

Người gác cổng vừa thấy cô từ bên trong đại sảnh bước ra liền vội vàng cúi gập người

- Tiểu thư, để tôi đưa cô đi

- Không cần

Yeong ngạo mạn tiến tới chiếc xe loại hình thể thao mới nhất, mở cửa ngồi vào chỗ lái, vừa nói cô vừa phẩy tay ra hiệu mở cổng. Hôm nay tâm trạng cô có một chút tốt nên muốn tự mình đi đến bữa tiệc, người gác cổng cũng không thể cản cô đành cúi người rồi nhanh chóng mở cổng. Chiếc xe nhấn ga cứ thế lao vun vυ"t vào trung tâm của thành phố sầm uất về đêm kia.

Bữa tiệc diễn ra tại nhà trung tâʍ ɦội nghị của thành phố, nơi mà thường diễn ra các cuộc gặp mặt quan trọng hay các sự kiện lớn. Từng dàn siêu xe dừng tại đây, các người có tay mặt lớn trong nước cũng đến không ít. Yeong bị bắt đến đây cũng không ít lần, mà lần nào cô cũng chán ghét cảnh tượng này. Bọn họ tới đây chỉ có mục đích kiếm mối làm ăn có lợi cho mình, việc hôm nay tập đoàn Hanamichi gặp mặt tập đoàn của Suzuki cũng không ngoại lệ. Những tiểu thư, thiếu gia tầm cỡ tuổi Yeong cũng không ít, bọn họ đối với cô đều biết đếu tiếng tăm của nhau nhưng tiếp xúc trực tiếp thì chưa từng, cô không thích việc đó nên cũng không mấy quan tâm. Thứ duy nhất làm Yeong thích thú trong những dịp như thế này chỉ có thể là đồ ăn ngon. Ba mẹ cô mãi lo tiếp chuyện với đối tác chẳng thèm đếm xỉa tới cô thì đương nhiên cô phải tự lo cho mình rồi, còn cuộc gặp mặt gì đó thì cứ ăn no cái bụng trước đã rồi muốn gặp ai thì gặp.

- Cuối cùng cũng gặp được em rồi Hanamichi

Yeong vừa dứt điểm món tráng miệng thì cũng là lúc một chàng trai trẻ bước tới, cất tiếng chào hỏi. Thấy cô không để ý tới lời nói của mình, chàng trai hơi chau mày nhưng vẫn nhẫn nhịn mà nói tiếp

- Hanamichi, em đúng là rất hợp với những món quà xa xỉ này.

- Quà? Thì ra anh là người đã tặng sợi dây chuyền này, rất đẹp - Lúc này Yeong mới để ý đến sự xuất hiện của anh

- Anh là Hideki, con trai trưởng của tập đoàn Suzuki, rất vui được gặp em - Tên con trai đó lấy ly rượu vang đỏ từ người phục vụ rồi đưa về phía cô tỏ ý mời

- Yeong Hanamichi

Cô cũng không ngần ngại lấy ly rượu từ anh và uống một ngụm, đây là phép lịch sự tối thiểu trong các bữa tiệc nên Yeong không có cách từ chối nó. Người con trai tên nhếch môi cười nhẹ bước tới sát bên Yeong, khoảng cách đó khiến cô thấy khó chịu, cô định bụng lui ra giữ khoảng cách thì liền bị hắn vòng tay ôm ngang eo kéo vào. Hắn cúi người thì thẩm vào bên tai cô:

- Bữa tiệc ngày hôm nay thật là đông vui quá nhỉ? À không, là lễ đính hôn của chúng ta mới đúng, phải không hôn phu Hanamichi?

Phụt_Rượu chưa kịp nuốt vào đã bị Yeong phun ra trở lại, cô ho mấy tiếng rồi đẩy tên con trai bên cạnh mình ra xa, cô không tin là tai mình bị lãng hay cô đã nghe nhầm chuyện gì

- Anh vừa nói gì?

- Anh nói buổi gặp mặt này chính là lễ đính hôn của chúng ta thì có gì sai à? - Hideki cười đắc ý

- Tôi cho anh nói lại lần cuối, đừng có tùy tiện nói bậy, tôi không quen anh - Yeong trừng mắt

- Đáng sợ quá đấy và cũng thật ngây thơ làm sao, nhưng anh thích nó - Đuôi mắt hắn cong lên, nụ cười càng trở nên sảo quyệt - Có lẽ em chưa biết, tập đoàn Suzuki và Hanamichi vốn là đối thủ của nhau trên thương trường nhưng nếu họ trở thành liên minh của nhau thì cũng không tệ. Mối quan hệ giữa chúng ta là minh chứng cho việc đó. Việc cả hai bên có hòa thuận được hay không đều phụ thuộc vào cả em và anh. Hanamichi à, em không thể nào đẩy sự nghiệp của gia đình mình vào thất bại được, họ sẽ không tha thứ cho em.

Hideki nhìn người con gái trước mặt mình bỗng trở nên im lặng, anh tuỳ tiện đưa tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, mỉm cười thoả mãn. Tay anh lướt xuống bờ môi đỏ mọng, dừng lại vài giây rồi nâng cằm cô lên, đôi môi này thật biết cách quyến rũ người khác khiến anh không kiềm lòng được mà đưa mặt cúi xuống gần hơn.

BỐP!!! Hideki ngã xuống sàn, khoé môi xuất hiện vài vệt màu. Yeong nhìn xuống anh, nhếch miệng cười khinh bỉ

- Anh nghĩ tôi sẽ vì cái tập đoàn này mà bán rẻ bản thân mình sao, nực cười thật đấy.

Xuýt nữa thì đã bị tên khốn này cướp mất nụ hôn đầu, cú đánh đó còn quá nhẹ so một tên khốn như hắn. Dường như sự xô xát này lại gây ra sự chú ý không hề nhỏ, mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía cô soi mói, chỉ trích với những lời bán tán không được hay cho lắm.

- Yeong, con đã làm gì vậy hả? - Giọng nói quen thuộc vang lên, ba mẹ cô cùng một số người khác từ trong đám đông vội vàng bước ra, thấy cảnh tượng trước mắt sắc mặt mẹ cô liền tối sầm lại - Tại sao lại đánh hôn phu của mình, con không giữ sĩ diện cho ta hay sao mà lại làm loạn ở đây?

- Bình tĩnh đi Jenna, con nó có lý do mà, mau mau đỡ cậu ta dậy - Leewan phẩy tay ra hiệu cho mấy tên phục vụ đứng đó nhanh chóng đỡ Hideki đứng dậy

- Chuyện này là sao hả, thưa ba? - Yeong cất tiếng nhìn thẳng vào người mà cô gọi là ba nhưng lại chẳng mấy quen thuộc

- Yeong, chuyện này không phải như con nghĩ đâu, thật ra...

- Đừng dài dòng, tôi chỉ cần ông trả lời, có thật là bữa tiệc này là lễ đính hôn của tôi với tên khốn chết tiệc đó không?

- Đúng vậy - Leewan hạ giọng nói nhỏ, nhìn thẳng vào cô con gái đang nhìn mình với ánh mắt đầy tức giận - Ta biết chuyện này là lỗi của ta vì đã không nói cho con biết nhưng hãy xin lỗi hôn phu của con đi, hai con bây giờ cũng đã có hôn ước với nhau, chuyện con đánh Hideki là không thể chấp nhận được.

- Nếu em chịu hành lễ xin lỗi thì có lẽ anh sẽ bỏ qua và không huỷ hôn ước này - Hideki khó khăn đứng dậy, tay ôm lấy bên mặt sưng to, ánh mắt rõ ràng vẫn còn sợ hãi nhưng vẫn cố cười đắc ý

- Đừng có nằm mơ - Yeong cuộn tay thành nắm đấm, vừa định lao đến tẩn cho tên khốn kia một trận thì đã bị đám vệ sĩ cản lại - Tránh ra, bọn người phiền phức này

- Mau cản cô ta lại - Hideki giật mình vội lùi về sau, ra lệnh cho bọn vệ sĩ vây lấy bảo vệ mình

Yeong như tức điên lên, cô đánh hạ luôn những tên vệ sĩ dám đυ.ng tay cản trở mình. Ánh mắt cô lướt qua thấy rõ từng nét mặt của những người khác, sợ hãi, khinh thường, ngưỡng mộ, miệt thị, Yeong không quan tâm. Cô cảm thấy việc mình làm ngày hôm nay không có gì là sai cả.

- Hai người đã từng để ý đến cảm xúc của tôi chưa hay chỉ quan tâm đến danh tiếng của cái tập đoàn này? Hai người chưa từng dành thời gian cho tôi, đến chuyện tôi thích cái gì, ghét cái gì cũng chẳng biết rõ, vậy mà bây giờ còn định bắt tôi cưới người mà tôi không chút quen biết chỉ vì cái tập đoàn này ư? - Yeong nhếch miệng gượng cười chế nhạo - Hai người có thể ép buộc tôi làm mọi thứ nhưng đừng hòng sắp xếp tôi vào một mối quan hệ nào. Tập đoàn Hanamichi này, tôi cũng không quản, vốn dĩ nó chính là thứ đã cướp đi cuộc sống mà tôi hằng mong ước, tôi ghét nó, tôi ghét phải sống trong cuộc sống giả tạo này.

CHÁT!!!

Sự ồn ào xem lẫn những tiếng xầm xì trong gian phòng trở nên im bặt. Yeong khựng người vài giây, trên gò má đỏ hằn lên vẫn còn cảm giác nóng rát. Trước mắt cô chính là người đã sinh ra cô, một người vốn dĩ phải rất quen thuộc nhưng lại chẳng có chút tình cảm gì. Chưa bao giờ Yeong nhìn kĩ gương mặt mẹ của mình kĩ đến như vậy, thời gian cô gặp được bà rất ít khi. Gương mặt bà ấy vốn rất đẹp nhưng bây giờ những điều hiện hữu ấy chỉ còn lại một nét buồn bạ, tại sao bà ta lại khóc chứ?

- Quậy phá đủ chưa? Đây không phải là nơi mà con muốn làm gì thì làm - Giọng mẹ cô vang lên có phần tức giận - Đây là gì? Chẳng phải ta đã nói là vứt nó đi hay sao?

Jenna giơ tay định giật lấy sợt dây chuyền Key Skull vừa lọt ra khỏi cổ áo cô, tay bà