______________
Một không gian tối tăm vô tận xuất hiện trước mắt Yeong. Tất cả mọi thứ đều im ắng một cách lạ lùng. Cô bước đi một cách vô thức trong khoảng không trống trải ấy. Không ánh sáng, không niềm tin. Không một ai cả, thật lạnh lẽoYeong ngẫn người nhìn xung quanh mình, chẳng có gì ngoài một màu đen kịt bao trùm lấy cô. Khung cảnh trước mặt cô dần dần thay đổi, đó là một khung cảnh tuyệt đẹp, ánh sáng mập mờ dần hiện rõ. Một cây anh đào đang nở hoa. Đó là những gì cô trông thấy. Những cánh hoa anh đào cứ từng đợt phớt phới trong gió. Đẹp quá.Yeong mỉm cười thích thú, cô chạy nhanh đến chỗ gốc cây, nhưng bước chân của cô chậm dần rồi lại bỗng khựng lại. Yeong dừng lại, đôi mắt sững sờ hướng về phía cây anh đào đang nở rộ. Dưới gốc cây, là hình dáng hai con người. Một người con trai có mái tóc nâu sậm và người con gái với mái tóc đen huyền. Trông họ có vẻ như đang rất hạnh phúc.
Yeong nhíu mày hướng nhìn về phía họ và ngạc nhiên khi trông thấy người con trai đó lại chính là Hjnyu. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây cùng với người con gái đó? Và cô ấy là ai? Yeong vò đầu khó hiểu, nhưng ánh mắt cô vẫn cứ nhìn về phía hắn. Hjnyu nhẹ nhàng ôm trọn người con gái ấy vào lòng ngực. Trông hắn lúc này thật khác lạ, đôi mắt ấy giờ đây thật dịu dàng và tràn đầy tình cảm, không giống với hắn của hiện tại.Khung cảnh lại nhoà đi rồi phút chốc tan biến mất đi, hoa anh đào lại nở như với một khung cảnh kinh hoàng. Một bầu trời đỏ rực. Một màu đỏ như máu đang xâm chiếm bầu trời.!Máu, máu ở khắp mọi nơi. Máu vương vấn trên những cánh anh đào. Người con gái đó, thân hình đẫm máu nằm trong vòng tay của hắn, nụ cười nhạt dần trên khuôn mặt rồi tan biến đi. Những gì Yeong nghe thấy hiện giờ là tiếng gào hét đau đớn đầy tuyệt vọng, hắn khuỵu xuống bên thân xác lạnh lẽo vô tri vô giác ấy, khuôn mặt đẫm nước mắt lẫn với máu. Lần đầu tiên, cô thấy hắn khóc, một người con trai mà cô nghĩ là rất ngạo mạn chẳng xem ai ra gì cũng có lúc đau đớn như thế này.
Cô đang mơ? Nếu là mơ thì xin hãy cho cô tỉnh dậy điHai hàng nước mắt vô thức chạy dài trên đôi gò má của cô. Hai con người đã từng rất hạnh phúc trước khi mọi chuyện xảy ra.______________
Ý thức dần trở về trạng thái cũ vốn có của nó. Yeong bỗng ngồi bật dậy, quay nhìn xung quanh, đôi mắt cô chợt dừng lại hướng về phía người con trai ngồi gần đấy.
- Ngủ lâu quá rồi đó - Hjnyu cất tiếng khó chịu - Cô định ngồi đó ăn bám bao lâu nữa đây
Nhưng dường như cô chẳng quan tâm đến câu nói đó, khuôn mặt vẫn còn toát lên vẻ bàng hoàng từ sau giấc mơ lạ lẫm đầy sự đau thương khi nãy
- Này, có chuyện gì thế? - Hjnyu nhíu mày bước tới
"Hjnyu, anh ta......"
Lúc này, những dòng nước mắt vô thức tuôn ra, Yeong không biết bản thân mình đang cảm thấy gì nữa, những cảm xúc lại cứ nặng nề khi cô nhớ về khung cảnh hỗn độn lúc đó cứ như chính bản thân cô đang phải hứng chịu những nỗi dồn nén cảm xúc đó trong một thời gian dài
- Yeong, đã xảy ra chuyện gì?
Hjnyu vịnh lấy bờ vai đang run lên của cô, giọng quát lên lo lắng. Nhưng vẫn không ngăn lại được những dòng nước mắt của cô. Nhìn cô như vậy, hắn cũng không kiềm được lòng. Hjnyu nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ bé của Yeong vào lòng ngực của hắn.
Rốt cuộc thì những cảm xúc này là sao chứ? Tại sao cô lại khóc như thế này? Tại sao cô lại mơ thấy về nó chứ? Cứ như có một người nào đó muốn cho cô thấy về quá khứ đó. Mãi một lúc sau, ý thức Yeong mới hoàn toàn trở về trạng thái vốn có của nó.
- Tránh xa tôi ra - Yeong hét to hết mức, cô vớ lấy tấm chăn kéo che người lại và che đi cả khuôn mặt đỏ bừng của mình
- Tỉnh ngủ rồi ư? Vừa mới nãy cô còn khóc lóc kia mà - Hjnyu trừng mắt nhìn cô
- Ai khóc? Tôi khóc hồi nào chứ
Vừa nói, cô vừa đưa tay lau đi những nước mắt còn lại trên khoé mi
- Trở mặt hay nhỉ, mặc kệ cô nghĩ gì, nói chuyện với cô chỉ tốn hơi
Hắn đứng dậy, ném cho cô một bộ trang phục mới, rồi bước lại đằng khung cửa kín hướng ra biển. Yeong mặc vẫn còn ngơ ngác cầm bộ đồ trên tay. Giờ cô mới nhận ra rằng căn phòng này không phải phòng của mình. Một căn phòng rộng rãi, trang hoàng, sáng sủa hơn những căn phòng khác rất nhiều, đặc biệt chiếc giường nơi cô vừa chợt mắt có một mùi hương nam tính rất quen thuộc. Đây không phải là lần đầu tiên Yeong ở trong căn phòng này, đúng vậy đây chính là phòng của thuyền trưởng.
Quay trở về với giấc mơ nan nãy, một giấc mơ thật lạ lùng. Nhưng tại sao cô lại mơ về hắn chứ? Lại còn là quá khứ của hắn. Ngắm nhìn hắn đứng tựa người vào khung cửa, đôi mắt cô có đôi chút gượng buồn, nếu đó quả thật là quá khứ của hắn thì chắc hắn đã phải trải qua nỗi đau đó.
- Hjnyu, tôi có thể hỏi anh một câu được chứ? - Yeong lên tiếng hỏi nhưng hắn vẫn không trả lời lại, cô đành hít một hơi thật dài lấy dũng khí để nói tiếp - Kiyoko, anh biết cô gái đó chứ?
Hjnyu khựng người, nét mặt dần trở nên hầm hực đến nguy hiểm, hắn đập mạnh tay xuống mặt bàn rồi tiến đến chỗ Yeong khiến cho cô một phen giật mình định bỏ chạy thì đã bị hắn ghì chặt hai cổ tay cô lại, giọng hung tợn
- Chuyện đó không liên quan đến cô và đừng bao giờ nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi lần nào nữa, nếu không chừng trách tôi không cảnh cáo trước
Từng lời từng chữ, hắn nhấn mạnh hoàn toàn khiến cho Yeong rụt người lại, một tiếng sợ hãi cũng không dám phát ra. Hjnyu nhìn cô gái trước mặt đã bị mình dọa sợ một phen, hai mắt cô lườm đi chỗ khác không nhìn về phía người con trai trước mặt. Hjnyu chạnh lòng buông lỏng tay, không nói gì và rời khỏi phòng.
RẦM!!!_Cánh cửa phòng đóng sầm lại. Yeong đơ người ngồi trên giường, hoàn toàn sợ hãi. Chỉ trong một khoảng khắc đó, Hjnyu dường như đã trở thành một con người khác, thật hung tợn, ánh mắt của hắn nhìn cô cứ thể như nuốt chửng cô bất cứ lúc nào. Suýt nữa thì cô đã khiến hắn gϊếŧ chết mình. Lần đầu tiên cô thấy hắn nổi giận vô lí như thế. Nhưng có lẽ Kiyoko là một nhân vật rất quan trọng vì lúc đó cô nhận ra trong ánh mắt tức giận của hắn có xen lẫn sự đau đớn.
Yeong đã có bài học cho mình, cô không nên nhắc đến người con gái đó lần nào nữa, nhất là trước mặt Hjnyu. Yeong vỗ nhẹ hai bên mặt, trấn tĩnh bản thân, cô liền cầm lấy bộ quần áo rồi tiến vào trong phòng tắm.
Trong khi đó, tại phòng họp. Cánh cửa mở bật ra một cách tàn sát, Hjnyu bước vào phòng đùng đùng sát khí, ngồi xuống ghế, mặt hắn trở nên u ám hơn hẳn. Victor ngồi gần đấy cũng phải toát mồ hôi với cái không khí ngộp ngạt này, anh cười trừ:
- Nhóc thuyền trưởng, có chuyện gì sao?
Hắn im lặng, chẳng nói gì cả
- Thôi nào nhóc, đừng có làm cái vẻ mặt đó chứ? Cô nhóc đó sao rồi?
- Cô ta chưa chết, vừa mới nãy còn khiến tôi tức điên lên
Hjnyu cau mày, cho dù hắn có tức giận tới mức muốn đem cô quẳng xuống biển cho xong chuyện nhưng mỗi khi nhìn cô, hắn lại có cảm giác mà trước giờ chưa từng có. Chính điều đó làm hắn cảm thấy khó chịu
- Yeong vừa chọc tức ngươi à. Có phải về chuyện của Kiyok...
- Im miệng
Hắn giơ tay, một tiếng động lớn vang lên trong tích tắc sau đó chỉ thấy mặt bàn chỗ Hjnyu ngồi bị lõm xuống một cách đáng thương
- Không được nhắc đến cái tên đó trước mặt tôi
Victor cũng im lặng, anh đan tay hai trước cằm nhìn hắn một hồi lâu rồi thở dài
- Hjnyu, 200 năm qua kể từ ngày đó xảy ra ngươi vẫn không thay đổi gì cả. Ta thừa nhận Yeong có khuôn mặt rất giống với cô ấy nhưng người đó đã mất lâu rồi và Yeong không liên quan gì đến cả. Đừng có mà nhầm lẫn, cô nhóc dù gì vẫn chỉ là người ngoài cuộc mà thôi
- Tôi trước giờ chưa từng nhầm lẫn Yeong, chỉ là... - Đôi mắt hắn có đôi chút gì đó gọi là hối lỗi - Đúng thật là tôi đã sai khi quát cô ấy như thế
- Thôi nào, nhóc đừng có ũ rũ thế chứ - Victor vỗ mạnh vào vai hắn, anh dùi vào tay hắn một lọ thủy tinh nhỏ - Đây là thuốc của cô nhóc nhờ nhóc đưa dùm ta.
Victor vừa dứt lời thì anh cũng đi thẳng một mạch ra khỏi phòng, chẳng nói gì thêm cả. Hjnyu cầm lọ thuốc trên tay cũng rời phòng ngay sau đó. Quay trở lại với căn phòng của thuyền trưởng. Trong khi Hjnyu rời khỏi đây thì Yeong liền tận dụng phòng tắm của hắn, cô ngâm mình trong bồn nước ấm và tận hưởng cảm giác sung sướиɠ đó khi còn có thể
- Thoải mái quá! Đã mấy ngày rồi không được tắm nước ấm như thế này, thật muốn ở đây lâu thêm nữa.
Yeong thụp đầu xuống dòng nước nóng ẩm, cô chợt nhớ đến cái cảnh tượng ngày hôm đó, cái hôm cô dùng trộm phòng tắm của hắn. Quái lạ! Không đâu cô lại đi nhớ lại cái thứ không đáng nhớ ấy kia chứ. Nhưng cứ hễ nghĩ đến cái cảnh hắn áp sát vào cô lúc đó thì cái đầu đỏ bừng lên như muốn nổ tung vậy. Yeong đứng lên khỏi mặt nước định bước ra ngoài thì cũng là lúc cánh cửa phòng tắm lại một lần nữa mở ra
- Cái quái quỷ gì mà lại mở cửa thế???
Yeong hét lên rồi quay người ngồi thõm lại xuống nước. Nhìn vào cái bóng phản chiếu trên bức tường, đó là cái dáng khó ưa không ai khác ngoài tên thuyền trưởng chết bầm đó
- Gần một giờ đồng hồ, cô định chết luôn trong đây ư? - Giọng hắn vang lên hầm hực
- Biết, biết rồi. Tôi sẽ ra ngay
- Tôi cho cô mười giây nữa để vác xác ra đây - Hắn nói rồi đóng sầm cửa lại, tiếng đếm cũng bắt đầu
"Làm thiệt hả trời, hắn có còn lương tâm của một con người không vậy, hay bị cá ăn mất rồi"
Yeong liền hối hả chộp lấy bộ quần áo và mặc nhanh hết tốc độ có thể. Đúng là khi bị dồn tới bức đừng cùng, con người ta mới bộc lộ những năng lực đáng gờm
RẦM!!!!!!!!!!_Cánh cửa gỗ bị đá tung ra một cách đáng thương cùng lúc với tiếng đếm của hắn vừa dứt hẳn
- Đúng giờ đấy - Hjnyu đứng tựa vào khung cửa sổ, có chút ngạo mạn
Yeong lù lù bước ra, mặt u ám đầy sát khí. Cô mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng đi liền với chân váy đen ngắn. Mọi thứ đều có vẻ rất hoàn hảo ngoại trừ cái mái tóc đen ướt sũng chưa kịp lau khô. Nhìn cái bộ dạng ướt như chuột lột ấy của cô, hắn không thể nào nhịn nổi cười. Yeong cau mày, tức tối:
- Có gì mắc cười lắm sao, tôi ra bộ dạng thế này là nhờ anh cả đấy.
- Lại đây
Yeong chưa kịp trả lời thì đã bị hắn kéo tay đi. Hjnyu lôi cô lại chiếc giường rồi đẩy cô ngồi xuống đó. Cô còn chưa kịp phản ứng gì, một cảm giác hơi nóng đang chạy dọc sau gáy của cô
- Anh định làm gì vậy?
Câu hỏi của cô ngắt chừng rồi dừng hẳn. Cô tròn xoe mắt ngạc nhiên khi nhìn vào tấm gương được đặt đối diện với mình. Trong mặt gương, cô có thể thấy một đóm lửa sáng tỏa ra từ phía sau cô, nói đúng hơn là nó phát ra từ bàn tay của hắn. Đóm lửa đó tỏa ra hơi ấm lạ thường, nó rất nhanh làm khô những lọng tóc ướt của cô
- Ngồi yên đi, tôi sẽ làm khô tóc cho cô, nhanh thôi
- Đây là ma thuật đúng chứ? - Yeong thắc mắc
- Không - Hjnyu đưa một tay lên trước mặt Yeong, một ngọn lửa bỗng phực lên trước sự kinh ngạc của cô, nhưng ngọn lửa này khác với những ngọn lửa bình thường, nó có màu xanh lam - Đây là hỏa lam, vì một lí do nào đó mà chỉ có bán yêu như tôi mới sở hữu yêu lực này, nực cười lắm phải không?
Khác với những gì hắn nghĩ, thay vì nghĩ rằng cô sẽ quay sang cười nhạo hắn nhưng không, cô lại không tỏ ra như vậy, ngược lại trên gương mặt cô bỗng trở nên hào hứng, thích thú quan sát đóm lửa màu xanh đang cháy trước mặt
- Nó thật tuyệt vời - Yeong quay hẳn cả người lại phía hắn, chăm chăm nhìn ngọn lửa ấy với vẻ mặt tươi cười vui vẻ - Nó tạo nên như thế nào vậy? Có nóng không? Tay anh có bị bỏng không? Màu xanh của nó đẹp quá
Nụ cười ấy dường như làm Hjnyu cảm thấy dễ chịu hơn, hắn chợt cười nhẹ, một nụ cười hiếm thấy trên gương mặt lạnh lùng kia, giá như mà cô cũng có thể mỉm cười mãi. Hắn sựt người, vội thu tay lại, ánh mắt phức tạp chuyển sang hướng khác, trong lòng có cảm giác lạ lẫm, làm sao mà nụ cười ấy lại khiến hắn dễ nguôi lòng vậy chứ. Hjnyu nhận ra mình cần phải giữ khoảng cách nhất định với cô, nếu không hắn lại phạm sai lầm
- Thuốc của cô, nhớ uống nó đấy.
Hắn ném cho cô lọ thuốc, rồi quay lưng bỏ ra khỏi phòng. Để lại Yeong ngồi đó với vẻ mặt ngơ ngác
- Anh ta vừa mỉm cười ư? - Yeong cầm lọ thuốc rồi tiện tay cho ngay vào bên túi - Thuốc thì xíu nữa uống cũng không sao, giờ thì xuống bếp và lắp đầy cái bụng đã.
Việc hồi phục khiến Yeong mất nhiều năng lượng cho nên hiện giờ thứ duy nhất cô cảm thấy chính là cái bao tử đang đánh trống ồn ào của mình. Yeong nhanh chân rời khỏi khoang thuyền trưởng, bóng dáng nhỏ nhắn của cô khuất dần sau khoang hầm.
_______________
Bên dưới tầng ba của con tàu, tại phòng bếp, khu vực cấm những hải tặc khác không phận sự thì miễn vào vì đây là địa bàn của nữ hải tặc, nơi dành cho công việc nấu nướng và là chỗ tám chuyện rôn rã của hai cô nàng Kyon và Azami.
- Chào mọi người
Tiếng la vang dội của Yeong từ đằng xa chạy tới, cô mỉm cười hứng hỡ khi trông thấy hai cô bạn của mình đang ngồi đó
- Yeong, sao cậu ra đây được? Không phải thuyền trưởng cấm không cho cậu rời khỏi phòng ư?! - Kenji thắc mắc
- Hắn tưởng hắn là ai hay sao mà đi cấm tôi ngồi im trong căn phòng đó chứ - Cô trả lời một cách rất đắc ý
- Rồi cô có nghĩ tới cái cảnh tượng Hjnyu phát điên lên rồi truy sát cô trên tàu không? - Baron xen vào nói kèm theo nụ cười nguy hiểm
Yeong cảm thấy ớn lạnh đến phát run khi nghĩ đến cái thảm họa sẽ ập xuống đầu mình liền tái mét mặt mày. Kyon liền bước tới đấm vào đầu Baron, rồi quát lớn:
- Baron, anh có điên không mà đi nói với Yeong như vậy, anh mau cút đi, chỗ này không cần anh nữa - Vừa nói cô nàng vừa đẩy Baron ra khỏi phòng bếp
- Rồi rồi, anh đi ngay, Kenji đi nào định ngồi đó bao lâu nữa đây, chúng ta còn việc phải làm đấy.
Nói rồi, Baron cùng Kenji rời khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại cũng là lúc Yeong thở dài uể oải:
- Cũng quá giờ trưa rồi, đói quá đi mất
- Đây, phần ăn của cậu nè Yeong - Azami mỉm cười đẩy chém súp nóng hổi tới chỗ Yeong - Tôi đã chuẩn bị riêng cho cậu cả đấy nhé.
- Azami là số một
Yeong ôm lấy cô nàng cảm ơn rối rít rồi hưởng thức bữa ăn của mình ngon lành, với cô nàng đồ ăn do Azami nấu lúc nào cũng tuyệt vời
- Lúc thấy cậu giữa trận đấu đột nhiên ngất đi, bọn tôi lo lắng chết đi được - Kyon kéo lê chiếc ghế lại ngồi đối diện cô bạn - Mà cũng nhờ đó mới thấy sự quan tâm đặc biệt của thuyền trưởng đối với cô
- Đúng đó, đúng đó, không phải ai cũng được hưởng sự đặc ân đó từ thuyền trưởng của chúng ta đâu - Azami cũng tiếp chuyện
"Đặc ân? Sự quan tâm đặc biệt? Không thể nào có chuyện đó đâu"
Yeong cười trừ khi nhớ lại những chuyện không vui, hắn đã từng có ý định dìm chết cô, như vậy mà cũng được gọi là quan tâm, lo lắng ư? Thật biết cách chọc cô cười đến chết
- Gin sao rồi? - Yeong chợt nhớ ra chuyện quan trọng, từ lúc ngất đi cho đến giờ, cô không biết cậu nhóc đó ra sao rồi
- Gin? Là tên của cậu nhóc đã đấu với cậu ư?
Yeong vừa ăn vừa gật đầu lia lịa
- Chin đang lập khế ước với cậu nhóc đó, chắc giờ họ cũng làm xong rồi - Azami nói rồi quay vào bếp làm một số công việc còn dang dở
- Kìa kìa, tới rồi kìa
Đôi tay mèo khẽ động nhẹ, Kyon nhìn về phía cửa vừa nói vừa cười cười. Khả năng thính giác của bọn họ luôn khiến Yeong khâm phục, cô không biết rõ ngoài Hjnyu và Kyon ra còn ai trên tàu này