Chương 6-1(ss2)

Cô tỉnh dậy khỏi giấc mơ, trong lúc mơ thấy giấc mơ đó mắt cô lại khóc khi nào cô không biết. Khi cô trước khi ngủ thì cô đang ở trong thư viện khi mở mắt lạt hì thấy mình đang nằm ở trên sân thượng cô bình tĩnh đi về lại phòng thư viện lấy đồ, cô không sợ có ai đó hoặc một thế lực tâm linh nào đó đưa ô lên sân thượng vì đây là chuyện thường ngày cô hay gặp mỗi khi ngủ, cô có mắc một căn bệnh khó chữa được là rối loạn nhân cách, khi cô ngủ đi thì sẽ có một nhân cách khác của cô sẽ thức và điều khiển cơ thể khi mà nhân cách đó biết được cô chuẩn bị tỉnh giấc sẽ tìm một nơi nào đó nằm xuống và nhắm mắt lại để cho cô có thể làm chủ cơ thể, Cũng vì thế cứ mỗi tối cửa phòng cô sẽ bị khóa cửa sổ cũng sẽ bị khóa y như cửa phòng đây là chuyện hằng ngày những lúc trước khi ngủ cô biết mình ị rối loạn nhân cách nhưng không còn cách nào khác ngoài việc bàn giao giữa nhân cách này với nhân cách khác.

Cô đi về phòng để rửa mặt không may nhân cách kia của cô đã chạy quanh trường và nhiều người thấy cô đi mà cứ im lặng cũng có người lại hỏi nhưng cô không đáp lại họ một cái gì bởi vì nhân cách đó của cô không thể nào nói chuyện được. Cô từng thấy nhân cách đó qua một tấm gượng hình hài của nhân cách đó rất tàn tạ nhìn cứ như ị hành hạ ngược đãi rồi bị chặt ra từng khúc nhỏ và khâu miệng lại vậy, cô úc đầu cứ nghĩ đó chỉ là mình nhìn nhầm nhưng không đó thật sự là một linh hồn không thể nào siêu thoát một linh hồn chứa đầy oán hận nó nhìn rất giống cô vậy cứ như là kiếp trước hoặc chị em xong xinh cô không để ý gì nhiều về vụ việc đó vì linh hồn đó đã nhập vào và hòa làm một với cơ thể này rồi nên lâu lâu sẽ thấy cô khác thì là chuyện bình thường.

Cô thở dài nhìn mình ở trong gương" lúc nào cô cũng đợi ta ngủ rồi thì điều khiển cơ thể thế, nếu cô điều khiển cơ thể tôi thì làm ơn đừng đi xung quanh trường hay đi đâu đó a khỏi phòng, tôi biết cô không gỏi ăn nói nhưng đừng làm mọi chuyện trở nên khó khăn cho tôi mong cô hiểu cho kiếp trước của tôi, cô hãy bỏ hết oán hận kiếp trước đi"

Cô rửa mặt và đi đến phòng ăn, cô kiêu Thành làm cho cô một món ăn mà cô thích và nhân cách kia cũng thích vì cô và cô ta là một chỉ khác là một người là kiếp trước còn một người là hiện tại thôi, cô chỉ nhìn sơ qua hình dạng của cô ta cũng đủ hiểu kiếp trước của mình tàn tạ thế nào, cô đúc từng muỗng vào miệng cảm giác tan trong miện thật thích làm sao, đang ăn ngon thì có một tên nào đó không mời mà đến cũng như không muốn đánh nhau mà người khác cứ muốn solo vậy" cậu đây rồi Tobi còn nhà quý tộc tiểu thư quyền quý đây rồi"

Hắng ta nhìn cô có vẻ đang hê bai mó ăn cô đang ăn, cô khổng có điểm gì đặc biệt khi tham gia trò chơi này nhưng cô đã mắc phải một vài thứ đó là lộ rõ danh tính khi tham gia khi họ biết được tôi là con của ngôi sao điện ảnh và chủ của một tập đoàn lớn thì họ sẽ bắc đầu kì thị và tránh xa tôi ra có khi còn không muốn gặp mặt mình.