CHương 1-1: ss2

Trong một ngày đẹp trời, 12/3/2019 thời hiện đại.

" Tobi con có dậy chưa vậy? sắp trễ giờ đi học rồi đó con"

"mẹ à cho con ngủ thêm xíu nữa đi mà mới có mấy giờ đâu" cô mò mẫm đồng hồ ngất đầu dậy thì thấy đã là 6h40 cô gật mình tỉnh giấc, cô lật đật đánh răng rửa mặt và thay đò rồi cô chạy xuống dưới nhà nói" sao mẹ không kiêu con dậy sớm hơn chứ"

Iyuka (30 tuổi) chóng hông" trời ạ mẹ đã kiêu con mấy lần rồi mà con có chịu dậy đâu thôi ăn sáng rồi mẹ kiêu bố con lái trực thăng chở con đến trường"

Tobi" dạ thôi con lái mô tô đi học là được hoặc con dùng giày trượt patin đến trường cũng được"

"con ăn xong rồi thưa mẹ con đi học" cô hít sau và nói to" thưa bố con đi học"

Cô bước ra khỏi cửa nhà và mang giày trượt patin vào chân và chạy ngay đến trường. Khi đi trên đường thì có người chạy xe đạp ngang qua một cách nguy hiểm cực kì người đó đứng trên cái yên xe và giơ hai tay sang ngang để giữ thăng bằng kết quả của những kẻ chơi ngu luôn luôn có đang hay thì do không có người cầm tay lái nên cổ lái quẹo qua một bên và bay thẳng vào cột điện người đó không thấy đâu mà còn nói" đây là lần thứ hai mình bị vậy rồi, sao người ta nói là đi kiểu này chill lắm mà"

Nghe vậy cô liền bật cười trước mặt anh chàng đó nói" anh tin những lời nói đó của bọn họ à, anh tin là anh dốt rồi"

Nhận biết được sắp trễ giờ thì cô không dám ở lại lâu để cười nữa cô xin lỗi anh chàng kia rồi quay đầu chạy thẳng đến trường trước khi cổng trường bị đóng, may mắn cô vào trường kịp thời nên cũng không bị đứng phạt xách nước như hằng ngày. Tiết học được bắt đầu diễn ra xuân xẻ nhưng cho đến khi tiếng sói hú van lên một cách bất ngờ hình như không ai nghe nó cả chỉ có một mình cô nghe được, cô không biết có ai nghe được tiếng sói hú không vào giờ ra chơi cô đi hỏi hai người bạn thân của cô là có nghe được tiếng sói hú nào không đáp án cô nhận lại chỉ được là" mày có bị gì không vậy, chắc mày nghe nhầm đó chứ ban ngày như vậy làm gì có tiếng sói hú gì nếu có thì cả lớp đã trần tồ lên rồi"

" bà có bị làm sao không, chắc là do bà mệt quá đó nên nghe nhầm đó mày hai bà học gì chưa" hai người bạn của cô cũng không nghe được tiếng sói hú đó làm cô cứ nghỉ chắc là mình nghe nhầm thật chơ tới khi giờ ra về thì cô kiểm tra lại hộp bàn thì có một lá thư gửi chơ cô trong thư ghi" mời em Mayarama Tobi tham gia lớp học ma sói toàn cầu với những điều bí mật cần bại lộ và những thứ thú vị đang chào đón em, tối nay 9h em hãy đến trước cổng trường Mashiha nơi tổ chức trò chơi của thành phố Quamasi, em hãy vào lớp học có số 203 ai không đến sẽ bị phạt."

Cô đọc xong cũng không biết nói gì vì nơi cô sống cũng là Quamasi trường Mashiha cô từng nghe qua tên mà chưa bao giờ tới đó xem thử từ nhà cô đến trường cũng chỉ mất 10 phút đi bộ. Cô nói" ai gửi thư à không có tên vậy trời chán ghê dạo này mấy người gửi thư cứ bị gì ấy gửi thư mà không ghi tên người gửi"

Cô ra khỏi trường đi về nhà thì trong nhà vắng tanh, cô không hoang mang vì bố mẹ cô hay đi công tác đột xuất bố làm trong một công ty nổ tiếng mẹ là ngôi sao tập chí bố mẹ đều có quyền lực những khổ mỗi nó không được trọn vẹn, mẹ cô là ma cà rồng bố cô là con người sinh ra hai đứa con cô còn có một người anh là con người nữa nhưng anh ta đã phải bị bố bắt sang một khu vực khác sinh sống khi sinh tôi ra tôi chỉ thấy được anh hai tôi cho đến khi tôi có ký ức thì bố đã mang anh tôi đi du học còn tôi thì ở lại đây để sống chung với mẹ đến bây giờ tôi đã 13 tuổi vẫn không được gặp anh trai thêm lần nào nữa tôi cũng không biết anh ấy sống ra sao và sống có ổn không.

Cô đi tắm rửa sạch sẽ thay đồ rồi ngồi ăn cơm được một lúc thì cô chuẩn bị đồ, cô đi trên con đường vắng vào buổi tối thứ soi đèn cho cô là chiếc điện thoại và những cột đèn đường thôi khi tới nơi một ngôi trường rất to rộng hàng triệu km vuông cùng với nhiều loại căng phòng khác nhau cổng trường được làm bằng sắt thép rất chắc chắn, cô bước tới trước cổng thì bỗng dưng cổng tự động mở ra, cô bước vào trường cô đi trên sân cỏ và tiếp đến đi vào các dãy hành lang của trường, cô dò từng phòng và tới cánh cửa cuối cùng là phòng cô cần vô, cô mở cửa ra bên trong phòng có một cậu bạn trai mà cô đã gặp hồi sáng lúc đi học trễ cậu ta đang ngồi kế ngay cửa sổ, cô đi tới và bắc chuyện một chút nhưng cậu bạn trai đó không nói gì làm cô cũng sôi máu cô kéo ghế bàn trên cùng ra và ngồi xuống lấy tai nghe ra và nghe nhạc đỡ chán.

Được một lúc thì có người mở cửa bước vào và giới thiệu" xin chào mọi người tôi tên là Xiji (14 tuổi) tớ đến từ Trung Quốc rất hân hạnh được làm quen"

"Yo mọi người tôi tên là Kovi( 16 tuổi) tôi đến từ Mỹ"

" Macci (18 tuổi)"

....

Dần dần có nhiều người đi vô và giới thiệu cho nhau, thì có người bước vô và nói" xin chào các em tôi tên là Mr. bao rất hân hành được gặp các em, hình như các em đều là người mới tham gia thì chắc các em đã biết trò mà sói rồi nhỉ, trò chơi rất đơn giản trong một lớp sẽ có mười lăm học sinh, có hai ma sói và một ma cà rồng mỗi đêm ma và rồng và ma sói sẽ được gϊếŧ một người, các em hãy tìm bằng chững và bỏ phiếu để loại ma sói, ma cà rồng nếu số dân làng ít hơn bốn người được coi là ma cà rồng và ma sói thắng nhiệm vụ của các em là hãy tìm ra ai là ma cà rồng và ma sói nếu tìm được thì hãy loại ra và dân làng sẽ thắng"

Cô nghỉ thầm" trò ma sói sao mình từng chơi với mấy đứa nhỏ sác nhà lúc còn ở bên Mỹ rồi"

" đây là bản xếp hạn của mấy đứa"

Ozima: 678

Kovi: X

Macci: X

Xikiu: 605

Tobi: X

Nachi: 690

Jiji: x

Cina: X

Nana: X

Hano: Xyaou: X

....

Cô nghỉ" hầu hết những người còn lại thì đây là trận đầu tiên họ chơi thì có ba người đã từng chơi trò này rồi và người có số xếp hạng cao nhất ở đây là Xikiu chắc cậu ấy rành lắm đây phải cẩn thận thôi"

" được rồi ma sói sẽ hoạt động vào 10 giờ và 3 giờ sáng ma sói sẽ không hoạt động, mời các em về phòng để lấy thẻ bài"

Nói rồi ông ta đi ra khỏi phòng học và mọi người kiếm đồng mình cho nhau để đi chung, cô thì không biết phòng ngủ mình ở đâu và cũng chưa từng chơi trò này cũng không rành về nó lắm tính cô nhút nhát cũng hay ngại ngùng không dám hỏi sợ đám đông và cô có một căng bệnh, ngoài Ozima ra thì cô không còn quen biết ai trong những người này nữa cả, cô lấy hết can đảm đi lại chỗ của Ozima dực tay áo cậu ấy nói" này cậu bạn gì ơi, sáng nay cho mình xin lỗi vì đã cười cậu nhé không biết hiện giờ cậu có rảnh không do mình không quen với trường này nên cũng không biết phòng ngủ ở đâu bạn có thể chỉ cho mình được không?"

Ozima giọng trầm nói" cậu đi ra khỏi phòng và đi lên trên lầu ba nó sẽ chia ra thành nhiều dãy phòng khác nhau cậu ngồi bàn nào thì phòng ngủ cậu nằm trong dảy đó nó chia ra ba dảy a, b, c"

Rồi cậu ta tiếp tục nghe nhạc, cô cảm ơn rồi đi ra khỏi phòng cô đi theo sự hướng dẫn của Ozima và đã kiếm được phòng của mình, cô bước vào phòng trong sự háo hức mở cửa phỏng ra thì đo một căng phòng bình thường và có thể tựu trang trí lại, cô bước vào và đi tới chỗ đặt lá bài cô cầm lá bài lên và nhìn vào đọc kĩ nõ thì cô thở phào và cũng hơi sợ hãi vì cô là dân làng lá bài không có một vai trò quan trọng hay có một sức mạnh gì đặc biệt cả, cô định là sẽ đi dạo một vòng rồi mới đi ngủ, lúc đi trên dãy hành lang cô gặp được một con ma sói với những hàm răng sắt nhọn có thể cắn chết người, con ma sói đó đang ở đằng sau cô còn cô thì không biết gì mà cứ đi tham quan, con ma sói đó lao nhanh về phía cô nhưng cô không phải dạng tầm thường cô né chiêu của nó một cách nhẹ nhàng với tốc độ nhanh khó mà né.

Con sói đó nói" sao mày có thể né được tiệt chiêu đó"

Cô bình thường nói" do ngươi chậm quá thôi"

Con sói đó muốn kết thúc nhanh gọn lẹ nhưng nó đã đυ.ng nhầm người cô không phải là loại dễ bị đánh bại lúc này cô đập cửa kính cường lực khó vở của Mr. bao với một lực mạnh cả con sói còn bất ngờ, cô nhảy ra khỏi cửa sổ và nhảy xuống dưới một cách nhẹ nhàng không bị chày sướt vừa tiếp đất là cô đã chạy đi tách khỏi tên ma sói đó, tên đó bực tức vì mất con mồi hắn nói những lời tục tĩu, cô chạy được một lúc thì có một tấm gương bay tới, xẹt qua mặt cô trên mặt cô hiện rõ một đường bị chảy máu cô đang chạy thì dừng lại giọng cô càng ngày càng trầm xuống và bắt đầu xuất hiện những luồn sát khí một cách đáng sợ, cô chạy ngược lại chạy về phía có con ma sói cô dùng sự bền bỉ của mình nhảy lên tầng hai sau đó mới nhảy lên được tầng ba, khi thấy cô nhảy lên cao với con mắt đỏ hoe nó khiến cho con ma sói sợ chết khϊếp, con ma sói đó lùi ra sau và Tobi đã nhảy vào tầng ba, không kịp cho ma sói phản ứng lại thì cô đã chạy tới và cho nó một cú đấm ngay bụng lực đồn hết vào tay khiến con ma sói dăn ra sa cô mấy cm cô chạy lại chỗ đó và cho nó thêm một cú đá ngay mặt nói" mày có thể làm gì tao cũng được mà nếu mày đυ.ng ngay mặt của tao là mày xong rồi con ạ, tao khi đã gặp mày đã không ưa rồi ngươi nên nghỉ mình may mắn vì ta không phải là thợ săn đi nếu không thì ngươi chết tại đây rồi đó, cô khi hạ lửa giận trong người thì liền rời khỏi hiện trường nơi xảy ra đánh nhau khi đánh xong cũng là 3h sáng giờ mà ma sói và ma cà rồng sẽ ngừng hoạt động, cô đi về phòng đứng trước phòng cô là Ozima, cô thắc mắt đi lại hỏi cậu" ủa Ozima cậu đứng trước phòng mình để làm gì vậy"

Ozima lấy ra điện thoại và tai nghe nói" cậu bỏ quên cái này nên tôi đem tới đưa cho cậu đây"

Tobi cầm lấy tai nghe và điện thoại" cảm ơn cậu nhiều nhé Ozima"

Ozima" không có gì đâu tôi đi đây"

Tobi" ờ bai tối vui vẻ"

Cô chào tạm biệt Ozima xong thì vào phòng thay đồ chứ bộ đồ cô đang mặt đã bị dính lông sói rất nhiều, su khi thay đồ thì có một cái thùng được đặt kế bên giường mở ra thì trong đó có tiền tổng cộng là hai mươi đô la, cô bất ngờ nói" quao trong trò chơi này có thể kiểm tiền bằng cách sống sót qua một đêm ư" bỗng dưng có người cất tiếng nói trong phòng" đã qua một đêm nên Tobi đã được thăng hạng lên hạn 759 nhờ vào sự đóng góp của cô nên ma sói mới được thợ săn kết liễu"

" quao có thể thăng hạng bằng cách này ư trò chơi này có những điều bí mật mà mình chưa biết quá cố khám phá ra hết thôi"

Cô kiếm vài cuốn sách và mở máy tính lên làm một số bài cần làm và những thứ cần tìm hiểu trong trò chơi, khi làm xong cô đi ngủ. Trời bắt đầu sáng bỗng dưng trường phát ra âm thanh" hiện giờ là 6h sáng giờ ăn sáng các em tranh thủ ăn sáng rồi đến phòng 215 để học môn đầu tiên"

Cô nghe tiếng nói đó vừa tắt tiếng thì cô đã dậy vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi ăn sáng, tới phòng ăn thì nó được trang trí rất đơn giản không sang trọng đặc biệt căng phòng ăn này nó rất rộng, cô đi gọi đồ ăn" này cậu bạn gì ơi, cậu cho mình một phần cơm sường nhé"

" được thôi cậu lại bàn chờ mình một chút nhé" Thành( 15 tuổi)

" cảm ơn cậu nhiều"

Cô đi tới chỗ ngồi, chỗ cô ngồi là ngồi đối diện với Ozima người lúc nào cũng đeo tai nghe mà không biết cậu ta nghe cái gì, cô nhìn chằm chằm vào Ozima cô đã đặc ra rất nhiều câu hỏi về Ozima nhưng không dám hỏi gì, Ozima không muốn người khác nhìn chằm chằm nên đã mở miện hỏi" bộ mặt tôi dính gì sao mà cậu nhìn tôi chằm chằm vậy hả"

Tobi quơ tay" à không có gì chỉ là tôi hơi thắc mắc cậu nghe gì mà suốt ngày cậu cứ đeo tai nghe thế, mình thấy cậu đeo từ lúc tụi mình mới gặp được nhau rồi"

Ozima thờ ơ" tôi nghỉ cậu sẽ không nghe được nó khi nghe được bản nhạc này đâu, hầu như ai như bài này cũng đêu chê nó cả"

Tobi" ai mà biết được tôi chê hay khen đâu, cho tôi mượn nghe thử nhá"

Ozima" tôi nghỉ là cậu sẽ không thích bản nhạc này đâu"

Cô dực lấy tai nghe và điện thoại cậu ta nói" không cho tôi nghe thử sao mà biết được tôi chê hay tôi khen" cô mở nhạc lên nghe thử( bản nhạc có tên lofi chill tiếng chó sủa lên youtube tìm kiếm là có) cô mở nhạc lên nghe thử lúc đầu cô cũng không ưng lắm nhưng càng nghe ra sau cô càng thích, nghe xong thì cô có đưa lại cho Ozima nói" nhạc khá hay đó, cảm ơn cậu cho tôi biết bản nhạc này nhé khi về phòng tôi sẽ kiếm thử nếu không kiếm được thì cậu gửi link cho mình nhé cảm ơn cậu nhiều"

Thành bước ra khỏi phòng bếp với một xe đẩy thức ăn cậu ta đưa từng đồ ăn cho từng người và thu tiền với kích cở và số món ăn người đó gọi, tới lược cô thì giá chỉ ó mười đô la nên cô còn mười đô la trong túi cô chỉ ăn một giữa cơm sường vì như vậy là đủ cho một buổi ăn sáng cho cô nhưng Ozima khác cô cậu ta kêu một đống thức ăn và tổng giá của nó tới tận hàng trăm tổng giá thức ăn là ba trăm đô la nó nhiều hơn cô nghỉ nhiều lần.

Khi ăn xong thì cô đi tới lớp học mở cửa ra thì là phòng vẽ, còn có vài người chưa đến lớp học cô đi đến bàn ngồi cùng với trên bàn đặt một sốc giấy A4 và A3 cùng với các loại giấy khác nhau và còn có màu và cọ để tô còn là dụng cụ miễn phí nữa, mấy phút sau thì còn có nhiều người vô hơn nữa và sau mấy phút đó thì tiết học bắt đầu Mr. bao cũng bước vào lớp bắt đầu giản bài học" chào các em đã đến với ôm học mĩ thuật, hôm nay chúng ta sẽ vẽ chủ đề tự do hãy vẽ những gì em biết sau 30 phút thầy sẽ đi chấm điểm cho từng người"

Tobi" vẽ chủ đề tự do à hmmm A! iết vẽ chủ đề gì rồi"

Ozia" hả, vẽ à thứ mình tệ nhất vẽ đại đi"

Cô đang vẽ thì có người chọt vào vai cô, đó là một cậu con trai bạn đó nói" cậu là Tobi đúng không? Tớ tên là Nachi rất vui được làm quen với cậu"

Tobi vui vẻ đáp lại" mình cũng vui khi được làm quen với cậu Nachi"

Bỗng dưng Nachi nhìn bức tranh cô vẽ nói" đây là tranh cậu vẽ sao đẹp thế không như bức tranh của tớ sấu ơi là sấu"

Tobi lắc đầu" sao ậu lại nói vậy chứ, mình cũng không vẽ đẹp lắm đâu, mỗi người đều có sở trường riêng mà"

Nachi có vẻ như đang suy nghỉ gì đó , khi suy nghỉ ra được gì rồi thòi cậu ấy nói" không biết cậu có đội chưa hay cậu chung đội với mình đi nhé"

Ozima bỗng dưng ho" khụ khụ, e hèm cậu ấy đã chung độ với tôi rồi"

Nachi" vậy thì tôi sẽ vô chung đội với hai cậu nhé, tôi đã được chung đội với Tobi rồi"

Ozima" này này tôi còn chưa cho cậu vô đội mà tự ý quyết định như vậy là không được đâu đó"

Nachi" tôi thích"

Hai người cứ cải qua cải lại bên tai cô khiến cô cũng thấy bực bội, cô nhéo tai hai thằng con trai đứng hai bên cô nói" hai người có phải trẻ con nữa đâu mà cứ chửi qua chửi lại vậy hả, muốn chửi thì biến ra ngoài mà chửi chứ đừng ở trong đây làm ồn đến những người khác đang làm bài"

Ozima" đau đau tôi xin lỗi, tôi im tôi im"

Nachi" Tobi ơi tôi xin lỗi, cậu thả tôi ra đi đau lắm đó"

Khi nghe được bọn họ sẽ không đánh nhau hay chửi nhau nữa thì cô bỏ tay ra, đi về lại chỗ của mình để tiếp tục vẽ với sô thời gian còn lại, khi cô vừa vẽ xong thì thời gian cũng đã hết Mr. bao đi vào chấm điểm cho từng người và cũng có cái chê và cái khen tới tranh của Nachi ổng nói" Màu sắc mượt mà mà mỗi tội vẽ không được đẹp 7 điểm"

" tiếp theo là tranh của Tobi màu sắc mượt mà, tranh vẽ cũng đẹp nhưng mà chỗ này em đã tô bị lem 9,5"

" người cuối cùng là Ozima em vẽ cái gì vậy Ozima"

Ozima" em vẽ thầy mà thầy không nhìn ra sao"

" Ozima 4 điểm"

Thầy đi lên bậc giảng nói" đã châm điểm xong người được thưởng là sẽ có hai người là Tobi và Kovi tối nay hai em được thưởng là sẽ miễn tham gia trò chơi đồng nghĩa hai em sẽ không cần tham gia cuộc bỏ phiếu cũng được và dĩ nhiên có thưởng thì cũng sẽ có phạt người bị phạt là Ozima tối nay em sẽ phải bị phạt không được ngủ từ 2h cho đến 4h sáng, tiết học hôm nay đến đây là kết thúc hẹn gặp các em và buổi bỏ phiếu vào tối nay"

ông thầy đó đi ra khỏi lớp thì mọi người thở phào nhẹ nhõm, cô quay xuống bàn dưới nói chuyện với Ozima" này Ozima đi dạo chung với tôi không"

Cô cùng Ozima đi trên các dãy hành lang trường và nói chuyện cô hỏi" tại sao lúc nãy cậu lại nói sạo với Nachi là cậu và mình cùng chung một đội thế"

Ozima" tôi không biết tôi chỉ thấy là cậu đang ngượng ngùng về việc này nên tôi mới nói ra giúp cậu thôi ai mà ngờ được là hắng ta lại tưởng đó là thật và coi ba tụi mình chung một đội đâu chớ"

Tobi" ba chúng ta chung một đội sao, ý kiến không tồi đó vậy đi chúng ta làm một đội chính thức nhé"

Ozima" sao cũng được tôi về phòng ngủ thay cho tối nay đây mệt quá đi"

Tobi vẫy tay" ukm tạm biệt nhé tối nay cuộc bỏ phiếu gặp lại tôi biết ma cà rồng là ai rồi tuy không chắc chắn là người đó lắm"

Ozima vừa nghe nói cô biết được ai là ma cà rồng thì liền đổi ý quay lại chỗ cô đứng trong khi đó đã đi được cách xa cô khoảng vài cm" chúng ta đi đến chỗ ào đó kính đáo nói chuyện đi"

Tobi" cậu không đi ngủ cho tối nay thức đêm à"

Ozima" không đi ngủ nữa cái chính là cậu nên kể cho tôi những gì cậu chứng minh ai là ma cà rồng và cậu nghi ngờ ai"

Tobi" hiện giờ tôi không thích kể bây giờ để tới tối bỏ phiếu rồi tôi sẽ đưa ra lí lẻ và bằng chứng, bọn họ tin hay không thì tùy bọn họ, bai cậu nhé tôi đi luyện tập sức khỏe đây cậu đi ngủ để tối thức đi không thì tối nay cậu không thức nổi đâu đấy bai nhé hẹn gặp lại vào tối nay"

Ozima" cậu ấy thật là kì lạ tại sao mình cứ có cái cảm giác là kiểu như đã gặp ở đâu đó thì phải"

Cô đi đến một khu để tập luyện sức khỏe là phòng gym của nhà trường ở phòng này nhiều dụng cụ để luyện tập thể hình, cô cởϊ áσ bên ngoai ra lộ một cơ bụng hoàng mỹ, cô bắc đầu tập luyện với cái đầu tiên là tạ 5kg cô nhất lên một cách rất nhẹ nhàng sau đó cô bắt đàu tập những cái khác, trong khi cô tập thể lực thì cô không biết có vài người bạn của cô đang đứng ở bên ngoài nhìn vào họ bất ngờ những thứ mình nhìn thấy. Thấy cô đang tập luyện miệt mài không ngừng nghỉ với một cái cơ bụng hoàng mỉ đó thì những đứa con trai trong lớp học không đổ mới là lạ.