Chương 3-1(ss2)

Tobi nói chuyện với con ma cà rồng" đây là lần đầu tiên ta chứng kiến được một con ma cà rồng đó, không biết sức mạnh của ma cà rồng ra sao nữa" cô thách đấu con ma cà rồng trước mắt nói" nhào vô đây đi"Hai người đánh nhau quyết liệt trên sân thượng đã có mấy người đứng đằng sau cửa của sân thượng chứng kiến rất là bất ngờ có người mà lại dám thách đấu chung với ma cà rồng, ma cà rồng cũng không phải dạng dừa gì cũng kiên trì lăm mới chịu nỗi máy đòn tấn công trực diện từ Tobi hiếm ai mà biết được xuất thân của Tobi nên khó mà biết được điểm yếu của cô là gì, ma cà rồng khi biết được có ai đó núp đằng sau cánh cửa thì liền chuyển mục tiêu sang người đó trong cái lướt nhẹ qua đã làm cho người đó bị nổ thành tro khiến Tobi không kịp trở tay cứu, đồng hời bên dưới cũng có tiếng hét" có ai không cứu tôi với có ai không"

Có người đang chạy toán loạn ở dưới vì bị một tên ma sói đuổi theo vì chỉ mới tiêu diệt được một con mà hiện giờ ma cà rồng đã gϊếŧ được một người mai sẽ tiếng hóa lên thì sẽ bất lợi cho phía dân làng với lại một phần còn gϊếŧ nhầm người nữa, cô không chần chừ gì mà nhảy từ trên sân thượng của trường xuống một cách điêu luyện kiểu như đã học cách nhảy này từ rất lâu và rất thành thạo khiến con ma cà rồng chưa đi cũng choán váng, trong lòng cô thâm nói" may quá cuối cùng cũng áp dụng được cái này từ mẹ rồi, mẹ đã dạy cho mình một số võ công và những chiêu đòn tự bảo vệ và cách dùng kiếm cuối cùng cũng có thể áp dụng trong trường hợp này"

Cô nhảy qua ban công một căng phòng nào đó rồi dần dần nhảy xuống để tiếp đất an toàn đúng như lời mà mẹ nói cô đã tiếp đất một cách an toàn với đầu óc thông minh như bố và nhanh nhẹn như mẹ thì cô đã nhìn ra ngay sơ hở và cách tọa độ chính sát nhất, cô thở hồng hộc chạy nhanh nhất có thể để lấy một khoảng cách khá gần với ma sói và bật nhảy lên cao lấy con dao phòng thân trong túi ra đã chuẩn bị sẵng chém một phát vào tên ma sói khiến nó có cảm giác đau mà né ra nhưng với con dao nhỏ này đối với một lớp da dày của ma sói thì nó chẵn là gì cảm giác chỉ như là kiến cắn, cô tranh thủ lúc mà con ma sói đó quay sang chỗ khác thì năm lấy tay người đó rồi kéo chạy đi xa tách rời khỏi con ma sói đó, cô và người kia đứng lại một góc thở hồng hộc tính ra thì cô có phần thưởng không càn tham gia mà tại sao lại chạy như vậy có thẻ đứng lại đánh nhau với nó mà không sợ nó đánh lại hoặc căn mình.

Người kia nói" cậu gì đó ơi, cảm ơn cậu cứu tôi nhé"

Tobi" không có gì đâu chỉ là chuyện nhỏ thôi mà cậu tên gì ấy nhỉ cậu là người ngồi bàn cuối đúng không?"

Nana" a tôi tên là Nana 13 tuổi rất hân hạnh được làm quen với bạn"

Tobi" ồ vậy cậu bằng tuổi mình à tôi Tobi 13 hết giờ tôi đi về phòng nghỉ ngơi đây tạm biệt có gì sáng mai gặp lại"

Nana" này cậu đi nhanh thế không định giới thiệu gì thêm à?"

Ở một góc nào đó trên sân thượng có người đang nhìn bọn họ cách đó không xa" ồ thì ra là con của Iyuka à, em gái của thằng bạn mình rồi nên nói với nó không đây?"

Ở một chỗ nào đó khác với thế giới hồi nãy, người đó đi tới gần một cậu thanh niên ăn mặc kính mít đang đọc xách nói" hôm nay thế là xong một lớp học rồi giờ chỉ cần đợi những lớp học khác nữa thôi"

Người kia không nói gì, người đó lấy ra một danh xách học sinh những người tham gia lớp học ma sói đấy và cười một cách dịu dàng.

Quay lại chỗ Tobi hiện giờ cô cùng Nana đang trên đường đi về phòng của mình, phòng cô và phòng của Nana kế bên nhau nên cũng thuận tiện, bước vào phòng thì cô kéo hết rèm cửa và đóng chặc hết các cửa lại và bắc đầu suy nghĩ" lúc nãy tại sao có một người đứng trên sân thượng nhìn mình và Nana nói chuyện nhỉ lúc mình đi thì hắng ta cũng đi chẳng lẽ hắng ta đã biết được chuyện gì rồi sao mà mục đích hắng ta theo dỏi và nghe lén làm gì"

Tới sáng này mai, cô xuống phòng ăn như hôm qua nhưng hôm nay đã mất đi hai người vậy hôm qua con ma sói kia đã đi tìm mục tiêu khác, cô đi tới bàn ăn chỗ cô hay ngồi nhưng không phải là ngồi chung với ai đó mà ngồi riêng do buổi bỏ phiếu hôm qua. Cô không quan tâm gì mấy hiện giờ cô quan tâm là loại nhanh thắng nhau, bỏ phiếu nhầm còn hơn bỏ sót con mồi nào đó, cô ăn rất nhanh và trả tiền xong cô đi ra khỏi phòng ăn trước mọi người và đi về phòng học, trong phòng học Ozima đã ngồi ở đó nghe nhạc chill các thứ, cô đi thẳng về chỗ ngồi của mình và im lặng ngồi đó đợi vô tiếc học trong thời gian đợi cô gϊếŧ thời gia bằng cách đọc sách và nghe nhạc, vẽ tranh đó là sơ thích của cô. Khi vô tiếc đó là môn học nấu ăn cô được mẹ dạy từ hồi còn nhỏ nên cũng biết nấu, ở nhà cô không nhờ quản gia nấu ăn giúp nên cô rành những môn thực hành như này.