Chương 30-1

Người bí ẩn đó đi chỗ khác giờ trong căng phòng đổ bể đó chỉ còn Tacy và Iyuka, Tacy còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy Iyuka đã rút kiếm ra thăng thừng chỉ mũi kiếm nhọn bóng vào Tacy làm một động tác nào đó rất khó hiểu, chỉ trong một cái chóp mắt của Tacy thì thấy Iyuka đã chạy lại gần và chuẩn bị vung kiếm chém về phía của cô cách đó không xa. May mắn thay là Tacy né kịp chỉ bị chảy máu một đường nhỏ ở ngay mặt Tacy hỏi" Iyuka mày bị làm sao vậy chẳng phải mày nên tất công người kia sao với lại sao mày lại đánh tao chứ?"

Vừa nói dức câu, Iyuka đã xuất hiện ngay đằng sau cô Tacy nhanh nhẹn bật khiên đỡ đòn thanh kiếm của Iyuka và khiên của Tacy va chạm vào nhau tạp ra một vụ nổ lớn khiến cả hai văn ra xa không biết kiểm của Iyuka là kiếm gì mà sức công phá khi chạm vào khiên của Tacy tạo ra nó nổ rất lớn. Iyuka chống kiếm đứng dậy, Tacy thì dữ thăng bằng được một vụ nổ mà hai người bị thương khác nhau Iyuka thì bị chảy máu trán, Tacy chỉ bị xước vào đường rất nhẹ. Iyuka không ngần ngại vết thương mà tiếp tục di chuyển để đánh nhau với Tacy, đang đánh thì Tacy được thần dao cách cảm với ai đó ở. Một giọng nói nam lên tiếng ở đầu dây bên kia bên đó nói" Tacy cậu có nghe tôi nói không?"

Tacy" Whingon có chuyện gì sao?"

Whingon gấp bắc nói" nghe cái này thì cậu nhất định phải bình tĩnh nhé Tacy người đang đứng trước mặt cậu, không phải là Iyuka mà cậu hay biết đâu"

Tacy" cậu nói vậy là sao Whingon ?"

Whingon" có nghĩa là, Iyuka đã bị bọn họ điều khiển để làm công cụ tác chiến rồi"

Tacy" sao cậu có thể khẳng định được điều đó"

Whingon" Latory đang ở đây và kể lại mọi chuyện đã gặp với tôi đây nè vì thế tôi suy ra kết luận là Iyuka có thể đã bị bọn họ điều khiển bằng ma thuật bóng tối rồi, cậu nhớ cẩn thận đó Tacy nhớ đừng bỏ mạng chết dưới tay Iyuka là được"

Nói rồi đường dây bên kia ngắt kết nối liên lạc, Tacy tập trung vào đánh với Iyuka. Ở một bên nào đó ở chỗ Whingon" Latory cô còn đi được không chúng ta phải di chuyển ngay thôi bọn họ sẽ biết chỗ này sớm"

Bọn họ đang đi trong con hẻm thì có một cái bóng lướt qua Whingon tập trung cao độ để đề phòng, rất nhiều bóng dáng bay qua rất nhiều nó khiến cho Whingon bị rối khó phân biệt được bỗng dưng có một cái bóng nhảy qua rồi đứng lại ở đối diện, ai cũng hồi hộp mong rằng người đó đừng quay đầu lại và nhìn xuống dưới chuyện gì đến cũng sẽ đến cuối cùng người đó quay đầu lại và nhìn xuống dưới với con mắt màu đỏ thẩm như máu ấy nhìn vào chỉ thấy mỗi cái chết cạn kiệt ai cũng hoảng loạn chạy tứ phía, người đó đuổi theo sau Whingon cố né những đòn tấn công bằng phép thuật đó và cố bảo vệ hai ngời kia.

Ở một khu vực tươi tấm nào đó ở đế quốc tự do nơi Whingon cai quản, ở trong một khu vườn nhà kính" không biết anh ấy có sao không nữa"

"con lo lắng như vậy sao"

" a, mẫu hậu sao người lại ra ngoài này?"

" con đừng lo lắng quá anh con sẽ không sao đâu mọi chuyện ở đế quốc đó sẽ ổn lại thôi"

" vâng ạ, mà người nên đi về phòng nghỉ ngơi đi ạ ngoài này lạnh lắm đó"

Ở chỗ Whingon" trời đất quỷ thần ơi ai đó cứu con khỏi con người này với nó cứ bám dai như đỉa vậy"

Latory" người đang bám theo chúng ta là người hồi nãy muốn gϊếŧ tôi và điện hạ đó ạ"

Whingon" ta biết rồi nhìn sơ qua là biết hắng ta nhắm đến hai người rồi nên giờ phải cố gắng chạy để bảo vệ hai người nữa"

Latory" tại sao ngài không dùng phép dịch chuyển chúng tôi đi bang nãy đấy"

Whingon" dịch chuyển đó ủa ta cũng có giới hạn không đi quá xa được nếu muốn đi xa hơn nữa thì phải nhờ tới Tacy"

Bọn họ chạy như điên, trong lúc bọn họ không để ý thì người đó đã vung kiếm từ đằng sau may mắng thay là có đức vua chạy lại ngăn cản kịp thời.

Latory" đức vua sao ngài lại ở đây"

Whingon" đức vua á"

Ông ta đánh lùi tên kia rồi dịch chuyển toàn bộ đến một nơi khác khá xa với đế quốc từ đó có thể nhìn thấy trong thành đang bị thiêu cháy với những ngọn lửa và bị đóng băng. Bọn họ bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng này có những người may mắng sống sót thì được dịch chuyển tới đây an toàn chính bọn họ phải chứng kiến nhà tan cửa nát tất cả đều đã bị chiến tranh làm cho hoang tàn. Có người đang ôm một cái sác chết nhỏ mà khóc, có đứa bé chỉ đứng một mình không có ai bên cạnh khuân mặt đờ đẫn.

Whingon" thưa ngài tại sao dịch chuyển tôi ra ngoài đế quốc thế ạ?"

" ngươi có thể thần dao cách cảm một số lượng lớn được mà đúng không?"

Whingon" đúng là tôi có thể thần dao cách cảm với một số lượng lớn được nhưng mà để làm gì?"

" ngươi hãy nói vói toàn bộ những người còn sống là hãy rút lui ra khỏi đế quốc đi về phía tây để bàn bạc kế hoạch"

Whingon đã hiểu được một phần nào đó trong lời nói của đức vua nên anh đã thần dao cách cảm với tất cả mọi người" mọi người nghe rõ đây, tất cả hãy rút lui ra khỏi đế quốc đi về phía tây để bàn giao, tôi xon nhắc lại một lần nữa tất cả mọi người ai nghe được thì hãy rút lui ra khỏi đế quốc đi về phía tây để bàn giao"

Tacy" cái gì rút lui á" Tacy nhìn về phía Iyuka chỉ mới bị chày xước nhẹ, nên Tacy cũng phải cắng răng làm theo cô quay đầu chạy đi thật xa nhanh nhất có thể Iyuka thấy vậy ít nhất hành động hiện giờ của cô ép buộc phải đuổi theo để hoàng thành nhiệm vụ nhưng có thứ gì đó khiến cô không thể di chuyển đuổi theo Tacy đang đi xa dần, cô đứng đó nhìn theo bóng lưng Tacy đang dần mờ đi cô đứng đó tới khi chừng nào không thấy được nữa thì cô mới quay đầu bỏ kiếm vào bao rồi đi. Cô đi trên con đường đầy máu và thương tích sau chiến tranh, mọi thứ đều bị đổ vỡ vàn hoang tàn, lúc đi thì cô có thấy những cái xác nằm chất đống một chỗ nó khiến cho cô buồn nôn về độ kinh dị của nó, cô đi một hồi lâu thì cô dừng lại trước một dinh thự hoang tàn và cũng đã bị cháy không sai đó là dinh thự của gia tộc Kamasaki nơi cô được sinh ra và được nuôi lớn lên giờ đay nó chỉ còn lại là một mảnh kí ức, cô đẩy cửa bước vào dinh thự bên trong thì nhiều bức tường bị nức và bể đèn được treo trên trần nhà đã bị rơi xuống và bể thành những mảnh nhỏ. Bên ngoài lẫn bên trong đều có bộng đống sác chết cố chạy thoát nhưng không thành công.

Cô bước vào phòng khách nơi cuối cùng cô ở và trò chuyện cùng gia đình, ở đay bố thì đang ôm sác mẹ và bố đa không thoát nổi cái chết, anh hai thì đã bị đâm nhiều nhát nên không thoát nổi, anh ba và anh tư đã cố dẫn đừng cho tất cả người hầu chạy đi tính ra hai người họ có thể sống sót nhưng do không có chỗ luồng khí và tất cả xung quanh dinh thụ đều được yểm ma pháp, và hai anh đã ăn nhiều táo bị bỏ độc nên không qua khỏi được cái chết, cô nhìn bọn họ rồi dọn dẹp dinh thự lại gọn gàng sạch sẽ như ban đầu cô dùng phép thuật thời gian để tua ngược lại trước khi bị đổ vỡ mọi thứ đã trở lại ban đầu, cô ôm sác từng người đi ra sau vườn mặt cho họ những bộ đồ đẹp nhất đặt bọn họ vào mỗi cỗ quan tài được cô chuẩn bị sẵng bên trong là mỗi loại hoa khác nhau được cô chính tay trồng cũng chính tay cô chọn lựa, cô đặt họ vô cỗ quan tài và đậy nắp chôn xuống mấy tần lớp đất.

Sau khi chôn bọn họ cô đứng đó để tưởng niệm cô đã đứng rất lau mà không thể khốc, trời đã đỗ mưa có người đi tới và thấy cô không đi trú mưa người đó cầm dù tới che mua cho cô, thấy cô đứng trước mộ của gia đình người đó đã hiểu được một phần nào người đó đã ôm cô vào lòng và dỗ dành cô nói" nếu muốn khóc thì khóc đi chiến tranh gần kết thúc rồi, mọi chuyện cũng sẽ ổn lại thôi tất cả là nhiệm vụ và về lại thế giới mà cậu nên thuộc về"

Lúc này cô đã vỡ òa cô khóc trong lòng Maqua, Maqua không biết nên nói làm sao nên chỉ biết vỗ lưng cho cô.