Cô và Ngân cứ đi mãi cho đến khi không chịu đựng được nữa thì hai người chạy thục mạng, khi gần đến trường thì hai người có rẻ ra mỗi người một đường đi đúng như cô nghỉ người đó không bám theo nữa cô đang thở hấp hối do lúc nãy chạy khi cô đang mất tập trung thì có người bắt tay lên vai cô nói" tao đi theo có làm gì đâu mà mày chạy như điên vậy"
Cô hết hồn giật cả mình quay ra đằng sau nhìn thử là ai, cô bất ngờ vì từ nãy giờ người đi theo mình là Giao bạn cùng phòng của mình cô thở ra nhẹ nhõm nói" mày làm tao dực hết cả mình, mà mày bám theo tụi tao làm cái gì vậy má"
Giao tức nói" ê mày nói cho cẩn thận nha, do tao đi trên đường gặp mày nên mới đi theo chứ ai mà thèm theo dỏi mày để làm cái gì, với lại hội thao sắp diễn ra rồi mà mày còn đi chơi long nhong như vậy à"
Nghe hai từ" hội thao" khiến cho cô khó chịu khi nghe vì thể thao là môm cô yếu nhất trong tất cả các môm học, Giao lại nói" tao không thích ngày hội thể thao chút nào mà tao lại bị ép buộc tham gia mới đâu chứ mà mày định đứng đây tới chừng nào tuyết rơi dày đặc rồi đây này muốn bị tuyết bao phủ hả"
Cô giờ mới để ý trời đang có tuyết rơi thì cô mới nói" tuyết nãy giờ đang rơi à, giờ tao mơi biết đó đứng đây cũng lạnh rồi nên vào ký túc xá thôi không biết con Ngân nó chạy vào ký túc xa không nữa"
Giao không thèm quan tâm cô nữa liền đi vào trường bỏ cô ở ngoài cổng tường một mình, cô chạy theo sau, khi về đến ký túc xá phòng cô thì phòng cô có chút bừa bộn, cô còn nhớ trước khi cô ra ngoài nó ra sao nên cô chỉ nhìn sơ qua là biết có người đã vào phòng cô rồi với linh cảm của những người ác thủ cho biết thì đây là một người sơ cấp mới vô ngành. cô biết nhìn là biết cách đối phó với người này rồi. Tới tối cô đi ra ngoài tắc hết đèn rồi khoảng mấy phút sau thì có người vào phòng cô rất nhẹ nhàng hành động kiểu này nó sẽ rất khó đối với những người mới vào ngành nhưng đối với cô nó chỉ là trò trẻ con thôi. Khi người đó vào phòng cô đang mò mẫm gì đó thì cô mở cửa bật điện bước vào phòng hành động đột ngột khiến cho kẻ lạ mặt đó bất ngờ vì không nghỉ đến cô sẽ về bất thình lình mà không gây ra tiếng động như vậy.
Cô nhẹ nhàng đi tới và đặt tay lên vai kẻ đột nhập nói" nè, chào bạn không biết bạn vào phòng mình bằng cách nào trong khi đó bạn không có chìa khóa phòng vậy nhỉ"
Kẻ đột nhập định đánh cô rồi tranh thủ chạy ra khỏi phòng nhưng kẻ đó đã chậm một bước định đánh thì bị con dao của cô kề vô cổ kẻ đó bị uy hϊếp tính mạng cô hỏi" ngươi trả lời câu hỏi của ta đi rồi ngươi có thể đi ra khỏi căng phòng này"
kẻ đó nhất quyết không nói nên cô nói mấy đòn tâm lý để ép người đó nói ra nhưng kẻ đó cứ cứng miệng, cô bắt đầu tức lên nói" ngươi có miện không thế, giữa sống sót và chết ngươi chọn chết à?"
Người đó cuối cùng cũng chịu mở miện ra nói rằng" tôi cần tiền"
Cô nói" rồi cần tiền mắc gì phải ép buộc là phòng tôi chứ, ngươi có biết khi mới vô phòng thì thấy phòng nó bừa bộn nó sẽ thấy rất khó chịu không, ngươi ăn cướp mà không có văn minh à ăn cướp không thể dữ phòng gọn gàng sạch sẽ à?"
Cô chửi kẻ đó một hồi về vấn đề căng phòng cô bị bừa bộn thì cô móc ra một sóc tiền nói" nếu ngươi cần tiền thì cầm lấy rồi đi đi nhất là ngươi nhớ không được nói chuyện này cho ai biết đó nhé"
Xin chào mọi người chương này đến đây do bí ý tưởng quá đi.