Chương 26-1

Khi nhiệm vụ được thức hiện xong thì cô như thường lệ đi về phòng nhưng khi về phòng thì nó khác một chút có vẻ như có ai đó đột nhập vào vậy nó khá bừa bộn và có khá nhiều long vũ trong phòng có vẻ như là thú nhân, cô bước vào phòng khắp nơi toàn lông vũ trên bàn có một hộp quà và một lá thư cô đi lại lật lá thư lật qua lật lại vẫn không thấy tên người gửi. Cô đặt lá thư xuống và đi dọn dẹp lại phòng hiện giờ phòng rất bừa bộn nhìn nó rất chướng mắt đối với cô, cô phải đi dọn dẹp đóng long vũ của ai đó và xắp xếp lại tài liệu giấy tờ bị bay và những mảnh kính bị vở ra ở các kính cửa sổ, không biết hắng ta làm sao biết được đây là phòng cô và làm sao có thể phá cửa kính dể dàng như vậy được nếu phá được chắc chắn phải là một thành viên trong liên ban mới có sức mạnh như vậy. Chỉ có những người trong liên ban mới có thể phá nó một cách dể dàng như vậy bởi vì trong mỗi cửa sổ mỗi phòng đều được yểm phép thuật ngăn ngừa để bảo vệ những đồ đạc và quyền riêng tư của mỗi người.

Khi cô dọn dẹp xong thì đi tắm rửa rồi đi đến bàn để mở lá thư ra đọc. Bên trong ghi" xin chào Iyuka chắc khi cậu đọc được bức thư này thì chắc trời đã gần mọc luôn rồi, mình xin lỗi vì đã làm hư cửa kính và làm căng phòng cậu bị bừa bộn do phòng cậu niêm phong kĩ quá nên đành chịu là mình phải phá thôi mình không vô trụ sở được do có một số chuyện mình không nên hiện hình trong trụ sở liên ban, mình có mua một món quà mà từ hồi còn nhỏ mình đã hứa mua cho bạn đó, mình có một số chuyện nên mình đã đi mà không nói gì cho cậu mà chỉ nói qua thư cho cậu không lo lắng thái quá thôi, mà lâu rồi không thấy cậu không biết hiện giờ cậu ra sao nhỉ có xin không còn khóc nhè không dạo này mình biết khá nhiều tin tức khá hay ho đấy nên có diệp rảnh rỗi mình sẽ về lại trụ sở và gặp cậu nhé Iyuka, mà cậu cũng ngủ sớm đi sáng mai sẽ có điều bất ngờ cho bạn đó bai nhé buổi tối tốt lành"

Iyuka đọc xong cũng không biết nói gì thêm chỉ nói một câu ngắn gọn" đúng là cậu vẫn không thay đối cái tính tình hay phá đồ đạc mà" rồi cô nhìn hộp quà được gói đẹp đẽ kia cô đặt nó trước mặt mình rồi mở ra xem thử bên trong là một cái nơ tím bằng đá quý xanh ngọc, một đôi giày, một bộ váy, một cái mặt nạ mới cho cô và một thanh kiếm mới cho cô nhìn nó rất đẹp mắt và nặng hơn sơ với tưởng tượng, cuối cùng một sợi dây chuyền dịch chuyển bất cứ đâu, Iyuka cười mỉm" đúng là, cậu vẫn còn nhớ những gì mình muốn từ hồi còn nhỏ nhỉ, không ngờ mình chỉ nói ra đúng một lần mà cậu nhớ đến bây giờ luôn đó"

Khi coi xong những thứ đó cô đặt nó qua một bên rồi đi ngủ, tới sáng ngày mai đúng như người bạn của cô đã nói thì hôm nay có bất ngờ thật, bất ngờ là hôm nay sẽ đi họp cô còn chưa chọp mắt được bao lâu thì đã bị Maqua lôi đầu dậy đi họp định kì mỗi tuần, mỗi lần họp nó không cố định trong tuần nên khó mà biết được chừng nào họp, cô bị lôi đầu dậy rồi đi tới phòng họp cô mở cửa phòng họp ra ai nấy đều ngỡ ngàng vì cô không đeo mặt nạ thường thì cô sẽ đeo lần này cô vội quá nên không đeo nấy nấy đều khen vẻ đẹp của cô, cái vẻ đẹp này là cô được thừa hưởng của mẹ nên cô xinh y như thiên xứ, có một đám trẻ con đang bị trói kế bên đó là những đứa trẻ bị đưa đi khi làm nhiệm vụ, bọn nhỏ đang mị hôm mê sâu có vài đứa thì đã tỉnh nhưng không dám thốt lên lời bọn nhỏ bị vức một đóng ngay một góc cô không để ý liền đi tới ghế của mình ngồi xuống chờ đợi, cúng như trước tới giờ những cánh cửa sổ đều được đóng lại đèn tắt và xuất hiện một bóng đèn màu xanh chính giữa bàn và thủ lỉnh xuất hiện, những tiếng động này nó rất to nên đã khiến cho đám nhỏ đã tỉnh dậy và hoang mang thủ lỉnh nói" giờ ta cho các ngươi tự giải quyết chuyện này nhé ta cho các ngươi những đứa bé này muốn làm gì thì làm còn đứa bé Xikiu kia ta đã đưa nó tới một khu khác rồi, còn những đứa bé này các ngươi muốn là gì thì làm ta giao mỗi đứa cho mỗi thành viên các ngươi"

Rồi cuộc họp diễn ra trong sự điên loạn của tất cả thành viên trong đây những lời nói mang rợn khiến cho vài đứa đã khóc còn có vài đứa cô nhịn nhất quyết không được khóc nếu khó thì sẽ bị gϊếŧ, Iyuka nhìn đám trẻ thì nghỉ rằng" đúng là những trái tim bé nhỏ yếu đuối mới nói nhiêu đó là đã sợ mất tiêu rồi" ai nấy đều đưa ra những ý kiến ác độc những lời nói đó không nên cho trẻ con nghe được vì nó là những lời nói không lành mạnh có những lúc bọn họ cò cải nhau về việc có nhưng ý kiến trái chiều nếu cố chấp hơn nữa thì có thể sẽ đánh nhau, sau một khoảng thời gian dài cuộc họp cuối cùng cúng kết thúc đã đến phần đâu đầu nhất đối với những thành viên rồi phải làm sao với những đưa bé này đây do mỗi người một bé nên cô đã nhận một đứa bé tầm chừng mới biết đi trong đám đó đứa bé đó là nhỏ tuổi nhất cô nghỉ vậy cô hỏi thử tuổi của bọn nhỏ đó ai dè nó nhỏ nhất thật đứa bé nhỏ nhất đó còn nhỏ nên cô đã đưa đứa nhóc đó đi, cô dẫn nó về phòng cô mở cửa phòng ra rồi đẩy đứa bé đó đi vô trong cô cũng đi vô rồi đóng cửa lại, từ đầu đến cuối đứa bé đó không nói một câu nào cô thấy làm lạ nên hỏi" này nhóc, ta thấy nhóc là đứa bé không khóc cũng không hoảng sợ nhất trong đám nhóc đó rồi"

Đứa bé rụt rè kiểu như đang che giấu điều gì đó, Iyuka không muốn tra hỏi nhiều nên không tra lí do cô nắm lấy tay đứa bé rồi kéo nó vào phòng tắm cô cho nó tự tắm cứ nghỉ nó sẽ không biết tự tắm vì nhìn nó giống như một công tử của nhà nào đó những không ngờ đứa bé đó lại biết tự tắm cho bản thân nên cô cũng mở cửa rồi ra ngoài chờ đợi. sau khi đứa bé tắm xong may cho nó là cô có mấy tấm vải có thể làm đồ cô trổ tài may vá mới hoàng thiện một bộ đồ rất đẹp, đứa bé mặt vô nhìn đẹp thêm nhưng cô để ý đầu tóc ước đẫm của cậu nhóc nên lấy khăn lâu nhưng định vén mái tóc đang che mắt của đứa bé đó lên thì đứa bé đó lại không cho cô vuốt nó lên hình như cô đã để ý chuyện gì đó cô nhanh tay lật áo của đứa bé lên mà không ngờ đứa bé này bị bạo hành khắp nơi toàn vết đánh của roi da với những vết bầm tím, cô nghiến răng nói" ai làm nhóc ra ngông nổi này?

Cuối cùng nhóc ấy cũng trả lời nhưng trả lời rất rụt rè và sợ hãi" là bạn bè và gia đình ạ"

Cô vén mái tóc bị ước che đi đôi mắt của cậu nhóc nhưng không ngờ đôi mắt có màu trắng thường thường những đứa bé có màu mắt mà màu trắng hay bị kì thị là dân thường, cô định đứa tay lên đầu đứa bé đó mà đứa bé đó theo phản xạ lấy tay che đầu mình lại phòng vệ nhìn hành động là biết bọn họ đã bạo hành tới mức nào mà đứa nhóc này phải phòng vệ bản thân tới mức này, cô lấy khăn đưa cho đứa nhóc rồi nói" này nhóc, nếu thiếu thứ gì thì cứ nói giờ ta sẽ đi lấy dụng cụ trị thương cho ngươi"

Cô đi ra khỏi phòng để một mình nhóc đó ở trong phòng, Iyuka tới một căng phòng to trong đó có chưa nhiều loại thảo dược cô bước vào nhìn thấy hai đứa nhỏ đang cực nhọc làm việc cô không quan tâm đi thẳng tới một khu có chứa những thứ cô cần cô cầm lấy những thứ đó rồi rời đi, cô về lại phòng thì thấy đứa nhóc đó đang nằm trên ghế không dám nằm trên giường mà ngủ cô thở dài rồi đặt đống đồ đó xuống rồi bế thằng nhóc lên để lên giường đắp chăng cho nó đàng hoàng, cô nghỉ khi đứa bé đó dậy thì đưa nó đi nhiều khu khác nhau rồi đi bồi dưỡng nó thành một thành viên luôn không chừng.

Sau một khoảng thời gian dài thì đứa bé tỉnh dậy và thấy cô đang đọc sách những vết thương trên người được băng bó kỉ càng cô thấy thì nhìn sang thấy cô như vậy liền lấy tay che mắt mình lại, cô đi lại nói" nếu nhóc không muốn ta nhìn thấy mắt ủa nhóc thì để ta móc mắt nhóc ra là ta sẽ không thấy màu mát nhóc nữa chịu không"

Nghe câu" móc mắt nhóc ra" nó đã khiến cho cậu sợ và không che con mắt của mình nữa đồng thời tóc của cậu nhóc đó đã được cô tỉa gọn gàng nó không dài như lúc mới gặp nữa cô nói" chắc ngươi cũng đói rồi đi theo ta, chúng ta đi ăn"

Cô dắt tay đứa bé đó đi xuống lầu, bước đi nho nhã cùng với sự dịu dàng chưa từng thấy ở cô nên đi trên hàng lang ai nấy cũng nhìn, đi tới phòng ăn cô kiêu đứa nhó đó rằng" nhóc ngồi đây đừng đi lung tung, nếu có chuyện gì thì ta không chắc là nhóc có thể giữ được mạng của mình đâu"

Cậu nhóc cũng ngoan ngoãn nghe theo ngồi đúng vị trí đó không đi đâu, còn cô thì đi mua đồ ăn cho hai người cậu nhóc đang đợi thì thấy bạn mình bị bắt nạt người bạn đó là người từng bắc nạt cậu nên cậu thấy người bạn đó cũng thấy sợ hãi, người bạn đó thấy cậu rồi chỉ tay về phía cậu liền nói" hay cho cậu ấy là người sai tôi làm đó, chính cậu ấy sai tôi làm tôi không biết gì cả"

Người đàn ông đang nắm lấy tay đứa nhóc đó kéo lại chỗ của đứa bé của cô hỏi" là cháu kêu đứa bé này thách thức chú đúng không"

Đứa bé đó không dám nói lên lời, đứa bé đang bị nắm tay đó ra hiệu cho cậu nhận lỗi giúp để không bị đánh ngay lúc cậu chuẩn bị nhận lỗi thay vì sợ cậu bạn đánh thì cô đi lại nói" có chuyện gì với cậu nhóc của tôi vậy, có chuyện gì thì cứ nói với tôi không cần nói riêng với đứa nhóc này"

Cô đi lên trước chắn trước mặt đứa bé, người đàn ông kia nói" đứa nhóc này nói là đứa bé đằng sau cô là người đã kêu đứa nhóc này tách đấu tôi nếu tôi thắng thì tôi có thể làm gì nó cũng được mà khi nó thua nó lai nói người khác bắc nó làm nó nói đứa nhóc này bắc nó làm"

Iyuka nhìn sơ qua là biết lời nói của đứa nhóc đó là giả Iyuka nói" không ngờ anh như vậy cũng có ngày tin lời trẻ con nói đó thường ngày anh không tin bọn trẻ nói gì mà, bộ anh muốn trấn lột tiền tài hay là danh dự của người khác"

Cuộc cải vã ngày càng lớn hơn mọi người đều nhìn về phía họ để xem kịch hay, cô là người có ý chí công bằng nếu như người kia bị người khác xúc phạm danh dự bôi xấu danh tiếng thì cô sẽ điều tra ra rõ rồi đòi lại danh dự cho họ, cô định lên tiếng thì có một người con gái đập bàn đứng lên nói" hai người thôi đi, tôi biết sự thật đó, ngay từ đầu đứa bé đó là người thách tức anh lúc đó còn không có mặt đứa bé đang đứng đằng sau Iyuka nữa mà anh dựa vào đâu mà nói đứa bé đứng sau Iyuka là người sai hả"

Sau lời nói đó còn có nhiều người khác đứng ra chứng kiến, đứa nhóc kia cũng biết được mình sắp không thể qua khỏi kiếp nạn này nên càng hoảng loạn hơn, Iyuka không muốn dính líu thêm nên quay lưng " việc này thì anh xử lý sao thì làm" cô đẩy đứa bé đó đi mặc kệ cho đứa bé đang bị nắm chặt tay kia gào thét cở nào, cô dẫn cậu nhóc đó lên sân thượng cô ngồi xuống ngay hàng rào chắn đứa bé đó biết mình đã làm gì và nên giải thích ra sao định nói lên lời thì cô nói" mai ta sẽ dẫn ngươi đến khu huấn luyện tập thể của liên ban trong đó có đủ độ tuổi nên ngươi không cần lo sẽ không có người nào bằng tuổi"

Truyện tới đây thôi thật ra còn ghi dài hơn nữa mà do mình bị bênh đột ngột nên sẽ không a chương mới nhanh được, hẹn gặp lại mọi ngươi khi mình hết bệnh nhé tạm biệt mọi người chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.