Chương 20-1

Tacy khoanh tay nghe những gì Iyuka giải thích mọi việc, nghe xong câu chuyện Tacy nghiêm giọng nói" vậy mày muốn tao làm sao đây?"

Iyuka cười mỉm" đơn giản thôi mày chỉ cần giữ bí mật chuyện này và tao cần mày cung cấp thông tin dạo này của gia tộc Kamasaki thôi, tao một ngày nào đó cũng sẽ xuất hiện thôi"

Tacy cười khẩy" mày mất tích bao nhiêu năm nay giờ mày định về trong âm thầm mà không có quà gì à?"

Iyuka" dĩ nhiên có rồi đó chính là một món quà đặc biệt, mà giờ cũng trễ rồi tao cần phải dẩn hai đứa nhỏ này về nữa không thì cô chú sẽ lo lắm đấy", tạm biệt mày nhé nhớ giữ bí mật đó không là tao với mày chết chắc" cô quay đi rồi ra hiệu giữ im lặng.

Vừa đi cô vừa nhìn bàn tay mình cô cử động tay nắm lại rồi lại mở cứ tiếp tục như vậy cứ như cô đang suy nghỉ gì đó, Naonao( anh trai) lên tiếng" chị ơi hôm nay cố có hỏi tụi em là có ước mơ gì không đó ạ?"

Iyuka hỏi" vậy ạ, cô các em hỏi gì thế?"

Naocao" cô hỏi là ước mơ của các em khi lớn đó ạ"

Iyuka cười rồi xoa đầu hai đứa nhỏ" vậy hai em có ước mơ gì?"

Naonao và Naocao đồng thanh đáp" hai em định trở thành kị sĩ của hoàng tộc đó ạ hoặc là trở thành một công tước có tước vị bảo vệ chị và cha mẹ"

Iyuka cười" vậy cố mà thực hiện nhé, chị sẽ ủng hộ hai em cố lên"

Cô và bọn nhỏ say mê nói chuyện đi trên đường, cô rất vui vẻ vì đã có thể vô một gia đình có thể khiến cô ui hơn gia đình cũ của cô thay vì làm một tiểu thư nghi lễ và học hành những thứ đó đã làm cô chán ngáy rồi nên mới đi tới một nơi khác có tự do hơn.

Mấy năm sau cô có mở một cửa hàng đồ ngọt và có đầu tư vào một cô nhi viện do cô chú cô quản lý cô đã đáp ứng yêu cầu cô chú là mở một cô nhi viện và cô đã mở nó gia đình họ hiện giờ đã trở nên giàu sang các chi tiêu trong nhà hiện giờ do Iyuka và Whingon quản lý từ một người thấp kém mà Iyuka đã giúp họ có thể lên được vị trí gia tộc công tước nhưng họ không muốn họ chỉ muốn mở một trại trẻ mồ côi nên Iyuka chỉ quản tạm thời đợi tới khi Naocao đồng ý lên vị trí công tước thì cô lập tức truyền tài sản lại cho Naocao. Có tiếng mở cửa cô hoang nghênh đón khánh" xin chào quý khách" nhìn kĩ lại thì đó là Naonao, em ấy hiện giờ đã là hai mươi mốt tuổi hiện giờ em đang theo học trường kiếm thuật thực hiện ước mơ của em hiện giờ thì em đang thi để ra trường, Naonao vui vẻ nói" chị ơi em chuẩn bị có thể đạt được ước mơ rồi đó"

Iyuka" vậy à, đã có thành tích rồi đúng không?"

Naonao khoanh tay" chị đoán xem em được thành tích gì?"

Iyuka suy ngẩm" chắc là đạt rồi chứ gì"

Naonao" chính sác rồi, em đã đạt được ước mơ rồi đó em sẽ trở thành kị sĩ để bảo vệ chị và gia đình"

Có một âm thanh phát ra từ một bàn" ra sau anh mà còn vui dữ ha theo như lời thách đấu của em thì em phải nhịn ăn cơm tối nay chứ nhỉ đúng không ta"

Naonao bất động nói lấp bắp" anh...anh...anh đã ra từ hồi nào vậy"

Naocao tỏ ra không biết" ai biết đâu, anh ra từ hồi nào anh còn không nhớ nữa"

Hai đứa nhỏ từ khi lớn lên thì đã cạnh tranh nhau, nhìn sắc mặt hiện giờ thì giống như hai tụi nó muốn lao vào đánh nhau rồi, không ngoài dự đoán của cô hai đứa nhỏ đã lao vào đánh nhau cô nói không thì hai tụi nó sẽ không nghe nên cô hay dùng phép thuật để ngăn hai nó lại, có tiếng bước vào giọng nhẹ nhàng" quao hai anh em nhà này lại cải nhau rồi à nhộn nhịp ghê"

Iyuka" lại tới nữa rồi à Tacy cậu rảnh ghê ha"

Tacy" không có rảnh tới mức ngày nào cũng đến đâu, mình đến chỉ đứa tin thôi"

Iyuka không nhiều lời" nói lẹ luôn đi"

Tacy" từ từ nào chuyện là anh cậu mấy ngày nữa sẽ về rồi đó chiến tranh kết thúc và dành thắng lợi rồi"

Iyuka lạnh lùng" cái đó mình biết rồi giờ cậu về được rồi đó"

Tacy bị môi" không cần bạn nói mình cũng bận công việc nhiều nên mình nói tới đây thôi rồi mình đi đây, bai nhé"

Nói xong Tacy mở cửa đi ra, hiện giờ cũng đã là trưa nên cô cùng bọn nhỏ đóng cửa tiệm rồi về nhà, cô ở ngoài là một người ăn mặt giống dân thường nhưng ngược lại bộ đồ đó cô lại là một người sở hữu quyên một căng dinh thự với hàng trăm mét vuông, đi vô là phải có hàng trăm phục vụ đứng đợi tước cửa để chào đón cô và gia đình cặp sinh đôi này về, vô nhà hai đứa nhỏ phòng nào thi đi hướng đó cô thì đi thẳng về phòng và thay đồ, khoác lên mình một bộ đồ với giá hàng trăm đồng vàng, cô vô bàn làm việc làm một ly cà phê cô xem những tài liệu để trên bàn, lúc cô nhìn và khoe thành tích của hai đứa nhỏ về việc hai nó đã có thể trở thành một hiệp sĩ cầm kiếm làm gợi nhớ đến lúc cô cũng từng cầm kiếm hồi đó không ai muốn đυ.ng vào cô mà đυ.ng mà giờ cô không dùng kiếm nữa vì do một số chuyện về tay của cô và sức lực, cây kiếm cô hay dùng là thanh kiếm bị nguyền rủa ngàn năm mới có một cây nó rất khó điều khiển với nó được tạo từ ma thuật đen nên mỗi lần sử dụng là tốn bao nhiêu sức lực tuy cô cũng muốn dùng nó lắm, ngoài cây đó ra cô còn dùng một cây đại kiếm và một loại cây kiếm khác cây kiếm đó có gắng một hình mặt trăng trên cán và có những sợi dây xích kèm theo và nó được tạo ra bởi phép thuật ánh sáng nếu nói chuẩn thì nó từ thần điện mà nó được tạo ra từ cô và những người thần điện cũng không biết được là cây kiếm này nó có thật mà bọn họ có muốn mua cô cũng không cho mà họ ăn cắp cùng không được trừ khi cô đυ.ng vô và mang nó đi.

Ngày mai cô định ăn mặt sang trọng rồi mang theo cây kiếm đó đi tới cô nhi viện của cô chú để phụ. Tới sáng ngày mai người hầu đã kêu cô dậy để thay đồ và trang điểm, hai đứa nhỏ kia cũng bị lay cô dậy tắm rửa làm hết tất cả thủ tục của buổi sáng rồi lên xe ngựa đi đến cô nhi viện, trên xe hai đứa nhỏ phàng nàng" sao nay lại đến cô nhi viện vậy mà đến đó mà chị cũng cầm kiếm là sao?"

Iyuka" chị cầm kiếm vì chị có một tiếc mục để cho bọn trẻ ngắm đó mà"

Khi đến nơi bọn trẻ háo hức chạy ra nhôn nhao có những đứa đòi bế, bọn trẻ chào đón cô vì cô thường xuyên ghé qua mà mỗi lần ghé qua đều có mang một thứ gì đó hoặc tiếc mục nào đó rất tuyệt vời, còn hai người kia không được chào đón lắm vì họ tới thì có thể chỉ phá đồ thôi, cô chú cùng ra tiếp đón tuy hiện giờ cô chú đã già nhưng cô chú vẫn giữ được nhan sắc vốn có, cô đi tới và hành lễ với cô chú hai người vui vẻ chào đón, cô nói" chào cháu Iyuka dạo này con lớn quá nhỉ mới có mấy này không gặp con khác quá"

Iyuka" không khác lắm đâu ạ"

Chú nói" chắc các con đi trên đường sáng giờ chưa ăn sáng nhỉ vậy vô ăn sáng cùng với các đứa bé này nhé"

Iyuka" vậy để con phụ cùng cô chú hiện giờ con đang rảnh mà"

Naonao" để em phụ chung với"

Naocao" em nữa"

Trong nhà bếp là nơi náo nhiệt nhất," em đừng có đυ.ng vô cái đó coi"

" anh bỏ tay em ra món ăn này là món em độc quyền nấu đó"

" Naonao à em định hạ độc mọi người ăn à"

" em có đâu"

" nào mấy con à đừng nghịch nữa"

Sau một hồi náu ăn trong bếp sau mấy lần "thất bại thì cuối cùng đã có đồ ăn sáng cho bọn nhỏ và cho cả người lớn, khi ăn xong cô đi phụ giặt và phơi đồ cùng với mấy đứa nhỏ, ai nấy đều quấn quýt lại chỗ Iyuka, còn hai đứa sinh đôi kia thì làm trò hề cho tụi nhỏ coi hai nó hề tới mức không thể nào nói thêm, tới tối buổi biểu diễn của Iyuka bắt đầu bọn nhỏ tập trung ra sân và; các cô chú cũng ngồi ở đó, Iyuka bước ra với một bộ đồ lộng lẫy với một bộ đồ áo tay rộng màu trắng và kèm theo một chút màu vàng cô deo mặt nạ hình cáo và một cây kiếm cầm trên tay cây kiếm được tạp ra bởi ánh sáng, cô bước ra nhẹ nhàng bắt cầu cuộc trình diễn cô yểu điều nhẹ nhàng nhảy theo chiều gió cô nhảy rất đẹp có những cánh hoa rơi từ trên rơi xuống tiếng leng keng leng ken phát ra, khiến cho buổi biểu diễn của cô càng cún hút hơn.

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc ai nấy đều vỗ tay nồng nhiệt, cô cúi đầu chào rồi lùi ra tới đêm khuya cô và hai đứa nhỏ đi về trong âm thầm và cũng để lại mấy món đồ chơi dành cho mấy đứa nhỏ, mấy ngày sau chiến tranh kết thúc mấy người anh của Iyuka dẫn binh đoàn về nguyên vẹn có người cũng bị thương, cô đứng quan sát ở ven đường hai bên cô đứng chính giữa hai đứa nhỏ mỗi đứa cầm một cây kiếm cô cho, mấy người anh của cô vẫn không thay đổi gì nên cô cũng không cần coi thêm quay đầu đi lẩn vào nơi đông người, cô quay lại quán và mở lại cửa tiệm hai đứa nhỏ kia thì đi dạo bên ngoài và Naonao bên trong đang yên bình thì có một người bước vô với trên người mang một bộ đồ sắt không sai đó là người anh hai của cô Miyoka cô cũng khá bất ngờ vì trước giờ người anh của cô không ăn đồ ngọt, Naonao háo hức xin bắc tay bởi vì nó đã hâm mộ anh ta từ lâu, anh làm hài lòng Naonao rồi đặt bánh mà không ngờ bánh anh ta đặc lại loại là bánh mà cô thích cô cứ nghỉ là anh mua cho ai đó thôi chỉ là người đó có khẩu vị giống mình thôi nói rồi cô làm bánh theo yêu cầu của anh. Anh ta bỗng dưng lên tiếng" trong cô rất giống với đứa em gái mất tích của ta"

Iyuka nghe mà bất ngờ cũng đá lại" cô em gái mất tích của anh à, nhìn tôi giống lắm sao?"

Miyoka" khá giống tuy đã qua mấy năm tôi chưa gặp được em ấy, trên chiến trường tôi có vô một căng nhà nhỏ và có thấy được một bức chân dung của em ấy"

Iyuka" anh có thể cho tôi xem bức ảnh đó không"

Không chần chừ anh ta hình như muốn biết thêm thông tin về em gái của mình nên liền lấy ra bức ảnh, không nằm ngoài dự đoán của cô anh ấy sẽ đi vào căng nhà đó và sẽ thấy bức ảnh chân dung của cô trong đó cô nhìn xong và giả vờ lắc đầu nói" tôi chưa bao giờ gặp người này rồi, rất tiếc là tôi không cung cấp được manh mối gì cho anh"

Miyoka mặt ủ rủ" vậy thôi không làm phiền cô" anh ta cất ảnh vào, vừa hay bánh anh đặt đã xong cô gói kỹ càng rồi đưa cho anh, anh cầm lấy rồi rời đi, cô cũng nên đóng cửa tiệm rồi tới trại trẻ mồ côi thôi, Naocao đang giúp một cô gái có vẻ đã già cô kêu Naocao, Naocao quay đầu lại rồi đỡ cô gái đó đứng dậy rồi chạy lại tới chỗ của cô, ba người trò chuyện vui vẻ nhưng không để ý cô gái kia đã được một người kỵ sĩ hoàng gia dẫn về.

Hôm nay cô đi tới cô nhi viện thăm tụi nhỏ thêm một lần nữa lần này cô mang những bánh ngọt chính tay cô làm, xuống xe ngựa cô cầm lấy tay Naocao bước xuống cô nhìn thấy mấy đứa nhỏ đang quay vanh phòng khách có vẻ như là có một gia đình nào đó đến nhận nuôi cô định không làm phiền chỉ âm thầm chơi với mấy đứa nhỏ ở ngoài đây thôi nhưng Naocao đứa nhỏ này là đầu đất không biết hiện giờ ra sao nên chạy thẳng vào phòng khách cô đi theo đằng sau định cản lại nhưng không kịp cánh cửa đã được mở ra, ai nấy đều bất ngờ kể cả Iyuka cô nắm tai của Naocao rồi lịch sự cuối đầu đóng cửa lại rồi lôi em ấy ra, cô mong bọn họ không nhận ra cô bởi vì cô không cải trang và màu mắt của cô, cô biết giờ chạy cũng không thoát được nên ở lại ngồi xuống một bóng cây ngồi chờ, cô kể chuyện cho bọn nhỏ và cắt bánh ra cô và bọn nhỏ chơi vui vẻ cùng nhau, bọn họ bước ha chọn một đứa trẻ đặc biệt đứa trẻ này có ngoại hình giống cô lúc còn nhỏ mà tính cách đứa trẻ này khác ngược lại với cô, những chuyện này sẽ xảy ra trong êm xui cô sẽ không bị phát hiện ra cô nhưng một đứa bé đã lên tiếng" chị Iyuka ơi, người đó là ai vậy?"

Gia đình Iyuka nghe xong cũng không tin vào mắt mình đây là Iyuka, mẹ cô đi đi tới sờ vào mặt cô nhưng cô lại lùi xuống né đi, cô chú lo cho Iyuka nên đứng ra chặn bọn họ lại và nói" nè mấy người định làm gì với đứa cháu gái này của tôi vậy"

Miyoka bất ngờ" vậy người ở cửa tiệm lúc đó là em sao? Sao lúc đó em không nói cho anh biết đó là em vậy"

Iyuka thở gấp, cô cứ như bị thiếu oxi vậy Naonao và Naocao thấy vậy đỡ cô và nói" nè mấy người đừng gây áp lực cho chị tôi nữa được không"

Naonao vổ lưng Iyuka ân cần nói" hít sâu thở nhẹ nhàng thôi chị từ từ thôi không sao hết"

Lúc này cô mới thở lại nhẹ nhàng được, Whingon xuất hiện" có gì mà náo loạn ở đây quá vậy, mình mới đi có mấy ngày mà đã náo loạn như vậy rồi"

Whingon thấy Iyuka người đầy mồ hôi và hơi thở yếu, Whingon liền chạy lại rồi hỏi" ai làm cậu ra như vậy? Đã biết sức khỏe không tốt rồi mà cứ gây áp lực cho chính mình làm gì vậy"

Bọn họ tiếp tục nói" mẹ sẽ để ý và yêu thương con mà mẹ sẽ không để chuyện lúc đó xảy ra thêm lần nào nữa đâu nên con về với mẹ đi"

Iyuka nói lớn" mấy người im đi, mấy người nói yêu thương mà chèn ép tôi tới mức không có ngày tôi được đi chơi còn muốn đi thì phải có kị sĩ đi chung, mấy người có biết tôi không muốn bị ai quan sát không? Tôi biết tôi là đứa con gái duy nhất trong nhà nên mấy người rất muốn tôi phải hoàng hảo nên mới chèn ép tôi trở thành một công chúa đầy hoàng hảo, không được tự do đi chơi cũng không được một ngày nào mấy người đợi tôi về rồi chào đón tôi cả mấy người chỉ đợi cho đến khi tôi bị trầm cảm và mất trí nhớ rồi mới đi kiếm tôi và chào đón chứ gì..."

Bỗng dưng cô bị ho ra máu, Whingon đỡ cô và nói" mình nói rồi đừng gây áp lực cho chính mình nữa rồi mà cậu không nghe là sao"

Gia đình Iyuka thấy cảnh đó nhưng không biết phải làm sao mới đúng nên im lặng quay đầu đi, khi bọn họ đi xa rồi Iyuka đã ngất đi trong lòng Whingon, mở mắt ra cô đang nằm trong phòng của mình Whingon nằm kế bên chăm cô, cô lay Whingon mà cậu ta ngủ rất say rồi Iyka cũng chịu cho whingon cứ ngủ tiếp, tới ngày mai cô tỉnh dậy mọi người ôm chầm vào cô và khóc , cô đi tới cửa hàng của mình và trước cửa là một món quà cô từng ao ước trên món quà đó có một bông hoa giấy màu tím cô nhìn thoáng qua cũng biết được đây alf bông hoa chính tay anh cô làm mà lúc nhỏ cô từng yêu cầu anh làm một cái, cô đặt món quà qua một bên và mở cửa bước vào cửa hàng, mới mở cửa đã có ị khách đầu tiên nhưng vị khách này là mẹ cô, bà chào cô cũng chào lại và mẹ cô gọi món cô đồng ý mà không nói gì trong cửa tiệm đó chỉ có hai người và một trong hai người họ đều không nói gì.

Chào mọi người mình lên đây đẻ nói là mình có tạo một cái kênh youtube có tên là Iyuka nếu như bạn thấy có nhiều tên thì bạn hãy chọn có số đăng ký là 41 nhé, mong các bạn ủng hộ. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.