Chương1-2: Chào thế gới

Tôi:"Mình nên làm gì giờ ta?"

-"Mọi người đâu hết rồi ta, nếu mọi người không ở đây thì mình tự kiếm thứ để chơi thôi"

-"(Bò đi) cửa cao quá vậy chời lấy gì để mửa cái cửa ra ta, a có rồi"

-"Gần được rồi cố lên hay da, được rồi( bò ra) ối chu cha sao cái hành lang nó dài quá vậy đây là biệt thự hay cung điện vậy chời không thể tin nổi là nhà này giàu vậy"

-"Quao sân vườn rộng quá kìa dù nhìn qua cửa sổ nhưng nhìn thấy toàn khu vườn luôn nè đỉnh quá đi"

Hamasaki Miyoka:"Em đang làm gì ở đây vậy?"

Tôi:"Ánh sáng chói lóa nào đây vậy, mà nhìn quen quá ta nghe giọng cũng quen nữa hình như là tối hôm đó thì phải"

Hamasaki Miyoka:"Em nhìn ra đó lâu vậy bộ muốn ra đó chơi sao?"

Tôi:(Gật đầu)

(Bế lên)

Hamasaki Miyoka:"Vậy đi thôi"

(Cộp, cộp, cộp,...)

Tôi:"Quao không ngờ căn biệt thự này to vãi nồi ra(!)"

Hamasaki Miyoka:"Mà người hầu của em đâu hết rồi bộ bọn họ không ở đó chăm em à"

Tôi:(Lắc đầu)

Hamasaki Miyoka:( nhăn mặt)

(Ra tới vườn)

Tôi:"Quao nhiều loại hoa khác nhau quá nè, bông hoa kia nhìn đẹp quá, muốn hái quá mà dạng em bé này không hái được mà chắc người ta không cho hái đâu"

Hamasaki Miyoka:"Em thích bông hoa đó à"

Tôi:(Gật đầu)

(Ngắt)

(Đưa)

Hamasaki Tahaka:"A, anh hai(!)"

Hamasaki Tonaka:"Anh đang làm gì ở đây vậy không phải hiện giờ anh đang ở tháp ma pháp chứ?"

Hamasaki Miyoka:"Anh định tới thư viện rồi mới đi tới tháp mà pháp, mà trên đường đến thư viện gặp được bé này nè"

Hamasaki Tahaka:"Qua, em gái yêu dấu nè, đêm đó tối quá không thấy rỏ, giờ nhìn kỉ thấy cute dể sợ à"

Hamasaki Tonaka:"Má mềm quá nè"

Tôi:"Mấy người này còn liêm sỉ không vậy hay quăn ở đâu rồi"

Hamasaki Tahaka:"Cho em bế với"

Người hầu:"Tiểu thư ơi người đâu rồi"

-"Ba cậu chủ người có thấy tiểu thư đâu không ạ"

-"A, tiểu thư đây rồi may quá người không sao"

Hamasaki Miyoka:"Nè ta hỏi tí"

Người hầu:"Vâng người cứ hỏi đi ạ"

Hamasaki Miyoka:"Lúc con bé ở trong phòng một mình thì các ngươi đi đâu mà để em ấy ở đo một mình thế"

Người hầu:"(!)Dạ là lúc đó tôi đang chăm tiểu thư thì có công tước gọi nên tôi phải đi để coi thử ngài ấy cần nói gì ạ"

Hamasaki Miyoka:"Vật ngươi mới để con bé một mình trong khi đó mới có mấy tháng tuổi sao"

Tôi:"Gì vậy chời tự nhiên đang iên bình mà đâu ra chửi người ta vậy chời không hiểu luôn á mà muốn chửi thì ra chổ khác chửi mà ở đây chửi làm gì"

Mẹ:"Có gì mà ở đây ồn ào vậy"

-"Ôi con gái yêu dấu của mẹ ơi"

Tôi:"?, đây là mẹ của mình sao, quao cô ấy đẹp quá, tóc tím mượt, mắt xanh dương, da trắng nữa, đẹp xuất sắc"

Mahasaki Miyoka:"Con chào mẹ, mẹ đang làm gì ở đây thế?"

Mẹ:"Ta đang uốn trà ở đằng kia, đang uốn thì nghe chổ này có chửi nhau nên lại xem thử"

-"A,Tahaka và Tonaka đó hả con lâu không gặp nha, trước đi học viện sao rồi"

Kamasaki Tohaka:"Tất cả đều ổn ạ, nên người đừng lo lắng bà cô à"

Kamasaki Tonaka:"Đúng vậy ạ"

Tôi:"Gọi bằng bà cô á, sao gọi như vậy bộ có xảy ra mau thuẩn gì ở đây à?"

Hamasaki Miyoka:"Có vẻ như em rất thắc mắt tại sao lại gọi mẹ em như vậy nhỉ, cái này anh sẽ nói sau anh sẽ nói cho em biết khi em lớn"

Người hầu:"Thưa người, có người cần gặp người ạ"

Mẹ:"Vậy à, đi thôi, bye con gái yêu dấu của mẹ nha tối nay mẹ qua phòng con chơi nha"

Tôi:"Cái gì vừa sảy ra vậy(!)"

Hamasaka Miyoka:"Chắc em đả mệt rồi, để anh đưa em về phòng nghỉ ngơi"

Mình sẽ đăng tiểu thuyết thứ ba và thứ sáu hàng tuần nha