Quán cháo này là do tiến sĩ Tư Ảnh đề cử nhưng Gia Hàng chưa có cơ hội nếm thử. Chờ đến khi cháo được bưng lên, Gia Hàng quấy một lát mới múc một thìa lên ăn thử sau đó liên tục gật đầu: “Ừ, ừ, ăn ngon thật.” Sau đó cô đẩy bát cho Ninh Mông ăn còn mình tiếp tục ăn cơm trong bát.
“Heo, sao cậu không thay đổi tí nào thế?” Ninh Mông nhìn Gia Hàng không chớp mắt nói, “Tính cách cậu chính là từ trong xương cốt mà ra nên không thể thay đổi được cũng thôi. Nhưng cậu nhìn da cậu xem, vẫn căng đầy, không thấy một chút nếp nhăn. Cậu nhìn mình đi, chỗ này sắp thành quả mướp đắng rồi.” Ninh Mông làm điệu bộ chỉ khóe mắt mình.
“Ai bảo cậu dùng lắm đồ trang điểm thế làm gì. Đều là đồ hóa chất, có thể khiến cậu đẹp hơn thì cũng có thể khiến cậu xấu hơn.” Gia Hàng mới không thèm dùng mấy thứ đó!
Cuộc sống của Ninh Mông hẳn là dễ chịu, bác sĩ Cố Thần hiện tại là chủ nhiệm khoa, cô nàng lại là trưởng phòng quan hệ công chúng, thù lao rất cao. Hai người đổi một căn phòng lớn hơn, mỗi người một chiếc xe, con cái thì do ông bà hai bên trông nom giúp. Tiểu Ngải cũng không tồi, đã lên được tới tầng trung của công ty, chồng cô nàng xem ra cũng cực kỳ chăm sóc vợ. Anh ta hiện tại nhảy ra ngoài cùng mấy người bạn mở công ty riêng, còn đang ở bước đầu nhưng triển vọng rất lạc quan.
“Bọn mình có tốt cũng không bằng cậu.” Ninh Mông giống như không có tâm tình ăn uống, cháo ăn được một nửa đã ôm ly trà xanh nghịch trong tay. Nghịch trong chốc lát cô nàng lấy di động từ trong túi ra, giống như đang xem tin tức. Động tác này không có ý gì khác, không phải tỏ ý không lễ phép hoặc không coi ai ra gì. Hiện giờ mọi người cầm di động xem là việc đương nhiên, ở trên tàu điện ngầm, trên bàn cơm, ở hội nghị, thậm chí trên giường, bên gối bọn họ đều để điện thoại. Nhưng cái này lại khiến Gia Hàng quan sát Ninh Mông vài giây, có điều vài giây ngắn ngủi thì có thể phát hiện ra cái gì chứ?
“Mọi nhà đều có cuốn kinh khó niệm.” Gia Hàng cho rằng Ninh Mông đang nói quân hàm của thủ trưởng cao, nhưng đó chỉ là vật trang trí, cuộc sống căn bản vẫn là người với người ở chung.
“Cậu đừng có mà có phúc không biết hưởng. Thủ trưởng đối với cậu không tốt sao?” Ninh Mông lườm cô một cái. Gia Hàng tủm tỉm cười, đúng vậy, thủ trưởng là đồng chí tốt. Cô cũng hỏi ngược lại Ninh Mông: “Bác sĩ Cố không đối xử tốt với cậu sao?”
Ninh Mông thả chén trà xuống, không nói gì vài giây, sắc mặt cứng đờ. Gia Hàng khẳng định, chắc chắn xác định nhất định quả chanh và bác sĩ Cố có chuyện rồi. Gia Hàng dùng đũa gõ gõ vào chén cháo nói “Còn ăn nữa không? Không ăn thì chúng ta đi ra ngoài đi dạo.”
“Đi thôi!”
Gió đêm từ từ thổi qua, đèn đường nhàn nhạt rơi đầy đất. Vì nơi này gần đại học Nam Kinh nên xe cộ đi qua đoạn đường này bị cấm bấm còi. Từng chiếc ô tô yên lặng chạy qua, đèn chiếu qua khuôn mặt Ninh Mông đang rũ xuống, lông mi chiếu bóng thật dài trên má.
Trong gió truyền đến một tiếng ho nhẹ, tiếp theo đó có người nhẹ giọng gọi Ninh Mông. Gia Hàng theo tiếng động nhìn qua thì thấy một người đàn ông đi ra từ cạnh một cây ngô đồng thẳng tắp. Quần áo và thần thái của anh ta chính là điển hình của đám đàn ông tinh anh thành thục hô mưa gọi gió trên phim.
“Anh…… Sao anh tới sớm thế?” Rõ ràng là hỏi người kia nhưng tầm mắt Ninh Mông lại liếc Gia Hàng.
“Gió nổi lên, anh sợ em lạnh nên tới đưa áo cho em.” Người này đúng là khiến người ta đố kỵ, nụ cười thân thiết, động tác ga lăng, đến giọng nói cũng trầm thấp mê người.
“Đây là bạn học của em ư?” Anh ta nhẹ nhàng gật đầu với Gia Hàng.
“Vâng, là bạn đại học. Anh ấy…… Là bạn mình.” Ninh Mông lắp bắp, giống như không quá muốn giới thiệu Gia Hàng với người kia. Thế nên tên họ, chức vụ của anh ta đều bị lược bớt. Cô nàng nói: “Heo, mình đi trước đây, gọi điện sau nhé!”
Sau đó giống như sợ Gia Hàng không thả người, Ninh Mông vội đi tới bên cạnh người kia. Anh ta khoác cho cô nàng một cái áo khoác của nam màu đen, dài sắp đến mắt cá chân Ninh Mông.
“Hẹn gặp lại.” Người kia nhẹ nhàng lễ phép gật đầu với Gia Hàng một lần nữa sau đó xoay người, một cánh tay để bên hông Ninh Mông nói, “Nơi này không tiện đỗ xe nên chúng ta phải đi vài phút.” Anh ta ôn nhu giải thích.
Ninh Mông e thẹn gật đầu.
“Ninh Mông, cậu đứng lại đó cho mình!” Gia Hàng cứ thế nổi giận quát. Sao bọn họ dám coi cô là không khí, làm sao dám ở trước mặt cô e lệ tình tứ một cách đúng lý hợp tình như thế chứ? Bọn họ coi cô là cái gì?!
Cả người Ninh Mông run lên, cô ta thong thả quay đầu lại, trên mặt xuất hiện một tia khẩn cầu. Gia Hàng chỉ coi như không phát hiện ra mà túm chặt lấy tay Ninh Mông sau đó lễ phép nói với người đàn ông kia: “Vị tiên sinh này, nhờ anh tránh sang chỗ khác một chút, hoặc vào trong xe ngồi chờ, chúng tôi còn có chút lời muốn nói riêng.”
Người kia cũng không để ý tới Gia hàng mà giống như tình thánh thâm tình hỏi Ninh Mông: “Có cần anh ở lại không?”
Gia Hàng hung ác nhìn Ninh Mông, nếu cô ta dám nói có thì cô sẽ xông lên xé xác cô ta luôn. Ninh Mông cũng rất thức thời nói: “Anh chờ em ở trong xe đi, không lâu đâu.”
“Không vội, mặc kệ bao lâu anh đều chờ em.” Người kia ưu nhã xuống đài.
Chờ anh ta đi rồi Ninh Mông mới bày ra tư thế ngừng lại rồi nói với Gia Hàng: “Heo, cậu không cần mở miệng, mình biết cậu muốn nói gì, cũng biết bản thân đang làm gì.”
Gia Hàng sắp nổi điên rồi, môi cô run lên nói: “Cậu nói dối đúng không? Cậu nói với bác sĩ Cố là tới đây thăm mình nhưng thực tế là đi gặp người này đúng không?”
“Mình nói dối sao? Mình không đến thăm cậu, không cùng ăn cơm, hiện tại cũng không đứng trước mặt cậu sao?”
“Cậu đừng có đánh trống lảng. Ninh Mông, mình mặc kệ cậu và bác sĩ Cố xảy ra chuyện gì nhưng hôn nhân của hai người vẫn còn đó, cậu không thể tùy tiện được.”
“Cùng người bạn khác phái đi tản bộ, uống cà phê cũng là tùy tiện sao? Heo, cậu là chuyên gia về nɠɵạı ŧìиɧ à?” Ninh Mông cười lạnh nói.
“Thật sự đơn giản như vậy ư? Mắt mình không kém, tư duy cũng bình thường. Mình có thể thấy cũng có thể phân tích. Mình có thể thuyết phục bản thân tin tưởng nhưng còn cậu thì sao, bản thân cậu có tin không? Ninh Mông, mặc kệ hai người đã đi tới bước nào thì cậu cũng đã nɠɵạı ŧìиɧ, có lẽ ở tinh thần cũng có lẽ là thân thể.” Gia Hàng đau lòng cực kỳ. Ninh Mông ở đại học tuy giống một con bướm thay bạn trai liên tục nhưng không bao giờ làm bậy. Cả lớp của họ chỉ có ba nữ sinh, được xưng tụng là “Cát tường tam bảo”, mà cả ba cũng cực kỳ thân thiết. Lúc cô từ bỏ chính mình, tinh thần sa sút, Ninh Mông và Tiểu Ngải cũng chưa bao giờ lạnh nhạt với cô. Chuyện cô chưa kết hôn đã có thai, rồi chuyện cô kết hôn trong nhát mắt với thủ trưởng cực kỳ kinh thế hãi tục nhưng bọn họ cũng không truy vấn mà cho cô tôn trọng, thấu hiểu và ủng hộ vô điều kiện. Cô gọi Gia Doanh là chị, sau này chân tướng lộ ra cô mới biết Gia Doanh là mẹ mình. Nhưng ở mặt tình cảm thì Gia Doanh vẫn là người chị cô kính trọng, chỉ có Ninh Mông và Tiểu Ngải mới là chị em cùng lứa với cô. Bọn họ ăn ý thế nào, chỉ một ánh mắt, một câu nói đã có thể hiểu hết.
“Đủ rồi Gia Hàng. Đây là chuyện của mình và Cố Thần. Chúng ta chỉ là bạn học, cho dù là cha mẹ mình thì cũng không có quyền xoi mói cuộc đời mình. Chúng ta đã ba năm không gặp mặt, một tháng nhiều nhất cũng chỉ gọi điện thoại một lần. Cậu hiểu mình được đến đâu?” Mặt Ninh Mông đỏ lên, gân xanh trên cổ cũng hiện ra.
“Cậu muốn đi con đường này ư?” Gia Hàng thật muốn tiến lên tát cho cô ta một cái.
“Gia Hàng, cậu có tư cách gì mà nói mình. Cậu tự đặt tay lên ngực mà hỏi trong lòng cậu chỉ có mình chồng cậu hay sao? Một năm kia cậu bỏ lại Phàm Phàm còn nhỏ xuất ngoại tám tháng là ở bên ai?”
“Mình……” Đó không phải nɠɵạı ŧìиɧ mà là bắt cóc, nhưng chuyện này làm sao nói ra được? Gia Hàng cứng họng.
“Là Chu sư huynh đúng không? Cậu làm thì vĩ đại còn mình thì không đáng nhắc tới ư? Chẳng qua cậu thông minh, lựa chọn về nước bởi vì cậu biết thủ trưởng vì chức vụ nên không có khả năng từ bỏ cậu. Vì sao nói kết hôn với nhân viên chính phủ và quân nhân an toàn nhất, đó là vì bọn họ có thể chế. Thể chế đó trói buộc bọn họ, khiến họ không thể muốn làm gì thì làm. Cho nên mình mới nói bọn họ mình có tốt đến đâu cũng không bằng cậu bởi vì cậu có thể tiến cũng có thể lùi.”
Đây là lời nói thật lòng của Ninh Mông sao? Ở trong mắt cô ấy cô là người mưu mô, đáng khinh đến thế sao? Gia Hàng cảm giác như trong lòng có một cây kim, chọc một chút cũng không đến nỗi mất mạng nhưng lại khiến cô đau đến không thở nổi.
“Trên đời này làm gì có cuộc hôn nhân hạnh phúc. Có chăng cũng chỉ là cái loại nhận mệnh cưới gả. Ở trước mặt họ hàng bạn bè chúng ta thề sẽ không rời không bỏ dù nghèo khó, bệnh tật. Đó không hẳn là vì tình yêu, mà là một loại thỏa hiệp với hiện thực và truyền thống. Nhưng chúng ta tự nói với bản thân và đối phương rằng đó là tình yêu. Nói quá nhiều, nói dối cũng thành thật. Kết hôn sau N năm, khi chúng ta chẳng còn tích cực với sự nghiệp, bạn bè chậm rãi trở nên xa lạ, có con nữa, cứ thế cuộc sống chỉ còn lại những việc vặt. Chúng ta vừa tan tầm đã về nhà, là bởi vì chúng ta thật sự yêu cái nhà đó sao? Cậu có từng hoài nghi đó chỉ là vì chúng ta không còn nơi nào khác để đi không?”
“Vì thế cậu tới đây ư?” Gia Hàng không phải chuyên gia tình cảm, cô không biết khuyên giải an ủi Ninh Mông thế nào nhưng cô biết Ninh Mông đã chạy đến nhầm chỗ. Hiện tại cô đã nhận ra Ninh Mông thay đổi chỗ nào. Vẻ chanh chua, khắc nghiệt và hận đời, còn có chút ít u buồn kia là biểu hiện của thời kỳ tiền mãn kinh hả?
“Mình đã đánh mất bản thân từ lâu, mình muốn tìm về.”
“Nhưng mình thích Ninh Mông trước khi thay đổi.” Gia Hàng nghiêm nghị nói.
Ninh Mông cười lạnh, sờ sờ mặt mình nói: “Xem ra tình bạn của chúng ta cũng chỉ có thế. Thật đúng là mất mặt, mình vừa mới nói chỉ có tình bạn là vĩnh hằng, nhưng hóa ra cái gì cũng chỉ là tương đối. Einstein vạn tuế.”
Không khí khẩn trương và giận dữ dần lắng xuống. Nếu Gia Hàng nói tiếp thì giống như một que diêm bùng cháy tạo ra một vụ nổ bom nguyên tử. Vì thế cô chỉ có thể trầm mặc.
Ninh Mông không chút do dự đi về phía người đàn ông kia, lưng thẳng tắp, hai vai thẳng, điệu bộ kiên quyết giống như 10 con trâu cũng không kéo được. Mãi đến khi bóng đêm hoàn toàn nuốt cô nàng, Gia Hàng mới ôm hai tay, chậm rãi ngồi xổm xuống ven đường, cảm xúc lạnh băng bất lực đột nhiên dâng lên không thể cứu vãn. Cô thầm nghĩ: Hôm nay thật đúng là buổi tối mùa thu lạnh lẽo.
Trác Thiệu Hoa cảm giác mình có chút hưng phấn do uống nhiều nhưng thần chí vẫn tỉnh táo. Ngày mai tổ kiểm toàn và tổ khảo hạch về thủ đô, buổi chiều bọn họ họp với quân khu thông báo tình hình khảo hạch và kiểm tra kiểm toán với quân khu. Tổ trưởng nhóm tuy nói rất ngắn gọn nhưng nghe ra kết quả không tồi. Công tác hoàn thành thì buổi tối quân khu đương nhiên phải liên hoan tiễn đoàn.
Tiệc rượu ăn đến một nửa thì tổ trưởng tổ kiểm toán bưng chén rượu tới chạm ly với Trác Thiệu Hoa sau đó cười nói: “Trác soái, hai anh em ta hiện tại có thể cùng thoải mái uống với nhau không?”
Trác Thiệu Hoa đứng lên nói: “Tất nhiên, tôi kính cậu.”
Lúc đầu Trác Thiệu Hoa chỉ chào hỏi người này chứ không nhận quen. Bởi vì lúc trước hai người cùng từng làm việc ở đại học quốc phòng, cũng coi như là đồng sự nên khi có việc kiểm tra này, anh vẫn luôn tránh tránh tị hiềm mà không gặp.
“Cô học trò kia của anh có khỏe không?” Người bên ngoài vẫn hay hài hước nói đám đại học quốc phòng từ giáo viên tới sinh viên đều ngăn nắp, giống như từ khuôn mẫu đúc ra. Có người nhảy ra phản bác: Nhớ năm đó đại học quốc phòng chúng ta cũng từng có chuyện tình giáo viên sinh viên lãng mạn, còn tu thành chính quả đó. Anh chàng tổ trưởng này may mắn từng nhìn thấy bộ dạng Gia Hàng mặc quân phục màu xanh lục, cả người cao gầy ở sân bóng chơi đến sinh động.
“Thời gian rất ưu ái cô ấy nên cô ấy chẳng thay đổi gì so với khi còn ở đại học.” Hôm nay cô ấy cũng ở bên ngoài ăn cơm, thím Đường nói là một vị bạn học ở Bắc Kinh tới, là Ninh Mông hay Tiểu Ngải nhỉ?
Tổ trưởng vỗ vỗ vai Trác Thiệu Hoa, có chút ngầm hiểu mà không cần nói ra. Hai người uống tiếp một chén, sau đó là những người khác sôi nổi tới chúc rượu. Tần Nhất Minh muốn giúp anh chắn một chút nhưng Trác Thiệu Hoa nói hôm nay anh vui vẻ, ai đến cũng không cự tuyệt, cứ thế uống rất nhiều.
Sau khi tiệc tan, Trác Thiệu Hoa tiễn vị tổ trưởng kia tới nhà khách, hai người bước chậm trong sân vắng, dần dần tụt lại sau đoàn người. Tổ trưởng thở dài nói: “Nơi này khí hậu và chất lượng không khí thực tốt. Nam Kinh thích hợp để ở hơn Bắc Kinh. Nhưng con người ta không thể quá thoải mái. Thượng cổ con người tạo ra rượu, hiến dâng cho Đại Vũ, Đại Vũ nếm thử và cho rằng đó là thứ cực kỳ tốt —— nhưng bởi vì cực tốt nên ông ta đã dặn dò về sau không được để nó lại xuất hiện trước mặt mình. Ba lần là sa vào, bốn lần chính là trầm luân, sau đó chính là thỏa mãn, mất đi ý chí phấn đấu. Trác soái, anh không ở Nam Kinh lâu được đâu. Lần này bọn em tới chỉ là trình tự thông thường, rất nhanh chúng ta sẽ gặp nhau ở Bắc Kinh.”