- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Hai Ông Chồng Cũ Một Vở Diễn
- Chương 19: Vật gia truyền? Tiểu cữu công?
Hai Ông Chồng Cũ Một Vở Diễn
Chương 19: Vật gia truyền? Tiểu cữu công?
Chuyển ngữ: Tiểu Dạ a.k.a Mốc
“Diệu Nhi tiếu? Tên này thực tao nhã.” Bùi Diễn Trinh liếc nhìn ta, giọng không cao không thấp không nhanh không chậm lan truyền trong gió, một hạt mưa chạy dọc theo tán ô chậm rãi rơi xuống, thấm vào lớp đất bùn ẩm ước bên bờ đê, yên lặng không một tiếng động.
“Rào rào.” Con trâu bên dưới lúc lắc đầu, tiếp tục lội nước bước lên bờ.
Bùi Diễn Trinh đưa ô cho người hầu bên cạnh, chìa tay ra ôm Thẩm Tiêu. Bánh trôi chớp chớp đôi mắt trong veo ươn ướt, cuộn tròn người lại như chú mèo con ngoan ngoãn dịu dàng mặc cho Bùi Diễn Trinh ôm xuống lưng trâu, ngập ngừng khẽ gọi một câu: “Tiểu cữu công.”
Bùi Diễn Trinh hơi chững lại, lông mày khẽ chau lại, nhưng tay vẫn rất tự nhiên ôm bánh trôi vào lòng, thay nó lau đi lớp sương mù ẩm ướt trên mặt, sau đó mới buông ra.
Bánh trôi gọi hai câu “tiểu cữu công” kia khiến ta kinh hồn bạt vía, cái gọi là hiểu con không ai bằng mẹ, tuy bánh trôi là đứa bé ngoan ngoãn, nhưng bình thường ngoại trừ Tống Tịch Viễn hay cười tít mắt mà gian trá có thừa ra, thì không mấy thân cận với những người khác, đặc biệt là Bùi Diễn Trinh. Không hiểu vì sao nó ai cũng không sợ, chỉ e ngại duy nhất Bùi Diễn Trinh – một thư sinh tao nhã lịch sự ôn tồn lễ độ. Mỗi lần gặp Bùi Diễn Trinh liền như chú mèo trắng bị cắt râu sửa móng luôn an phận thủ thường không nói nhiều, lúc mới học nói nghe mọi người đều gọi Bùi Diễn Trinh là “Bùi đại nhân” liền học theo cũng gọi Bùi Diễn Trinh hai tiếng “đại nhân”, sau đó tiểu di nương cảm thấy như vậy không thỏa đáng lắm, phải gọi theo bối phận mới hợp lý, nên uốn nắn bánh trôi gọi “tiểu cữu công”, bánh trôi ngần ngừ chưa quyết, sau đó quyết định ngậm chặt miệng không hề gọi Bùi Diễn Trinh.
Hồi bánh trôi tròn hai tuổi, Bùi Diễn Trinh tặng một miếng ngọc bội màu mỡ dê cho bánh trôi, ta cầm lên xem, bỗng kinh ngạc vô cùng. Nhìn miếng ngọc bội trơn bóng tựa má mĩ nhân, trắng hơn cả tuyết rơi, một miếng ngọc hảo hạng nhưng không khắc hoa phối văn, mà chỉ có vẻn vẹn một chữ “Xá” vừa mạnh mẽ vừa mềm mại ở chính giữa khiến người lóa mắt, đây đúng là vật bất ly thân của Bùi Diễn Trinh.
Lai lịch của nó còn oanh liệt dữ dội hơn nhiều.
Nói đến đây phải quay ngược lại thời thái tổ hoàng đế khai quốc tranh giành thiên hạ, nghe nói năm đó thái tổ hoàng đế mở mang Bắc Cương từng bị kẻ gian hãm hại, bị giam trong nhà lao, tính mạng rất nguy ngập, may mà tổ gia gia Bùi gia hiến diệu kế liên hoàn, chẳng những thành công giải cứu thái tổ hoàng đế, mà còn giúp thái tổ hoàng đế không đánh mà thắng chẳng mất một binh một tốt nào thuận nước đẩy thuyền thu được hơn nửa Bắc Cương, thái tổ hoàng đế khải hoàn trở về đương nhiên vui mừng vô cùng, chọn một miếng ngọc trắng hiếm có từ trong đám kỳ trân dị bảo thu được ban thưởng cho Bùi gia, triện một chữ “Xá” trên miếng ngọc bội, ngụ ý sau này Bùi gia nếu có bất kỳ ai phạm tội, mặc dù là tội ác tày trời phải tru di cửu tộc, chỉ cần có miếng ngọc bội này thì có thể bảo toàn tính mạng một người. Nó còn có hữu dụng hơn cả thượng phương bảo kiếm, Bùi gia đương nhiên coi nó là bảo bối gia truyền truyền từ đời nọ sang đời kia.
Không ngờ chỉ là sinh nhật hai tuổi của bánh trôi mà Bùi Diễn Trịnh lại tặng lễ vật quý giá như vậy, ta tức thì run lên, tay cầm không chặt, suýt nữa tuột tay đánh rơi mảnh ngọc kia làm hai nửa, vội vàng trả lại Bùi Diễn trinh, nói thẳng Bùi gia chỉ là bà con bên ngoại xa không thể nhận lễ vật quý giá như vậy, thay mặt bánh trôi kiên quyết cự tuyệt. Nét mặt Bùi Diễn Trinh như gió heo may mùa thu, như cười như không: “Hôm nay là sinh nhật Tiêu Nhi, có nhận hay không đương nhiên phải để Tiêu Nhi quyết định.”
Nói xong liền cầm miếng ngọc bội dụ dỗ bánh trôi hỏi nó có muốn không, bánh trôi sợ sệt nhìn ta, rồi lại nhìn Bùi Diễn Trinh, giơ bàn tay bé xíu trắng mịn hơn cả ngọc nhận lấy miếng ngọc bội. Bùi Diễn Trinh cười rộ lên, còn rộ hơn cả sen mùa hạ, thanh nhã dễ chịu.
Ta lại càng hoảng sợ.
Chưa đầy một khắc sau, đã thấy bánh trôi hai tay cầm ngọc bội sau khi chơi chán chê thì đưa trả lại cho Bùi Diễn Trinh, ta và Bùi Diễn Trinh đều sửng sốt, nhìn kỹ thì thấy miếng ngọc bội kia chỉ còn trơ lại mảnh ngọc trắng trơn bóng, mà quả bông buộc với miếng ngọc thì chẳng biết từ lúc nào đã bị bánh trôi tháo xuống cầm trong tay.
Thì ra, bánh trôi thích quả bông đỏ thắm kia, mà không có hứng thú với bảo vật gia truyền của Bùi gia. Chỉ trong chốc lát đã quét sạch thể diện Bùi đại nhân , có lẽ trong cuộc đời này Bùi đại nhân chưa bao giờ khó xử như vậy, nét mặt phập phồng bất định.
Lúc đó, bánh trôi nhìn gương mặt trắng nõn hơi lạnh lùng của Bùi Diễn Trinh, đột nhiên sợ hãi thốt lên một câu: “Tiểu cữu công.”
Bùi Diễn Trinh nghe nó gọi vậy ngẩn người ra, hai hàng lông mày cau chặt, một lớp sương mù bi thương không dễ dàng nhận thấy bao phủ đôi mắt, nhìn bánh trôi thất thần một lúc lâu, rồi cúi người ôm chặt bánh trôi vào lòng, nét mặt lúc đầu không biết là bi thương hay xót xa hay ngượng ngùng hay cảm khái lui dần, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi chân trời xa xa, khóe môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười dịu dàng khôn tả, tựa như một dải lụa mềm mại, nhìn tưởng chừng như vô hại nhưng một khi bị quấn vào, nó sẽ chầm chậm đoạt lấy tính mạng, ta cả kinh, nhưng khi nhìn lại, thì nụ cười kia đã tiêu tan.
Đây là lần đầu tiên bánh trôi gọi Bùi Diễn Trinh là “tiểu cữu công”. Từ đó đến nay nó không thường xuyên gọi như vậy, chỉ thỉnh thoảng gọi đôi ba lần. Một thời gian sau ta mới phát hiện ra, mỗi lần Bùi Diễn Trinh ẩn giấu cơn tức giận là lúc bánh trôi gọi y như vừa rồi, hễ bánh trôi gọi một câu “tiểu cữu công”, dù trong lòng Bùi Diễn Trinh có tức giận đến cỡ nào đi nữa thì cũng giảm đi mất một nửa.
Ta và Bùi Diễn Trinh chung sống được hai năm, cũng hiểu được ít nhiều tính tính luộc sủi cảo trong ấm trà của y, dù trong lòng có nổi sóng cỡ nào đi nữa, nhưng không thích nói nhiều, nụ cười trên mặt trước sau vẫn êm dịu như gió, không tìm ra chút đầu mối nào. Giống như luộc sủi cảo trong ấm trà, dù bên trong có sôi ùng ục tới chín rồi, nhưng miệng ấm trà vẫn không nổi lên tí vỏ sủi cảo nào cả. Cho nên ta thường không nhận ra y đang vui hay buồn, nhưng không hiểu sao một đứa bé như bánh trôi có lúc lại như một bán tiên luôn cảm nhận được tâm tình bất định của Bùi Diễn Trinh, cho nên hễ nghe bánh trôi gọi một câu “tiểu cữu công” ta lập tức hiểu ra Bùi Diễn Trinh phần lớn đều không vui.
Lần này bánh trôi gọi những hai câu “tiểu cữu công”, xem ra lúc này Bùi đại nhân không phải có chút không vui, mà là rất nhiều rất nhiều. Mà nhìn vẻ mặt thích thú hân hoan kia, thật sự không nhận ra chút xíu nào cả. Ta còn đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy Tống Tịch Viễn sải bước lên bờ cười nói nhẹ nhàng: “Bùi đại nhân tới thật đúng lúc, ta còn định sau khi đưa mẹ con Diệu Diệu về nhà liền đi viết cáo trạng báo quan, không ngờ lão gia nha môn lại tự tìm tới cửa.”
“A…? Tống công tử có oan tình gì?” Bùi Diễn Trinh lơ đãng liếc nhìn Tống Tịch Viễn, vừa quay đầu nhướn đuôi mày nhìn ta vừa chậm rãi nói: “Diệu Nhi muốn cưỡi con trâu này nghênh ngang trong thành Dương Châu đi thẳng về nhà hay sao?” vừa giơ tay muốn đỡ lấy ta: “Lưng trâu hơi lạnh, chớ để khí lạnh xâm nhập vào, xuống đây đi.”
Không ngờ một bàn tay thon dài khác cũng đồng thời giơ ra trước mặt ta: “Diệu Diệu, nàng vịn vào tay ta mà nhảy xuống.” Tống Tịch Viễn cũng chìa tay ra đỡ ta.
Ta nhìn hai cánh tay này, một tay múa bút một tay đếm tiền, không cái nào thì hợp hơn, bèn kiên quyết dứt khoát vịn vào lưng trâu trơn tuột kia tự mình nhảy xuống.
Bùi Diễn Trinh thong thả điềm tĩnh thu tay lại, động tác rất tao nhã tự nhiên, Tống Tịch Viễn cong cong khóe môi, ấm ức thu tay lại, vắt vạt áo bị nước sông thấm ướt, sau khi vắt sạch nước rất tự nhiên rũ rũ vạt áo, nhướn mày nói với Bùi Diễn Trinh: “Nói tới oan tình, oan tình lần này của tiểu nhân có thể sánh với nỗi oan tuyết bay tháng sáu của nàng Đậu Nga. Hôm qua trong đại thọ của Thẩm lão gia, thảo dân say khướt nằm ở sau vườn, không rõ không ràng bị một mệnh quan triều đình đánh, ra tay không nhẹ, đánh tiểu nhân choáng váng tới mức bất tỉnh nhân sự, quả đúng là thảm kịch nhân gian, trên dưới Thẩm gia ai nhìn thấy đều đau lòng nghe thấy đều rơi lệ. Mà kẻ thủ ác kia chẳng những không nghĩ tới chuyện ra đầu thú, đến nay vẫn còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật lộng hành trên phố. Bùi đại nhân thấy, vị mệnh quan hành hung người tự tung tự tác này thì phải giam giữ bao lâu?”
Tuy ta mơ hồ đoán ra vết thương của Tống Tịch Viễn là do Bùi Diễn Trinh gây nên, nhưng nghe hắn nói như vậy vẫn khiến ta giật nảy người, cảm thấy không thể tin nổi. Bùi Diễn Trinh nho nhã yếu đuối xưa nay ngay cả thời tiết hơi thay đổi một chút cũng cảm mạo nằm trên giường mấy ngày liền, trừ cán bút ra, ngay cả ấn quan điền hoàng ta cũng lo ngón tay thon dài trắng mịn kia cầm không nổi, càng đừng nói đến chuyện đánh người. Nhìn Tống Tịch Viễn nửa bên mặt thâm tím, khóe miệng sưng đỏ, nghiêm trọng giống như bị chùy sắt thụi cho một cái, hoàn toàn không thể liên tưởng tới Bùi Diễn Trinh với đôi tay mềm mại nhiều năm cầm bút chấm mực thơm.
Đang hoang mang, lại thấy Bùi Diễn Trinh vuốt ve họa tiết lá trúc trên cánh tay áo, nói giọng thờ ơ: “A~? Xử án cần phải dựa vào lời khai rõ rõ ràng ràng, không bằng ta nói cho Tam công tử hay, một công tử phú quý nửa đêm trèo tường xông vào nhà dân, mượn rượu chòng ghẹo con gái, lại còn quyền đấm cước đá với mệnh quan triều đình, lừa gạt vợ con người ta, lại còn già mồm át lẽ phải quay ngược lại vu tội cho quan viên quan trọng của quan phủ thì phải xử bao nhiêu năm tù đây?”
“Bùi đại nhân chớ giở giọng điệu đó ra với ta.” Tống Tịch Viễn nghiến chặt hàm răng trắng muốt đều tăm tắp: “Người không phạm ta, ta cũng không phạm người, nếu người phạm ta quyết dẫm chết người. Lần này ai là người ra tay trước trong lòng Bùi đại nhân hiểu rõ nhất.”
Bùi Diễn Trinh lạnh lùng xoay người cầm lấy chiếc ô trúc trên tay người hầu che cho ta và Tiêu Tiêu, nói: “Đừng thấy sương mù nhẹ mà coi thường, nó dai dẳng có vài phần giống mưa dầm, Diệu Nhi cố gắng đừng để quần áo ướt đẫm.”
Tống Tịch Viễn khinh thường “hừ” một tiếng, bánh trôi xoay người dùng tay nhẹ nhàng túm lấy vạt áo Tống Tịch Viễn, ngửa đầu bi ba bi bô hỏi: “Tam Tam còn đau không?”
Nét mắt Tống Tịch VIễn lúc này mới dịu đi đôi chút, ngồi xổm xuống dưới kế bên bánh trôi chỉ cao bằng chiếc ghế, lông mi chóp mũi đều nhăn lại, nặn ra vẻ mặt ấm ức đau khổ: “Vẫn còn rất đau, làm sao bây giờ?”
Bánh trôi không nói hai lời lập tức tiến sát lại, đôi bàn tay cẩn thận kéo mặt Tống Tịch Viễn lại gần bắt đầu thổi khí: “Tiêu Nhi thổi khí giúp người, một lát là hết đau ngay.”
Bùi Diễn Trinh cụp mắt hờ hững nhìn hai người một già một trẻ này, cũng ngồi xổm xuống, lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn trắng muốt, nhẹ nhàng lau từng hạt từng hạt nước dính trên người bánh trôi, trong lúc lau, gò má hơi nghiêng nghiêng để lộ ra nửa bên mặt, cằm cùng thái dương, những vết thương thâm tím nhất thời hiện rõ.
Bánh trôi thấy thế, ngừng thổi hơi, rất thông minh lanh lợi giơ một ngón tay chọc vào vết thương trên trán Bùi Diễn Trinh: “Tiểu cữu công cũng đau ư?”
Bùi Diễn Trinh nhẹ nhàng “ừ” một tiếng, như có như không.
Bánh trôi không hổ là em bé ngoan của Thẩm gia chúng ta, lập tức thể hiện lòng hiếu thảo, kéo mặt Bùi Diễn Trinh lại gần bắt đầu thổi hơi.
Thấy vậy, Tống Tịch Viễn vừa rồi mới chỉ trưng ra một nửa bên mặt nay rất nhanh nhẹn giơ nốt nửa bên mặt bị thương còn lại ra, triệt triệt để để bày ra trước mặt bánh trôi, chỉ hận không thể đặt chỗ thâm tím kia dưới mí mắt bánh trôi
Bánh trôi là đứa bé ngoan rất dễ mềm lòng, so sánh kích cỡ chỗ sưng, mức độ thâm tím của hai người họ một chút, rồi quay đầu thổi hơi cho Tống Tịch Viễn.
Bùi Diễn Trinh nhẹ nhàng chau mày, miệng lơ đãng rên khẽ, bánh trôi lập tức quay người lại.
Nhìn hai người trưởng thành đường đường là nam nhi bảy thước vậy mà hôm nay lại tranh giành một đứa bé như tranh kẹo đường, vẻ mặt như thể thiếu tiên khí bánh trôi thì sẽ tắt thở, lập tức buông tay rời khỏi nhân gian, ép bánh trôi bé nhỏ thổi đến mặt đỏ tía tai, chỉ thấy thổi ra chứ không hít vào.
Sao có thể để như vậy được? Ta đang định tới ôm bánh trôi để mặc cho hai người kia tự sinh tự diệt, cát bụi về với cát bụi đất về với đất, bỗng thấy từ phía xa xa một người mặc quần áo gia đinh đang phi ngựa lại đây, nhìn quần áo thì đúng là người hầu Bùi phủ.
Gã gia đinh kia vội vội vàng vàng nhảy xuống ngựa, không kịp thở chạy thẳng đến Bùi Diễn Trinh: “Thiếu gia, trong cung phái người tới! Nói là truyền ý chỉ thái hậu, bảo thiếu gia mau chóng quay về tiếp chỉ!”
------oOo------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Hai Ông Chồng Cũ Một Vở Diễn
- Chương 19: Vật gia truyền? Tiểu cữu công?