Chương 42: Câu chuyện về chàng sát thủ cô đơn - phần 5

Sau đêm hôm đó...

-[ Chúng ta nên chạy thôi! ]-Glenn

Glenn và Rin đang bị một nhóm sát thủ của một băng đảng ngầm truy đuổi.

-[ Tch! Không ngờ bọn chúng phát hiện nhanh thật ]-Glenn

-[ Nhưng chúng ta cũng lấy được thông tin rồi. Tốt nhất là không nên giao chiến tại đây, hãy ra khỏi địa bàn của chúng rồi cắt đuôi]-Rin

Cả hai chạy một mạch trong một khu rừng tối với rất nhiều tên sát thủ chuyên nghiệp khác đuổi theo sau. Nếu so về trình độ thì họ có thể hạ được chúng, nhưng nếu làm vậy thì sẽ gặp bất lợi vì họ vẫn còn trong địa bàn của kẻ địch.

Một tên sát thủ ném một con dao thẳng về phía Rin.

Rin xoay người, đá con dao bật lại phía tên sát thủ và trúng ngay cổ hắn.

Sau một lúc ngắn ngủi thì họ cũng cắt đuôi được.

Glenn và Rin đang đứng trên một cành cây khá to trong khu rừng.

-[ Tớ nghĩ là chúng ta nên nghỉ ngơi một chút ]-Glenn

Cả hai ngồi nghỉ tại cành cây đó.

Glenn lấy ra một bình nước và đưa cho Rin.

-[ Đây, tớ thấy cậu cũng khá mệt đấy ]-Glenn

-[ Cám ơn nha ]-Rin

Rin cầm lấy chai nước và uống. Glenn thì vẫn ngắm nhìn cô gái xinh đẹp đấy mỗi khi cậu có cơ hội.

-[ Mà cậu cũng tuyệt thật đấy. Mặc dù là con gái nhưng cậu cũng không phải dạng vừa đâu ]-Glenn

Rin mỉm cười

-[ Cậu nói gì vậy? Tớ vẫn còn thua kém cậu nhiều lắm ]-Glenn

-[ Không đâu, cậu tuyệt thật mà. Tuyệt từ vẻ ngoài đến tâm hồn... Trong khi tớ lại chả có gì có thể sánh với cậu cả ]-Glenn

Rin nhìn vào mắt Glenn, trong đôi mắt cậu cô gái cảm nhận được sự buồn bã và tuyệt vọng mà Glenn đang cảm thấy, trong đôi mắt đấy cũng có một phần thể hiện sự ghen tị của cậu đối với cô.

-[ Như tớ đã nói rồi đấy, rồi cậu sẽ tìm được ước mơ và mục đích của mình thôi ]-Rin

Glenn mỉm cười chua chát.

-[ Cậu đang cố an ủi tớ à? Cả câu trả lời hôm qua cũng vậy phải không? Cám ơn cậu nhiều nhưng tớ ổn... ]-Glenn

-[ Là thật đấy ]-Rin

Rin đột nhiên áp sát mặt mình vào Glenn làm cậu giật mình.

-[ Thật? Không đùa à? ]-Glenn

Rin gật đầu rồi mỉm cười.

Glenn nhìn Rin chằm chằm rồi đỏ cả mặt nhưng vấn không thể che dấu được sự hạnh phúc trên gương mặt. Có lẽ đã lâu rồi cậu mới cảm thấy hạnh phúc như vậy.

Rin nắm lấy tay Glenn.

-[ Nếu cậu vẫn không thể tìm ra được lối thoát, mục đích, ước mơ của bản thân. Thì tớ sẽ là người giúp cậu tìm ra chúng, tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, quan sát cậu và giúp cậu vượt qua mọi thứ ]-Rin

Glenn lại một lần nữa cảm nhận được trái tim đầy bóng tối của cậu lại một lần nữa được soi sáng bởi một thứ ánh sáng ấm áp của Rin đã trao cho cậu. Cậu không biết phải làm gì ngoài việc nhìn cô gái tóc xanh đang mỉm cười đấy một cách đắm đuối.

Rồi Glenn lại nhớ về gia đình cậu, nhớ về hai ông bà đã từng nhận nuôi cậu. Cậu lưỡng lự không biết phải làm gì.

Nhưng dẹp bỏ những gì cậu đã trải qua, Glenn đã quyết định được mục đích của cuộc đời mình. Cậu ngay bây giờ đây đã có sức mạnh, cậu có thể làm được đều đó. Glenn nắm chặt lấy tay Rin, nhìn thẳng vài mắt cô.

-[ Tớ hứa... Tớ sẽ bảo vệ cậu, dù có như thế nào đi chăng nữa... Tớ sẽ bảo vệ cậu... TỚ HỨA! ]-Glenn

Rin bất ngờ nhẹ nhưng rồi cô mỉm cười nhìn Glenn, cậu cũng mỉm cười theo.

-(Mọi thứ sẽ thay đổi, phải thay đổi)-Glenn

Có đúng như vậy không?

Một tuần sau, vào một đêm tăm tối, Glenn và Rin đang giao chiến với một sát thủ mặt nạ bí ẩn. Kỹ năng của hắn cũng không phải dạng vừa nên cả hai đang gặp rất nhiều khó khăn.

Trận đánh kéo dài suốt một giờ và cả hai bắt đầu xuống sức.

-(Không ổn rồi, phải tìm cách thoát khỏi tên này!)-Glenn

Đột nhiên một tên sát thủ khác xuất hiện và tấn công ngay sau lưng Glenn nhưng cậu phản đòn và kết liểu hắn kịp lúc.

Nhưng sau đó thì tên kia lao thẳng đến Glenn với một lưỡi dao sáng bóng đầy mùi chết chóc.

-(Không kịp rồi!!!)-Glenn

***ÂM THANH LƯỠI DAO VỪA CHÉM***

Máu đã đổ ra, nhưng người trúng đòn là... Rin.

-[ R-Rin...????? ]-Glenn

Nhát chém đã trúng chí mạng ngay giữa ngực Rin, mặt nạ của cô rơi ra. Máu chảy ra rất nhiều. Glenn ngơ ngác nhìn Rin ngã xuống.

Tên sát thủ lại chém thêm một đường nữa nhưng Glenn đã tung cước khiến hắn bật ra vài chục mét.

Rin ngã xuống nhưng Glenn đã kịp quỳ xuống và đỡ cô bé.

-[ Rin? ]-Glenn

Hơi thở của Rin bắt đầu yếu dần và mắt cô bé cũng lờ đờ nhắm lại.

-[ Rin... Sẽ không sao đâu... Cậu sẽ vượt qua mà... ]-Glenn

Glenn bỏ mặt nạ ra, hoảng loạn xé một mảnh áo và bất lực bịt vết thương lại. Cậu nở một nụ cười bất lực và hoảng một cách tột độ. Từng lời nói luôn bị cắt quãng bởi tiếng thở gấp của Glenn.

-[ Không sao đâu mà nhỉ??? Cậu sẽ ổn mà nhỉ??? ]-Glenn

Đột nhiên, Rin nắm chặt lấy tay Glenn. Cậu nhìn chằm chằm vào cô, nước mắt bắt đầu chảy ra từ từ. Mưa cũng từ từ mà rơi theo.

-[ Rin... ]-Glenn

-[ Cậu hãy cố sống. Sống để tìm được ý nghĩa của cuộc đời. Tìm được ước mơ mình... ]-Rin

Từng lời nói của Rin thật yếu ớt và chậm chạp, Glenn có thể thấy được tình trạng nguy kịch thông qua lời nói, và nhịp thở yếu ớt và không đều của cô. Glenn hoảng loạn trong khi Rin vẫn luôn nhắc nhở cậu kể cả khi trong tình trạng như này.

Glenn ôm chặt Rin vào lòng.

-[ Tớ không thể đâu... Không thể... Không có cậu... Tớ có thể làm được gì chứ??? ]-Glenn

-[ Cậu sẽ làm được... Tớ tin chắc là vậy... Bởi vì... Cậu mạnh mẽ, tốt bụng... Và còn... ]-Rin

Rin cố sử dụng hết sức lực còn lại, cô gượng nữa người dậy và... Hôn vào môi của Glenn.

Glenn bất ngờ trong nước mắt.

Rin buông ra và mỉm cười nhìn cậu.

-[ Tớ rất yêu cậu... Và tin tưởng người mình yêu là điều hiển nhiên ]-Rin

Nụ cười đấy, như một thiên thần, nhưng thiên thần đấy đang dần cạn kiệt sức lực và không thể làm gì.

Glenn gào thét lớn.

Cô bé đấy từ từ trút hơi thở cuối cùng rồi ra đi dưới trời mưa buồn bã. Gương mặt đấy, vẫn mỉm cười như thiên thần mặt dù đã không còn trên cõi đời này nữa.

Glenn lặng im nhìn Rin.

Tên sát thủ trở lại thì ngay lập tức bị một luồng ma lực màu tím phát ra từ cậu bé đang đau khổ đấy gϊếŧ chết.

Glenn ôm chặt Rin dưới cơn mưa ngày càng lớn. Cậu vẫn im lặng.

~~~~~~~~~~

Một ngày đẹp trời, ánh nắng chói chang nhưng lại có những cơn gió mát mẻ liên tục thổi qua các dãy nhà trong thành phố. Có lẽ đây sẽ là một ngày tuyệt vời để hẹn hò của các cặp đôi đang yêu nhau. Nhưng đó lại là ngày buồn nhất của một cặp đôi vừa mới thành.

Đám tang của Rin. Vì là một sát thủ bí mật nên chỉ có vua Alex, Công chúa Eliza, Glenn có mặt.

-[ Không thể tin được... Quá đau buồn cho một cô gái trẻ... Chị xin lỗi em ]-Eliza

Eliza không kiềm chế được nước mắt.

-[ Sự hi sinh của cháu đã giúp ích cho đất nước, cháu là một anh hùng của nhân dân. Tất cả chúng ta biết ơn cháu ]-Vua Alex

Ai cũng thể hiện sự tiếc nuối, đau buồn của mình. Còn Glenn, cậu đứng đối diện mộ phần của Rin trong vô cảm.

-(Chẳng có gì thay đổi cả... Chẳng có gì...)-Glenn

Sau hôm đó, trái tim Glenn lại bị bao bọc bởi bóng tối và bị khóa lại bởi những sợi dây xích vô hình mà không ai có thể tháo ra.

Một năm sau, Glenn đã mười bốn tuổi. Trong suốt một năm, cậu đã gây thêm nhiều tiếng tăm trong thế giới ngầm và được rất nhiều kẻ sợ hãi mỗi khi nhắc đến sát thủ SLAYER, máu lạnh hơn và tàn bạo hơn.

Rồi một ngày.

-[ Này, em nên có một người cộng sự mới ]-Eliza

-[ Em không cần ]-Glenn

-[ Thôi nào... ]-Eliza

Eliza kêu một cô gái khác cũng trạc tuổi Glenn xuất hiện. Là một cô gái tóc Tím sinh đẹp.

-[ Đây, con bé tên là Reira. Từ nay sẽ là cộng sự của em ]-Eliza

Glenn đưa ra một nét mặt khó chịu nhìn thẳng vào Eliza và Reira khiến cô gái trẻ đấy cũng cảm thấy khó chịu.

-[ Này, cậu có cần phải tỏ cái thái độ đó không? ]-Reira

-[ Hả? Thái độ? HẢ?? ]-Glenn

Eliza nở một nụ cười qua loa để giải tỏa căng thẳng.

-[ Thôi được rồi, không có gì đáng gây lộn đâu... ]-Eliza

-[ Nhưng tính tình tên này làm sao em có thể làm cộng sự với hắn được? ]-Reira

Eliza khẽ nhỏ bên tai Reira.

-[ Cậu bé này đã trải qua nhiều biến cố trong quá khứ nên tính tình mới như vậy, em nên thông cảm ]-Eliza

Nghe xong, Reira thở dài.

-[ Haizzz... Được rồi, từ bây giờ tôi sẽ là cộng sự của cậu, mong cậu chiếu cố ]-Reira

Glenn nhớ lại lúc trước Rin cũng nói như vậy, làm cậu nhìn Reira với ánh mắt lạnh nhạt làm Reira nỗi cáu.

-(Tên NÀYYYYYYYYYYY...)-Reira

-[ Để chị giới thiệu sơ lược qua. đây là Reira Frye, con gái của nhà Frye, một gia đình quý tộc ]-Eliza

Glenn liếc mắt hình viên đạn về phía Eliza.

-[ Khoang hãy kích động vội, cô bé này bỏ nhà đi vì cũng căm ghét quý tộc như nhóc đấy. Cũng đã qua huấn luyện bởi chị rồi, con bé cũng thuộc dạng thiên tài đấy ]-Eliza

Glenn từ từ bước đến đối diện, lạnh lùng nhìn thẳng vào Reira.

-[ Quý tộc bỏ nhà làm sát thủ à? Nực cười. Muốn sao cũng được, nhưng việc cô sống chết ra sao thì đó không phải việc của tôi ]-Glenn

Nói xong, Glenn lạnh lùng ngoẳn mặt đi mất.

Một thời gian sau, họ làm việc chung với nhau. Nhưng khác với làm nhiệm vụ một mình, mỗi khi Glenn đi cùng với Reira thì cậu luôn để cho cô thực hiện hầu hết mọi việc, còn cậu thì gần như không làm gì cả, lâu lâu lại trọc tức Reira để cô phát cáu. Việc đó khiến Reira luôn nghĩ Glenn là một tên lười biến và chả bao giờ nghiêm túc trong bất cứ việc gì.

Còn nữa, những lúc làm nhiệm vụ chung thì Glenn mang một chiếc mặt nạ khác nên Reira vẫn không biết anh là ác quỷ SLAYER

Và họ làm việc với nhau cho đến tận hôm nay.

*****POV GLENN*****

Và đó là quá khứ của tôi.

-------------------------------------------------------------------

XONG !!!

tốn 5 CHAP mới xong flashback...

Tính ra thì bản thân tôi đây không biết khi nào mới viết xong bộ này vì vẫn còn rất nhiều thứ để nói...