Chương 9: Đứa Trẻ Phản Nghịch

-Có muốn nghe kể chuyện không?

-....

-Câu chuyện kể về một đứa trẻ phản nghịch.

(......)

Cục cảnh sát

-Đã là lần thứ bao nhiêu rồi, nhóc không chán à.

Đứa nhóc ngồi ở ghế đối diện làn da trắng hồng làm nổi bật vết bầm đỏ tím ở bên má, buồn chán hoáy hoáy tai.

-Này, nhóc có nghe không đấy. Tại sao, lại đánh nhau?

-Không có lí do.

-Nhóc có biết mình bị tạm giam mấy lần rồi không?

-Không nhớ rõ. *Cậu nhàn nhạt đáp*

-10 lần, tròn 10 lần rồi. Người nhà, không quản nhóc à. Chưa lần nào đến bảo lãnh cả.

-Bọn họ ly dị rồi, cũng không cần tôi. Tôi có chết thì họ cũng chẳng xuất hiện đâu.

(......)

Đứa nhóc đứng tựa mình vào tường, ánh nhìn xa xăm mờ nhạt.

-Có ngon không?

Cậu đi đến chỗ một thằng nhóc khác mới gia nhập băng đang đứng hút một điếu thuốc, thả ra ngoài không khí những làn khói nồng nặc mùi thuốc lá khó ngửi.

-Đại ca, anh muốn hút sao?

Vừa nói tên nhóc vừa lôi trong túi ra một hộp thuốc, bóc ra một điếu đưa cho cậu.

-Không cần, tôi không hút.

Rồi vươn tay cầm lấy điếu thuốc trên tay tên nhóc dúi tàn thuốc vào một góc tường.



-Cho nhóc. *Cậu móc trong túi ra một cây kẹo mυ"ŧ đưa cho tên nhóc*

Tên nhóc nhận lấy cây kẹo mà trong lòng tràn ngập khó hiểu.

Cậu như hiểu tên nhóc đang nghĩ gì liền lên tiếng.

-Tôi ghét mùi thuốc lá. Bao thuốc này tôi tịch thu.

Cậu bóc vỏ cây kẹo ra bỏ vào miệng ngậm, vị ngọt len lỏi vào bên trong cuốn họng có chút gắt. Bình thường cậu đều mua vị cam nhưng hôm nay vị cam hết rồi nên cậu lấy đại một cây có vị sữa bò.

-Đại ca, tên hôm trước lại đến gây chuyện nữa ạ.

-....

-Ừm...ờ còn có một người tự xưng anh trai đến tìm anh ạ.

-Hửm, anh trai? Mặc kệ, đánh chết tên hôm trước cùng đàn em hắn trước đã.

(......)

Trở lại với cục cảnh sát.

Cậu ngồi nhàn nhã tựa mình vào góc tường trắng trong nhà tạm giam hướng ánh nhìn lạnh nhạt vào một khoảng không vô định.

-Vương Nhất Bác có người bảo lãnh.

"Ai lại rảnh rỗi mà bảo lãnh mình vậy" Cậu nghĩ.

Cậu bước ra khỏi cửa tạm giam ra bên ngoài.

Người bảo lãnh cậu không ai khác chính là Tiêu Chiến người đã nhận làm người giám hộ cho cậu sau khi bố mẹ li hôn.

Tiêu Chiến vẫn còn là sinh viên đại học 10 lần trước anh vì bị nhà trường đưa ra nước ngoài ngoại giao học hỏi, không thể trở về để đi bảo lãnh mới để cậu chịu thiệt ngủ nhà giam.

-Có đói bụng không? Anh đưa em đi ăn.

-Không đói... Về sớm vậy, anh không ở ngoại quốc vui chơi thêm mấy hôm nữa.

-Chương trình giao lưu kết thúc sớm hơn dự kiến. Mấy ngày nay, thiệt cho em rồi.

-Không thiệt, anh giao em cho Bân ca mà.

Người thẩm vấn cậu, chính là Vu Bân một trong những anh bạn thân thiết của Tiêu Chiến. Căn bản ở phòng giam đó cậu được đối đãi rất tốt giường êm, nệm ấm, đồ ăn đầy đủ không khác ở nhà là bao.



(......)

Không gian rơi vào khoảng lặng, cả suốt quá trình từ cục trở về nhà cả hai đều không nói gì thêm nữa.

Cậu cảm thấy miệng có chút lạt, vội móc trong túi ra một cây kẹo mυ"ŧ vị sữa bóc vỏ bỏ vào miệng. Gói thuốc khi nãy cậu lấy trên người tên nhóc vô tình rơi xuống.

Tiêu Chiến nhìn thấy bao thuốc, mày khẽ nhíu.

"Đứa trẻ này, thực không ngoan. Mới 18 tuổi, đã học tính xấu"

Cậu cúi người nhặt bao thuốc bỏ lại vào túi quần.

-Em từ khi nào...( đã hút thuốc?)

Anh chỉ nói đến nửa câu thì thu lại không hỏi.

-Hửm. Anh muốn hỏi gì?

-Em đổi vị rồi à? *Anh vừa nói vừa chỉ vào cây kẹo cậu đang ngậm*

-Không có, vị cam hết rồi. Em mua đại vị sữa này thôi, ngậm có chút gắt.

-Ừm.

Ting, cửa thang máy mở. Cả hai bước ra ngoài đến trước cửa căn hộ. Tiêu Chiến lục trong túi ra một chiếc chìa khóa mở cửa.

Cửa vừa mở, cậu đã bước vào lôi trong túi bao thuốc ra vứt vào sọt rác.

-Mấy nay, em đều ở cục. Nhà có chút bẩn. Anh mệt thì vào phòng ngủ đi. Em dọn dẹp một chút.

Đúng là Tiêu Chiến đã mệt lắm rồi, vừa đáp máy bay xuống không nghỉ ngơi đã chạy tới cục bảo lãnh cậu ra. Anh bước vào phòng tắm rửa xong liền ngã mình nằm lên giường.

Vết thương ở bên má, lúc ở cục Vu Bân cũng đã thay anh thoa thuốc cho cậu rồi.

(......)

Màn đêm buông xuống, cậu khẽ mở cửa phòng anh ra. Nhẹ nhàng bước vào vụng vặt đặt lên trán anh một nụ hôn "Chúc ngủ ngon".

Cậu ngã người lên ghế sofa êm ấm , ngửa cổ nhìn trần nhà.

-Chiến ca, không phải em muốn lạnh nhạt hay phản nghịch. Chỉ là anh cho em thêm thời gian để xác nhận. Rốt cuộc em đối với anh là tình thân hay tình yêu?