🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.—Lục thiếu chóng mặt—20
Từ Nghiệp không giận, thậm chí mí mắt còn chẳng thèm chớp, trong tròng mắt đen nhánh đều là hình bóng khuôn mặt đỏ bừng của Lục Lễ Xuyên. Y tiến đến gần Lục Lễ Xuyên chẳng chút thương tình bóp lấy hàm dưới của hắn, tiếng cười trầm thấp như rót gió lạnh, lời nói tựa như đang nhận xét thời tiết hôm nay tốt hay xấu.
“Là đàn ông thì đứng thẳng lên, cậu cho rằng mấy cái khẩu khí của cậu thì làm được gì, rêи ɾỉ trên giường à?”
Lục Lễ Xuyên tránh không thoát, lần này y bóp còn mạnh hơn lần trước, tựa như có thể bóp cho xương hắn nát bấy. Lục Lễ Xuyên khủng hoảng sợ hãi dùng cả tay chân đá đánh Từ Nghiệp, gió lạnh lùa vào cổ họng khiến hắn sặc đến mức trào ra mấy dòng lệ nơi khóe mắt.
Từ Nghiệp vừa nói vừa buông tay, vẻ mặt lạnh lùng không kiên nhẫn, cao ngạo nói xong bèn cười khẩy một tiếng rồi rời đi.
“Tôi chướng mắt phế vật.”
21
Lục Lễ Xuyên bị vứt tại chỗ liên tục thở hổn hển, cuối cùng cũng có thể hô hấp bình thường, nhưng bây giờ hắn đánh không lại mà mắng cũng không xong, hắn chưa từng phải chịu uất ức thế này, chỉ biết tiếp tục hung tợn trừng mắt nhìn theo bóng dáng Từ Nghiệp.
Một trận gió thổi tới, hắn hắt xì một cái sau đó bắt đầu cảm thấy xây xẩm chóng mặt.
Tầm mắt hắn mờ đi, có thể là do tức giận, Lục Lễ Xuyên hít sâu vài hơi thế mà lăn đùng ra ngất xỉu vì quá tức, cả người ngã nhào xuống đất cái rầm, cục đá quẹt cánh tay trầy xước chảy cả máu.
22
Từ Nghiệp chỉ mới móc ra một điếu thuốc tính châm lửa, đúng là bó tay, chuyện rắc rối của hai trăm tệ tìm tới cửa rồi.
Y hờ hững xoay người, dùng chân đá đá thân thể Lục Lễ Xuyên, vẫn không thấy động tĩnh. Lúc nói chuyện thì miệng lưỡi sắc bén, khi không nói lời nào nhìn dáng người và mặt cũng đủ lẳиɠ ɭơ, quả thật có thể khiến đàn ông nhớ thương.
Từ Nghiệp cắn điếu thuốc trên khóe miệng coi như là mυ"ŧ lấy vị, y ngồi xổm xuống dùng tay xách Lục Lễ Xuyên lên, sau đó lật úp khiêng lên vai phải của mình.
Đời trước thiếu nợ tên nhãi ranh da thịt mịn màng này mà.
23
Đêm đen gió lớn, Từ Nghiệp khiêng Lục Lễ Xuyên về nhà, bắc bếp đun nước rồi pha thêm với nước lạnh, lúc đã đủ ấm lại dùng khăn lông nhúng ướt lau người cho Lục Lễ Xuyên.
Cởi hết quần áo mới phát hiện không chỉ cánh tay bị xước mà đầu gối cũng bị, phải dùng thuốc chống viêm và băng bó.
Từ Nghiệp sợ mình quên nên tiện tay lấy ra sổ ghi chép, dùng một cây bút chì cực ngắn viết mấy chữ ——nước, hai tệ, củi, một tệ, thuốc và bông băng ba tệ, bữa cơm kia một tệ.
Cộng lại xong y nhét cuốn sổ vào dưới gối đầu.
Từ Nghiệp cau mày ngồi phía cuối giường đất*, dưới ánh đèn mờ nhạt Lục Lễ Xuyên chỉ mặc mỗi cái qυầи ɭóŧ nằm bên cạnh. Giường lớn nóng hôi hổi, thái dương hắn thấm đẫm mồ hôi, sắc mặt trông cũng khá hơn rất nhiều, đoán chừng chỉ bị mệt mỏi, ngày mai là có thể tỉnh.
⌕ Giường đất—Hết 5-6—