—Lão Từ lầm lì—109
Lục Lễ Xuyên biết Từ Nghiệp yêu thích hắn, cũng thích lăn lộn trên giường với hắn, nhờ vào việc làm nũng và quấn quýt, hắn càng lúc càng hiểu rõ tính nết của Từ Nghiệp, xấu xa, vừa không nói lý lẽ vừa cố chấp, đã thế lại hay ghen tuông…
Lại một buổi trưa, Lục Lễ Xuyên cảm thấy thời cơ đã đến, cuối cùng hắn cũng lôi vấn đề kia ra hỏi.
“Từ Nghiệp, anh muốn đi cùng em không?”
Từ Nghiệp thậm chí còn không liếc mắt nhìn Lục Lễ Xuyên lấy một cái, y cứ im lìm xoay người đi ra cửa.
Lục Lễ Xuyên không tin nổi, hắn trợn mắt nhìn bóng dáng Từ Nghiệp, đến nỗi thế cơ à, chưa thèm trả lời lấy một câu đã đi thằng một mạch, vì thế trong thoáng chốc hắn cảm thấy như toàn bộ máu trong cơ thể mình đều đã nguội lạnh, một nửa lòng tự trọng cũng vứt khỏi miệng rồi thế mà hà cớ gì chỉ nhận lại một bóng lưng thế này.
Hắn không tin, nhưng chờ đến chừng sẩm tối vẫn chưa thấy y về.
Lục Lễ Xuyên cảm thấy quá nực cười, hắn giơ tay tự tát mình một cái, trong nháy mắt nửa bên mặt sưng tấy lên, hắn nghiến răng không muốn khóc, thế nhưng vừa hơi cử động đã thấy đau rát, hắn biết đâu rằng nỗi đau râm ran là đến từ sâu dưới đáy lòng, sao cứ phải vì một câu nói của Từ Nghiệp mà rung động, sao cứ phải vì một cái nhìn thoáng qua khi y vá áo dưới ánh đèn mà loạn nhịp, rồi lại càng yêu thích được y nâng niu bản thân trong vòng tay mỗi ngày… Chưa ai nói ra từ “yêu” nào cả, ngay cả thích thôi cũng chưa từng.
Lục Lễ Xuyên vẫn không có chí tiến thủ như vậy, vừa tủi thân vừa hoang mang, thẳng cho đến khi nước mắt đầy mặt hắn mới mơ màng lẩm bẩm nói: “Đậu mé, có phải là tự mình đa tình hay không đây…”
Hắn đứng bật dậy rồi chạy ra khỏi nhà Từ Nghiệp giống như muốn trốn thoát khỏi l*иg thú, hắn nghiêng ngả lảo đảo thậm chí còn ngã nhào xuống nền xi-măng kia tựa như đang sợ sẽ bị thứ gì đó đuổi theo vồ lấy.
Lớp vảy từ vết thương cũ trên đầu gối lại bị rách lần nữa, máu tứa ra, một đợt gió bỗng lùa tới khiến miệng vết thương hở như bị kiến cắn bỏng rát.
Lục Lễ Xuyên tự đứng dậy, hắn như bay mất hồn vía mà cà nhắc rời đi.
Heo trong chuồng vì không ai cho ăn mà lần đầu tiên phải chịu đói.
Cho đến tận nửa đêm, Từ Nghiệp mới mệt mỏi trở về nhà, ngón tay y kẹp điếu thuốc đã tàn lụi, trong phòng lại không một bóng người, trên mặt y đầy vẻ lãnh đạm và bình tĩnh.
Trong núi này đã chôn cất rất nhiều rất nhiều người, và những mộ phần kia cũng phủ kín rất nhiều rất nhiều đồi núi.
110
Đổng Truy Nguyệt cảm thấy Lục Lễ Xuyên và Từ Nghiệp đang giận dỗi nhau rất rõ rệt.
Lúc cô đang phơi thóc thì đã thấy chú Nghiệp đang ngồi chồm hổm hút thuốc một mình ngoài ruộng ở phía xa xa rồi, dáng vẻ dữ dằn kia có thể khiến trẻ con vừa thấy đã òa khóc, áp suất thấp chưa từng có, xem ra lần này chắc là từ vợ thật rồi.
Ông cụ nhà bên cũng biết chuyện.
Do vì Lục Lễ Xuyên lại chạy tới nhà ông cọ cơm, hắn giúp ông cụ quét sân xong thì liền ngồi xuống ghế đẩu phơi nắng, không còn vẻ ồn ào thích cười như trước, chẳng nói chẳng rằng, sợi dây đỏ trên mái tóc nâu cũng không thấy đâu.
Ông cụ gặng hỏi mãi mới chịu nhả ra. Ba người dùng bữa tối rất an bình.
Giọt nước mắt chảy dài trên mặt Lục Lễ Xuyên, chóp mũi hắn đỏ bừng, nước mắt khiến cho hai mắt mờ mịt, giọng nói vẫn cố để không trở nên run rẩy.
“Ảnh không đi với cháu— ảnh muốn ở lại đây làm gì chứ, nơi này quan trọng hơn cháu ư? Nơi này thì có cái gì, không phải có anh ấy ở đây cháu vốn chẳng thèm ở. Anh ấy có phải muốn chơi xong rồi để cháu cút đi đúng không?”
“Anh ấy nghĩ anh ấy là ai chứ, không có anh ấy thì cháu chết chắc, chơi đùa cái gì, không có ảnh cháu vẫn sống tốt như thường.”
“Cháu… không có anh ấy, nhưng cháu vẫn là cháu— cháu vẫn là cháu, cháu vĩnh viễn là cháu…”.
TruyenHDLục Lễ Xuyên càng khóc càng quá khích, tựa như muốn trút hết mọi oan ức ra, cuộc đời hắn chưa bao giờ cầu mà không được. “Thằng giặc già chết bầm!!”
Trên thế giới này mọi thứ đều có thể định giá bằng tiền bạc, trước kia hắn đã từng như vậy.
Ngay cả yêu cũng thế, hắn đã từng được quá nhiều người ái mộ, nên gần như chẳng màng nói ra từ yêu.
Từ Nghiệp chính là giới hạn đầu tiên nhảy vào cuộc đời Lục Lễ Xuyên hắn, cho dù hắn bung người nhảy xuống thì cũng không sợ tan xương nát thịt, vì hắn biết sẽ có người níu chặt hắn.
Giống lần ở ao nước, chắc chắn sẽ có người bế hắn lên bờ.
Lục Lễ Xuyên khóc đến mức chỉ còn lại tiếng nức nở đứt quãng: “Lần này cháu nhất định sẽ không chủ động tìm anh ấy…”
“Nếu anh ấy không xin lỗi cháu, cháu đây cũng không cần anh ấy theo cháu nữa.”
111
Chiến tranh lạnh chừng ba ngày, Từ Nghiệp mỗi đêm đều đứng trước cửa nhà gỗ.
Gió xen lẫn với cơn mưa mùa thu, những con muỗi vo ve đốt.
Hắn giống như tự ngược mà không động đậy chút nào.
Đèn trên lầu hai không bật. Lục Lễ Xuyên cuối cùng cũng biết được thân thế của người cậu Viên Dã không biết từ đâu chui ra này.
Lục Lễ Xuyên nằm trên giường với hai mắt sưng đỏ mở trừng trừng, rốt cuộc cùng ai mất ngủ cả đêm.
——
Không ngược không ngược