Chương 25

Tiếng gió thổi xào xạc đung đưa từng tán lá, tiếng côn trùng kêu râm ran ngoài hoa viên cộng hưởng tiếng trang sách An Ngự ca phê duyệt tấu chương, sắc trời đã vào tối nhưng tinh thần làm việc của hoàng thượng An quốc vẫn không thuyên giảm.

An Diệc Ngôn từ ngoài cửa đã nghe tiếng ngâm nga của phụ hoàng cùng đám côn trùng, trong lòng chỉ âm thầm lắc đầu, cười nhẹ. Trong hoàng cung nơi có đám côn trùng trú ngụ ngoại trừ khuôn viên hoàng thượng ra thì còn ai thích thú. Buông bỏ những suy nghĩ này, đêm nay nàng nhất định phải hỏi phụ thượng mọi chuyện.

“ Ngôn nhi, mau lại đây. Phụ hoàng cần con xem qua cái này”.

An Diệc Ngôn hiếm khi thả lỏng tinh thần, tươi cười đến gần phụ hoàng:” Người ngồi trên ngai vàng lâu như vậy cũng cần Ngôn nhi đến phân ưu sao? Phụ hoàng không cần chọc ghẹo con”.

An Ngự Ca cười ha hả hai tiếng, nhớ năm xưa An Diệc Ngôn bị ông lừa mà ngồi cùng ông xem tấu chương cả buổi, miệng nhỏ bi bô vừa đọc vừa thuật lại cho ông nghe trông rất đáng yêu.

“ Ngôn nhi lớn rồi, không còn như xưa nữa...”- An Ngự Ca than thở.

Tam công chúa cao cao tại thượng giờ phút này lại nhẹ lúng túng, nếu là lúc trước thì nàng đã nhanh chóng đến bên cạnh, đảm bảo bản thân sẽ luôn giúp đỡ người. Nhưng bây giờ…

“ Không cần con nghi ngờ nhiều như vậy, ta chỉ chọc con thôi. Lại đây, không phải con đến đây là vì muốn biết chuyện xưa sao?”.

…………………………………………………………

Hôm nay trời đẹp nắng trong. Một năm cũ qua đi kéo theo những điều xui xẻo ẩn về quá khứ tan theo sương mù, một ngày mới tượng trưng cho một tương lai tươi sáng như ánh mặt trời soi rọi khắp nơi.

Năm mới, người người trên đường nhộn nhịp trên đường lớn nhưng kì lạ là ngay ngắn xếp thành hai hàng dọc. Người dân khắp kinh thành An quốc năm nay đều biết hôm nay là ngày thành thân của tam công chúa- người có công lao rất lớn cho dân chúng, cũng là ngày hoàng thượng mà miễn thuế ba năm cho dân khắp cả nước. Hoàng thượng yêu thương công chúa như thế càng làm cho muôn dân tò mò không biết là nam tử phương nào lại có thể may mắn lọt vào mắt xanh của nàng. Ngay cả Ngụy thị lang nổi danh kinh thành được xem như là ‘ kim đồng’ của tam công chúa cũng không bì kịp.

Đúng giờ, theo nghi lễ Lạc An Minh xuất phát từ cửa cung đi một vòng kinh thành nên sáng sớm cô không cần đợi mama kêu cửa đã tự thân thay hỉ phục, đến khi mama tiến vào cũng phải thán phục vài câu sau đó phân phó vài nô tỳ búi tóc đơn giản.

Dựa vào bài học mấy ngày nay được giảng, cô vững bước, thẳng lưng đi đến bạch mã xuất phát.

“ Khởi bẩm công chúa, phò mã đã rời khỏi cung”- Nói xong, tỳ nữ liền lui xuống.

An Diệc Ngôn nghe được câu nói này liền an tâm, nhớ lại đêm hôm trước phụ hoàng nói rõ cố sự, chính nàng cũng không ngờ trên đời này lại có duyên phận li kì đến như vậy chỉ là nàng gấp rút như vậy, không biết Ngụy Lĩnh Văn có làm chuyện gì liều lĩnh hay không. Được một lúc, cơ thể nàng dường như cảm nhận được có gì đó khác thường, không lẽ…

Hơn hai canh giờ, Lạc An Minh rốt cuộc cũng hoàn thành nghi lễ, trở về hoàng cung.

Ở đại điện, trước mặt hàng trăm vị quần thần cùng ‘ ba vợ’ tương lai, phò mã thân mang hỉ phục đứng giữa mọi người chờ tỳ nữ dìu công chúa. Vị ‘ tam phò mã’ từ khi thành danh đến nay luôn đứng đầu trong sự tranh cãi, một người dùng sự hi sinh và bảo vệ có thể mạnh hơn một người có quyền thế hay sao?

Và hành động sau đó của Lạc An Minh đã đánh tan mọi sự nghi vấn của tấ cả mọi người, trước đại điện hàng trăm con mắt khi An Diệc Ngôn thân mang hỉ phục kiểu cách riêng biệt, đầu đội khăn vừa xuất hiện, cô liền chạy đến tiếp tay tỳ nữ một đường dẫn nàng đi.

An Ngự ca ngạc nhiên một ít liền hài lòng không ít, năm xưa ông được không ít người ca ngợi là một người suy nghĩ chu toàn cũng không nghĩ đến chuyện dìu tay nữ nhi gia trọn đời sống chung đi hết con đường nhỏ này. Đến khi tới đêm thành thân ông mới nghe được một tập tục cỗ mà người xưa để lại, khi tân nương xuất hiện cử hành hôn lễ người đầu tiên xuất hiện dìu nàng, quan tâm nàng chính là người tân lang chính thức được trời đất tác hợp, bạc đầu giai lão.

Ở An quốc, tập tục này chỉ truyền cho nữ nhân, không truyền nam nhân. Nên rất ít nam nhân có thê tử có thể làm được điều này.

Mọi người thấy đó mà phấn chấn lại tinh thần, không ai dám to nhỏ ghét bỏ ra mặt nữa. Ngầm ổn định chúc phúc cho đôi giai nhân trẻ.

Tay An Diệc Ngôn vừa nắm nhẹ vào đôi bàn tay mềm mại rắn chắc kia liền mỉm cười sau lớp vải, bên tai liền có giọng nói nho nhỏ vang lên:” Tà áo hơi dài, công chúa nắm chặt tay ta”.

Hết một đường, hai người song song nắm chặt tay nhau, chờ đợi.

“ Nhất bái thiên địa”.

Chúng ta được thiên địa làm chứng, kết duyên phu thê, mãi mãi không rời.

“ Nhị bái cao đường”.

Dưới sự có mặt của mọi người, của thiên tử, tình yêu chúng ta mãi mãi vĩnh kết đồng tâm.

“ Phu thê giao bái”

Cả hai chúng ta sinh tử không rời, chăm sóc lẫn nhau, bình an một đời.

An Diệc Ngôn, nếu ta kiếp này trở thành nam nhân mới xứng với nàng. Vậy kiếp này ta nguyện mang thân nam nhân cùng nàng bạc đầu giai lão. Mãi mãi bên nhau.

……………………………………………………………………….

Cư quốc.

Tiếng bát đũa vỡ tan tành nằm rải rác khắp nơi, tay nắm chặt lá thư vừa đưa đến, mắt đỏ ngầu.

Không thể nào lại xảy ra chuyện Ngôn nhi lại chấp nhận cho hoàng thượng đính hôn ước như vậy, tính tình nàng ấy rất quật cường kia mà.

“ Muội đã sớm nói với huynh, An Diệc Ngôn không thích huynh. Vì sao huynh lại cưỡng cầu? Bây giờ thì sao? Nước xa không cứu được lửa gần”- Cư Tuyết Nhan chầm chậm bước đến, cả khuôn mặt không giấu được ý vui.

“ Muội đã sớm biết mọi chuyện?”- Từng lời từng chữ mà hắn phát ra đều phải kìm nén lửa giận đến đáng sợ.

Cư Tuyết Nhan tựa như không thấy lửa giận ngút trời mà người kia phát ra, bình thản nhẹ nhàng nhìn Ngụy Lĩnh Văn:” Lĩnh Văn, bấy lâu nay huynh cố gắng vì triều đình như vậy thật sự có thể làm cho An Diệc Ngôn tâm động sao? Nếu Diệc Ngôn thích huynh, tỷ ấy có thể cho huynh chịu chút cực khỗ nào sao? Lĩnh Văn, là huynh tự mình đa tình”.

Ngụy Lĩnh Văn yêu thích An Diệc Ngôn bao nhiêu, thì chính bản thân nàng đều hiểu rõ. Nếu Lĩnh Văn có thể thành thân cùng Diệc Ngôn nàng nhất định sẽ chúc phúc nhưng bây giờ ông trời cũng muốn giúp nàng, chẳng phải đã đến lúc nàng nên nắm bắt cơ hội sao?

“ Lĩnh Văn, Ngôn tỷ đã thành gia lập thất hay là huynh bỏ đi. Thật ra muội cũng rất thích huynh, nếu như huynh không chê bai thì muội…”.

“ Cư Tuyết Nhan, xin lỗi. Chúng ta không thể”- Ngụy Lĩnh Văn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đôi chân mau chóng rời khỏi đây.

“ Huynh còn định trở về An quốc hay sao? Dù huynh có muốn cản trở chuyện này cũng không còn kịp nữa”- Lĩnh Văn dứt khoác tay ra khỏi Cư Tuyết Nhan, đầu càng không nhìn lại.

Tuyết Nhan, ta đối xử muội không một chút tư tình nam nữ. Người mà từ trước đến giờ ta để ý vẫn luôn là tam công chúa An quốc, dù nàng ấy đã thành thân, tâm can ta vẫn chưa từng thay đổi.

....................................................................

Lạc đăng trước sửa truyện sau~