Bị Tô Hiển Nhiên bất ngờ hôn lên má, Đỗ Đức Trí và Nhậm Thừa Vinh trên mặt hiện lên một chút gì đó đỏ đỏ, cho dù ở đâu thì cũng vậy.
Là đàn ông mà bị người là Vợ của mình chủ động thân cận mình thì có ai mà không ngại ngùng cùng vui sướиɠ.
Nhưng bọn họ cố giữ vẻ mặt cương trực nghiêm nghị của mình, Tô Hiển Nhiên nhìn hai anh chồng của mình như vậy không khỏi bật cười.
Đây là người nhà cô, là chồng của cô.
Cả ba ngồi tại phòng khách làm chút chuyện xong hết thì màn đêm cũng đã buông xuống, Tô Hiển Nhiên cũng không để ý gì xung quanh mà bắt đầu tập trung phân loại những gì thu được từ camera giám sát và hình ảnh Lâm Hân Khi đưa cho để vào trong một cái túi văn kiện nhỏ vừa cầm.
Tô Hiển Nhiên đặt túi văn kiện trên bàn xong mới hỏi.
" Vinh Vinh, anh có sao chép lại thành hai ba bản chưa? "
Tô Hiển Nhiên dựa hẳn vào sofa hai mắt khẽ nhắm lim dim.
Nhậm Thừa Vinh nghe thấy tiếng Tô Hiển Nhiên, anh cũng vội vàng nói vọng ra.
" Rồi nha. Anh để bản chính trong phòng Nhiên Nhiên đấy. "
Tô Hiển Nhiên nghe Nhậm Thừa Vinh nói, khóe miệng không khỏi co rúm lại. Ý tứ rất rõ ràng, những thứ trên bàn đều là bản sao, vậy là cô cũng đâu có làm gì? Chỉ là thu xếp những thứ cần đưa ra trước, còn lại bỏ vào túi...
Ủa cái chuyện gì vậy? Ở đây cô vô dụng như vậy a???
Tô Hiển Nhiên ngồi trên sofa không khỏi xoắn xuýt bản thân mình, nhưng ngồi không được bao lâu Đỗ Đức Trí liền đi ra ôm cô vào phòng bếp ăn cơm.
Tô Hiển Nhiên ngồi xuống, chính cô tự đút bản thân ăn một chén cháo to và một chén cơm nhỏ.
Khi cả ba ăn xong, hai anh chồng lại bắt đầu dọn dẹp. Tô Hiển Nhiên ngồi một chỗ yên lặng nhìn.
Cảm giác chính cô thật vô dụng, tuy hưởng thụ như vậy rất thích nhưng ở trái đất, ngoài mấy thằng sủng vợ thì không thằng nào chịu làm như vậy còn ở nơi này thì đây là công việc của họ, Tô Hiển Nhiên nằm dài trên bàn khẽ nói.
" Lúc trước em rất tồi tệ sao chồng? "
Cô rất muốn biết hết những chuyện quá khứ của nguyên chủ, dù nghe kể ra sao cũng không thể nào hình dung hết được, chỉ có thể hình dung sơ sơ nhưng không đủ, phải biết rõ nguyên chủ trong tầm tay thì ngày mai mới không bị bắt bẻ, càng không thể nói bản thân bị người đập đầu mất trí nhớ.
Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Trí nhìn Tô Hiển Nhiên một lúc mới nói.
" Ừ/Ừ. "
" Bọn anh ở cùng với Nhiên Nhiên cũng mới hai năm, nhưng hàng xóm không những nói Nhiên Nhiên bị hãm hại còn nói là Nhiên Nhiên vì ỷ thế hϊếp người. "
" Hả. "
Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Trí nhìn nhau, Nhậm Thừa Vinh mới nói.
" Nhiên Nhiên lúc mới bị đuổi đã làm một vài chuyện không tốt với hàng xóm, Nhiên Nhiên sinh ra...