“Này, cậu cười cái gì?”
Thầy Lí mang theo biểu cảm gỗ mục không thể đẽo rời đi, từ đống cỏ bên kia đường bỗng phát ra một tiếng cười trầm thấp, cùng lúc một bóng người cao gầy bước ra.
“Ừ, thầy giáo của các cậu khá buồn cười.” Chàng trai nhún nhún vai.
Đợi người này vượt qua đường đi đến trước mặt mình, tôi mới ngẩng đầu nheo mắt đánh giá cậu. Đầu đinh gọn gàng, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ, đẹp hơn chán so với mấy tên tóc xanh tóc đỏ trong lớp.
Chỉ là bộ đồng phục xanh trắng trên tay cậu ta có chút chướng mắt.
“Cậu học Nhất Trung?” Hỏi thì hỏi thế nhưng đáp án đã rõ mười mươi.
Ghét nhất mấy đứa được gọi là học trò ngoan đấy, hờ! Giống người trước mặt đây, hơn nửa đêm còn chạy ra ngoài, nhìn là biết không tốt lành gì.
“Hừ!” Xoay người móc chìa khoá vào nhà, buồn ngủ chết rồi.
Giang Dũ phía sau đột ngột cảm nhận được địch ý của cô gái liền có chút khó hiểu. Kỳ thực cậu chỉ đi ngang qua, ai ngờ gặp được cô gái ban nãy ngồi trước cậu ở quán net, lại nghe được một vài bí mật của người ta.
Tôi cứ tưởng mình và Giang Dũ cũng chỉ là hai đường thẳng song song, thế nhưng duyên phận giữa tôi và cậu đã chính thức bắt đầu từ tối hôm đấy.
“Tư Tư ơi, tối nay đi bar không? Tôi mời cậu một ly!”
“Cậu mời tôi?”
Tôi đứng ở khu đất trống phía sau phòng học thư giãn gân cốt sau khi ngoan ngoãn ngồi trong lớp cả một ngày trời, đi học quả là mệt.
Vương Hải dẫn theo năm sáu người tóc xanh mỏ đỏ đứng trước cửa phòng học, thấy giáo viên đi một cái liền nghênh ngang vào trong.
“Tất nhiên, anh trai này mời cậu.”
“Thôi khỏi, tối phải về làm bài tập.”
“Haha, Lâm Tư nói phải nghiêm túc học bài kìa, mấy đứa tin không?”
Mấy người bọn họ cười nghiêng ngả: “Không tin không tin.”
Cũng chẳng thể trách sao bọn họ giễu cợt tôi, Lâm Tư ghét lên lớp ghét học là sự thật mà ai ai cũng biết rồi.
Hơn nữa bố cùng chú Vương Hải đều là lão đại cả vùng Nam Dương này, tôi chẳng có gan lên mặt với hắn.
Miệng nhai Double mint, lưng đeo cặp sách, đối mặt với đám người này quả thực khiến tôi có chút đau đầu.
“Tư Tư, đi chơi cùng chúng tôi đi.”
“Đúng đó, dù sao cũng không có gì làm.”
……
“Này, bạn học Giang gì đó ơi.” Không ngờ là vừa mới đến trạm xe buýt đã nhìn thấy Giang Dũ đang đạp xe ngang qua, tôi dơ tay ngăn cậu lại sau đó cười cười với đám người Vương Hải phía sau: “Đó, là cậu ấy giúp tôi học bổ túc.”
“Chị Lâm, chị quen người Nhất Trung lúc nào vậy? Không phải chị ghét bọn họ nhất à?”
“Lúc này lúc kia thôi.” Tôi lắc lắc đầu, ngoài cười trong không cười, sau đó nhảy lên ngồi sau xe đạp, “mọi người mai gặp lại nha.”
Toàn bộ quá trình Giang Dũ không nói gì, đợi vòng qua lối rẽ không thấy đám người kia nữa tôi liền nhảy xuống, “Cảm ơn cậu, Giang… bạn học Giang.”
Lông mày cậu hơi co giật, giọng điệu bất lực: “Tôi tên là Giang Dũ.”
“Ồ, hẹn không gặp lại.” Tiêu sái vẫy vẫy tay xong tôi liền quay người đi luôn.
Giang Dũ và Lâm Tư, tốt nhất vẫn nên ít tiếp xúc với nhau một chút.