Chương 5: Bí Mật Vu Cáo

Đám khói bụi lây lất chen hết vào dòng người đang đổ mồ hôi nhể nhại trên đường. Tiếng còi xe từ hai bên cứ "ting" lên làm oi hết cả lỗ tai của Nhật. Chiếc Audi dừng lại được khoảng gần nửa giờ đồng hồ mà vẫn chưa chịu lết bánh đi tiếp. Điều đó càng làm cho Ngọc sốt sắng hơn. Cảnh sát phải túc trực ở nơi này suốt cả tiếng đồng hồ mới có thể sơ tán được một phần đường tương đối. Lối đi trở nên thông thoáng dần, họ nâng ga tiến vào thành phố trước sáu giờ rưỡi chiều nay.

Nhật chọn một quán cà phê Starbucks nằm trên con đường Nguyễn Hữu Cảnh. Lúc này, phố phường đang bắt đầu chập chờn người qua lại. Không khí rạo rực ở Bình Thạnh càng trở nên đông đúc dần. Quang cảnh đô thị chợt đọng lại, nằm yên sau tấm cửa kính soi vào góc bàn của Nhật và Ngọc đang trò chuyện.

"Bà biết chuyện gì chưa?!"

Nhật nghiêng đầu chếch sang một bên, cụm môi xuống tỏ ra vẻ hiếu kì.

"Thì mày nói tao nghe chứ làm sao tao biết!"

Ngọc nhướng mày và trông ra dáng hối hả.

"Ừ đúng rồi. Tôi không nói thì làm sao bà biết được!"

Ngọc trệt hàm sang hai bên, chán nản vì câu nói huề vốn của Nhật.

"Bây giờ mày có chịu nói hay không?! Tao thấy mày dài dòng lắm rồi đó."

"Thì nói nè má! Bà có nghe không?"

Hướng đôi tai theo câu hỏi của Nhật, rồi cô khom người xuống, mặt xoay ra ngoài cửa kính, lắng tai nghe thật kỹ từng lời từ bờ môi nhóp nhép của Nhật. Linh cảm xuất thần của Ngọc mách bảo cho cô biết rằng, có chuyện không hay sắp xảy ra.

"Tôi bắt gặp bồ của bà đi đêm với con Ánh! Ổng ôm chằm lấy nó như vậy nè! Rồi hôn hít gì đó dữ dội lắm!"

Nhật thêm thắt cho câu chuyện thêm thú vị. Tâm lí của Ngọc thường rất vững khi đối diện với một chuyện nghiêm trọng. Song, Ngọc vẫn thất bại ở lần nghe này.

Nếp nhăn trên trán của cô biến mất, rồi chợt kéo bè lại với nhau tạo ra từng lớp, xô chồng lại, đè lên như sóng sau đè sóng trước. Đồng tử sâu trong mắt đang co chặt, xếp phẳng ra theo chiều viên đạn sắp gạt nòng. Cô cuốn chặt cái ngạch ở môi dưới, tặc đầu lưỡi lăn dài ở mép trên, rồi bấu tay vào thịt đùi của Nhật, cố dùng lực tống hơi thở ra bên ngoài. Lớp cẳng tay trải dài từng bệt da gà nổi sần lại như triệu chứng của người bị sốt rét.

Nhật cũng không chắc rằng mình đã nói ra những gì sau khi chứng kiến phản ứng đó của Ngọc.

"Ê! Cái gì vậy bà?! Calm down! Calm down!"

Nhật xoa dịu vào đáy lưng của Ngọc, cố thúc cô thoát ra khỏi cái đầm lầy sặc mùi giận dữ. Thoắt cái, Ngọc cúi nhào ra, ngửa đè lên cây thông Noel được trang trí ở gần đó, nằm sấp không cử động, Ngọc chưa kịp kết thúc pha phản ứng liền vội vàng té xỉu. Tiếng truy hô của Nhật làm náo động cả quán.

Xe cấp cứu dựng trước quán cà phê Starbucks. Y tá gấp gáp đặt băng ca xuống đất, họ cầm theo cái máy hỗ trợ hô hấp cho người khó thở. Họ chưa kịp khiêng Ngọc lên băng ca thì Ngọc bất chợt ngồi bật dậy, rồi chạy thẳng ra ngoài, leo vào chiếc Audi trắng đang dừng ở trước cổng. Nhật chạy nước rút, lẽo đẽo theo. Cô ra dấu cho tài xế đi về khu chung cư Phú Nhuận, trong khi Nhật còn chưa kịp hồi đáp gì với mấy người y tá đó.

"Thái đâu rồi?! Thái!"

Ngọc không ngừng đập tay vào cửa phòng ầm ầm. Cứ theo cái đà đó, cô sơ ý đập luôn vào răng của Hải.

"Quái gì vậy?! Sao giang hồ quá vậy? Kiếm ai?"

Hải xông ra cản cửa lại, tức giận hô lớn.

Ngọc chòm vào, trông thấy Thái đang say giấc trên băng ghế sofa. Bức bách gạt phắt tay của Hải ra, lao sầm vô, tóm chặt tóc của Thái, rồi dội cho anh một cái đạp trời giáng. Té chúi mặt, trong khi đang ưỡng mông ngồi dậy thì Thái lại ăn thêm một cái đạp trời giáng khác. Chủ phòng Hải ôm eo của Ngọc kéo ra, ghì cứng vào tường, cô ượng dậy làm rách cả bức vẽ đang treo. Rồi vụt khỏi liền tiếp tục lao vô vả cho Thái thêm cái bạt tay đỏ chét, trẹo hết xương hàm.

"Thôi! Hồ đồ quá đi!"

Thái vực dậy, hét vào mặt của Ngọc. Cũng không quên rút cái khăn trắng đang vắt ở tay ghế, lau sơ máu trên miệng. Điên tiết trong khoảng năm phút, Thái cụp mắt ngồi xuống ghế, gác chân vào cái khe nhỏ của sofa. Trí cầm ly nước lọc đưa cho Thái súc miệng, rồi quay lại toilet trút tiếp ly chè chuối nước cốt dừa mà Trí ăn hồi sáng ở trong bụng ra ngoài. Không đè được cảm xúc ấm ức, Thái liếc mắt đối với người yêu.

"Tôi chưa bắt tội cô vào đây mà chưa có sự cho phép của Hải. Lại thêm cái tội công kích tôi trước mặt người khác nữa chứ!"

Thái tiếp tục lời đáp trả.

"Phải rồi. Cô thượng đẳng ghê lắm!"

Tiếng hậm hực của Ngọc phả sức nóng vào đây. Đối với riêng chủ phòng, Hải không đồng ý cho phép cuộc xâu xé được xảy ra vô độ, tất cả được yêu cầu dừng lại, không ai có quyền rời khỏi đây trước khi mọi chuyện thắc mắc chưa được giải quyết êm xuôi. Riêng Ngọc thì phải tôn trọng thể diện của người yêu ở trước mặt mọi người.

Nhật lê bước sát lại gần đôi vai của Hải. Cố lay chậm đôi vai gồ ghề đó.

"Hải à... Không lẽ ông quên cái chuyện ở Kingdom Lê Văn Sỹ rồi hả?"

Thước phim bàng hoàng đó tua ngược lại trong đầu. Cảm xúc về cái vụ bê bối ấy ghì chặt lấy hốc mắt của Hải, cứ thế cay xè đi, rồi hướng về vị trí của Thái. Giờ phút này không có gì có thể bào chữa cho tội lỗi nhơ nhuốc ấy. Phe trục của Nhật đột ngột được tạo ra. Chiến dịch càn quét cái gai trong mắt được bắt đầu. Có cả Trí, Hải, Ngọc làm trụ cột chống lưng vững chắc, Nhật không còn cảm thấy cô độc đối với thứ âm mưu tăm tối được vẽ ra.

"Kì này thì mày sẽ thân bại danh liệt thật sự rồi, Ánh ơi..."

Nhật âm thầm với niềm sung sướиɠ mãn nguyện, vẻ tươi sáng chảy dài trên gương mặt cố giấu đi thâm độc. Một công cuộc mỹ miều được dự báo.

Nhật cố ý bắt chuyện với Ánh. Ban đầu thì khó có thể chấp nhận được một kẻ đã từng gây ra tai họa cho cô, nhưng dần dà thì Ánh cũng cảm động trước thái độ hối lỗi ấy. Cô không tỏ ra nghi ngại gì khi sẵn lòng tham dự buổi tiệc tại tư gia của Nhật. Nhật viện cớ nói với cô rằng, anh sẽ tổ chức một buổi họp lớp, và gởi lời mời cho tất cả đồng môn học chung hồi ngày trước. Ai nấy cũng đều đồng ý, và họ không hề biết rằng, họ đang gián tiếp đào sâu vào cái huyệt dành riêng cho Ánh.

Tối thứ Bảy.

Tại tư gia của Nhật.

Khắp nơi đều là đèn cầy được thắp sáng từ trước. Mà điều kì lạ là, Nhật lại cho thắp sáng những cây đèn cầy màu đỏ tươi, dán dọc thân bằng mấy chữ Tàu màu vàng xuyến, cái loại đèn cầy thường dùng cho việc thờ cúng người khuất mặt. Bậc thang kéo dài xuyên qua những tấm gương cầu lồi bẹo dạng, người đi vào như đang ghé thăm một triển lãm về biếm họa, làm nghuệch ngoạc đi vẻ kiêu sa của phái nữ. Mùi thịt nướng đút lò bốc ra, ám vào quần áo của người khác. Từng đám khói trắng nghi ngút, phủ mờ hết cả dòng chữ đề trên tấm băng rôn.

Không gian thật vô cùng đáng sợ.

"Chào mừng ngày họp lớp."

Nhật cẩn thận cho người ghi thật rõ từng chữ trên tấm băng rôn đó.

Buổi tiệc được tổ chức ở khu vườn tại tư gia.

Quang từ tốn kéo ghế ra cho vợ sắp cưới. Thái cũng làm điều đó tương tự đối với Ngọc trước mặt của mọi người. Rượu vang được khui ra, từng dĩa gà bó xôi được đặt vào ngay hàng thẳng lối, đi cùng với đó là hàng bò né ăn kèm với rau càng cua được đặt ở kế bên. Nhật theo dõi chuyển động của cả lớp. Kĩ lưỡng đếm từng người, buổi tiệc không có mặt của Nguyên và Thư. Rồi cố ý tằng hắng, cất cao giọng, tiếng động phát ra kéo lấy người khác hướng về phía băng rôn.

"Nhật trang trọng thông báo cho mọi người biết, buổi tiệc này có ba điều quan trọng cần phải uống mừng."

Trí cảm thấy có chút bâng khuâng trước lời nói của Nhật. Rồi thoạt giơ ngón tay trỏ xin ý kiến.

"Ba điều quan trọng đó là gì vậy Nhật?!"

Nhật hé răng cười cợt, tiếng cười thô lỗ làm cho Trí có vẻ ái ngại.

"Điều đầu tiên đó là... ta phải nâng ly uống mừng vì cả lớp hôm nay đều có mặt đông đủ hết!"

Cả lớp cười ầm lên, cứ người này trông vào mặt người kia rồi đồng loạt hô lớn.

"Cạn lyy!!"

Ly rượu đầu được mọi người uống cạn. Họ vui sướиɠ trông đợi vào giọng nói ẻo dẹo kia của Nhật. Họ cũng không bận tâm về chuyện vắng mặt của Nguyên và Thư. Rồi thì không bắt tất cả phải chờ đợi quá lâu, Nhật tiếp tục thổ lộ vai trò đặc biệt này.

"Mọi người có biết không?! Nhật có được như ngày hôm nay đều là do mọi người đã tận tâm giúp đỡ vào cái thời chân ướt chân ráo chẳng biết gì. Cho nên, Nhật rất cảm động về công lao cao quý đó!"

Nguyên đám đông ngồi ịch ra, riêng chỉ có Trí là người can đảm đứng lên dành cho Nhật một tràn pháo tay ngưỡng mộ.

"Nhật không cần phải khách sáo. Trí và mọi người luôn sẵn sàng cùng Nhật đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống này!"

Cả lớp nghe xong lời đó của Trí, chợt ai nấy đều cảm thấy tự hào về bản thân của họ. Cái lỗ mũi nở rộng, rộng mà sắp rớt xuống cái đầu gối nhấp nhô của chân này đang gác đè lên chân kia. Họ không khác gì cái đám trưởng giả học làm sang. Có kẻ chẳng có đồng xu nào trong túi, vậy mà bày đặt ăn nói nhã nhặn, tập theo thói của cái phường bán phấn buôn hương. Nhật biết thừa, mà Nhật lại giả bộ đó thôi.

Nhật lại hô to rát cả họng.

"Điều kế tiếp là... ta phải nâng ly cao hơn nữa để uống mừng cho mọi người đều đã được công thành danh toại. Dzô!"

Nghe tới đó thì đa số đều sượng trân, cái mặt của người nào cũng chà bá ra như cái rổ. Có người đang uống rượu thì tự động sặc.

Men rượu bám vào kẽ răng của từng người, vị của nó chát đặc ở đầu lưỡi, rồi ngọt liệm khi trôi từ từ xuống cổ họng. Tiếng đám đông xôm tụ trải rộng từ đầu dưới. Cả lớp đều đồng loạt vô vang thêm lần nữa.

"Cheerrr!!"

Gió đông từ xa kéo ào lại, nó kéo theo giọt lấm tấm của mưa phùn. Gió chen chúc thổi bay cả đồ đạc ra xa, số ngọn đèn cầy được thắp sáng bị tắt phụt đi phân nửa, làm cho ngoài trời tối sụp lại trong tiếng thê lương của gió.

Tiếng cây trong vườn lay động từng khóm nặng. Chúng gầm rú bằng cái giọng thật kì hoặc.

Quang mở toang vạt áo vest chắn bụi đang bay xà vào mặt người yêu. Nhật thoáng trông thấy cảnh tượng che chở của hai người thì liền ghét cay ghét đắng. Rồi Nhật lộ ra vẻ đắc chí, bởi vì Nhật dám chắc rằng, đó là việc làm chu đáo cuối cùng mà Quang tự nguyện làm cho cô ấy.

Gió không còn dữ dội như trước. Gió cứ thế lặng đi, trả lại bầu không khí yên ắng.

"Mọi người ơi! Tập trung lại nghe tôi nói tiếp nè!"

Nhật cố chấp lấy lại cái đà dang dở ấy mặc cho tiếng ồn của đám đông càng thêm lớn.

"Điều cuối cùng mà Nhật muốn nói trong ba điều trên... đó chính là năm tháng tuổi trẻ của chúng ta được ghi lại bằng ảnh chụp kỷ yếu mà mọi người cung cấp cho Nhật trước buổi họp lớp này!"

Nhật chỉ tay về tấm máy chiếu đang nháy đèn ở đằng trước.

Cả lớp lộ ra vẻ hí hửng trông chờ, cái thời cắp sách ùa về trong kí ức nhỏ bé của mỗi người. Họ cảm thấy cồn cào giống đứa trẻ thơ năm tuổi sắp được ôm mẹ vào lòng khi trông thấy mẹ đi chợ về. Tấm ảnh chụp kỉ yếu là giấc mơ hi vọng luôn sống mãi với thăng trầm của cuộc đời.

Ngòi nổ được Nhật tạo ra theo kế hoạch.

Giấc mơ đó tức khắc trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ. Cả lớp đột ngột sững sờ lại, cảm thấy như ai đó đang tạt nước vào người họ. Họ chết cứng trước tấm máy chiếu trong khu vườn của Nhật, vì họ đang chứng kiến điều không thể nào tưởng tượng được. Trước mắt của họ là hàng loạt tấm ảnh chụp người vợ sắp cưới của Quang đang say mèm. Rồi máy chiếu phát luôn cả cái đoạn video về việc cô nằm yên trong lòng của Thái.

Quang ngờ ngạc chẳng biết phải làm gì. Trái tim yêu đang rụng rời tan nát.

Quang không biết phải trách ở bản thân. Hay phải trách ở người khác quá tệ bạc đối với người chồng sắp cưới này.

"Vợ sắp cưới của Quang"

Đó là tiếng nói duy nhất cắt ngang qua đầu, tiếng kêu điếng kéo dài trong tâm trí của Ánh. Từng đôi mắt ngó chằm vào tấc lòng mỏng cơm vừa mới hồi phục không lâu. Thái không khỏi chết cứng hết cả người. Nhưng, Thái phải buộc lòng khóa chặt cửa miệng trước mọi người. Bây giờ, tiếng nói của Thái chẳng khác gì là bằng chứng chống lại Thái. Nó đồng nghĩa là Thái đang chĩa mũi dùi ngược vào Ngọc. Thái không đành lòng trước áp lực của phe trục.

Ánh đang cô độc tuyệt đối.

Không ai có thể bảo vệ được cho cô vào thời khắc này. Kể cả Quang cũng cam đành bất lực trước bằng cớ tố giác ấy.

Mắt trái của Nguyên đang giật liên hồi. Cô có cảm giác bất an về buổi tiệc tại nhà của Nhật.

"Ê! Mày thử nghĩ coi. Liệu thằng gay đó có làm điên làm khùng gì không mày?!"

Nét mặt của Thư đang đăm chiêu suy nghĩ, cô kê cùi chỏ của tay này đặt nặng xuống tay kia, hí mắt đáp lời lại.

"Tao với mày đáng ra phải đi dự tiệc mới phải chứ! Tại sao còn ngồi đây phán đoán nhể?"

"Ừ...thì..."

Chưa kịp dứt lời thì ai nấy cũng đều ngồi vυ"t dậy, cuống cuồng chạy ra xe, té khói đâm đầu về phía tư gia của Nhật.